Lời này vừa dứt, mọi người đều hiểu rõ — Hoa Mộ Thanh, thật sự đã được Đỗ Thiếu Lăng sủng ái rồi!
Đến cả thân thế cũng không màng, đủ thấy hắn yêu nàng ta đến mức nào!
Lẽ nào sự sủng ái độc nhất vô nhị của Hoa Tưởng Dung… thật sự sắp chấm dứt như thế sao?
Chốc lát, ánh mắt của đám người lại đồng loạt đổ dồn về phía Hoa Tưởng Dung người vẫn giữ dáng vẻ đoan trang, dịu dàng, quý phái, nở nụ cười thản nhiên đầy tự tin.
Chỉ có Mộ Dung Trần là ánh mắt rơi vào tay Đỗ Thiếu Lăng đang nắm lấy tay Hoa Tưởng Dung, đôi mắt khẽ nheo lại.
Trong lòng Mộc Đồ thấp thỏm, vội vàng kéo Mộc Đóa cúi người hành lễ: “Tạ ơn Hoàng Thượng khoan dung. Thần nhất định sẽ dạy dỗ lại con bé cẩn thận, không để nó dễ dàng tin vào lời đồn bậy bạ nữa.”
Nhưng Mộc Đóa vẫn không cam lòng, trừng mắt nhìn Hoa Mộ Thanh, rồi lại nhìn về phía Đỗ Thiếu Lăng, nói to: “Vậy Hoàng Thượng, nếu ngày mai tại đại hội săn mùa thu, thần nữ giành được hạng nhất, người nhất định phải đồng ý với thỉnh cầu của thần nữ đấy!”
Thật sự muốn tranh giành để được hầu hạ Đỗ Thiếu Lăng!
Lần trước Đỗ Thiếu Lăng đã từ chối lời cầu xin của ái nữ một thủ lĩnh phiên bang, giờ nếu từ chối thêm lần nữa, e là không tiện.
Vì vậy, hắn cười gật đầu: “Nếu nàng thật sự giành được hạng nhất, trẫm sẽ cân nhắc lời thỉnh cầu của nàng.”
Mộc Đóa lập tức vui mừng trở lại, còn đắc ý liếc Hoa Mộ Thanh một cái đầy thách thức.
Hoa Mộ Thanh chỉ thấy buồn cười.
Lúc này, Hoa Tưởng Dung rót cho Đỗ Thiếu Lăng một ly rư-ợu, hắn đưa tay đón lấy, Hoa Mộ Thanh liền thuận thế thu tay lại.
Khóe mắt nàng thoáng nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh giác và không thiện ý của Mộ Dung Trần, liền âm thầm siết chặt ngón tay.
Khi đại hội đua ngựa kết thúc thì đã là chạng vạng tối.
Lửa trại được nhóm lên, Đỗ Thiếu Lăng làm ra vẻ tiêu sái ung dung, cùng các tướng lĩnh, võ quan và cả Mộc Đồ ngồi bên lửa trại uống rư-ợu ăn thịt, chuyện trò vui vẻ.
Đám nữ quyến thì ai nấy trở về lều nghỉ ngơi.
Lều của Hoa Mộ Thanh cách lều của Đỗ Thiếu Lăng không xa, Xuân Hà đã sớm dọn dẹp gọn gàng tươm tất bên trong.
Sau khi nàng rửa mặt chải tóc xong, liền lên giường nghỉ sớm.
Bên ngoài lều, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân tuần tra từ xa của thị vệ Ngự Lâm Quân.
Xuân Hà đặt chiếc đèn nhỏ bên đầu giường, khẽ nói: “Đêm nay Quỷ Tam sẽ canh ngoài lều, không cần lo lắng. Cửu Thiên Tuế điện hạ cũng ở không xa, còn có Quỷ Vệ luôn âm thầm dõi theo xung quanh. Tiểu thư cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
Nhưng Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ cười, xoa nhẹ huyệt thái dương rồi lắc đầu: “Bảo Quỷ Tam không cần canh đêm. Lại đi nói với Cửu Thiên Tuế một tiếng, đêm nay đừng ngủ vội. Chút nữa, sẽ có một màn hay đáng xem đấy.”
Xuân Hà ngẩn người.
Sau đó liền thấy Hoa Mộ Thanh khẽ cong môi cười nhạt, nhưng trong đôi mắt kia lại ánh lên một tia lạnh lẽo băng giá.
Nhìn vậy liền biết, nàng lại có kế sách gì đó rồi.
Gật đầu một cái, người kia lập tức lui xuống.
Ước chừng một canh giờ sau, trong lều của Hoa Mộ Thanh, vài bóng người lặng lẽ xuất hiện không một tiếng động.
Hoa Mộ Thanh đang tựa nghiêng bên gối, bất chợt mở mắt, liền bị một cánh tay ôm lấy vai. Giọng Dao Cơ thân mật mà đầy phấn khích thì thào bên tai: "Ôi chao, Huyết Hoàng tiểu thư của ta ơi, người thì nằm nghỉ ngơi thoải mái thế này, còn tụi ta phải lén la lén lút, né tránh bao nhiêu ánh mắt rình rập mới len vào đây được đó nha."
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, ánh mắt chuyển qua nhìn Bàng Mạn.
Nàng ta vẫn quen đeo mạng che mặt, thấy Hoa Mộ Thanh nhìn mình liền bước tới, nói: "Quả đúng như nàng đoán, Hoa Tưởng Dung đêm nay lại lén lút gặp Lâm Vũ Kiệt."
Đỗ Liên Khê đứng bên cạnh tiếp lời: "Ta âm thầm bám theo ông ta, phát hiện ông ta đã bố trí người. Ước chừng thêm một canh giờ nữa sẽ mò tới chỗ nàng."
Dao Cơ lúc đó lập tức bĩu môi nhăn mặt: "Thật là, sao đám người này chỉ biết dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn như vậy chứ!"
Hoa Mộ Thanh lại mỉm cười, lắc đầu: "Hoa Tưởng Dung muốn ta thân bại danh liệt, thì dùng chiêu này là tiện nhất."
Nói rồi nàng quay sang nhìn Dao Cơ: "Nhưng đúng như nàng nói, mấy trò này mà cứ nhắm vào ta mãi, cũng thật là ngán ngẩm."
Dao Cơ nhún vai bĩu môi: "Chứ còn gì nữa, chẳng có tí mới mẻ nào hết."
Lập tức bị Đỗ Liên Khê nhéo một cái, Dao Cơ trừng mắt: "Sao? Ta có nói sai đâu!"
Bàng Mạn cũng liếc nàng một cái.
Dao Cơ mấp máy môi, cuối cùng hậm hực hừ một tiếng rồi im lặng.
Đỗ Liên Khê chỉ biết bất lực lắc đầu.
Hoa Mộ Thanh bật cười, vỗ nhẹ lên cánh tay bị nhéo đến tức giận của Dao Cơ, rồi quay sang nói với Bàng Mạn: "Lần này Lâm Vũ Kiệt muốn giăng bẫy ta, ngược lại lại là chuyện tốt."
“Gì cơ?”
Dao Cơ tròn mắt: “Nàng không phải bị sốt rồi chứ?”
Lần này đến lượt Hoa Mộ Thanh nhéo nàng một cái: "Ý ta là, tên Lâm Vũ Kiệt này có dã tâm, ta vốn đã nghi ngờ ông ta sẽ phá hoại giang sơn mà Tống Hoàng Hậu một lòng gìn giữ. Ta định mượn dịp này để ra tay gi-ết ông ta. Nay ông ta ra tay trước, ta chỉ cần thuận theo mưu kế, không cần phải sắp đặt thêm gì nữa."
Lúc này Dao Cơ mới hiểu ra, chu môi xoa xoa cánh tay vừa bị nhéo đau.
Đỗ Liên Khê nhìn sâu vào Hoa Mộ Thanh: "Ông ta có dã tâm? Chẳng lẽ… ông ta định tạo phản?"
Bàng Mạn cũng nói: “Ta từng nghe phụ thân ta nhắc qua người này, lòng lang dạ thú, dã tâm rất lớn. Chỉ là… phía Sơn Tây hiện giờ không tìm được ai thích hợp để thay thế. Nếu tùy tiện trừ khử ông ta, chỉ sợ tướng lĩnh bên đó...”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, đáp: “Ta đã bàn bạc xong với Cửu Thiên Tuế rồi, sớm đã có người thích hợp thay vào, chuyện này các ngươi không cần bận tâm.”
Hoa Mộ Thanh đã nói vậy, Bàng Mạn cũng không còn nghi ngờ gì thêm.
Đỗ Liên Khê suy nghĩ một lát, rồi gật đầu: “Vậy nàng cần bọn ta làm gì?”
Hoa Mộ Thanh còn chưa kịp trả lời, Dao Cơ đột nhiên hỏi: “Huyết Hoàng, nàng với Cửu Thiên Tuế… thật sự chỉ là huynh muội thôi sao?”
Hôm nay ở bãi đua ngựa, nàng ta tận mắt thấy được cách Mộ Dung Trần ra mặt bảo vệ Hoa Mộ Thanh, nhìn thế nào cũng chẳng giống huynh muội bình thường!
Thật ra nếu là người khác thì cũng chẳng có gì đáng nghi, nhưng Dao Cơ đã từng sống nhiều năm trong nơi ngập tràn dối trá và lợi dụng lẫn nhau giữa nam nữ, ánh mắt của nàng ta từ lâu đã trở nên sắc bén như lưỡi d-ao.
Chỉ cần nhìn một cái, là biết ngay mối quan hệ giữa hai người là thật lòng hay giả tạo.
Chiều nay, khi nàng ta quan sát Mộ Dung Trần và Hoa Mộ Thanh, cảm giác rõ ràng không hề giống quan hệ lợi dụng chút nào!
Hoa Mộ Thanh khựng lại giây lát, sau đó mỉm cười đáp lại bằng một câu hỏi: “Bọn ta vốn đâu phải huynh muội, sao nàng lại hỏi như thế?”
Dao Cơ ngẩn người, nghĩ một lát rồi tự thấy buồn cười, đúng thật, họ vốn chẳng phải huynh muội gì cả, mình sao lại hỏi ra một câu vô lý thế cơ chứ?
Nàng bật cười “hì hì” một tiếng, gật đầu: “Phải rồi, ta đúng là hồ đồ thật.”
Nói xong, lại cảm thấy dường như… vẫn có gì đó không ổn.
Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ cười, rồi quay sang nói tiếp: “Lâm Vũ Kiệt là kẻ háo sắc nhất, hơn nữa… còn có một sở thích kỳ quái mà ít ai biết. Vậy thế này, Mộng Điệp, nàng sắp xếp vài người…”
Đỗ Liên Khê ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, lặng lẽ liếc Dao Cơ rồi lại nhìn sang Hoa Mộ Thanh, ánh mắt thoáng lay động, nhưng cuối cùng chẳng nói gì chỉ yên lặng lắng nghe mệnh lệnh của Hoa Mộ Thanh.
__
Một canh giờ sau.
Một bóng đen nhanh nhẹn lẻn đến trước lều của Hoa Mộ Thanh, tay cầm theo một ống thuốc mê, vừa định thổi khí vào bên trong thì…
“Bốp!”
Một cú đ-ánh sau đầu khiến hắn ngã gục tại chỗ, Quỷ Tam bình tĩnh vung tay ném hòn đá trong tay đi.
Từ trong lều, giọng nói nhẹ nhàng của Hoa Mộ Thanh vang lên: “Đem vứt ra sau núi cho sói ăn.”
“Vâng, tiểu thư.”
Hắn xá-ch người lên, trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết.
Lại nửa canh giờ nữa trôi qua.
Bên ngoài lều, Đỗ Thiếu Lăng sau khi uống say, được mấy tên nô tài dìu trở về lều nghỉ.
Một trận xôn xao, tiếng bước chân ra vào bận rộn vang lên không ngớt…
Ánh đèn trong trướng chính cũng dần tắt, có lẽ là Đỗ Thiếu Lăng đã nghỉ ngơi.
Qua khe hở của tấm màn trướng, Hoa Mộ Thanh nhìn thấy Phúc Toàn, Long Vệ và cấm quân vẫn đứng thành hàng nghiêm ngặt như tường đồng vách sắt, vây quanh trướng của Đỗ Thiếu Lăng.
Nàng khẽ cười, vẫn tựa nghiêng bên gối, lười nhác nghịch ngợm viên xúc xắc mà lúc nãy Xuân Hà mang đến.
“Tiểu Hoa Nhi cũng có hứng với trò này sao?” – Giọng nói của U Quỷ đột ngột vang lên.
Hoa Mộ Thanh giật mình, tay run nhẹ làm viên xúc xắc rơi xuống không ngờ lại lăn ra hai mặt sáu điểm.
“Báo tử!”
Mộ Dung Trần đắc ý thốt lên, lập tức nghiêng người chen sát vào bên cạnh Hoa Mộ Thanh, còn dùng vai đẩy nàng ra một chút: “Xích ra một chút, Bổn Đốc tối nay muốn ngủ ở đây.”
Hoa Mộ Thanh đảo tròn mắt, nhặt lại viên xúc xắc, ngồi dậy quay lại nhìn tên vô lại đang chiếm gần hết chiếc giường của mình bực bội nói: “Ngài không có chỗ ngủ à?”
Mộ Dung Trần nhếch môi cười: “Không đâu bằng chỗ của nàng dễ ngủ.”
Hắn nói cũng không sai. Đã mấy năm nay, chỉ có chiều hôm nọ, khi ngủ trong cung của Hoa Mộ Thanh, hắn mới có một giấc ngủ thật sự yên bình và thoải mái.
Ban đầu hắn còn tưởng là do mình quá mệt, nhưng sau đó dù ngủ thế nào cũng không thể ngon giấc như lần ấy.
Tối nay vốn là định lo liệu chính sự cho xong, lại nghĩ đến lời tiểu nha đầu nói là đêm nay sẽ có trò hay, thế là dứt khoát không nghỉ ngơi nữa, trực tiếp đến luôn trướng của nàng.
Không ngờ lại thấy nàng mềm mại như không có xương, tựa đầu bên gối chơi xúc xắc, dáng vẻ lười biếng ấy khiến người ta chỉ muốn hóa thành mãnh thú, nuốt nàng vào bụng mà gặm nhấm.
Mộ Dung Trần dường như cũng dần nhận ra, từ lần Hoa Mộ Thanh dùng thuốc đè nén hàn độc cho hắn, d-ục vọng bị chèn ép suốt bao năm qua lại âm thầm trỗi dậy, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt như sắp phản phệ ngược lại hắn.
Hắn mơ hồ đoán được, e là thời khắc độc phá công sắp đến rồi.
Bên này, Hoa Mộ Thanh bị câu trả lời vô lại của Mộ Dung Trần chọc cho vừa tức vừa buồn cười, đẩy hắn một cái: “Về trướng của ngài đi, lát nữa còn phải…”
“Bẩm… Bẩm Hoàng Thượng! Không hay rồi, Mộc Đóa cách cách nàng…”
Bỗng nhiên, tiếng kêu hoảng loạn vang lên từ bên ngoài trướng.
Tiếng không lớn, nhưng vì trướng của Hoa Mộ Thanh nằm đúng đường dẫn đến nơi ở của Đỗ Thiếu Lăng nên nàng nghe thấy rất rõ.
Phúc Toàn lập tức đưa tay chặn cung nữ kia lại, cau mày quát: “Hoàng Thượng đã nghỉ, không được lớn tiếng quấy rầy thánh giá nghỉ ngơi!”
Thế nhưng cung nữ kia vẫn chưa hoàn hồn, run rẩy nói: “Nhưng mà… Mộc Đóa cách cách vừa rồi nửa đêm một mình chạy lên sau núi, nô tỳ… nô tỳ sợ sẽ xảy ra chuyện...”
Phúc Toàn lập tức biến đổi sắc mặt: “Nàng ta một mình lên sau núi? Nửa đêm thế này, ngươi trông nom chủ tử kiểu gì vậy hả?!”
Cung nữ lập tức quỳ sụp xuống, òa khóc: “Phúc Toàn công công, cách cách tính tình ương ngạnh, bọn nô tỳ thân phận thấp hèn làm sao mà ngăn được người. Không biết người nghe từ đâu được tin rằng sau núi có hồ ly trắng xuất hiện vào ban đêm, nên nhất quyết đòi lên đó bắt một con đem tặng bệ hạ… bọn nô tỳ thực sự ngăn không nổi…”
Phúc Toàn giậm mạnh chân, nóng nảy.
Ông ta liếc nhìn về phía lều trại đằng sau, rồi quay sang nói với đám Long Vệ bên cạnh: “Lão nô đi xem tình hình ra sao, các ngươi trông coi cẩn thận xung quanh, tuyệt đối không được để kẻ khả nghi đến gần Hoàng Thượng.”
“Vâng, công công yên tâm.”
Đám Long Vệ chắp tay lĩnh mệnh.
Lúc này Phúc Toàn mới dẫn theo vài cận vệ Ngự Lâm quân, vội vàng cùng cung nữ kia đi về phía sau núi tìm người.
Hoa Mộ Thanh đứng bên lều, lặng lẽ dõi theo, khóe môi cong lên nụ cười không tiếng động.
Vừa quay người lại thì bất ngờ đụng phải một lồng ngự-c rắn chắc, nàng theo phản xạ lùi về sau nhưng lại bị một cánh tay vòng qua ôm lấy eo.
Nàng trừng mắt nhìn, hạ giọng quát khẽ: “Lại muốn làm gì nữa đây? Mau quay về lều của ngài đi!”
Giọng nói nàng mang theo chút bực dọc.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
