Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 262: Cuộc Săn Thu Và Đua Ngựa




 
Buổi chiều.

Trận đua ngựa đầu tiên của mùa săn thu được tổ chức tại một bãi nuôi ngựa rộng lớn ở phía nam khu săn bắ-n hoàng gia.

Phần lớn mọi người đều ngồi vây quanh hai bên trường đua, ngẩng đầu trông đợi.



Hoa Mộ Thanh vì ham ngủ thêm một chút nên khi tới nơi, Đỗ Thiếu Lăng đã cùng Hoa Tưởng Dung ngồi ở vị trí chính giữa khán đài.

Mộ Dung Trần ngồi ngay bên trái Đỗ Thiếu Lăng, tựa người lười biếng vào ghế, nghiêng mặt nhìn đám người phía dưới đang hào hứng chuẩn bị cho cuộc đua.

Ánh mắt ấy, chẳng khác gì đang xem một buổi diễn xiếc khỉ.

Hoa Mộ Thanh cụp mắt, khi đi vòng qua bên hông khán đài thì đã có người chú ý đến nàng.

Chỉ trong chớp mắt, tựa như gợn nước lăn tăn trên mặt hồ, mọi sự chú ý lập tức bị hút về phía nàng vị tân sủng phi vừa nhập cung với dung mạo thanh thoát như tiên giáng trần.

Ai nấy đều ngoảnh lại nhìn nàng.

Nàng vẫn dùng chiếc quạt xương xanh che nửa bên má, dáng vẻ ung dung, chậm rãi tiến đến trước mặt Đỗ Thiếu Lăng.

Đỗ Thiếu Lăng hài lòng nở nụ cười, mời Hoa Mộ Thanh ngồi vào vị trí đầu tiên bên tay phải mình, sau đó mới đảo mắt nhìn xuống phía dưới.



Mọi người lập tức né tránh ánh mắt, vội vã làm ra vẻ nghiêm chỉnh ngay ngắn.

Nhưng vẫn có vài người không nhịn được, lén liếc về phía Hoa Mộ Thanh.

Trong số đó có Vương Phong, kẻ đã mấy lần bày mưu hãm hại Hoa Mộ Thanh nhưng đều thất bại.

Hắn nhìn thân hình quyến rũ mê người của nàng, âm thầm tặc lưỡi: “Ả tiện nhân này, vậy mà lại quyến rũ được lão hoạn quan Mộ Dung Trần, còn đổi tên đổi họ để vào được hậu cung. Chậc chậc, làm Hoàng Thượng đúng là sung sướng, ngay cả loại yêu tinh như này cũng có thể thu về tay!”

Còn có Bàng Thái, kẻ vẫn luôn âm thầm, từng tự tay dàn dựng để đẩy Hoa Mộ Thanh vào lòng Đỗ Thiếu Lăng.

Thấy nàng được sủng ái như vậy, hắn biết rõ mục đích của mình sắp thành công mỹ mãn.

Hắn khẽ cười thầm: “Không biết nàng có còn nhớ mối duyên chưa trọn giữa ta và nàng khi xưa không nữa…”

Cũng không thể không nhắc đến Đỗ Thiếu Quân, người ngồi bên cạnh Mộ Dung Trần.

hHan81 liếc nhìn Hoa Mộ Thanh càng lúc càng diễm lệ thoát tục, nhân lúc rót rư-ợu bèn ghé tai Mộ Dung Trần cười khẽ: “Tiểu độc hoa của ngươi, sao chỉ mới một thời gian không gặp mà lại càng xinh đẹp khuynh thành thế kia? Với tư sắc thế này, hoàng huynh của ta vậy mà còn có thể nhịn được đến giờ, không phải là… không làm ăn được đó chứ?”

Mộ Dung Trần nâng ly rư-ợu, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Nhưng hiện giờ nhìn lại, nàng ta rõ ràng chẳng hề bị trách phạt gì cả.

Mộ Dung Trần khẽ cười lạnh, giọng nói khàn đặc, âm u như ma quỷ: “Người nàng đắc tội... đâu chỉ có một mình Bổn Đốc.”

Mộc Đồ lập tức xoay người, hướng về phía Hoa Mộ Thanh, cúi đầu nói: “Mộ Tần nương nương, là tiểu nữ l* m*ng, suýt chút nữa làm kinh động đến nương nương. Mong nương nương rộng lượng khoan dung, tha thứ cho tiểu nữ lần này.”

Trên trường đua, Mộc Đóa nhìn thấy phụ thân mình vậy mà lại cúi mình trước con hồ ly tinh kia, tức giận đến mức suýt nghẹn.



Nàng ta định lớn tiếng phản bác vài câu, nhưng bỗng nhớ lại hai cái tát trời giáng mà Mộ Dung Trần đã tặng nàng lúc sáng.

Theo phản xạ, Mộc Đóa liếc nhìn sang Mộ Dung Trần.

Chỉ thấy người nam nhân với gương mặt tà mị u tối kia, trong ánh mắt như ngập tràn sát khí tựa biển má-u, khiến tay chân nàng lập tức lạnh toát, không dám hé miệng nửa lời.

Hoa Mộ Thanh khó xử liếc nhìn Mộc Đồ, còn chưa kịp mở lời, Hoa Tưởng Dung đã mỉm cười cất tiếng: “Mộc thống lĩnh không cần đa lễ. Mộc Đóa vốn tính cách hồn nhiên, lại thích cưỡi ngựa rong ruổi, vô tình chơi đùa gây ra chút rắc rối, cũng chẳng cần nghiêm trọng hóa làm gì. Mộ Tần muội muội chắc hẳn cũng không vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà chấp nhặt với một đứa trẻ đúng không? Phải không, muội muội?”

Lời này nói ra, chẳng khác nào đang chỉ trích ngược lại: chuyện sáng nay rõ ràng là suýt nữa bị ngựa giẫm ch-ết, nếu truy hỏi thêm thì lại thành vô cớ gây chuyện?

Mộc Đóa là trẻ con sao? Nàng ta đã mười tám tuổi rồi đấy!

Còn lớn hơn Hoa Mộ Thanh hai tuổi cơ mà!

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, nhìn lướt qua Đỗ Thiếu Lăng, thấy hắn cũng đang dõi theo mình.

Nàng liền nhẹ nhàng bặm môi ra vẻ uất ức chịu đựng, khiến Đỗ Thiếu Lăng bật cười bất đắc dĩ mà đầy yêu chiều.

Lúc này nàng mới quay sang Mộc Đồ, dịu dàng ôn hòa nói: “Chuyện buổi sáng, nếu như Mộc Đóa tỷ tỷ thực sự không cố ý thì thôi vậy. Chỉ là... trong khu săn bắ-n này có nhiều tiểu thư quý tộc qua lại, vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn. Bằng không… nếu chẳng may gây thương tích cho ai, e là cũng không hay, đúng không ạ?”

Nàng không hề biện minh gì cho mình, nghe thì tưởng như đang lo lắng cho người khác, nhưng người có tâm tư sẽ lập tức hiểu rằng: nàng đang ngấm ngầm chỉ trích Mộc Đóa cưỡi ngựa ẩu tả, không hề để tâm đến tính mạng người khác.

Mộc Đồ thoáng cứng người, miễn cư-ỡng cười gượng đáp lời.

Hoa Tưởng Dung thì ánh mắt chợt lạnh đi, lướt nhìn về phía Lâm Vũ Kiệt đang đứng dưới khán đài.

Lâm Vũ Kiệt liền nở nụ cười đắc ý.

Mộ Dung Trần cũng liếc mắt sang, khóe môi đỏ như má-u khẽ nhếch lên.



Đỗ Thiếu Quân chỉ cảm thấy như có một lưỡi d-ao sắc bén từ ánh mắt ché-m tới đỉnh đầu mình. Nhưng hắn lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cố tình buông lời trêu chọc: “Ta nói, ngươi còn không định thu nhận nàng sao? Cứ để vậy nữa, e là thân thể trong trắng của tiểu nha đầu đó...”

“Ồn ào.” - Mộ Dung Trần đặt chén rư-ợu xuống bàn.

Vừa hay Đỗ Thiếu Lăng liếc mắt nhìn sang.

Đỗ Thiếu Quân thuận tay nâng chén rư-ợu, mỉm cười nói với Đỗ Thiếu Lăng: “Hoàng huynh, chén rư-ợu này đệ kính người. Chúc Đại Lý ta hưng thịnh muôn năm, quốc thái dân an! Cũng chúc hoàng huynh mỹ nhân ở bên, mọi sự suôn sẻ!”

Đỗ Thiếu Lăng cười ha hả, cầm lấy chén rư-ợu, tay kia chỉ vào Đỗ Thiếu Quân mà nói: “Miệng đệ chỉ giỏi nịnh nọt! Ngày nào mà đệ chịu nghĩ đến chuyện san sẻ gánh nặng cho trẫm, trẫm còn vui hơn nữa!”

Đỗ Thiếu Quân nhún vai một cách cà lơ phất phơ: “Thần đệ chỉ sợ nếu thật sự chia sẻ gánh nặng cùng hoàng huynh, đến lúc đó hoàng huynh không vui mà hận không thể ché-m thần đệ hai nhát!”

Lời này, nếu rơi vào tai người có tâm tư, lại mang hàm ý sâu xa. Đỗ Thiếu Lăng là thăm dò, còn Đỗ Thiếu Quân thì lại nói móc.

Vậy mà Đỗ Thiếu Lăng cứ như chẳng nghe ra, tiếp tục cười lớn, uống rư-ợu xong thì cười mắng: “Thôi được rồi, uống rư-ợu của đệ đi! Trẫm mới nhận được một bức tranh của Ngô Đạo Tử, sau buổi săn thu này sẽ đưa cho đệ.”

“Thật sao?”

Đỗ Thiếu Quân lập tức vui mừng, mắt sáng rỡ: “Tối nay thần đệ sẽ đến ngay!”

Đỗ Thiếu Lăng cố ý nghiêm mặt: “Nhìn xem đệ sốt sắng kìa. Ngày nào đệ cũng tận tâm với mỹ nhân như vậy, trẫm mới có thể yên lòng.”

Đỗ Thiếu Quân mặt dày cười khà khà, thuận tay chỉ về phía sân dưới, nơi nhóm người đang chuẩn bị đua ngựa: “Nói đến mỹ nhân, bệ hạ, ngài xem, năm nay có thêm một vị mỹ nhân phong thái bất phàm, quả thật rất khác biệt!”

Mọi người đều đưa mắt nhìn theo.

Quả thật, giữa hàng ngũ các tuyển thủ đua ngựa, lại nổi bật lên một cô nương mặc chiến bào đỏ, mái tóc dài được tết thành từng bím nhỏ.

Nàng ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, dáng vẻ hiên ngang, khí chất xuất chúng.

Thấy Đỗ Thiếu Lăng nhìn sang, nàng còn đắc ý giơ cao roi ngựa trong tay.

“Ồ?” Mộ Dung Trần khẽ hừ một tiếng.

Ngồi dưới tay Đỗ Thiếu Quân, thủ lĩnh tộc Kim Mộc Đồ ngay lập tức đứng dậy, có phần căng thẳng, hành lễ theo nghi thức áp ngự-c của người Kim với Mộ Dung Trần.



Sau đó trịnh trọng nói: “Cửu Thiên Tuế điện hạ, buổi trưa hôm nay tiểu nữ nhà thần vô lễ, mạo phạm đến điện hạ. Mong điện hạ nể mặt thần, tha thứ cho sự vô tri của tiểu nữ.”

Vì lúc đó Mộ Dung Trần từng hạ lệnh phạt Mộc Đóa năm mươi cái tát tay.

Đỗ Thiếu Lăng mỉm cười nhìn Hoa Mộ Thanh, hạ giọng nói: “Nha đầu này, dựa vào sự sủng ái của trẫm mà không chịu nhường nhịn người khác sao?”

Hoa Mộ Thanh bĩu môi, nhân lúc nhấp trà liền nhỏ giọng đáp lại: “Hồi trưa, là nha đầu Mộc Đóa suýt chút nữa thúc ngựa giẫm ch-ết ta đấy! Nếu không nhờ ca ca, giờ ta đã chẳng thể ngồi ở đây rồi. Ta chẳng đời nào nhường nhịn loại người như nàng ta đâu!”

Tính khí có chút trẻ con như vậy, lại khiến nàng càng thêm đáng yêu, kiều mỵ một cách tự nhiên.

Đỗ Thiếu Lăng cười rạng rỡ, định gọi nàng lại ngồi bên mình, nhưng vừa liếc mắt thấy Hoa Tưởng Dung đang ở ngay cạnh, lời nói đến bên miệng lại đành nuốt xuống.

Hắn chỉ mỉm cười phân phó dâng rư-ợu, đồng thời phất tay ra hiệu: “Có thể bắt đầu rồi.”

Ngay sau đó, một tiếng lệnh vang lên.

Trên trường đua, bụi cát tung bay mù mịt.

Hoa Mộ Thanh không hứng thú xem người khác đua ngựa ra sao, toàn bộ tâm trí nàng đều đặt vào Lâm Vũ Kiệt, kẻ đang đứng phía xa nói chuyện với Trữ Hậu Lục. Nàng đang suy nghĩ làm cách nào để trong thời gian ngắn ngủi có thể ra tay đoạt mạng hắn một cách gọn gàng.

Bỗng có người khẽ chạm vào tay nàng.

Nàng giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn thì thấy một nữ quan mặc đồ cung đình đang cúi người đứng bên cạnh, trên tay nâng một bình rư-ợu, chính là Dao Cơ!

Nàng khẽ sững người.

Chỉ thấy Dao Cơ mỉm cười, nụ cười giả tạo đầy kiểu cách: “Nương nương, Hoàng Thượng ban rư-ợu.”

Hoa Mộ Thanh lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn Đỗ Thiếu Lăng, đôi mắt ẩn ý liếc một cái đầy thẹn thùng làm Dao Cơ nổi cả da gà một lượt.

Nàng khẽ ho một tiếng, đặt bình rư-ợu cạnh tay Hoa Mộ Thanh, tranh thủ thì thầm thật nhanh: “Tối nay Mộng Điệp và Oanh Điệp sẽ đến lều của nàng.”



Rồi cũng chẳng hành lễ đúng quy cách, lặng lẽ lui xuống.

Hoa Mộ Thanh đưa mắt nhìn theo nàng.

Phía trên, Đỗ Thiếu Lăng vừa cười vừa nói với nàng: “Là người ta vừa đưa vào cung từ bên ngoài, sao vậy, ái phi quen biết sao?”

Dù rất sủng ái Hoa Mộ Thanh, nhưng kiểu dò xét như vậy ở bất cứ lúc nào, quả thật khiến người ta khó chịu.

Hoa Mộ Thanh chỉ mỉm cười, lắc đầu: “Chỉ là thấy không giống người trong cung nên nhìn thêm vài lần thôi. Hóa ra là người được bệ hạ đưa từ bên ngoài về à? Sao không... để trong hậu cung?”

Câu hỏi này cũng là lẽ thường tình.

Đỗ Thiếu Lăng bật cười: “Ái phi không thấy ghen sao?”

Khóe miệng Hoa Mộ Thanh khẽ giật, ta bị điên mới ghen với loại người như ngươi!

Nàng liền cười ngại ngùng, mang vẻ thẹn thùng.

Đỗ Thiếu Lăng càng cười vui vẻ hơn: “Ừm, cũng là vì có nguyên do nên mới đưa nàng ta vào cung. Chỉ dùng để hầu hạ trà nước, bút mực thôi. Loại như nàng ta, chưa xứng làm nữ nhân của trẫm.”

Những lời này nghe qua thì có vẻ như đang tâng bốc Hoa Mộ Thanh, lại vừa ngầm tự đề cao bản thân.

Nhưng trong lòng Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ cười lạnh, nàng như vậy? Là không xứng?

Vậy thì thế nào mới được xem là xứng với ngươi, Đỗ Thiếu Lăng?

Là loại như Hoa Tưởng Dung sao?

Cũng đúng thôi, một kẻ vong ân bội nghĩa, một mỹ nhân da bọc rắn độc, quả đúng là trời sinh một cặp.



Hoa Mộ Thanh chẳng buồn nghe Đỗ Thiếu Lăng tiếp tục phỉ báng Dao Cơ nữa, chỉ nhàn nhạt cười, rồi dời ánh mắt, nhìn về phía trường đua.

Điều khiến nàng bất ngờ là, Mộc Đóa vậy mà lại đang dẫn đầu đoàn đua từ rất xa, qua mấy vòng liền, cuối cùng giành được vị trí quán quân trong cuộc thi đua ngựa mùa thu lần này!

Thật đúng là...

Nhưng khi nàng nhìn kỹ những người tham gia cuộc đua, trong lòng liền hiểu ra.

Toàn bộ đều là người của Lâm Vũ Kiệt. Xem ra... chuyện này vốn dĩ đã được sắp đặt từ trước rồi nhỉ?

Vì sao chứ?

Mộc Đồ cười ha hả đầy đắc ý, còn Mộc Đóa thì vẻ mặt rạng rỡ, đầy kiêu ngạo.

Nàng ta thẳng tiến đến trước bàn của Đỗ Thiếu Lăng, quỳ xuống.

Gương mặt vì vừa vận động kịch liệt mà đỏ bừng, nhưng càng tăng thêm vẻ kiều diễm.

Nàng ta giơ tay lên hành lễ, rồi lớn tiếng nói: “Hoàng đế tôn quý của triều Đại Lý, thần nữ có nghe rằng, người chiến thắng trong hội đua ngựa sẽ được ban một phần thưởng đặc biệt thuộc về mình.”

“Không sai.”

Đỗ Thiếu Lăng mỉm cười gật đầu: “Có điều gì muốn xin sao?”



Mộc Đóa nhìn nụ cười của hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ mê luyến.

Một lúc sau mới lại cất lời: “Thần nữ có một nguyện vọng, kính xin Hoàng đế Đại Lý ân chuẩn.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng