Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 256: Tiểu Tâm Cơ Giả Vờ Giả Vịt




 
Đỗ Thiếu Lăng sớm đã nhìn thấu lòng dạ của nữ nhân, kể cả Tống Vân Lan năm xưa – người đã nhẫn nhịn đến tột cùng.

Khi ấy, hắn chỉ mong nàng có thể nói một câu, chỉ một câu thôi: “Đừng thân cận với Hoa Tưởng Dung nữa, ta thấy lòng mình chẳng yên.”

Chỉ cần như vậy, chỉ một câu như thế thôi…

Hắn nhất định sẽ không chút do dự mà phế bỏ Hoa Tưởng Dung.
Thế nhưng, nàng lại không nói. Nàng nhất định không chịu nói.

Nàng chịu đựng mọi giày vò, hao mòn cả tuổi thanh xuân.

Cuối cùng, từ Phượng Loan Đài – nơi lộng lẫy kiều diễm nhất hoàng cung nhưng cũng lạnh lẽo nhất, nàng nhảy xuống, mà vẫn không nói ra!



Thế nhưng thiếu nữ trước mắt lại thản nhiên thừa nhận trước mặt hắn: Nàng oán trách hắn, nàng ghen tị.

Đỗ Thiếu Lăng khẽ cười, ánh mắt càng thêm thâm sâu: “Thanh Nhi trách trẫm quá thân cận với Hoàng Quý phi sao?”

Nước mắt của Hoa Mộ Thanh bỗng chốc lăn dài trên má, nàng chỉ cắn môi, khẽ gật đầu thì thào đáp một tiếng: “Ừm.”

“Vậy nên, nàng mới cố ý gài bẫy Bạch Lộ?” - Đỗ Thiếu Lăng lại hỏi.

Trong lòng Hoa Mộ Thanh lạnh lùng cười, hỏi vậy chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?

Nàng lại gật đầu, thản nhiên nói: “Vâng, ta muốn để Hoàng Quý phi bị Bạch Lộ quấn lấy, không còn thời gian hầu hạ Hoàng Thượng…”

Những lời phía sau, lại thật khó mở miệng.

Đỗ Thiếu Lăng bật cười khe khẽ: “Để rồi trẫm có thể dành thời gian bên nàng nhiều hơn?”

Hoa Mộ Thanh lập tức đỏ bừng mặt, cắn chặt môi, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, rơi không ngừng.

Đỗ Thiếu Lăng lại không nỡ nhìn nàng vì để lộ chút tâm tư xấu xa ấy mà lại trở nên càng đáng thương hơn.

Khóc đến mức như một tiểu nữ nhi yếu ớt đáng thương, lại khiến một đấng Thiên tử như hắn trông chẳng khác gì một kẻ có tội.

Tựa như chính hắn đã đẩy một cô gái lương thiện thành người mưu mô.

Hắn vừa tức vừa buồn cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, mỉm cười dỗ dành: “Đừng khóc nữa, trẫm xót lòng lắm.”

Hoa Mộ Thanh lại khóc càng dữ dội hơn, xót ngươi cái đầu ấy! Tốt nhất là đau đến ch-ết đi cho rồi!

Đỗ Thiếu Lăng dứt khoát kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về rồi mỉm cười nói: “Nếu nàng muốn trẫm ở bên vậy, ba ngày nữa là Hoàng gia thu săn, nàng cùng trẫm đi nhé?”

Hoa Mộ Thanh sững người, nước mắt cũng ngừng rơi.



Nàng ngẩng lên, khó hiểu nhìn Đỗ Thiếu Lăng: “Ta nghe nói hằng năm Hoàng Thượng đều đưa Hoàng Quý phi đi…”

Đỗ Thiếu Lăng véo nhẹ mũi nàng, cười nói: “Nàng cũng có thể đi. Gần săn trường hoàng gia có một nơi gọi là ‘Thang Tuyền Cung’, phong cảnh tựa tiên cảnh giữa trần gian.”

Giọng hắn bỗng trầm xuống, mang theo chút mờ ám: “Trẫm sẽ đưa nàng đi.”

Hoa Mộ Thanh lặng người.

Trong lòng nàng đã sớm cười lạnh đầy độc ý, từng đợt từng đợt trào dâng.

Tẩm cung suối nóng?

Chẳng phải chính là cung điện xa hoa mà năm xưa Đỗ Thiếu Lăng đích thân xây dựng riêng cho Hoa Tưởng Dung sao?

Năm đó, không biết Đỗ Thiếu Lăng nổi cơn điên gì, vậy mà đưa Hoa Tưởng Dung đến ở suối nước nóng ấy suốt mấy tháng trời!

Mãi đến khi Hoa Tưởng Dung mang thai mới chịu quay về!

Nghĩ đến đây, Hoa Mộ Thanh lại bất chợt nhớ ra một chuyện, đứa con của Hoa Tưởng Dung sau đó rốt cuộc đã mất như thế nào?

Từng ấy năm trôi qua, sao nàng ta vẫn chưa từng mang thai lại?

Lòng đầy nghi hoặc, sắc mặt trên khuôn vẫn là vẻ mơ hồ ngây ngô.

Đỗ Thiếu Lăng thấy bộ dạng ngốc nghếch ấy của nàng thì bật cười, lại đưa tay khẽ vuốt má nàng còn ướt đẫm, dịu giọng cười khẽ: “Lần trước vốn là ngày tốt để nàng hầu hạ trẫm, lại xảy ra chuyện như thế. Trẫm biết trong lòng nàng có bất mãn. Nhưng dù sao trong hậu cung này, trẫm vẫn cần phải dựa vào Hoàng Quý phi rất nhiều chuyện. Huống hồ, nàng bày mưu tính kế như thế, tự mình cũng bị liên lụy. Nếu sau này chuyện bị lộ ra, nàng sẽ làm sao để bảo toàn bản thân mình đây?”

Hoa Mộ Thanh vừa nghe, liền không vui.

Lúc này, nàng mới lộ ra vài phần dáng vẻ của Hoa tiểu thư Mộ Thanh mà Đỗ Thiếu Lăng từng quen biết, có chút kiêu kỳ, có chút nũng nịu.

Nàng cau mày, nói: “Ca ca ta là Cửu Thiên Tuế, Hoàng Thượng lại thương ta như vậy. Ai dám vạch tội ta chứ?”

Đỗ Thiếu Lăng bật cười thành tiếng, khẽ gõ lên trán nàng: “Ngốc nghếch, thật cho là trẫm có thể che trời được sao?”



Hoa Mộ Thanh ôm đầu, chu môi nói: “Nhưng Hoàng Thượng chẳng phải là vua sao! Ai dám động đến phi tử được Hoàng Thượng yêu chiều cơ chứ!”

Quả là tâm tư đơn giản đến mức khiến người ta dở khóc dở cười!

Đỗ Thiếu Lăng cũng đành bất lực, nếu bản thân không thể bảo vệ được tiểu ngốc này cho tốt, e là thật sự không xứng đáng làm đế vương.

Hắn trừng mắt nhìn nàng một cái: “Gươm lộ dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Người trong hậu cung, không đơn giản như nàng nghĩ đâu.”

Hoa Mộ Thanh tròn mắt: “A? Đáng sợ vậy sao? Thế sao Hoàng Thượng còn đưa những người đó vào hậu cung làm gì chứ?”

Đỗ Thiếu Lăng lần này thật sự bị nàng chặn họng, nghẹn lời không biết đáp thế nào.

Chỉ đành bật cười, lắc đầu than nhẹ: “Tính tình của nàng đúng là… sao lúc trước lại cẩn thận dè dặt đến thế?”

Câu nói như lời trêu ghẹo, nhưng ẩn sau lại là một lưỡi d-ao sắc bén của sự nghi ngờ.

Chỉ cần Hoa Mộ Thanh trả lời không khéo, sẽ bị Đỗ Thiếu Lăng dắt vào thế cờ đầy hiểm ý.

Nàng khẽ cắn môi, như có chút ngượng ngùng liếc nhìn hắn.

Sau đó lại quay mặt đi, phồng má lên nói nhỏ: “Lúc trước… ta tưởng Hoàng Thượng không để tâm, nên mới cẩn trọng một chút, lỡ đâu có ngày… được xuất cung ấy mà.”

Tâm tư này của nàng, Đỗ Thiếu Lăng vốn đã sớm nhìn ra.

Bây giờ nghe nàng thẳng thắn thừa nhận, lại chẳng chút e dè giấu giếm, hắn không nhịn được, tay ngứa ngáy liền véo nhẹ má nàng một cái.

Hoa Mộ Thanh bị véo đau, ôm lấy má, chu môi bất mãn: “Mấy hôm trước, cũng vì Hoàng Quý phi lấy quy củ của Triều Đại Lý ra ép ta, ta đành phải cúi đầu nhún nhường. Ta còn tưởng mình ngoan ngoãn một chút thì Hoàng Thượng sẽ để ý đến ta. Ai ngờ… trong lòng Hoàng Thượng, đến một cái bóng của ta cũng chẳng có.”

Đỗ Thiếu Lăng bật cười sang sảng: “Nha đầu này… đúng là miệng lưỡi lanh lợi, lời ngon tiếng ngọt đều bị nàng nói sạch cả rồi!”



Hoa Mộ Thanh phồng má: “Chẳng phải do Hoàng Thượng bảo ta nói hay sao.”

“Được rồi, được rồi, đều là lỗi của trẫm.”

Tâm trạng bực bội khi rời khỏi Hoa Dung Cung của Đỗ Thiếu Lăng đã tiêu tan từ lúc nào, hắn chỉ vào nàng, cười nói: “Trẫm sai rồi.”

Cách đó không xa, Phúc Toàn thầm kinh ngạc, cô nàng Hoa Mộ Thanh này đúng là có bản lĩnh!

Cả thiên hạ, mấy ai khiến Đỗ Thiếu Lăng hạ mình nuông chiều đến thế?

Hoa Mộ Thanh liếc Đỗ Thiếu Lăng một cái, vẻ mặt đậm chất nũng nịu kiêu kỳ của một tiểu nữ nhi.

Dáng vẻ ấy, quả thật giống hệt Tống Vân Lan năm xưa, ngạo nghễ, kiêu sa.

Chỉ là… so với sự sắc sảo gai góc của Tống Vân Lan, nàng lại có thêm chút mềm mại và quyến rũ hơn.

Đỗ Thiếu Lăng mỉm cười, ôm nàng vào lòng: “Sau này trước mặt trẫm, cứ thoải mái như vậy là được. Nhưng trong hậu cung… vẫn nên cẩn thận một chút.”

Hoa Mộ Thanh đẩy hắn ra nhưng không nổi, đành để mặc hắn ôm, làm ra vẻ ngây thơ hỏi: “Vậy… Hoàng Thượng không trách ta đã tính kế Hoàng Quý phi sao?”

Đỗ Thiếu Lăng cười khẽ: “Nàng còn muốn trẫm phạt nàng nữa à?”

Hoa Mộ Thanh lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nhưng lại bị Đỗ Thiếu Lăng giữ lấy cằm, ánh mắt trêu chọc: “Vậy thì trẫm sẽ phạt nàng… để trẫm ‘gần gũi’ nàng một chút, được không?”

“!!!”

Diễn lố rồi!

Hoa Mộ Thanh hoảng hốt, thấy Đỗ Thiếu Lăng thực sự cúi đầu định hôn mình, muốn tránh cũng không kịp.

Trong đầu nàng lướt nhanh hai phương án: liều lĩnh đ-ánh ngất hắn, hay là dứt khoát đẩy mạnh hắn ra?

Đúng lúc ấy, từ phía giả sơn sau lưng hai người, một giọng nói khàn khàn lạnh lẽo, như cơn gió mùa thu đột ngột nổi lên trong nắng ấm, quét qua một cách rợn người: “Bổn Đốc… đã quấy rầy hứng thú của hai vị rồi?”



Đỗ Thiếu Lăng khựng lại.

Hoa Mộ Thanh liền nhân cơ hội đẩy hắn ra, ngẩng đầu lên liền thấy Mộ Dung Trần đang đứng trên đỉnh giả sơn.

Một thân hắc bào như làn mực đậm, buông xõa phía sau tựa nước lụa.

Tóc dài buộc lỏng tùy ý sau đầu, trong đôi mắt tà mị kia, thấp thoáng hiện lên tầng sát ý lạnh lẽo đầy phẫn nộ.

Tim nàng lập tức giật thót, xong rồi! Bị bắt gian tại trận rồi!

Nàng gần như có thể tưởng tượng ra ngay cảnh tên yêu nghiệt bi-ến th-ái, tính khí bất thường kia sẽ hành nàng thế nào sau chuyện này.

Nàng vội vàng hành lễ: “Tham kiến ca ca. À đúng rồi, bẩm Hoàng Thượng, trong cung của ta còn chút việc, không dám làm phiền người và ca ca nghị sự. Ta xin cáo lui trước…”

Đỗ Thiếu Lăng chỉ cho là nàng xấu hổ, khẽ gật đầu: “Chuẩn bị cho tốt, ba ngày nữa theo trẫm xuất cung.”

Hoa Mộ Thanh vội vàng gật đầu, quay người chạy biến như bị đuổi gi-ết.

Mộ Dung Trần đứng trên giả sơn, hơi nheo mắt lại.

Đỗ Thiếu Lăng ngẩng đầu nhìn hắn: “Thế nào? Đội quân riêng của phủ Khai Quốc hầu đã tìm được chưa?”

Mộ Dung Trần khẽ cong khóe môi, ánh mắt dời khỏi bóng lưng đang hoảng loạn bỏ chạy của Hoa Mộ Thanh. Tựa như mây đen đáp xuống, hắn mỉm cười nhẹ nhàng: “Tất nhiên là… đã tìm được.”

Đỗ Thiếu Lăng bật cười, kéo tay hắn: “Đi, đến ngự thư phòng.”
__

Hoa Mộ Thanh luống cuống chạy một mạch về Du Nhiên Cung, theo sau là Xuân Hà, hoàn toàn không thèm để tâm đến Tú Hỷ đang định tới bẩm báo điều gì.

Nàng lao thẳng vào chính điện.

“Rầm rầm”— đóng cửa phòng kín mít, sau đó còn chưa yên tâm, ghé mắt nhìn qua khe cửa thăm dò bên ngoài.



Tố Cẩm đang ở trong phòng, bị nàng dọa cho giật mình. Thấy nàng như kẻ trộm, Tố Cẩm không khỏi thắc mắc: “Tiểu thư, người làm sao vậy…”

“Suỵt!”

Hoa Mộ Thanh vẫn chưa yên tâm, hết nhìn đông đến ngó tây, rồi dứt khoát chui lên giường, kéo chăn phủ kín người. Sau đó nói với Tố Cẩm: “Một lát nữa, bất kể ai tới, cứ nói ta không khỏe, đã ngủ rồi!”

“Tiểu thư không khỏe ạ?” - Tố Cẩm lo lắng, vội định đưa tay sờ trán nàng.

Hoa Mộ Thanh vội la lên: “Không phải, chỉ là lấy cớ thôi! Nhất là nếu Cửu Thiên Tuế đến, tuyệt đối không được để hắn…”

“Không được để Bổn Đốc làm gì?”

Giọng nói lạnh tanh vang lên trong phòng, khiến không khí như đông cứng lại.

Tố Cẩm run lẩy bẩy, vội vàng quỳ rạp xuống đất.

Mộ Dung Trần phẩy tay một cái, Tố Cẩm lập tức lui ra ngoài như bay.

Hoa Mộ Thanh đang ôm chăn, vừa ngẩng lên liền thấy hắn chẳng khác nào hồn ma giữa đêm khuya đột ngột xuất hiện.

Nàng lập tức giật tung chăn, định úp lên đầu trốn nhưng chưa kịp trùm xuống, chăn đã bị một bàn tay giữ chặt.

Ngay sau đó, toàn bộ chăn bị giật phăng ra, ném xuống đất không chút thương tiếc.

Hoa Mộ Thanh vừa định xoay người chui xuống giường thì đã bị Mộ Dung Trần bên cạnh tóm chặt lấy vai.

Nàng lập tức phản đòn, động tác nhanh như rắn lượn, trượt qua eo hắn để thoát thân.

Thế nhưng chẳng biết Mộ Dung Trần dùng động tác gì, chỉ thấy hắn xoay người một cái, vươn cánh tay dài ra, vừa khéo kẹp chặt nàng vào eo mình như thể túm được một món đồ rồi nhét bên người.

Hoa Mộ Thanh lập tức bị nhấc bổng lên, tay chân múa loạn: “Ta sai rồi, điện hạ! Ta sai rồi! Người đừng giận nữa! Ta thật sự không cố ý mà! Trùng hợp thôi! Trùng hợp thôi!”



Mộ Dung Trần lạnh lùng cười khẩy, vung tay ném nàng trở lại giường, ánh mắt thâm trầm như hàn băng nhìn chằm chằm nàng: “Hắn chạm vào nàng chỗ nào?”

Hoa Mộ Thanh vội giơ cả hai tay lên trời, ra vẻ trong sạch: “Chỉ… chỉ ôm có hai lần! Thật sự không có hôn! Không hề hôn!”

“Không hôn?”

Mộ Dung Trần giận quá hóa cười: “Bổn Đốc nhìn thấy rõ ràng nàng vừa rồi trông rất hưởng thụ mà. Thế nào? Được hoàng đế sủng hạnh, cảm giác cũng dễ chịu lắm chứ gì? Ba ngày sau… chẳng phải còn định cùng hắn đến suối nước nóng ở cung Thang Tuyền để hầu hạ ngủ nghỉ sao?”

Thì ra… hắn nghe thấy hết rồi. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng