Hắn khẽ mỉm cười, gật đầu: “Lời Mộ Tần nói rất có lý.”
Bạch Lộ nghe vậy, trong lòng khẽ rung động, đưa mắt nhìn Hoa Mộ Thanh, người lúc này chỉ giữ vẻ ngượng ngùng, e lệ. Ánh mắt nàng trở nên phức tạp, chuyện này một khi thật sự bị điều tra, cho dù Hoa Tưởng Dung có che giấu kỹ đến đâu, e là cũng sẽ để lộ chút dấu vết.
Vừa rồi nàng suýt nữa đã buột miệng nói ra chuyện mật lao của Hoa Tưởng Dung.
Nếu thật sự nói ra, bất kể Đỗ Thiếu Lăng có tin hay không, thì thân phận kẻ phản bội chủ cũ, vong ân phụ nghĩa của nàng cũng đã định tuyệt không còn đường sống.
Chưa kể đến việc Đỗ Thiếu Lăng sẽ nhìn nàng thế nào, chỉ riêng trong hậu cung, e là ai nấy cũng sẽ khinh bỉ và chán ghét nàng.
Huống chi, dù nàng thật sự nói ra Hoa Tưởng Dung có mật lao, Đỗ Thiếu Lăng cũng không thể chỉ dựa vào lời nói trong lúc nàng kích động mà tùy tiện điều tra Hoa Dung Cung.
Nghĩ vậy, nàng càng thấy sợ hãi. Vừa rồi nếu không nhờ Hoa Mộ Thanh kịp thời chen vào một câu, chỉ e giờ phút này chính nàng đã tự dồn mình vào ngõ ch-ết.
Hoa Mộ Thanh… rốt cuộc là đang mưu tính điều gì?
Nàng lại liếc nhìn Hoa Mộ Thanh. Đúng lúc ấy, Đỗ Thiếu Lăng vừa dặn dò Phúc Toàn đi điều tra chuyện nhà của Bạch Lộ, còn Hoa Mộ Thanh thì khẽ quay mặt lại, trên gương mặt kiều diễm như ngày thu kia nở một nụ cười khiến Bạch Lộ càng thêm khó đoán.
Bạch Lộ cau mày.
Phía bên kia, Đỗ Thiếu Lăng dặn dò xong liền quay sang Hoa Mộ Thanh nói: “Hôm nay hiếm khi rảnh rỗi, Mộ Tần đi dạo với trẫm một chút chứ?”
Dĩ nhiên, chẳng ai dám phản đối.
Hoa Mộ Thanh khẽ phúc thân: “Vâng.” — rồi được Đỗ Thiếu Lăng đỡ dậy.
Nàng lại quay sang nói với Hồng Anh bên cạnh: “Ngươi đã là cố nhân của Bạch Tài Nhân, chi bằng đến hầu hạ bên cạnh nàng ấy. Dù sao cũng sẽ chu đáo hơn người khác. Hoàng Thượng, thiếp thân có thể đem người này tặng cho Bạch Tài Nhân được không?”
Đỗ Thiếu Lăng vốn không bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, chỉ mỉm cười: “Nàng thích là được.”
Hồng Anh lập tức quỳ xuống: “Tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn nương nương ban ân.”
Hoa Mộ Thanh lại liếc nhìn nàng một cái, sau đó quay sang mỉm cười với Bạch Lộ, rồi xoay người bước theo Đỗ Thiếu Lăng, hướng về phía bên kia Ngự Hoa Viên.
Bạch Lộ vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Từ đầu đến cuối, Đỗ Thiếu Lăng không dành cho nàng một ánh nhìn, một lời quan tâm nào.
Ân điển duy nhất nàng nhận được… lại là do Hoa Mộ Thanh mở miệng xin thay.
Ngay cả những lời mà Đỗ Thiếu Lăng nói với nàng, cũng chỉ là đang ngầm cảnh cáo: cho dù chuyện nhà nàng thật sự có liên quan đến Hoa Tưởng Dung, thì cũng đừng mơ lôi kéo đến Mộ Tần.
Nếu không, chỉ có thể rơi vào tội danh cố ý hãm hại Hoàng Quý phi.
Giờ phút này, trong lòng nàng lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, Hoa Mộ Thanh thôi cũng đành, dung nhan như thế, sau lưng lại còn có Mộ Dung Trần hậu thuẫn…
Nhưng Hoa Tưởng Dung, rốt cuộc thì là cái thứ gì chứ?
Hoa gia đã sụp đổ, phủ Thượng Đô Hộ giờ đây cũng rút lui co cụm, không dám hành động.
Những thứ nàng ta có trong tay hiện tại, chẳng qua cũng chỉ là cư-ớp được từ tay Tống Hoàng Hậu mà thôi.
Tâm địa thì độc ác, đối xử với bọn hạ nhân như súc vật.
Một người nữ nhân như vậy, dựa vào đâu mà đè đầu cưỡi cổ nàng?
Lúc này, Hồng Anh đã lồm cồm bò dậy, đi đến bên cạnh Bạch Lộ.
Nhìn vẻ mặt nàng, nàng ta rụt rè siết chặt tay, khẽ gọi: “Bạch Lộ tỷ…”
“Hiện giờ ta là phi tần hầu hạ Hoàng Thượng!” — Bạch Lộ đột ngột lớn tiếng.
Hồng Anh lập tức đỏ bừng cả mặt, ấp úng mãi mới lí nhí nói tiếp: “Bạch Tài Nhân… nếu Bạch thúc biết tỷ giờ đây đã hiển đạt như vậy, e là…”
Bạch Lộ mất kiên nhẫn, nhíu mày nói: “Biết thì sao? Chẳng lẽ còn có thể mò đến kinh thành để nương tựa ta chắc?”
Bạch Lộ không ngờ, câu nói này sau đó lại ứng nghiệm.
Số phận nàng, không bao lâu sau, lại bị chính những kẻ chưa từng có chút tình thân với nàng ấy, hại đến thê thảm, cuối cùng ch-ết chẳng toàn thây.
Lại nói đến Hoa Mộ Thanh, nàng đang cùng Đỗ Thiếu Lăng chậm rãi tản bộ giữa Ngự hoa viên rực rỡ trong buổi chiều thu.
Nắng vàng ấm áp, gió thu mát mẻ, hương hoa ngào ngạt khắp vườn.
Nàng cúi đầu, dáng vẻ cẩn trọng dè dặt, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng bên cạnh.
Nhưng vị thiên tử này lại chỉ mỉm cười sâu xa, thảnh thơi ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, thật giống như chỉ đang dạo chơi thư giãn mà thôi.
Cuối cùng nàng không chịu nổi nữa, nghiến răng nhẹ gọi: “Bệ hạ…”
Đỗ Thiếu Lăng nhếch môi, nụ cười càng sâu, quay sang nhìn nàng: “Hửm?”
“Ta…”
Gương mặt đẹp như hoa khuynh thành của Hoa Mộ Thanh đỏ ửng vì xấu hổ và lúng túng, do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng buông một câu, như thể quyết liều một phen: “Lúc nãy… ta cố ý sai người đưa cung nữ đó đến chỗ của Bạch Tài Nhân!”
Đỗ Thiếu Lăng nhướng mày, cố làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại: “Ồ? Vậy ra là Thanh Nhi cố tình làm thế sao?”
Thanh Nhi?
Hoa Mộ Thanh ngẩn người một lúc, rõ ràng là bị câu xưng hô đó làm cho nổi da gà.
Đỗ Thiếu Lăng lại càng cười tươi hơn: “Sau này trẫm sẽ gọi nàng là Thanh Nhi, được không?”
Không được!
Hoa Mộ Thanh cắn môi, xấu hổ đến mức mặt đỏ như má-u: “Chỉ cần bệ hạ vui là được…”
Đỗ Thiếu Lăng bật cười, đưa tay nhéo nhẹ gò má ửng hồng của nàng: “Vậy thì, Thanh Nhi, vì sao nàng cố ý đưa cung nữ đó đến trước mặt Bạch Tài Nhân?”
Trong lòng Hoa Mộ Thanh khẽ cười lạnh — Giả vờ! Rõ ràng trong lòng hắn đã sớm biết, nhưng lại cố tình muốn dụ nàng tự nói ra!
Cùng ngươi diễn kịch, thì đã sao?
“Ta…”
Lần này, không chỉ khuôn mặt Hoa Mộ Thanh đỏ ửng mà ngay cả đáy mắt cũng lấp lánh ánh nước long lanh.
Nàng liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng, rồi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Ta... trong lòng có oán, thưa Hoàng Thượng.”
Nghe nàng nói vậy, Đỗ Thiếu Lăng rõ ràng khựng lại một chút.
Nhưng không phải vì lời lẽ kinh người ấy khiến hắn kinh ngạc, mà là… hắn bỗng nhớ đến người nữ nhân kiêu ngạo ngang ngược năm xưa.
Nàng giương kiếm chỉ thẳng vào ngự-c hắn, ánh mắt đầy giận dữ và kiêu hãnh, mắng rằng: “Đỗ Thiếu Lăng! Ngươi khiến ta sinh hận, sinh giận, sinh sầu! Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy!”
Khi ấy họ vừa mới thành thân không lâu, tiên hoàng lại ban thêm cho hắn vài thị thiếp.
Hắn cố ý muốn chọc tức nàng, nên đã bước vào phòng một thị thiếp.
Không ngờ sau đó nàng lại giận đến mức muốn dùng kiếm đâ-m ch-ết hắn, vậy mà tay run run, nước mắt cứ thế tuôn rơi, lại chẳng thể hạ thủ.
Khi đó, Đỗ Thiếu Lăng gần như vui mừng đến phát điên.
Thì ra nàng cũng có thể lộ ra dáng vẻ bất lực và yếu mềm như vậy trước mặt hắn sao?
Người nữ nhi được trời đất sủng ái kia, chỉ khi chịu tổn thương mới lộ ra những cảm xúc mà một nữ thần không nên có ư?
Trong mắt Đỗ Thiếu Lăng lúc này tràn đầy hồi ức.
Còn Hoa Mộ Thanh thì không biết ánh mắt ấy của hắn mang ý gì. Sau một lúc im lặng, nàng vẫn cất lời: “Ta… oán Hoàng Thượng.”
Đỗ Thiếu Lăng nhìn cô gái trẻ trước mặt với chút thất thần.
Bao nhiêu năm rồi, lại vẫn có người dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy trước mặt hắn.
Thế mà hắn không giận, ngược lại, còn thấp thoáng có chút vui mừng và thích thú.
Hắn khẽ gật đầu, mỉm cười đầy cưng chiều: “Thanh Nhi oán trẫm sao? Vì điều gì?”
Hoa Mộ Thanh khẽ cắn môi, động tác ấy lại khiến Đỗ Thiếu Lăng bất giác nhớ đến người nữ nhân kia, cũng từng hay cắn môi như thế.
“Vì…”
Đôi mắt Hoa Mộ Thanh rưng rưng, nàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Vì Hoàng Thượng, bao lâu nay… vẫn không đến gặp ta!”
Nữ nhân trong hậu cung, tranh giành cả đời, cũng chỉ vì một chữ “sủng” từ Hoàng đế.
Mưu tính, đấu đá, đoạt thế lực.
Thế nhưng, dù trong lòng ghen tuông đến phát cuồng, thì trước mặt Hoàng Thượng vẫn phải làm ra vẻ dịu dàng, hiền thục, đoan trang, rộng lượng.
Để làm gì chứ?
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
