Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 251: Hỏi Đáp




 
Dao Cơ gật đầu: “Được, ta sẽ đi tìm giúp nàng.”

Hoa Mộ Thanh lại nhìn nàng một lần nữa, trầm giọng dặn dò: “Chuyện này rất nguy hiểm. Quanh ngự thư phòng không biết có bao nhiêu Long Vệ ẩn nấp, nhất định phải cẩn trọng.”

Thế nhưng Dao Cơ lại chỉ cười khẽ, hoàn toàn không mảy may lo lắng: “Yên tâm đi. Năm xưa, Tống Hoàng Hậu còn để ta làm những việc nguy hiểm hơn thế này nhiều, chuyện nhỏ này chẳng đáng gì!”



Hoa Mộ Thanh đương nhiên biết rõ bản lĩnh của nàng, nếu không thì đã chẳng nhờ nàng đi lấy Hổ phù.

Gật đầu, hai người lại trò chuyện thêm một lúc lâu, đến khi đêm xuống, Dao Cơ mới âm thầm rời đi.
__

Sáng hôm sau.

Tin Hoa Mộ Thanh được thăng cấp lên bậc Tần lan truyền khắp hậu cung với tốc độ chóng mặt, nhưng đồng thời, tin Hoa Tưởng Dung được phong làm Hoàng Quý phi lại càng gây chấn động hơn!

Cả hậu cung sôi sục!

Hoàng Quý phi, đó là ngôi vị chỉ kém Hoàng Hậu một bước!

Hoa Mộ Thanh hiểu rất rõ, chắc chắn là tối qua Hoa Tưởng Dung lại lợi dụng Lâm Lang Các, đưa cho Đỗ Thiếu Lăng thứ gì đó mà hắn muốn.

Người nữ nhân này, quả thực không từ thủ đoạn.

Những thứ trong Lâm Lang Các mà nàng ta đoạt được, vốn là những món đồ phản bội Tống Hoàng Hậu bị nàng vứt bỏ, Mộ Dung Trần cũng không cần nữa, vậy mà Hoa Tưởng Dung vẫn có thể biến nó thành công cụ lật ngược tình thế.



Hừ.

Ả ta còn không biết, Mộ Dung Trần giữ lại những thứ phản chủ kia chẳng qua là để phục vụ cho mưu đồ lớn hơn.

Vậy mà nàng ta lại tưởng mình vớ được của báu.

Ta coi như rác rưởi mà ngươi xem như bảo vật – thật là ngu ngốc.

So với tin Hoa Tưởng Dung được phong Hoàng Quý phi, thì việc Hoa Mộ Thanh được thăng làm Tần lại chẳng mấy ai quan tâm nữa.

Gần như toàn bộ hậu cung đều kéo đến Hoa Dung Cung để chúc mừng.

Lễ sắc phong trọng thể cũng được ấn định vào cuối năm, giữa tiết đông giá rét.

Vốn dĩ, Hoa Mộ Thanh được thăng lên bậc Tần, lẽ ra phải tự mình đến trước mặt Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nhận chỉ, hành lễ tạ ơn long trọng.

Thế nhưng việc này lại được xử lý rất qua loa, chỉ để Phúc Toàn đến tuyên chỉ, nàng thì chỉ đơn giản nhận ơn, rồi nhận lấy ấn tín của Tần phi, là xong chuyện.

Người ngoài kẻ cười chê, người ghen tỵ, kẻ lại ngưỡng mộ.

Hoa Mộ Thanh hoàn toàn không để tâm.

Chỉ có Tưởng Vi, khi mọi người đều kéo nhau đến Hoa Dung Cung tâng bốc nịnh bợ, lại mang đến một bộ giáp tay dành cho Tần phi làm quà chúc mừng nàng.

Hoa Mộ Thanh giữ nàng lại trò chuyện một lúc, thấy nàng mấy lần định nói lại thôi, liền hiểu Tưởng Vi có chuyện muốn thổ lộ.

Chỉ là...

Khi tiễn nàng ra về, Hoa Mộ Thanh cười dặn Tú Hỷ đưa nàng về cung cẩn thận rồi nhân tiện truyền lại một câu: “Giờ Hợi, mời Quý Nhân đến cung của bổn cung, ngồi chơi một lát.”



Lúc này Tưởng Vi mới hiểu được tấm lòng của Hoa Mộ Thanh.

Mà Hoa Mộ Thanh, lại vội vã đưa Tưởng Vi hồi cung, là vì nàng còn có chuyện quan trọng phải làm.

Hôm nay là ngày La Đức Phương bị đuổi khỏi cung, bị đưa đến Thanh Sơn Tự.

Có một việc, nàng nhất định phải đích thân nghe từ miệng La Đức Phương xá-c nhận.

Vì toàn bộ sự chú ý đều bị thu hút về phía Hoa Dung Cung, nên hôm nay khi Hoa Mộ Thanh đến Khôn Ninh Cung, cũng không gặp phải sự ngăn cản nào.

Trước Khôn Ninh Cung, đúng lúc La Đức Phương đang khóc lóc thảm thiết, bị hai cô cô lực lưỡng trong cung kéo lên chiếc xe ngựa cũ kỹ, bà ta còn bám chặt lấy cánh cửa cung, không chịu buông tay.

“Nhị vị cô cô.”

Xuân Hà tiến lên, đưa hai túi bạc, nở nụ cười làm lành: “Nương nương nhà ta muốn tiễn Thái Hậu một đoạn, mong hai vị cô cô thuận tiện giúp một chút.”

Hai người cô cô này vốn đều là tội nô trong Tân Giả Khố, nay được phái đến hầu hạ Thái Hậu, cũng biết tương lai của mình chỉ là đời sống cơ cực, giờ thấy bạc thì mừng rỡ vô cùng.

Khi nhìn đến Hoa Mộ Thanh, chỉ thấy nàng khoác trên mình bộ cung phục lộng lẫy, đẹp tựa tiên nữ giáng trần.

Trong lòng liền sinh ra sự thấp hèn, vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến chủ tử, chủ tử vạn phúc.”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Cô cô khách khí rồi, bổn cung chỉ muốn nói vài lời với Thái Hậu.”

La Đức Phương đang khóc than, nghe thấy tiếng nàng, liền quay phắt lại, trông thấy Hoa Mộ Thanh, lập tức nổi trận lôi đình, gào thét như muốn xé cổ họng: “Tiện nhân! Tất cả đều là tại ngươi! Đều là ngươi hại ai gia thê thảm thế này! Ngươi còn dám tới đây!”

Hoa Mộ Thanh vẫn giữ nụ cười dịu dàng, bước lại gần.

Hai vị cô cô lo lắng khuyên nhủ: “Chủ tử cẩn thận, Thái Hậu giờ có chút điên loạn rồi. Cẩn thận kẻo bị thương.”

“Các ngươi mới điên! Ai gia không điên! Các ngươi, lũ tiện nhân, ai cũng muốn hại ai gia! Đợi đấy, ai gia sẽ bảo Hoàng Thượng ché-m đầu hết các ngươi!”

La Đức Phương vừa chửi vừa gào nhưng Hoa Mộ Thanh đã đứng ngay trước mặt bà ta, mỉm cười nhẹ nhàng: “Thái Hậu, nếu Hoàng Thượng còn muốn bảo vệ người, thì làm sao lại để người bị đưa đến Thanh Sơn Tự?”



“Ngươi!”

Mắt La Đức Phương như muốn lồi cả ra: “Hoàng Thượng bị lũ hồ ly tinh các ngươi mê hoặc rồi!”

“Ồ.”

Hoa Mộ Thanh bật cười: “Câu này, Thái Hậu dám nói trước mặt Hoàng Thượng không?”

La Đức Phương nghiến răng nghiến lợi, nhìn Hoa Mộ Thanh đang thản nhiên mỉm cười, chỉ cảm thấy bản thân càng thêm nhục nhã.

Đường đường là một Thái Hậu, sao lại phải chịu lép vế trước nữ nhi của người nữ nhân kia chứ!

Bỗng nhiên đứng bật dậy, bà ta vung tay định cào vào mặt Hoa Mộ Thanh, miệng gào thét điên cuồng: “Ta phải xé nát cái mặt mê hoặc Hoàng Thượng của ngươi! Đồ yêu nghiệt! Ngươi là tai họa của triều Đại Lý ta! Tại ngươi mà Hoàng Thượng giờ đây chán ghét ta! Mẫu tử các ngươi đều chẳng ra gì! Ta phải gi-ết ngươi!”

“Bốp!”

Hai cô cô bên cạnh hoảng hốt, vừa định nhào tới can ngăn.

Nhưng La Đức Phương đã bị Xuân Hà xông tới tát cho một cái lảo đảo, đập vào cánh cửa cung rồi ngã sõng soài ra đất, bà ta đau đến nỗi bà ta òa khóc thảm thiết.

Hai cô cô kia đưa mắt nhìn nhau, rồi khéo léo lùi ra xa.

Hoa Mộ Thanh chậm rãi bước tới trước mặt La Đức Phương, cúi người, mỉm cười hỏi: “La Đức Phương, ta chỉ hỏi ngươi một lần.”

Giọng nói ấy lạnh lẽo như tiếng gọi hồn nơi địa phủ, từng chữ vang lên như lưỡi dao cắt vào da thịt, khiến toàn thân La Đức Phương cứng đờ vì sợ.

Bà ta ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen thẳm sâu như vực của Hoa Mộ Thanh, trong ánh mắt ấy, bà ta như nhìn thấy địa ngục mở ra, vô số oan hồn ác quỷ đang gào khóc, vùng vẫy trong đau đớn mà không thể thoát thân!



Bà ta sợ đến sững người, sau đó lại nghe Hoa Mộ Thanh chậm rãi hỏi: “Mẫu thân ta là ai?”

La Đức Phương trừng to mắt, toàn thân bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.

Hoa Mộ Thanh chỉ lạnh lùng nhìn, không hề ra tay.

Nhưng La Đức Phương lại như thấy hồn ma người nữ nhân kia rơi hai hàng lệ má-u, đứng bên cạnh Hoa Mộ Thanh, lạnh lẽo nhìn mình, rồi đưa tay chậm rãi vươn tới, muốn bó-p c-ổ kéo bà ta xuống địa ngục không đáy kia!

“Aaaa!!!”

La Đức Phương thét lên, co chân lùi lại, điên cuồng lắc đầu: “Ta… ta không cố ý bán ngươi đâu! Nhưng lúc đó ngươi làm gì còn hy vọng đăng vị, lại suốt ngày mơ mộng! Ta… ta sắp ch-ết đói rồi, đành đ-ánh ngất ngươi, bán cho bọn bu-ôn ngư-ời. Ta… ta không thể để ngươi liên lụy, ta không muốn ch-ết! Ta… ta…”

Chưa nói hết câu, La Đức Phương mắt trắng dã, ngất lịm đi vì sợ.

Hoa Mộ Thanh từ từ đứng thẳng dậy.

Phía sau, Xuân Hà đã kinh ngạc đến sững người!

Nàng vừa nghe thấy gì vậy?

Đăng vị?

Hoa Mộ Thanh vừa hỏi gì kia? Mẫu thân của nàng ấy sao?

Rốt cuộc là chuyện gì thế này?!

Xuân Hà hoang mang nhìn Hoa Mộ Thanh: “Tiểu thư…”

Hoa Mộ Thanh không đáp, chỉ liếc nhìn hai cô cô đứng gần đó, lạnh giọng dặn: “Giữa đường giải quyết sạch sẽ, La Đức Phương không cần để lại mạng sống.”

Dù giữa La Đức Phương và mẫu thân của Hoa Mộ Thanh có quan hệ gì đi nữa...

Nhưng chỉ từ vài câu rời rạc kia cũng đủ để biết rằng, thân phận của Hoa Mộ Thanh và mẫu thân nàng tuyệt đối không đơn giản.

Dù thân phận ấy sau này là trợ lực hay chướng ngại cho việc báo thù của mình, nàng cũng tuyệt đối không thể để bất kỳ ai khác biết được!

Bằng không, hậu họa khôn lường!



Xuân Hà khẽ run, sắc mặt trầm xuống, gật đầu nhận lệnh.

Bên kia tường cung, Quỷ Lục khẽ nhíu mày, đem những gì mình vừa nghe được viết lại vào một mảnh giấy nhỏ.
__

Cách đó hàng trăm dặm, trong dãy núi u ám hiểm trở, hoang vu như chốn quỷ vực.

Mộ Dung Trần cầm trên tay mảnh giấy cuộn tròn, đọc một lúc rồi từ từ nhếch môi cười.

Ồ? Thân phận của Tiểu Hoa Nhi vậy mà còn có ẩn tình?

Năm đó người nữ nhân ngu ngốc kia thu nàng làm Huyết Hoàng, chẳng lẽ cũng có liên quan đến thân thế của nàng?

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Đỗ Thiếu Quân từ trong rừng núi bước ra.

Vài tháng không gặp, hắn trông tiều tụy, râu ria lởm chởm nơi cằm, phong thái tuấn tú phóng khoáng thuở nào đã chẳng còn, giống như một lữ khách mỏi mệt sau chặng đường dài.

Hắn đi tới trước mặt Mộ Dung Trần, liền giật lấy hồ rư-ợu trong tay Mộ Dung Trần, tu liền hai ngụm lớn, rồi thở dài khoan khoái một hơi.

Sau đó chẳng màng hình tượng, lấy tay lau qua vệt rư-ợu vương nơi cằm cười nói với Mộ Dung Trần: “Cửu Thiên Tuế điện hạ, lần này ta thật sự lập đại công rồi!”

Mộ Dung Trần nhướng mày, Đỗ Thiếu Quân đắc ý nói: “Di tích Lan Nguyệt cổ quốc, quả nhiên tồn tại!”

Ánh mắt Mộ Dung Trần thoáng lóe lên tia sáng kỳ dị: “Thế nào? Có thể thâm nhập vào trong không?”

Đỗ Thiếu Quân lại lắc đầu: “Không được. Như ngươi đã biết, di tích Lan Nguyệt cổ quốc nằm ẩn dưới tầng tầng lớp lớp cơ quan hiểm hóc, bên trong rốt cuộc là gì, vẫn chưa thể tra ra.”

Mộ Dung Trần cũng không lấy làm lạ, chỉ liếc nhìn Đỗ Thiếu Quân một cái: “Vậy đây là toàn bộ thông tin ngươi tra được suốt mấy tháng qua sao?”

Ánh mắt đó khiến Đỗ Thiếu Quân lạnh toát cả người, vội bất mãn phản bác: “Ngươi vội gì chứ? Ta còn tra được chuyện khác nữa!”

Mộ Dung Trần không để ý đến hắn, chỉ bước lên một gò đất cao, nhìn về phía tây nam của dãy núi trùng điệp kia.



Đỗ Thiếu Quân theo sau, cũng nhìn về hướng đó, khẽ cười nói: “Ta còn tra được, không chỉ có di tích Lan Nguyệt cổ quốc và kho báu nằm dưới ngàn tầng cơ quan ấy… mà còn ẩn giấu một đội quân hùng mạnh của nước Lan Nguyệt năm xưa!”

Ánh mắt Mộ Dung Trần nhìn về phía xa bỗng chốc lạnh đi, rồi đột ngột quay đầu lại, nhìn thẳng vào Đỗ Thiếu Quân.

Lúc này Đỗ Thiếu Quân lại càng cười đắc ý hơn: “Sao? Tin tức này đủ chấn động rồi chứ? Quân đội Lan Nguyệt kia chính là đội quân chiến thần năm xưa, đ-ánh đâu thắng đó, không gì cản nổi! Năm đó nếu không phải tám nước còn lại sợ hãi đội quân như thần ch-ết ấy, liên thủ lại đối kháng, thì e rằng giờ thiên hạ này đã chẳng phân năm xẻ bảy, mà đã nằm trọn trong tay Lan Nguyệt rồi.”

Không cần Đỗ Thiếu Quân nói rõ, Mộ Dung Trần đương nhiên cũng từng nghe đến trận chiến đẫm má-u năm xưa trải dài khắp Cửu Châu.

Một quốc gia cổ bí ẩn, bất ngờ trỗi dậy, tự xưng là Lan Nguyệt.

Vị hoàng đế xưng là Lan Hoàng, chỉ huy một đội quân áo giáp đen vỏn vẹn hai nghìn người, đi đến đâu cũng như vũ bão, quân đội bản địa đều tan tác như núi đổ.

Chẳng bao lâu, đã có hai quốc gia bị Lan Nguyệt diệt vong, hoàn toàn bị thôn tính.

Tám nước còn lại rơi vào hỗn loạn, buộc phải liên minh, huy động đại quân mười vạn người để đối đầu với hai nghìn binh sĩ áo giáp đen kia.

Kết quả là tổn thất hơn tám vạn binh mã, mới có thể đẩy lùi đội quân thần thánh ấy về lại hoàng thành Lan Nguyệt.



Sau đó, bọn họ đã tiến vào hoàng cung Lan Nguyệt và tắm má-u nơi ấy.

Cũng chính khi đó, liên quân tám nước phát hiện ra kho báu khổng lồ được cất giấu trong hoàng cung Lan Nguyệt, và đang chuẩn bị càn quét toàn bộ quốc khố của Lan Nguyệt... 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng