Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 250: Gặp Gỡ Lúc Đêm Khuya




 
Hoa Mộ Thanh vừa đi được vài bước, thì đột nhiên dừng chân, nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục bước đi.

Sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng cũng lập tức thay đổi: “Lão Các Chủ là ai?”

Hoa Tưởng Dung làm ra vẻ ngây thơ: “Bọn họ chỉ để lại cho thần thiếp một mảnh giấy, thần thiếp không dám tự ý quyết định, đang định ngày mai sẽ sai người dâng lên cho bệ hạ.”

Đỗ Thiếu Lăng lạnh giọng: “Sao không đưa tới ngay?”

Hoa Tưởng Dung tựa trong lòng hắn, hơi ngại ngùng mỉm cười: “Chẳng phải tối nay là ngày vui của bệ hạ sao? Thần thiếp không muốn phá hỏng tâm tình của bệ hạ.”



Đỗ Thiếu Lăng bật cười, véo nhẹ má nàng. Quay đầu nhìn lại, thấy Hoa Mộ Thanh đã đi xa, bèn thu ánh mắt lại, ôm lấy Hoa Tưởng Dung bước vào Hoa Dung Cung.

“Thôi được rồi, cũng không vội. Đêm nay trẫm ở lại với nàng.”

Ánh mắt Hoa Tưởng Dung lóe lên vẻ đắc ý, e lệ nép vào lòng Đỗ Thiếu Lăng, thì thầm với giọng xấu hổ: “Bệ hạ đừng chọc thần thiếp, thần thiếp làm mọi việc cho người… đều là cam tâm tình nguyện.”

Đỗ Thiếu Lăng càng thêm ôm nàng chặt hơn: “Vậy sao vừa rồi nghe cung nữ nói, mấy ngày nay nàng đều mất ngủ? Chắc là do đám tú nữ mới vào khiến nàng không vui phải không?”

“Bệ hạ~”

Hoa Tưởng Dung nhẹ đ-nh vào ngự-c hắn: “Thần thiếp nào có ghen tuông gì đâu…”

Đúng vậy, là ghen tuông – không phải đố kỵ, không phải oán hận, cũng chẳng phải tâm cơ độc ác.

Chỉ là một cơn ghen nhẹ nhàng, thuần khiết, khiến người khác không nỡ trách móc.

Đỗ Thiếu Lăng cười lớn, ôm nàng đi vào tẩm điện.

Ngoài cửa Hoa Dung Cung, Hàm Thúy nhìn th-i th-ể của Bạch Sương dưới đất, sắc mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Hai thái giám bước đến, khiêng xá-c đi.

Cung nữ bưng chậu nước, bắt đầu rửa sạch má-u trên đất và tượng Tỳ Hưu.

Tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên từng hồi, lặp đi lặp lại trong bóng đêm dài dằng dặc của con đường cung vắng lặng.
__

Hoa Mộ Thanh trở về Du Nhiên Cung, liền thấy Dao Cơ đang hào hứng đứng bên cây đèn cung bằng lưu ly, hết nhìn trái lại nhìn phải, đầy vẻ tò mò.



Nàng bật cười: “Tiên tử.”

Xuân Hà cúi người hành lễ rồi lui ra, đóng cửa cung lại.

Dao Cơ lập tức quay đầu lại, hớn hở chạy tới, nắm lấy tay Hoa Mộ Thanh, nhìn trên nhìn dưới, rồi vén tay áo trái của nàng lên.

Thấy dấu "thủ cung sa" vẫn còn nguyên vẹn trên cánh tay, nàng làm ra vẻ thất vọng, bĩu môi: “Chậc, vậy là chưa dụ dỗ được tên cẩu hoàng đế kia rồi!”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, khẽ vỗ vào tay nàng một cái rồi kéo Dao Cơ vào tẩm điện.

Vừa vào đã thấy Tố Cẩm đang chỉnh lại giường chiếu, trên giường trải đầy vải đỏ rực.

Nàng khẽ nhíu mày: “Thu dọn sạch sẽ đi, Đỗ Thiếu Lăng sẽ không tới nữa đâu.”

Tố Cẩm tỏ vẻ bất ngờ, quay đầu nhìn Hoa Mộ Thanh: “Là bị Hoa Tưởng Dung giữ chân lại sao?”

Hoa Mộ Thanh khẽ gật đầu.

Tố Cẩm lập tức ra vẻ như đã sớm đoán được, gật gù nói: “Người nữ nhân đó vốn giỏi mấy chiêu này. Rõ ràng là hạ tiện vô cùng, vậy mà không ai có thể bắt được lỗi gì.”



Ngày trước Tống Hoàng Hậu cũng vì thế mà chịu bao ấm ức, nước mắt đều nuốt ngược vào tim.

Hoa Mộ Thanh lại chẳng bận tâm, cười nhẹ, khoát tay: “Như thế càng tốt, đỡ phải để ta bày thêm trò với Đỗ Thiếu Lăng.”

Vừa nói, liền thấy Tố Cẩm tháo bỏ hết lạc và táo đỏ trang trí trên giường cưới xuống.

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, khẽ lắc đầu: “Phải rồi, truyền lời xuống dưới. Nay ta đã được phong tước Tần vị, chỉ e mấy hôm nữa chiếu chỉ sách phong sẽ được ban xuống. Căn dặn người trong cung phải cẩn trọng, mấy ngày này đừng để xảy ra sơ suất gì.”

Tố Cẩm sửng sốt lần nữa, quay đầu nhìn Hoa Mộ Thanh mới vào cung được mấy ngày, vậy mà từ cửu phẩm Bảo Lâm đã được thăng đến bậc Tần, hàng nhị phẩm rồi sao?!

Nàng gật đầu vội vã, rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Dao Cơ thì lại không hiểu lắm về các cấp bậc, phẩm vị trong hậu cung, nhưng nhìn sắc mặt kinh ngạc của Tố Cẩm thì cũng đoán được đây chắc là chức vị không nhỏ, bèn cười tít mắt hỏi: “Huyết Hoàng, nàng được phong chức vị rất cao rồi phải không? Trước kia ta nghe kể chuyện ở Mộng Tiên Lâu, họ cứ nói đến tần phi tần phi, nghe là thấy lợi hại lắm rồi!”

Hoa Mộ Thanh khẽ cười: “Lợi hại gì chứ, cũng chỉ là thiếp, chẳng khác gì nhau.”

Dao Cơ liền bĩu môi: “Cũng khác chứ! Ở Mộng Tiên Lâu bọn ta cũng chia cấp bậc rõ ràng mà…”

Chưa kịp nói hết câu đã bị Hoa Mộ Thanh cắt lời: “Từ giờ nàng là người trong cung rồi, đừng nhắc chuyện xưa nữa. Trong cung này ít ai biết đến nàng, không rõ thân phận thì thôi, nếu chính nàng tự nói ra, để kẻ khác nghe được, chỉ sợ sẽ bị lợi dụng đấy.”

Dao Cơ tỏ vẻ khinh thường: “Chẳng lẽ ta còn sợ mấy chiêu tính kế đó à?”

Hoa Mộ Thanh chỉ lắc đầu: “Trước kia ta cũng nghĩ như nàng, nhưng những mưu mô âm thầm đó khó phòng bị lắm. Dù có ba đầu sáu tay cũng khó mà thoát khỏi từng bước lún sâu, cẩn trọng vẫn hơn.”

Dao Cơ nhìn Hoa Mộ Thanh một lúc, rồi như xẹp xuống, uể oải gật đầu: “Biết rồi mà! Mộng Điệp tỷ cũng từng căn dặn ta như vậy.”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, vỗ nhẹ vai nàng, rồi hỏi tiếp: “Oanh Điệp bây giờ thế nào rồi?”

Từ sau khi tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của La Thiên Hựu, Đỗ Liên Khê đúng là đã chịu cú sốc lớn.

Nhưng lúc ấy tình hình của Hoa Mộ Thanh cũng chẳng tốt, nàng chẳng thể nào ở bên để an ủi bạn được.

Không ngờ, Dao Cơ lập tức vỗ tay đầy phấn khích, nhào đến trước mặt Hoa Mộ Thanh, kích động nói: “Ôi trời! Nhắc đến Oanh Điệp, nha đầu đó đúng là lợi hại! Huyết Hoàng, nàng không biết đâu! Sau khi La Thiên Hựu bị nhốt vào Thiên Lao, nha đầu ấy lại dám dùng tiền mua chuộc quan hệ, đích thân đến thăm cái tên cẩu nam nhân đó đấy!”

Hoa Mộ Thanh ngạc nhiên: “Oanh Điệp đi gặp La Thiên Hựu sao?”

Dao Cơ gật đầu lia lịa: “Chứ sao nữa! Cái tên háo sắc đó vốn tưởng mình đã gi-ết Oanh Điệp một cách êm xuôi, ai ngờ đang yên đang lành lại thấy nàng ấy bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt! Hắn sợ đến mức tè cả ra quần, hahaha! Đến giờ vẫn còn điên điên dại dại đấy! Đáng đời quá chừng luôn! Haha!”



Nghe vậy, Hoa Mộ Thanh cũng thấy hả giận, mỉm cười gật đầu: “Khúc mắc trong lòng Oanh Điệp, chắc cũng được tháo gỡ rồi.”

Dao Cơ gật đầu: “Ừ. Tối hôm dọa La Thiên Hựu phát điên, nàng ấy kéo ta với Mộng Điệp tỷ cùng uống đến say mèm. Sau đó một mình rời đi, ta với Mộng Điệp tỷ lén theo sau, thấy nàng ấy đến một ngọn núi hoang phía đông hoàng thành. Nàng ấy ngồi trước một nấm mồ nhỏ, khóc suốt đến sáng.”

“Là mộ phần của đứa con mà nàng ấy không giữ được sao?” – Hoa Mộ Thanh khẽ hỏi.

Dao Cơ đỏ mắt, khẽ gật đầu: “Ừ. Nàng ấy đặt tên cho đứa bé là Trọng Sinh.”

Trọng Sinh.

Hoa Mộ Thanh nghe đến đó, tim khẽ run lên, hồi lâu sau mới khẽ thở dài: “Buông được là tốt rồi, sau này nhất định sẽ ổn thôi.”

“Ừ.” - Dao Cơ gật đầu.

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, nhìn quần áo của Dao Cơ như vẫn chưa thay, liền hỏi: “Đỗ Thiếu Lăng phong nàng chức gì vậy?”

Dao Cơ nghe nhắc đến chuyện đó, lại hớn hở hơn mấy phần, nhìn Hoa Mộ Thanh đầy kính phục: “Ta còn chưa mở lời, hắn đã tự mình nói, để ta làm gì mà nữ quan bên cạnh ngự tiền. Nàng đoán trúng phóc luôn đó!”

Với tính cách của Đỗ Thiếu Lăng, hắn tuyệt đối sẽ không đưa một nữ tử từ kỹ viện vào hậu cung.

Bằng không, một khi lộ ra, danh tiếng hoàng đế thanh liêm hắn khổ công gìn giữ bao năm coi như mất hết.



Hoa Mộ Thanh mỉm cười gật đầu: “Vậy thì tốt. Nàng cứ ở bên cạnh hắn, cũng tiện cho hành động bên phía ta hơn.”

“Muốn ta làm gì?” – Dao Cơ nghiêm túc hỏi.

Hoa Mộ Thanh đáp: “Trong ngự thư phòng của Đỗ Thiếu Lăng có cất giữ hổ phù mà năm xưa Tướng quân hộ quốc giao trả binh quyền. Đó là loại hổ phù trán trắng lưng xanh, dưới mặt phù khắc một chữ ‘Tống’. Ta cần món đó.”

Phủ Tướng quân hộ quốc, chính là nhà mẹ đẻ của Tống Hoàng Hậu. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng