Đỗ Thiếu Lăng thu ánh mắt lại, nhìn cuốn sổ trong tay rồi nói: “Ta chuộc thân cho nàng, theo ta rời khỏi đây.”
Trong lòng Dao Cơ siết chặt nắm tay, vui mừng tột độ, Huyết Hoàng quả nhiên lợi hại!
Nhưng vẻ mặt nàng lại tỏ ra kinh ngạc, rồi lắc đầu cười giễu, đầy bất đắc dĩ: “Quan nhân đừng đùa giỡn thiếp nữa. Những năm qua, người nói muốn chuộc thân cho thiếp, ít nhất cũng cả ngàn người rồi.”
“Nhưng cuối cùng, chẳng phải thiếp vẫn ở lại chốn này, ngày ngày sống mòn hay sao. Quan nhân đừng nói nữa, thiếp chỉ coi như vừa nghe một câu chuyện cười thôi.”
Đỗ Thiếu Lăng chẳng nói thêm lời nào, chỉ khẽ phất tay ra lệnh cho Phúc Toàn ngoài cửa: “Đi lấy khế bán thân của nàng ta.”
Dao Cơ trợn tròn mắt.
Không ngờ, chỉ chưa đầy nửa tuần trà, tú bà thanh lâu Mộng Tiên Lâu đã theo Phúc Toàn bước vào, mặt mày nịnh nọt.
Vừa thấy Đỗ Thiếu Lăng, bà ta vội vàng quỳ rạp xuống, rõ ràng định hô “vạn tuế”, nhưng lại nhớ lời Phúc Toàn dặn là không được làm lộ thân phận, nên chỉ run giọng nói: “Nô… nô tì có mắt không thấy núi Thái Sơn, không biết chủ tử giá lâm hàn lâu, tạ ơn chủ tử đã ban ân!”
Đỗ Thiếu Lăng chỉ lặng lẽ uống trà, không nói một lời.
Trong lòng tú bà vừa kinh vừa sợ, nhưng vốn là người lọc lõi, nhìn sắc mặt đoán ý rất nhanh.
Nghĩ ngợi một chút, lập tức quay sang Dao Cơ, cười như hoa nở: “Cô nương sau này có phúc lớn rồi, hôm nay có chủ tử chuộc thân cho. Tương lai vinh hoa phú quý, đều là phúc phận của cô nương cả!”
Nói xong, bà ta đích thân đặt khế bán thân của Dao Cơ lên bàn, để ngay trước mặt nàng, mặt mày cười tươi như hoa nở đầy nếp nhăn: “Khế bán thân của cô nương, lão thân không lấy một đồng bạc nào, xin giao trả lại. Sau này nếu cô nương phát đạt, mong cũng đừng quên Mộng Tiên Lâu ta, thi thoảng ghé qua chiếu cố.”
Dao Cơ chưa bao giờ thấy trên gương mặt của bà ta lại có nụ cười cung kính và nịnh nọt đến vậy.
Trong lòng dù đã hiểu rõ ngọn ngành, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ vẻ bối rối, ngỡ ngàng:“Ma ma làm gì thế? Mau đứng dậy đi!”
Nàng đưa tay định đỡ bà chủ đang quỳ dưới đất.
Bà ta vội lắc đầu liên tục, chỉ len lén liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng.
Từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng mặt hắn, chỉ dám nhìn bàn tay đặt bên bàn mà thầm than. Đúng là thiên tử, đến cả bàn tay cũng toát lên phong thái phi phàm!
Đỗ Thiếu Lăng khẽ gật đầu với Phúc Toàn.
Phúc Toàn bước tới, như xá-ch con gà mái già, nhấc bổng tú bà ném ra ngoài.
Bà ta bị quăng ra hành lang, khiến những người xung quanh đều quay lại nhìn chằm chằm.
Bà ta cũng chẳng mấy để tâm, vội vàng bò dậy, lau mồ hôi. Trong lòng tuy có chút tiếc nuối với “cây tiền rung rinh” này, nhưng dẫu sao, người cần được chuộc hôm nay lại là Hoàng đế đương triều!
Dù có luyến tiếc đến đâu, cũng chẳng thể so với tính mạng của mình và sự tồn vong của Mộng Tiên Lâu!
Chợt nghĩ đến tương lai huy hoàng của Dao Cơ, trong lòng lại dâng lên một trận ghen tị.
Bà ta bĩu môi một cái rồi bước xuống lầu, thấy một nha đầu mới đang bị khách nhân đẩy ra đẩy vào, liền sải bước tới quát mắng.
Còn bên trong phòng khách trên lầu, Dao Cơ ngơ ngác nhìn vào tờ khế bán thân trên bàn.
Biểu cảm trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn không phải là giả vờ.
Từ năm mười tuổi bị bán vào kỹ viện, suốt bảy tám năm qua, những tháng ngày nàng đã sống như thế nào, chỉ có chính nàng biết, từng đêm âm thầm rơi lệ, gắng gượng chịu đựng.
Chỉ một tờ giấy mỏng như vậy, lại định đoạt cả cuộc đời nàng.
Đột nhiên, nàng vươn tay, xé nát tờ giấy ấy thành từng mảnh.
Đứng bên cạnh, Đỗ Thiếu Lăng thấy vậy, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc, khoảnh khắc ấy, thần thái của Dao Cơ có chút gì đó giống với Tống Vân Lan.
Nhưng… dù giống đến mấy, cũng không thể so được với cô nương mà hắn giấu kín trong cung kia.
Nghĩ đến Hoa Mộ Thanh, lại nghĩ đến chuyện thị tẩm tối nay, trong mắt Đỗ Thiếu Lăng hiện lên một nụ cười nhẹ.
Đúng lúc này, Phúc Toàn nhận được tin từ một thị vệ Long Vệ, liền nhanh chóng bước đến gần Đỗ Thiếu Lăng, nói nhỏ: “Chủ tử, trong cung náo loạn rồi.”
Lúc này cũng chẳng kiêng dè Dao Cơ.
Dao Cơ quay mặt đi, tỏ vẻ như đang thu dọn hành lý, giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng nửa người lại nghiêng về phía cuộc trò chuyện, chẳng lẽ Huyết Hoàng gặp chuyện rồi sao?
Sau đó liền nghe Phúc Toàn nói tiếp: “Thái Hậu lên cơn đau đầu, mời pháp sư đến, nói trong cung xuất hiện yêu vật. Giờ đang truy bắt yêu nghiệt, lục soát cả hoàng cung.”
“Rầm!”
Đỗ Thiếu Lăng đập mạnh tay xuống bàn, làm ấm trà cũng đổ xuống.
“Chúng thật to gan! Cả hoàng cung của trẫm mà chúng dám tự tung tự tác như vậy! Hồi cung!”
Nói xong, hắn quay người sải bước rời đi.
Dao Cơ đứng bên tủ y phục, ánh mắt mang chút nghi hoặc nhìn theo bóng dáng Đỗ Thiếu Lăng rời khỏi.
Lúc này, một nam nhân mặc áo giáp thị vệ bước vào từ ngoài cửa, nhìn Dao Cơ, trầm giọng nói: “Tiểu thư không cần thu dọn hành lý nữa, sau này tự nhiên sẽ có thứ tốt hơn. Giờ theo bệ hạ hồi cung đi.”
Dao Cơ hoàn hồn, ngập ngừng một chút, rồi giả vờ ngạc nhiên: “Hồi cung? Vừa rồi người đó… là Hoàng Thượng sao?!”
Điệu bộ khoa trương kia, chẳng khác gì Vương San Nhi trong cung.
Người mặc áo vệ binh Long Vệ khẽ gật đầu.
“...”
“Bang!”
“Phịch!”
“Lách cách loảng xoảng!”
Nếu không khám xét hậu cung thì thôi, nhưng một khi đã khám, lại thật sự phát hiện ra vô số đồ vật cấm.
Nào là sách tranh d-â-m loạn bị cấm tuyệt đối trong cung, nào là dược phẩm chứa chu sa và đan hồng vượt liều cho phép.
Nào là túi gấm thêu hoa văn dung tục không tiện nhắc đến, lại còn có cả đồ ăn thức dùng lén đưa từ ngoài cung vào.
Các phi tần bị phát hiện vi phạm thì nhân người khóc lóc kêu trời, náo loạn cả một vùng.
La Đức Phương hôm nay quả thực được dịp thị uy, không để Hoa Tưởng Dung lên tiếng, liền mở miệng ra lệnh xử phạt những phi tần bình thường vốn ăn diện lòe loẹt khiến bà ta chướng mắt, hoặc đ-nh roi, hoặc cấm túc, hoặc trừ bổng lộc cả tháng.
Ban đầu là muốn nhân cơ hội này trừng trị Hoa Mộ Thanh, không ngờ lại khiến Hoa Tưởng Dung được thơm lây một phen. Xem như ngoài ý muốn mà có được niềm vui bất ngờ.
Những món đồ bị phát hiện đầu tiên đều nằm trong các cung điện gần Dưỡng Tâm điện.
La Đức Phương nhìn quanh một lượt, gần như ai cũng có đồ cấm bị phát hiện, chỉ riêng Hoa Dung Cung của Hoa Tưởng Dung là chẳng tra ra được gì.
Bà ta rõ ràng không tin, liền hỏi viên đội trưởng Vệ quân chỉ huy: “Hoa Dung Cung thật sự đã được khám kỹ chưa?”
Lời nói này rõ ràng mang hàm ý nghi ngờ.
Thế nhưng Hoa Tưởng Dung vẫn nở nụ cười dịu dàng đoan trang, quay sang nói với viên đội trưởng kia: “Bàng Lâm, không cần e dè. Bổn cung dĩ nhiên cũng giống như các vị tỷ muội khác, nên được khám xét cẩn thận như nhau mới đúng.”
Viên đội trưởng tên bàng Lâm lập tức chắp tay, nghiêm túc đáp: “Không phát hiện bất kỳ vật phẩm phạm quy nào trong Hoa Dung Cung.”
Sắc mặt La Đức Phương sầm lại, rõ ràng không vui khi Bàng Lâm lên tiếng bênh vực Hoa Tưởng Dung. Trong mắt bà ta ánh lên tia âm u độc địa.
Hoa Mộ Thanh đứng trong đám đông, ánh mắt dừng lại trên người Bàng Lâm.
Tuổi chừng hơn ba mươi, diện mạo không mấy nổi bật, chỉ có vóc dáng khá cường tráng.
Với độ tuổi ấy mà chỉ mới là đội trưởng một phân đội trong Ngự Lâm quân, quả thật tiền đồ mịt mờ.
Người như vậy lại đi bợ đỡ La Đức Phương, ý đồ chẳng cần nói cũng hiểu.
Không vì tiền thì cũng vì… quyền.
Bằng không, một nam nhi trai tráng như hắn, sao lại phải cúi đầu hầu hạ mụ già phóng túng như La Đức Phương chứ?
Chẳng lẽ… là vì sắc?
Hoa Mộ Thanh khẽ nhếch môi, mang chút giễu cợt.
Ngay lúc ấy, một đội Ngự Lâm quân khác bước vào.
Người đi đầu cầm theo một vật gì đó.
Mấy người phía sau khiêng một đống thứ trông như củi mục, rách nát, tiến vào sân lớn của Khôn Ninh cung, rồi đặt tất cả xuống đất.
Vương San Nhi lập tức mừng rỡ như điên.
Hoa Mộ Thanh thì khẽ nhướng mày, thật sự tìm ra rồi.
Chưa kịp nghe tên Ngự Lâm quân kia báo cáo, thì bên cạnh, Tưởng Vi đột nhiên run lên dữ dội, đến mức suýt đứng không vững, hơi thở dồn dập.
Hoa Mộ Thanh vội đỡ lấy nàng, nhìn sang thì thấy gương mặt Tưởng Vi tái nhợt, đôi mắt lại dán chặt vào vật mà Ngự Lâm quân đang cầm trong tay.
Chính là một chiếc túi thơm của nam giới.
Giờ đây Hoa Mộ Thanh đã luyện lại nội lực, ngũ quan cực kỳ nhạy bén.
Từ xa nàng cũng nhìn thấy rõ trên túi thơm thêu hoa sen kết đôi, rõ ràng là vật đính ước!
Nàng nhanh chóng liếc nhìn Tưởng Vi, khẽ nhíu mày, xem ra là thật rồi.
Trước đây khi thấy Tưởng Vi lén giấu một túi thơm của nam giới, nàng đã đoán được rằng trước khi vào cung, có lẽ Tưởng Vi đã có người trong lòng.
Không biết vì lý do gì mà bị ép tiến cung, thậm chí còn phải thị tẩm, nhưng trong lòng vẫn không thể buông bỏ người kia, vậy mà nàng ta lại cả gan giữ vật này trong cung.
Nếu bị phát hiện, không chỉ Tưởng Vi mà cả người đứng sau nàng, Phiêu Kỵ Tướng Quân Tưởng Hách Đình cũng khó thoát khỏi tai họa.
Tưởng Hách Đình là cựu thuộc hạ trung thành của nàng, tuy tính tình cứng rắn nhưng là một người lính hết mực trung nghĩa với triều Đại Lý.
Nàng chăm sóc Tưởng Vi cũng chính vì vị tướng quân ấy, mong ông yên lòng giữ vững biên cương, không để dân chúng Đại Lý rơi vào cảnh lầm than.
Nếu lần này Tưởng Vi bị La Đức Phương, mụ hồ ly ấy gài bẫy, để Tưởng Tướng quân bị liên lụy, thì không chỉ quân quyền, mà cả biên giới Đại Lý cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Hoa Mộ Thanh nhíu mày, lập tức cân nhắc đối sách.
Lúc này, bên kia Ngự Lâm quân đã bẩm báo: “Hồi bẩm Thái Hậu, Quý phi. Trong điện Lan Hinh tìm thấy một túi thơm nam nhân, là vật cũ từ nhiều năm trước.”
Vật cũ nhiều năm trước? Rõ ràng là không phải quà mới làm để dâng Hoàng Thượng!
Ngay cả cái cớ cuối cùng cũng bị xóa sạch.
Mắt La Đức Phương bỗng sáng rực, nhưng lại đập mạnh tay lên thành ghế, quát lớn: “Điện Lan Hinh? Là ai? Cút ra đây cho ai gia!”
Lúc này, cả Khôn Ninh Cung như chìm trong sự run rẩy, ai nấy đều nín thở không dám lên tiếng, chỉ còn tiếng thút thít của mấy phi tần bị phạt.
Thấy La Đức Phương nổi giận, tất cả lại rùng mình, đồng loạt nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.
Tưởng Vi lại lảo đảo, siết chặt nắm tay, đang định bước ra, nhưng Hoa Mộ Thanh liền nắm lấy tay nàng đang run rẩy ấy.
Tưởng Vi nhìn nàng, chỉ thấy trong đôi mắt đen trong trẻo ấy, toàn là sự bình tĩnh lạnh lùng và điềm đạm trấn an.
Nỗi hoảng loạn bấy lâu không có cách nào giải quyết trong lòng nàng bỗng chốc được xoa dịu đi nhiều.
Nàng khẽ mở to mắt, liền nghe thấy Hoa Mộ Thanh thấp giọng nói nhanh: “Đừng hoảng, ta đã có cách. Lát nữa nàng chỉ cần phối hợp với ta là được.”
Tưởng Vi há miệng muốn nói: “Không được, không thể liên lụy đến nàng…”
Nhưng lại bị Hoa Mộ Thanh quát khẽ: “Nàng muốn liên lụy cả phụ thân nàng sao? Sau lưng ta là Cửu Thiên Tuế, chẳng ai dám động đến ta đâu.”
Toàn thân Tưởng Vi run lên, nàng khẽ nghiến răng.
Bên kia, giọng La Đức Phương càng lúc càng the thé, quát lớn: “Còn không mau cút ra đây! Có gan làm chuyện đồi bại, lại không có gan nhận sao!”
Tiếng mắng mỏ ấy quả thật chẳng khác gì mụ nữ nhân chanh chua nơi đầu phố.
Còn Hoa Tưởng Dung thì ung dung ngồi một bên, đưa tay nhận tách trà Hàm Thúy dâng lên, thong thả nhấp một ngụm.
Cứ như thể không phải đang tra hỏi hậu cung, mà là đang ngồi xem trò vui.
Tưởng Vi lại liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, rồi khẽ gật đầu.
Hai người cùng nhau bước ra.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
