“Tiểu chủ.”
Tiểu Trác Tử đứng ở cửa, hạ giọng bẩm báo: “Phía trước có người đến nói, Thái Hậu nương nương đột nhiên tái phát chứng đau đầu, muốn tất cả các tiểu chủ đến hầu bệnh.”
Đến rồi đây.
Trong mắt Hoa Mộ Thanh, nét thẹn thùng và tức giận tan biến, nàng khẽ nhướng mi, ánh nhìn lạnh lùng nhưng sâu sắc.
Nàng Khẽ mỉm cười, nàng gật đầu: “Ừ, đi hồi đáp, nói ta lập tức đến ngay.”
Tiểu Trác Tử cúi người lui ra.
Hoa Mộ Thanh nhìn về phía Quỷ Tam, người kia khẽ gật đầu: “Mọi chuyện đã được sắp xếp xong. Tin tức về《Tứ Phương Chiến》sáng nay đã được tiết lộ cho Đỗ Thiếu Lăng. Giờ hắn đã rời khỏi hoàng cung.”
Hoa Mộ Thanh khẽ cười – Tốt. Đỗ Thiếu Lăng rời cung, nàng mới có cơ hội để những kẻ kia “ra tay”. Như vậy, mới có cớ để Đỗ Thiếu Lăng đến làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Đây mới là món lễ vật trưởng thành hoàn hảo nhất của nàng!
Nàng vịn tay Xuân Hà đứng dậy.
Tố Cẩm bước tới chỉnh lại y phục cho nàng, thấp giọng nói: “Tiểu thư, xin người vạn sự cẩn trọng.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập cung, nàng chính diện đối đầu với những người đó.
Họ muốn mạng của nàng.
Còn nàng, muốn họ không bao giờ ngóc đầu dậy được nữa!
__
Khôn Ninh Cung.
Từng người nữ nhân ăn mặc lộng lẫy, muôn màu muôn vẻ đứng đầy sân, như thể trong Khôn Ninh Cung vừa bừng nở rực rỡ cả một mùa xuân hoa lệ.
Khi Hoa Mộ Thanh bước vào, liền trông thấy Hoa Tưởng Dung đang đứng trước chính điện, trò chuyện cùng ngự y.
Hôm nay nàng ta khoác lên mình bộ triều phục gấm vàng thêu loan phượng, đầu đội trâm vàng khảm hoa đỏ tinh xảo, tai đeo đôi khuyên tai san hô đỏ men lam tinh mỹ.
Toàn thân rực rỡ vinh hoa, chói lọi lộng lẫy, khiến cảnh xuân trong sân cũng bị nàng ta hoàn toàn lấn át.
Thật đúng là phong thái của chủ hậu cung, trong lòng Hoa Mộ Thanh khẽ cười thầm.
“Muội muội, sao giờ mới đến?”
Người cất lời là Tưởng Vi, ở điện Lan Hinh cạnh nàng.
Tối hôm đó trong tiệc đón gió, Tưởng Vi tiễn Hoa Mộ Thanh về cung, vô tình bị Đỗ Thiếu Lăng liếc mắt nhìn một cái.
Chưa đến vài hôm sau, liền được tuyên triệu thị tẩm.
Giờ đây, cũng đã là Quý Nhân.
Gặp lại Hoa Mộ Thanh, nàng cũng chẳng khách sáo, trực tiếp gọi nàng đến đứng cạnh mình.
Nhưng không ngờ, ở bên kia, Vương San Nhi lại nở nụ cười kỳ quặc: “Ôi chao, chẳng phải đây là vị Quý Nhân mới nổi trong cung chúng ta, chưa được sủng ái mà đã được ân điển ban tặng – Mộ Quý Nhân sao? Sao lại đứng ở cái chỗ khuất mắt như vậy? Mau mau, người nên đứng trước mặt Quý phi nương nương mới đúng đó!”
Giọng nàng ta không hề nhỏ, khiến không ít người xung quanh nghe thấy. Từng ánh mắt đầy ác ý lập tức đổ dồn về phía Hoa Mộ Thanh.
Tưởng Vi khẽ nhíu mày, nhưng Hoa Mộ Thanh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng như ngầm ra hiệu: không sao cả.
Bạch Lộ, người đứng bên cạnh Vương San Nhi, cũng bật cười nói: “Đúng vậy! Nghe nói Mộ Quý Nhân và Quý phi nương nương của chúng ta vốn là tỷ muội thân thiết như tay với chân! Bây giờ lại xa cách như vậy, người ngoài không biết còn tưởng nương nương nhà ta bạc đãi tỷ muội ruột thịt của mình ấy chứ!”
Những người có mặt ở đây, thật ra đa phần đều đã từng nghe đôi chút về thân phận thật sự của Hoa Mộ Thanh.
Dù gì thì trước khi nàng nhập cung, sự việc ầm ĩ của Hoa Phong cũng đã lan truyền khắp nơi. Tuy sau đó không có kết luận rõ ràng, nhưng nhân người đều biết, chỉ cần để tâm hỏi thăm là ra hết.
Ý tứ trong lời của Bạch Lộ, không cần nói cũng hiểu, muội muội đi tranh giành người nam nhân của chị gái. Thật đúng là chẳng biết xấu hổ là gì.
Trước những ánh mắt giễu cợt và lạnh lùng của mọi người, Tưởng Vi không nhịn được nữa, nổi giận nói: “Các người nói mãi chưa đủ sao? Mộ Thanh muội còn chưa mở miệng, đã đến lượt các người từng người một bịa chuyện lung tung!”
Giọng nàng khá to, khiến Hoa Tưởng Dung đang đứng trên bậc thềm nghe thấy rõ ràng.
Nàng quay mặt lại, ánh mắt dừng trên người Hoa Mộ Thanh đang đứng yên lặng cúi đầu phía dưới, sau đó nở nụ cười dịu dàng đoan trang, cất lời: “Cãi nhau gì thế? Thái Hậu cần sự yên tĩnh, các ngươi đến đây là để hầu bệnh, chứ không phải đến gây ồn ào quấy rầy lão nhân gia nghỉ ngơi.”
Tưởng Vi tức tối lườm đám người Vương San Nhi một cái.
Vương San Nhi đắc ý nhướng mày, bước ra khỏi đám đông, gương mặt đầy quan tâm nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, hỏi: “Quý phi nương nương, sao Thái Hậu nương nương lại đột nhiên phát bệnh đau đầu vậy?”
Hoa Tưởng Dung liếc nhìn gương mặt ra chiều lo lắng nhưng không giấu được ánh mắt rạng rỡ đầy phấn khích của Vương San Nhi, thu lại nụ cười, bất đắc dĩ thở dài rồi lắc đầu: “Thái y cũng không tìm ra nguyên nhân, thật sự không biết vì sao Thái Hậu lại thấy khó chịu như vậy…”
Lời còn chưa dứt, từ trong phòng nghỉ, tiếng La Đức Phương lại vang lên thảm thiết: “Đau ch-ết lão thân rồi! Đau quá! Mau gọi người tới! Mau đi thỉnh pháp sư Tát Mãn! Pháp sư Tát Mãn! Aaaa!”
Tiếng kêu thảm đến mức không giống người bệnh, mà giống như bị ai đó ché-m vài nhát.
Vương San Nhi làm ra vẻ kinh ngạc, hỏi tiếp: “Sao Thái Hậu lại đau đớn đến vậy? Mà pháp sư Tát Mãn… chẳng phải là chuyên dùng tà thuật sao? Chẳng lẽ… cơn đau đầu này là do…”
Vừa nói, nàng còn giả bộ kinh hãi đến mức trợn mắt há mồm, ra chiều không thể tin nổi.
Hoa Mộ Thanh suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Tưởng Vi lại cảm thấy sắc mặt những người xung quanh đều thay đổi, "tà thuật" là từ gắn liền với nguyền rủa và thiên khiển!
Tuy nàng ngay thẳng, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc.
Ngay lập tức cảm thấy có điều không ổn, nàng liền cao giọng nói: “Chớ có ăn nói linh tinh! Bệ hạ kỵ nhất những chuyện quỷ thần tà đạo trong cung! Pháp sư Tát Mãn sớm đã bị trục xuất khỏi kinh thành, sao có thể…”
“Pháp sư Tát Mãn đến—!”
Sắc mặt Tưởng Vi lập tức thay đổi.
Rõ ràng vừa rồi Thái Hậu mới chỉ nhắc đến việc mời pháp sư Tát Mãn, vậy mà mới chỉ trong thời gian uống một chén trà, người lẽ ra đã bị đuổi khỏi hoàng cung này lại xuất hiện nhanh đến vậy ngay tại Khôn Ninh Cung?!
Rõ ràng là đã có người cố ý sắp đặt từ trước!
Nàng hơi hoảng hốt liếc nhìn Hoa Mộ Thanh: “Muội muội, ta thấy có điều không ổn…”
Nàng vừa mới được sủng ái, lại đang được Đỗ Thiếu Lăng chú ý. Chỉ sợ lần bày mưu này chính là nhằm vào nàng.
Bởi vì… nàng còn giấu một bí mật không thể để người ngoài biết. Nếu như để Đỗ Thiếu Lăng phát hiện thì bản thân nàng ch-ết cũng chẳng sao, nhưng nếu liên lụy đến gia đình, thì biết phải làm sao?
Hoa Mộ Thanh khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng: “Đừng lo, không phải nhắm vào tỷ đâu.”
Tưởng Vi ngạc nhiên nhìn nàng: “Sao muội biết…”
Lúc này, pháp sư Tát Mãn đã bước xuyên qua đám phi tần kiều diễm như trăm hoa đua nở, đi thẳng tới bậc thềm trước tẩm điện của Thái Hậu trong Khôn Ninh Cung, quỳ xuống trước mặt Hoa Tưởng Dung.
Giọng nói khàn đặc như tiếng quạ kêu vang lên: “Thảo dân Tát Mãn, bái kiến Thái Hậu, Quý phi nương nương. Cầu chúc nương nương vạn phúc kim an.”
Hoa Tưởng Dung lướt mắt nhìn Hoa Mộ Thanh đang điềm tĩnh đứng bên kia, trong mắt ánh lên một tia giễu cợt lạnh lẽo.
Miệng vẫn giữ vẻ dịu dàng hòa nhã, bà ta hỏi: “Tát Mãn, sao ngươi lại bất ngờ vào cung thế này?”
Pháp sư Tát Mãn khoác trên mình bộ pháp bào đen rách nát, đầu đội một vòng tròn kết bằng rơm rạ.
Trên cổ đeo chuỗi dây trông như răng nanh dã thú, mặt vẽ vài vệt đen dữ tợn, ánh mắt sắc bén đầy âm u, khiến ai nhìn cũng rợn người.
Cả người toát ra vẻ kỳ dị của dị tộc, dữ dằn mà thần bí khiến ai cũng thấy bất an và khi-ếp sợ.
Hắn cúi người thi lễ theo nghi thức dị tộc, rồi lại cao giọng nói: “Vài ngày trước, thảo dân hành lễ đại tế, bỗng phát hiện dị tượng trên trời. Tỉ mỉ chiêm đoán, bất ngờ phát hiện trong hoàng cung… có yêu khí hoành hành! Thảo dân lập tức vội vàng chạy tới, nào ngờ vẫn không kịp, để yêu vật xúc phạm đến Thái Hậu. Xin Thái Hậu thứ tội vì dân phụ đến chậm!”
“Két—!”
Cánh cửa tẩm điện Thái Hậu vốn đóng chặt bỗng nhiên bật mở, La Đức Phương trong thường phục, đầu quấn khăn ủ ấm, hoảng hốt chạy ra.
Bà hoảng loạn hỏi lớn: “Cái gì?! Pháp sư?! Ngươi nói trong cung có yêu vật?! Xúc phạm đến ai gia?! Vậy yêu vật đó là ai!!!”
Mọi người nhìn La Đức Phương, tuy bà ta ăn mặc đơn giản, giả vờ như đang bị bệnh, nhưng thần thái và cử chỉ lại chẳng hề giống người đang chịu đựng cơn đau đầu dữ dội chút nào!
Nhất là lời nói bóng gió của bà ta, rõ ràng đang ám chỉ cái gọi là “yêu vật” kia chính là một ai đó trong hậu cung!
Những người có mặt ở đây đâu phải kẻ ngốc, ai cũng nhận ra rõ ràng hôm nay chỉ là một vở kịch.
Vấn đề chỉ còn là, xem rốt cuộc bà ta đang nhắm vào ai mà thôi.
Vương San Nhi liếc nhìn La Đức Phương, lập tức phụ họa kinh ngạc kêu lên: “Yêu vật sao? Không thể nào! Trong hoàng cung lại có thứ như vậy sao? Pháp sư Tát Mãn, người nhất định phải tìm ra con yêu đó, bảo vệ sự bình yên của hậu cung chúng ta!”
Pháp sư Tát Mãn liếc nhìn cô nương xinh đẹp mềm mại đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng qua một tia tà ác.
Nhưng ông ta vẫn lập tức ra vẻ chính trực mà gật đầu nói: “Bảo vệ hoàng thất là bổn phận của Tát Mãn! Lão nạp xin dốc toàn lực, không từ chối!”
Khóe môi Hoa Mộ Thanh hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy giễu cợt, bổn phận sao?!
Chỉ sợ nếu mọi người biết được bộ mặt thật nhơ nhuốc của tên Tát Mãn này khi xưa từng làm ra chuyện gì với La Đức Phương, e rằng sẽ không còn ai tin vào cái gọi là "bổn phận" của ông ta nữa!
Lúc này, đợi mọi người diễn gần xong rồi, Hoa Tưởng Dung mới ra vẻ lo lắng mà cất lời: “Chuyện này... Hoàng Thượng xưa nay vốn không thích những điều mê tín tà thuật. Chỉ cần nghe đến chuyện yêu vật tà ác là người đã nổi giận. Nếu pháp sư muốn truy tìm yêu vật, chi bằng để bổn cung vào xin chỉ dụ của Hoàng Thượng trước, có được không?”
Câu nói đó, rõ ràng là tỏ ý tin lời của pháp sư về việc có yêu vật trong cung.
Tát Mãn lập tức nhíu mày, liếc nhìn La Đức Phương.
La Đức Phương sao có thể để cho Đỗ Thiếu Lăng phá hỏng kế hoạch của mình được, thế nên vội vàng cư-ớp lời định lên tiếng.
Nhưng Hàm Thúy, cung nữ bên cạnh Hoa Tưởng Dung đã nhanh nhảu đáp: “Nương nương, hôm nay là ngày nghỉ, bệ hạ đã xuất cung vi hành, viếng thăm dân tình rồi ạ.”
Thật là ông trời giúp đỡ!
La Đức Phương lập tức mừng rỡ, quay sang nói với Hoa Tưởng Dung: “Đã vậy thì bây giờ Hoàng Thượng không ở trong cung, nơi này tự nhiên do lão thân làm chủ! Có yêu vật dám quấy nhiễu lão thân, thì nhất định phải tìm ra, ép nó hiện nguyên hình, để nó không thể tiếp tục làm hại người khác! Ngươi không cần nhiều lời nữa!”
Thái độ đó, rõ ràng chẳng hề xem Hoa Tưởng Dung ra gì.
Nhưng Hoa Tưởng Dung lại chẳng hề để tâm, ngược lại còn dịu dàng mỉm cười đầy bất đắc dĩ: “Nếu Thái Hậu đã kiên quyết, lại vì sự an nguy của toàn thể hậu cung mà lo nghĩ, vậy thì… xin mời pháp sư Tát Mãn hành pháp đi.”
Vương San Nhi mừng rỡ, lập tức quay người gọi to với đám cung nhân xung quanh: “Còn không mau chuẩn bị! Pháp sư Tát Mãn sắp làm pháp rồi đó!”
Vừa nói, ánh mắt nàng ta còn liếc xéo sang Hoa Mộ Thanh, ánh mắt ấy… độc ác đến mức khiến người rùng mình.
Hoa Mộ Thanh chỉ cúi mắt, vờ như không thấy nhưng Tưởng Vi đứng bên cạnh thì khẽ nhíu mày đầy cảnh giác.
Những phi tần khác đứng trong đám đông cũng lộ ra vẻ mặt khác nhau, có người nghi ngờ, có kẻ lo lắng, cũng có kẻ hả hê chờ xem kịch hay.
Rất nhanh sau đó, đàn tế của pháp sư Tát Mãn được dựng xong.
Khác hẳn với những nghi lễ dân gian đôi khi vẫn thấy ở Triều Đại Lý, những gì pháp sư Tát Mãn làm toát ra một cảm giác hoàn toàn khác – tàn khốc, man dại, và đầy tà khí.
Trên đàn tế, hắn đặt một cái đầu sói khô mà hắn mang đến, chiếc sọ vẫn còn nguyên hàm răng sắc nhọn như thể có thể cắn đứt cổ người bất cứ lúc nào.
Cảnh tượng ấy khiến đám phi tần, vốn sống trong nhung lụa, chưa từng thấy qua cảnh má-u tanh sát khí, ai nấy đều lạnh sống lưng, run rẩy không thôi.
Nhưng pháp sư Tát Mãn lại chẳng hề bận tâm. Hắn nhấc con gà trống đã chuẩn bị sẵn, bước đến trước đàn tế. Chỉ một cái vung tay—
“Rắc!”
Cái đầu gà bị ché-m đứt ngay lập tức!
Má-u tươi phun thẳng lên đầu sói.
Chiếc sọ vốn đã ghê rợn giờ bị má-u nhuộm đỏ, lập tức toát ra một vẻ âm u và đáng sợ đến tột độ!
Khi-ếp đảm vô cùng!
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
