Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 238: Món Quà Của Hắn




 
Chỉ là lúc này, khi Hoa Mộ Thanh nhớ lại hình ảnh tổ phụ, tổ mẫu, phụ mẫu, ca ca và tẩu tẩu từng bận rộn, náo nhiệt lo toan cho lễ cập kê của mình, lòng nàng lại cảm thấy vừa cảm khái vừa chua xót.

Thế nhưng, vào lúc này, nghe xong một tràng lời của Quỷ Tam, nỗi chua xót kia lại bất ngờ tan biến.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chiếc hộp, rồi đưa tay mở ra chiếc hộp gỗ lim đỏ chỉ to bằng bàn tay.

Ngay lập tức, ánh mắt nàng sáng bừng.

Cả Xuân Hà và mấy người hầu bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, sửng sốt.

Bên trong chiếc hộp gỗ nhỏ là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn vàng chạm nổi, gắn hồng ngọc, quý giá vô ngần.



Màu vàng ấy không giống như sắc vàng lấp lánh phổ biến thời Đại Lý hiện nay, mà mang vẻ cổ xưa, trầm lắng và đậm chất lịch sử.

Hồng ngọc trên đó lại càng tuyệt mỹ, tựa như vật linh kỳ ảo đến từ chốn thần tiên.

Chỉ một chút ánh sáng chiếu lên viên ngọc, cũng đủ để nó phản chiếu ra những gam màu rực rỡ và lộng lẫy đến mê người.

Nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy trên bề mặt viên đá còn có một đường vân nhỏ, giống hệt như đôi mắt nheo lại của một con mèo, kỳ ảo, mê hoặc đến lạ thường.

Hoa Mộ Thanh hơi kinh ngạc, cầm chiếc nhẫn lên xem xét.

Lúc này, Tú Hỷ đứng cạnh bèn hỏi Quỷ Tam: “Cái này… chẳng lẽ là yêu giới truyền thuyết, chiếc nhẫn yêu hoá thành từ yêu miêu nổi danh thời tiền triều sao?”

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Quỷ Tam, ngay cả Hoa Mộ Thanh cũng ánh lên vẻ hiếu kỳ.

Quỷ Tam ho nhẹ một tiếng, rồi gật đầu thừa nhận.

Phúc Tử lập tức nổi giận: “Chủ tử nhà các ngươi là sao thế hả! Sao lại tặng loại đồ như thế này cho tiểu thư nhà ta chứ!”

Nghe nói, chiếc nhẫn yêu miêu này vốn có một điển cố.

Tương truyền, thời tiền triều từng có một vị hoàng đế vô cùng xa xỉ, say mê sưu tầm kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ.

Có một lần, vị hoàng đế ấy cư-ớp được chiếc nhẫn này từ một bộ tộc dị tộc, liền tiện tay ban cho một phi tử bên cạnh.



Phi tử đó liền đem ra khoe khắp hậu cung, khiến các phi tần khác nổi giận.

Ai nấy đều tìm cách ngầm đòi hoàng đế ban thưởng.

Hoàng đế bực mình, liền ra lệnh cho phi tử đã nhận nhẫn phải giao ra.

Không ngờ, nàng ấy lại như phát cuồng, sống ch-ết không chịu trả.

Hoàng đế tức giận, sai người chặt tay nàng để lấy lại chiếc nhẫn, rồi thưởng cho một phi tử khác.

Nào ngờ, chỉ vài ngày sau, người ta phát hiện phi tử ấy ch-ết thảm trong cung.

Nghe nói má-u chảy từ thất khiếu, thần sắc bi thương đến rợn người.

Lúc ch-ết, chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên tay, đẹp đến mức khiến người ta rúng động.

Từ đó, trong cung bắt đầu rộ lên lời đồn, cho rằng chiếc nhẫn này mang theo điềm gở.

Thế nhưng, Hoàng đế lại cố chấp không tin vào những điều huyền bí, liền ra lệnh cho người đem chiếc nhẫn ấy quay lại, thậm chí còn đích thân đeo lên tay mình.

Kết quả, chẳng bao lâu sau, vị hoàng đế này đã bị chính Vương gia, hoàng đệ ruột của mình từ sau án long, vung đao ché-m đứ-t c-ổ.

Khi lăn từ trên bệ cao xuống, viên đá quý trên chiếc nhẫn va đập mạnh, để lại một vết nứt.

Nhìn kỹ, vết nứt ấy tựa như con mắt mèo đỏ rực, khảm ngay giữa chiếc nhẫn!

Từ đó, dân gian truyền tụng – chiếc nhẫn ấy bị yêu mèo nhập vào, mang đến điềm gở và tai ương!

Chính vì vậy mà lúc nãy, Phúc Tử mới tức giận đến thế.

Ngược lại, Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu, hoàn toàn không để tâm mà nhặt chiếc nhẫn lên, cười nói: “Điềm gở ở đời, phần lớn đều do lòng người sinh ra. Tai họa cũng vậy, đều do con người gây nên cả. Một vật vô tri như vậy, thì có liên quan gì? Chẳng qua là cái cớ mà kẻ hữu tâm viện ra mà thôi.”

Phúc Tử lưỡng lự, hé môi định nói rồi lại thôi.

Nghĩ lại cũng phải, ngay cả việc đem tên mình đóng lên búp bê cổ độc, Hoa Mộ Thanh cũng chẳng kiêng kỵ, thì mấy lời đồn nhảm này có đáng gì đâu?



Chỉ thấy Hoa Mộ Thanh mỉm cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay phải.

“Cạch.”

Một âm thanh cơ quan nhỏ vang lên, nghe rất rõ ràng.

Chiếc nhẫn lập tức khớp chặt vào ngón tay nàng, hoàn toàn không thể tháo ra được.

Hoa Mộ Thanh hơi nhíu mày.

Quỷ Tam đã lên tiếng: “Tiểu thư, bên trong chiếc nhẫn này có cơ quan do chủ tử đích thân dặn người bố trí. Một khi đeo vào tay sẽ khớp rất chặt, khó mà tháo ra.”

Hoa Mộ Thanh nhìn hắn: “Chiếc nhẫn này có điều huyền diệu? Là để ta đối phó với chuyện hôm nay sao?”

Chỉ nghe một câu "không dễ tháo ra", nàng đã đoán được dụng ý thực sự của Mộ Dung Trần khi tặng nàng chiếc nhẫn này.

Sự thông minh và nhạy bén mà thiếu nữ này thể hiện hết lần này đến lần khác, đã khiến Quỷ Tam từ kinh ngạc ban đầu trở nên hoàn toàn không thấy bất ngờ nữa.

Hắn gật đầu nói: “Chỉ cần tiểu thư nhấn mạnh vào mặt đá quý, bên trong sẽ bắ-n ra những cây kim nhỏ như sợi tóc. Khi đâ-m vào d-a thị-t, chỉ trong ba hơi thở, đối phương sẽ lập tức ngất đi.”

Cái này quả thật hữu dụng hơn nhiều so với việc nàng định nhờ Quỷ Vệ đ-nh ngất Đỗ Thiếu Lăng.

Thì ra đã sớm chuẩn bị sẵn vật này rồi, vậy mà cái tên kia hôm đó thấy nàng lo lắng lại không hé nửa lời.

Không biết trong lòng hắn đang cười nhạo nàng thế nào nữa!

Hoa Mộ Thanh mím môi, hai má hơi nóng lên, khẽ chạm vào chiếc nhẫn, lại hỏi tiếp: “Làm sao để không làm thương người vô tội?”

Dù sao thì đây cũng là ám khí, lại đeo trên tay, đúng là có chút nguy hiểm thật.

Quỷ Tam thậm chí còn chỉ vào phần gần sát đầu ngón tay của chiếc nhẫn: “Nơi này có một nút ẩn, nếu tiểu thư muốn bắ-n ra kim nhỏ, chỉ cần mở nút này. Còn ngày thường, chỉ cần đóng lại thì nó sẽ không bắ-n gì ra cả.”



Thì ra là vậy.

Hoa Mộ Thanh khẽ gật đầu, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó: “Nói vậy... tức là chiếc nhẫn này, ta không thể tháo xuống được sao?”

Trừ khi… chặ-t đứ-t ngón tay.

Quỷ Tam im lặng, không đáp.

Tú Hỷ liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, cất tiếng: “Nếu không tháo được chiếc nhẫn này, lỡ bị Hoàng Thượng nhìn thấy thì phải làm sao đây? Dù gì… theo phong tục Triều Đại Lý, tặng nhẫn cho nhau chỉ có thể là… phu thê thôi mà.”

Hoa Mộ Thanh lập tức nhíu chặt mày, tên Mộ Dung Trần khốn kiếp này! Chắc chắn là cố tình!

Hắn cố ý nhét cho nàng cái nhẫn này, lại còn là loại suốt đời không thể tháo xuống!

Ở Triều Đại Lý, ai mà không biết nhẫn tượng trưng cho điều gì chứ?!

Đây rõ ràng là "song hoàn giao phối", là biểu tượng của phu thê cùng nhau đến đầu bạc răng long!

Tên đó, rõ ràng là đang trêu đùa nàng mà!

Ai thèm muốn cả đời bên hắn chứ!!!

Thấy Hoa Mộ Thanh đột nhiên tức giận, Phúc Tử còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Còn Xuân Hà và mấy người khác thì ánh mắt lại lộ vẻ như đã hiểu ra điều gì.

Chỉ là...

Nếu Cửu Thiên Tuế đối với Hoa Mộ Thanh chỉ là lợi dụng đơn thuần, thì cần gì phải tặng nàng một món đồ vừa ám muội vừa đầy ẩn ý thế này?

Nhưng đã tặng rồi, từ đầu đến cuối lại chẳng hề nói rõ ràng là có ý gì.

Huống hồ...

Cửu Thiên Tuế dẫu quyền thế ngập trời, nhưng suy cho cùng vẫn là... một thái giám. Nếu thật sự có tình ý với Hoa Mộ Thanh...

Vậy thì sau này, nàng phải làm sao?

Xuân Hà càng lúc càng cảm thấy nghiêng về phía Hoa Mộ Thanh. Dù rằng Cửu Thiên Tuế có quyền lực ngút trời, nhưng rốt cuộc cũng không phải là người nam nhân bình thường.

Nếu tiểu thư theo hắn, chắc chắn đời này sẽ sống trong vinh hoa phú quý, chẳng cần phải bận tâm điều gì.



Chỉ là… haizz...

Trong lòng nàng thấp thỏm bất an, nhưng khi quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh, tim lại bất chợt “thình” một tiếng.

Hoa Mộ Thanh nhìn chiếc nhẫn, rõ ràng là tức giận xen lẫn thẹn thùng. Dù ngoài mặt có vẻ không vui, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên từng tia tình cảm mơ hồ.

Rõ ràng, rõ ràng là... đã động lòng rồi!

Lẽ nào… Hoa Mộ Thanh cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với Mộ Dung Trần rồi sao?

Mà chính nàng, liệu đã nhận ra chưa?

Xuân Hà nhất thời thấy lòng rối như tơ vò. Nếu hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau thì cũng chẳng có gì phải lo.

Nhưng nếu vướng vào một chữ “tình”, thì con đường về sau… e là sẽ càng thêm gian nan. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng