Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 237: Phát Hiện Trong Đêm




 
Hoa Mộ Thanh nghi hoặc liếc trộm nhìn hắn, lại thấy hắn đã cầm lấy quả bóng vải mình mang đến, tung lên rồi bắt lấy.

Thịnh Nhi vừa thấy, lập tức vùng khỏi lòng Hoa Mộ Thanh, giọng non nớt reo lên, nhào tới: “Phụ thân! Phụ thân! Thịnh Nhi muốn, bóng bóng, bóng bóng~”

Mộ Dung Trần cố tình không cho, còn tiếp tục tung quả bóng cao hơn.

Thịnh Nhi lập tức mếu máo, miệng vừa há ra liền khóc òa.

Mộ Dung Trần thấy buồn cười, vừa định trêu chọc vài câu, thì bên cạnh Hoa Mộ Thanh bỗng lớn tiếng quát: “Ngài đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh đồ chơi của trẻ con! Làm nó khóc làm gì! Mau đưa cho nó đi!”

Một tiếng quát vang lên.

Thịnh Nhi ngừng khóc, nét mặt trêu đùa của Mộ Dung Trần cũng khựng lại.



Cả hai đồng loạt quay sang nhìn nàng.

Hoa Mộ Thanh chớp mắt, mặt bỗng chốc đỏ bừng, vừa rồi nàng… sao lại giống hệt dáng vẻ mẫu thân mình quát phụ thân khi xưa thế chứ!!!
__

Chiều hôm đó, Mộ Dung Trần rời khỏi kinh thành.

Hoa Mộ Thanh dỗ Thịnh Nhi ngủ xong, định quay về Du Nhiên Cung thì đã là nửa đêm.

Trên đường về cung, có một lối nhỏ hẻo lánh đi ngang gần Khôn Ninh Cung của La Đức Phương.

Để tránh tai mắt, nàng chỉ dẫn theo Xuân Hà, cũng không mang đèn lồng, chỉ lặng lẽ lần bước dưới ánh trăng lờ mờ.

Bỗng nhiên, Xuân Hà dẫn đường phía trước đột ngột dừng lại.

Hoa Mộ Thanh lập tức cảnh giác, đưa mắt nhìn về phía trước.

Sau đó Xuân Hà thấp giọng nói: “Phía trước có người, tiểu thư, chúng ta tránh một chút.”

Hoa Mộ Thanh biến sắc, nhanh chóng cùng Xuân Hà nấp sau cổng vòm trăng ven đường.

Chưa đến bao lâu, đã thấy có hai người đi tới, nghe tiếng bước chân thì là một nam một nữ.

“Lâm lang, mấy hôm rồi chàng không đến thăm ta, chẳng lẽ chàng không nhớ ta sao?”

Giọng người nữ nhân hơi khàn, rõ là giọng của người lớn tuổi. Nhưng vừa nghe, Hoa Mộ Thanh đã nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên, mà cũng chẳng phải hoàn toàn bất ngờ.

Nàng len lén nhìn qua phía cổng vòm, quả nhiên người nữ nhân đang tới không ai khác chính là Thái Hậu La Đức Phương, người vẫn giữ "xuân tâm bất lão" ấy!

Rõ ràng đã lớn tuổi rồi, vậy mà vẫn cố làm ra vẻ điệu đà như thiếu nữ, uốn giọng nũng nịu nghe mà nổi da gà, phát tởm.

Bà ta như mất xương, cả người dựa vào người nam nhân đi bên cạnh.

Người nam nhân đó mặc một bộ giáp mềm của cấm quân.

Chỉ trong chốc lát, đã bị La Đức Phương c** s*ch bộ giáp ấy.



Hắn th* d*c, cố kiềm chế bàn tay nóng nảy của La Đức Phương, thấp giọng nói: “Chỗ này không tiện, đến cung của nàng đi…”

La Đức Phương lại kéo váy áo của mình, vội vàng nói: “Cung của ta toàn là người, Hoàng Thượng không biết nghe được chuyện gì, giờ cho người giám sát ta rồi!”

“Nhưng… nương nương…”

Vệ binh Ngự Lâm có phần khó xử: “Dù sao đây cũng là bên ngoài, nếu bị người khác nhìn thấy thì…”

“Thì có ai chứ!”

La Đức Phương hơi cáu, như rắn quấn lấy người hắn, vừa gấp gáp nói: “Nửa đêm rồi, ai lại đi qua chỗ hẻo lánh thế này chứ! Nhanh lên đi, Lâm lang, ta nhớ chàng muốn ch-ết rồi…”

Ngự Lâm quân bị bà ta quấn lấy không buông, đành nghiến răng, ấn bà ta lên tay vịn của hành lang và… làm ngay tại chỗ.

La Đức Phương được thỏa mãn, tiếng r*n r* hoan lạc vang lên càng lúc càng cao, lặp lại không ngừng.

Thậm chí còn xen lẫn những âm thanh d-â-m loạn th* t*c khiến người ta không dám nghe tiếp.

Xuân Hà sớm đã xấu hổ đến mức bịt chặt tai mình.

Còn Hoa Mộ Thanh thì mặt không đổi sắc, đứng sau cổng vòm như thể những gì nàng nghe thấy chỉ là tiếng người trò chuyện thông thường.

Cuối cùng, khi La Đức Phương rên lên một tiếng cao vút, rồi mềm nhũn nằm gục trên tay vịn hành lang, thở hổn hển, gương mặt đầy mãn nguyện.

Ngự Lâm quân vừa định rút người ra mặc y phục thì lại bị La Đức Phương kéo lại, ấn xuống ghế dài, tiếp tục quấn lấy nhau lần nữa.

Lần này, hai người không còn quá vội vã như trước, động tác cũng chậm rãi hơn.

Thậm chí còn có thời gian để trò chuyện.

Hoa Mộ Thanh nghe thấy La Đức Phương run rẩy nói: “Ba ngày nữa, ta nhất định phải khiến ả tiện nhân đó ch-ết trong tay ta!”

Ngự Lâm quân cười hỏi: “Nương nương cớ sao lại kiêng kỵ một phi tần mới vào cung đến thế?”

La Đức Phương nhếch môi cười lạnh: “Ngươi không biết, mẫu thân của nó năm xưa từng là…”

Sắc mặt Hoa Mộ Thanh thay đổi, đang định lắng nghe tiếp thì La Đức Phương lại không nói thêm gì.



Chỉ nghe Ngự Lâm quân cười nói: “Nói mới nhớ, mấy hôm trước, người trong cung Quý phi cũng từng đưa ta chút lợi lộc, bảo ta chiếm đoạt sự trong trắng của vị tân Quý Nhân đó.”

La Đức Phương lập tức nổi giận: “Chàng dám!”

Ngự Lâm quân cười lớn: “Tất nhiên là không dám rồi. Hơn nữa, thứ mà Quý phi nương nương cho ta chẳng đáng là bao. Làm sao sánh được với đồ tốt mà Thái Hậu người tiện tay ban cho!”

Lúc này La Đức Phương mới hài lòng, được hắn phục vụ đến cực kỳ sung sướng.

Bà ta tiện tay tháo chiếc vòng tay ngọc Hòa Điền thượng hạng đang đeo, đặt vào tay tên thị vệ, cười nói: “Đó là lẽ đương nhiên. Chàng hầu hạ bổn cung rất tốt, bổn cung đương nhiên cũng không bạc đãi chàng.”

Tên ngự lâm quân được ban thưởng liền cười rạng rỡ, ra sức thêm một chút.

La Đức Phương hét lên một tiếng thảng thốt.

Không biết qua bao lâu, đến nỗi hai chân Hoa Mộ Thanh gần như tê rần vì đứng lâu thì hai người kia mới chỉnh lại xiêm y, tranh thủ bóng đêm rời đi vội vã.

Lúc này, Hoa Mộ Thanh cùng Xuân Hà, mặt đỏ bừng vì xấu hổ mới bước ra khỏi cổng vòm trăng.

“Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi.” - Xuân Hà khẽ giục.

Nếu không phải đường về bị hai người kia chắn mất, nàng đã sớm kéo Hoa Mộ Thanh tránh đi rồi.

Phải chứng kiến những hành vi nhơ nhớp đó, thật sự là làm bẩn mắt tiểu thư!

Xuân Hà đang thúc giục, thì Hoa Mộ Thanh đột nhiên đi đến chỗ mà La Đức Phương và tên thị vệ vừa “ân ái”.

Nàng khụy xuống, nhặt lấy một vật trên mặt đất.

Xuân Hà bước lại gần nhìn, lập tức sững người, đó là một chiếc yếm thêu hoa đỏ rực bằng lụa gấm.

Không cần đoán cũng biết, nhất định là của La Đức Phương.

Thứ riêng tư đến thế vậy mà cũng để rơi lại được!



Xuân Hà lại thấy mặt mình nóng ran, chau mày ghê tởm nói: “Tiểu thư mau vứt thứ đó đi, thật là ghê tởm.”

Nhưng Hoa Mộ Thanh lại giơ chiếc yếm lên ngắm nghía, bật cười khe khẽ: “Vứt làm gì? Đây là một món đồ tốt đấy.”

Xuân Hà sững người, nhìn khuôn mặt diễm lệ lạnh lùng của Hoa Mộ Thanh dưới ánh trăng lành lạnh, bỗng cảm thấy như đang đối diện với một nữ quỷ xinh đẹp vừa từ địa ngục bước ra.

Vẻ mặt nàng lúc này lộ ra chút hung tợn, lạnh lẽo đến rợn người, khiến ai thấy cũng phải run sợ trong lòng.

Xuân Hà thấp giọng hỏi: “Tiểu thư muốn nô tỳ làm gì?”

“Hữu mộc danh đan quế, tứ thời hương phức phức.”

*Bài thơ cổ: Có cây tên là quế đỏ, bốn mùa đều thơm ngát.*

Ba ngày sau, tiết trời mùa thu khi hoa quế nở rộ, chính là sinh thần của Hoa Mộ Thanh, hai tám xuân xanh, ngày lễ cập kê của nàng.

Trong truyền thống, nếu trong nhà có nữ nhi cập kê, dù là nhà quyền quý hay dân thường, dù là chính thất hay thứ nữ, thì trong ngày ấy, ít nhất người nhà cũng sẽ tổ chức chúc mừng, hoặc linh đình, hoặc đơn sơ.

Cập kê, là ngày nữ nhân được coi như trưởng thành, có thể bàn chuyện hôn sự, làm lễ quấn trâm và đặt tên tự.

Đây là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của một cô nương, từ thiếu nữ dần trưởng thành.

Sau này sẽ gả làm thê người, rồi có thể làm mẫu thân.

Trên vai sẽ gánh thêm trách nhiệm và những điều cần gánh vác.

Lễ cập kê không chỉ thể hiện sự mong chờ vô hạn đối với tương lai của thiếu nữ, mà còn là lời chúc phúc và kỳ vọng sâu sắc từ người thân.

Thế nhưng với Hoa Mộ Thanh, vào đúng ngày lễ cập kê của mình, nàng đã nhập cung, trở thành một vị Quý Nhân chỉ mang danh là đã “gả” cho người.



Phủ Nội Vụ từ sớm cũng đã cử người đến tặng lễ vật chúc mừng cập kê.

Nhưng quà không có gì quý giá, cũng chẳng thể hiện sự coi trọng gì mấy.

Phúc Tử tỏ ra bất bình, tức giận thay cho tiểu chủ.

Song Tú Hỷ lại nhẹ giọng an ủi: “Phủ Nội Vụ giờ đã là vật trong túi của Quý phi nương nương. Bọn nô tài ấy đương nhiên phải xin ý chỉ của Quý phi, nên mới thờ ơ với lễ cập kê của một tiểu chủ nhỏ như vậy.”

“Hơn nữa, đến cả Hoàng Thượng cũng không hạ chỉ tổ chức gì đặc biệt, mà Cửu Thiên Tuế điện hạ lại đang không có trong cung… Người trong cung tất nhiên cũng chỉ nhìn sắc mặt Hoàng Thượng mà hành sự thôi.”

Nghe xong, Phúc Tử lại càng tức giận hơn, cũng oán than chốn hậu cung thật đáng ghét, chẳng có lấy chút tự do hay niềm vui.

Ngược lại, Xuân Hà mang đến một bát mì trường thọ và hai quả trứng luộc lòng đào cho Hoa Mộ Thanh.

Tố Cẩm cũng bưng tới một chiếc hộp, đến trước mặt nàng: “Tiểu thư, đây là chút tấm lòng của mấy nô tỳ chúng ta, mong người nhận lấy chơi cho vui thôi ạ.”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, đưa tay đón lấy chiếc hộp.

Vừa mở ra đã thấy một chiếc túi hương tinh xảo, thêu thùa khéo léo vô cùng.

Vừa nhìn là biết ngay tay nghề của Tố Cẩm.

Nàng cười, nhấc túi hương lên, lập tức ngửi thấy một mùi hương thanh mát, dịu nhẹ.

Tố Cẩm liền nói: “Bên trong là một chút lá bạc hà và hoa quế vàng, là hoa khô do Xuân Hà đặc biệt làm đấy ạ.”

Xuân Hà đặt bát mì xuống, hơi ngượng ngùng nói: “Chỉ là chút hoa khô học theo tay nghề của tiểu thư thôi ạ. Còn chỉ bạc làm túi thì là do Tú Hỷ cô cô, Phúc Tử và Tố Cẩm cùng nhau góp tiền mua. Mùi hương này… không biết tiểu thư có thấy dễ chịu không?”

Hoa Mộ Thanh cười dịu dàng, gật đầu: “Rất tốt, ta rất thích.”

Nàng tháo túi thơm do Ngự ban, được dệt từ Giang Nam đang đeo bên hông xuống, tiện tay ném sang một bên, rồi đeo túi thơm này vào.

Phúc Tử và Tú Hỷ vội vàng tiến tới giúp nàng đeo cho đúng.

Hoa Mộ Thanh luôn mỉm cười, khi đã xong, còn cẩn thận ngắm nghía chiếc túi hương qua trái qua phải, rõ ràng rất vừa ý.

Xuân Hà và mấy người hầu đứng bên nhìn theo, ánh mắt đều đượm cảm động.



“Tiểu thư, ăn mì đi ạ.” - Xuân Hà dịu dàng nói.

Lúc này Hoa Mộ Thanh gật đầu, ngồi xuống, gắp miếng trứng lên đũa rồi cắn một miếng to, không hề có thái độ kiêu kỳ của tiểu thư quyền quý.

Mấy người hầu đứng cạnh nhìn, Phúc Tử bỗng đỏ mắt, quay đi tránh mặt.

Tú Hỷ vỗ nhẹ vai nàng an ủi.

Ai cũng hiểu, với một thiếu nữ, ngày này quan trọng biết bao nhiêu.

Nhưng Hoa Mộ Thanh chỉ có thể đơn độc trong cung sâu, không có người thân bên cạnh chăm sóc, cũng chẳng nhận được nhiều lời chúc phúc hay quan tâm.

Nhưng nàng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, chỉ là muốn an ủi mấy người hầu thân thiết, những người vốn chẳng đáng kể.

Phúc Tử nghiến răng, khẽ nói: “Ít nhất Cửu Thiên Tuế cũng nên ở bên tiểu thư chứ. Sao ngay cả ngài Cửu Thiên Tuế cũng...”

Chưa nói hết câu thì bên ngoài, Quỷ Tam xá-ch một hộp nhỏ bước vào.

Mặt Phúc Tử sầm lại, liền trút hết cơn giận lên người Quỷ Tam.

Nàng liếc mắt đầy giận dữ khiến Quỷ Tam sững người.



Dẫu vậy, hắn vẫn tiến đến trước mặt Hoa Mộ Thanh đang cúi đầu ăn mì, đặt hộp lên bàn, nói: “Tiểu thư, đây là lễ vật cập kê do chủ tử chuẩn bị. Chủ tử nói lần này có việc gấp không thể chờ, khi về sẽ đặc biệt chuẩn bị lễ khác cho tiểu thư, còn giờ thì... tiểu thư tạm dùng tạm vậy.”

Bản thân lễ cập kê này vốn không phải dành cho linh hồn nàng, kiếp trước nàng cũng không bận tâm đến mấy thứ này. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng