Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 235: Hình Nhân Cổ




 
Sự thật này khiến nàng thấy buồn.

Nàng chỉ im lặng mím môi, khẽ “ừ” một tiếng đầy gượng gạo.

Đỗ Thiếu Lăng lại bật cười: “Chi bằng hôm đó, ta đến chúc mừng sinh thần nàng, được chứ?”

Hoa Mộ Thanh lại một lần nữa bị dọa sợ, vội vàng lắc đầu: “Vương gia không thể! Ta... ta hiện giờ là phi tần của Hoàng Thượng, không... không thể thân cận với ngài như vậy… Không được, Vương gia, ta chợt nhớ còn việc quan trọng, xin cáo lui trước.”

Nói xong, nàng không đợi hắn đáp lại, liền đẩy nhẹ hắn ra rồi cúi đầu chạy đi.

Trước khi rời đi, nàng còn quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy bất lực và đau đớn.

Đỗ Thiếu Lăng khẽ lắc đầu, nhìn theo bóng dáng đơn độc ấy cho đến khi không còn thấy đâu, mới chậm rãi gọi: “Phúc Toàn.”

Phúc Toàn từ nãy vẫn đứng im lặng sau rặng cây lập tức bước ra: “Bệ hạ.”

Đỗ Thiếu Lăng chỉ hỏi: “Hoàng cung này, thật sự khiến các nàng... khó mà chịu đựng nổi đến thế sao?”



Hắn dùng từ “các nàng”.

Một là Hoa Mộ Thanh, người không chịu nổi sự đấu đá, hiểm độc giữa các nữ nhân trong cung.

Một là Tống Vân Lan, người từng bị hắn bẻ gãy đôi cánh, cư-ỡng ép giữ lại bên mình.

Thứ hắn luôn khát khao, dồn hết tâm trí để có được… vì sao nàng ta lại hoàn toàn khinh thường, chẳng mảy may đoái hoài?

Phúc Toàn không đáp, lại nghe Đỗ Thiếu Lăng nói tiếp: “Bốn ngày nữa là lễ cập kê của Mộ Quý Nhân, sắp xếp Thượng nghi phòng, để nàng thị tẩm.”

Phúc Toàn cúi đầu: “Vâng.”
__

Hoa Mộ Thanh trở về Du Nhiên Cung, đặt giỏ xuống bàn.

Sau đó bảo Tố Cẩm mang nước đến để nàng rửa tay thật kỹ, chỉ một cái chạm nhẹ của Đỗ Thiếu Lăng khi nãy cũng khiến nàng cảm thấy buồn nôn.

Quỷ Tam từ bên ngoài bước vào, liếc nhìn Tố Cẩm.

Tố Cẩm đưa khăn sạch cho Hoa Mộ Thanh lau tay, rồi lặng lẽ lui ra.

Quỷ Tam nói: “Tiểu thư, người mà nàng đang tìm đã có tung tích rồi.”

Hoa Mộ Thanh khựng lại giữa chừng: “Hiện giờ hắn đang ở đâu?”

Quỷ Tam đáp: “Chỉ tra được rằng, vào ngày Tống Hoàng Hậu bị hại, có một thiếu niên mắt xám cầm đao bị bắt trong cung. Nghe nói hắn định ám sát Quý phi ở Hoa Dung Cung, nhưng lại bị Thái Hậu đưa về Khôn Ninh cung, sau đó… không ai còn thấy nữa.”

Khôn Ninh cung?

Chẳng lẽ bị La Đức Phương giữ lại bên người?

Nhưng theo hiểu biết của nàng về La Đức Phương, một khi đã biết thân phận thật của đứa trẻ đó, bà ta sao có thể vẫn ngông cuồng, ngang ngược như thế được?

Hay là… bà ta hoàn toàn chưa có động tĩnh gì?

Hoa Mộ Thanh cau mày, đang còn nghi hoặc.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng Xuân Hà nhỏ nhẹ: “Tiểu chủ, Phủ Nội Vụ lại đưa người hầu mới đến, người có muốn xem qua không ạ?”



Đám nô tài làm việc tắc trách trước đó, bị Mộ Dung Trần ra lệnh một tiếng, lập tức bị b-ẻ gã-y c-ổ, quẳng hết ra bãi tha ma làm mồi cho sói.

Hoa Mộ Thanh liếc nhìn Quỷ Tam, lạnh nhạt dặn: “Tiếp tục âm thầm điều tra.”

Rồi quay người rời khỏi phòng.

Ra đến sân, lại thấy hơn chục cung nữ, thái giám mới, ai nấy vẻ mặt thành thật, ngoan ngoãn.

Thái giám nhị đẳng của Phủ Nội Vụ – Hà Đào, cười khúm núm, nịnh nọt: “Quý Nhân, lần trước là do nô tài sơ suất, khiến đám không biết điều kia dám mạo phạm Quý Nhân. Lần này, tất cả đều do nô tài đích thân chọn lựa. Xin người xem qua, có hài lòng chăng?”

Hoa Mộ Thanh không thèm để tâm, chỉ lặng lẽ đưa mắt đảo qua đám người đó.

So với đám người trước, quả thật lần này có vài gương mặt quen mắt hơn.

Quả nhiên, nàng nhận ra không ít người từng gặp trong cung.

Trong đó, chẳng phải có một cung nữ từng chuyên lo việc quét dọn ở Khôn Ninh Cung hay sao?

Kiếp trước, ngay sau khi nàng vừa được phong làm Hoàng Hậu, liền bị La Đức Phương chèn ép.

Nàng bị phạt đứng trước cửa Khôn Ninh Cung, chịu sỉ nhục.

Khi đó, chính cung nữ này được sai ra ngoài quét bụi, cố tình quét đám tro bụi về phía nàng.

Giờ đây, lại thấy kẻ đó trong đám người mới được đưa tới.

Hoa Mộ Thanh khẽ bật cười, xem ra miếng mồi nàng tung ra, đã có hiệu quả.

La Đức Phương, quả nhiên không kìm được mà ra tay rồi.

Nàng liền mỉm cười, chỉ vào vài người trong đó, bao gồm cả cung nữ kia, nói: “Chính mấy người này đi, công công đã chọn thì hẳn là tốt rồi. Đa tạ công công.”



Xuân Hà bước lên, kín đáo nhét vào tay Hà Đào một túi hồng bao.

Hà Đào cười gượng, không dám nhận công: “Không dám không dám, đây là việc nô tài nên làm. Tạ ơn Quý Nhân ban thưởng.”

Sau đó, như lệ thường, ông ta mắng mỏ, căn dặn lại đám thái giám cung nữ mới tới một hồi rồi dẫn số còn lại rời đi.

Hoa Mộ Thanh cũng không nói thêm gì, giao mọi việc lại cho Phúc Tử, rồi quay về phòng.

Đêm đó.

Nàng ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn vầng trăng non treo lơ lửng trên ngọn cây.

Trăng lạnh, thanh tĩnh, chẳng một áng mây trôi.

Khi tiếng mõ báo canh ba ngoài cung vang lên lần thứ ba, Quỷ Tam lặng lẽ xuất hiện bên khung cửa sổ.

Trên tay hắn là một vật gì đó, đưa đến trước mặt Hoa Mộ Thanh.

Xuân Hà liếc nhìn một cái, sắc mặt lập tức đại biến, tái nhợt không còn chút má-u.

Tố Cẩm hừ lạnh, thấy Hoa Mộ Thanh định đưa tay nhận lấy, bèn giơ tay cản lại, rồi tự mình đón lấy vật kia, đặt lên bàn trà.

Phúc Tử và Tú Hỷ cũng ghé mắt nhìn sang.

Trên bàn chính là một con búp bê cổ chú mặc áo đỏ, má hồng rực, là một con búp bê Nhân Cổ!

Con búp bê đó vốn dĩ đã có ngũ quan u ám, đôi mắt dài hẹp híp lại thành một đường mảnh, còn miệng thì bị khâu bằng nhiều sợi chỉ.

Dáng vẻ kỳ dị như vậy, đặt trong đêm tối âm u, thật sự khiến người ta rợn tóc gáy.

Đáng sợ hơn nữa là trước ngự-c con búp bê còn bị ghim một tờ giấy bằng mấy chiếc kim vàng, trên đó viết hàng chữ đỏ như má-u!

Nhìn vào mà rợn người không tả xiết.

Phúc Tử sợ hãi nép sát lại bên người Tú Hỷ.

Tú Hỷ thấp giọng nói: “Tiểu chủ, đây là nhân cổ (bùa chú dùng người làm vật dẫn). Bệ hạ vô cùng căm ghét những chuyện tà ma yêu thuật thế này. Trong cung từng có một phi tần vì dùng nhân cổ nguyền rủa Tống Hoàng Hậu mà bị bệ hạ đá ch-ết ngay tại chỗ, sau đó còn liên lụy đến cả chín đời thân tộc.”

Hoa Mộ Thanh nhớ tới vị phi tần đó, mơ hồ là vào lúc Hoa Tưởng Dung mới vào cung, các phi tần đều bị lạnh nhạt, sinh lòng oán hận, liền đến tìm nàng xin được làm chủ.



Nàng xưa nay vốn chẳng muốn dính dáng vào những chuyện tranh giành hậu cung, lại càng không muốn chứng kiến vẻ mặt châm chọc lạnh lùng của Đỗ Thiếu Lăng, nên chỉ làm ngơ.

Ai ngờ, có một Quý tần lại đổ hết oán hận lên đầu nàng, dùng loại nhân cổ độc ác này để nguyền rủa nàng.

Nhưng sự việc bị người tố giác, trực tiếp bẩm lên Đỗ Thiếu Lăng.

Đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn nổi giận đến vậy, cũng là lần đầu biết được hắn tàn nhẫn, lạnh lùng ra sao.

Dù là nữ nhân từng hầu hạ hắn, hắn vẫn không hề thương xót, đá ch-ết ngay tại chỗ.

Chưa dừng lại, hắn còn rút kiếm đâ-m liên tục lên xá-c nàng Quý tần đó!

Lúc ấy má-u chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả nền đất trong ngự thư phòng.

Cũng từ sự việc đó, đám tần phi trong cung mới hiểu: Dù Tống Hoàng Hậu không được sủng ái, nhưng Hoàng Thượng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai xúc phạm nàng.

Cũng từ lúc đó, Hoa Tưởng Dung mới chủ động đến gần nàng, ân cần hầu hạ, thân thiết như tỷ muội.

Cho đến khi biến cố xảy ra ở Phụng Loan Đài, nàng mới nhận ra, người nữ nân dịu dàng, đoan trang ấy lại có nội tâm méo mó, độc ác đến nhường nào.

Không ngờ sau ngần ấy năm, nàng lại một lần nữa tận mắt thấy thứ này.

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, mặc kệ Tố Cẩm cản lại, trực tiếp cầm con búp bê lên.

Thậm chí còn lật qua lật lại, xem xét đầy hứng thú.

Quỷ Tam đứng ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: “Cung nữ kia giấu thứ này trong một chiếc hộp, rồi chôn dưới gốc cây hạnh trước tòa điện phụ.”

“Ừm—”

Hoa Mộ Thanh kéo dài giọng gật đầu, rồi mỉm cười: “Là trước tòa điện phụ nơi đặt long sàng?”

Quỷ Tam gật đầu: “Vâng.”



Hoa Mộ Thanh khẽ bật cười, lắc đầu: “La Đức Phương cũng xem như thông minh hơn trước, nhưng vẫn chưa đủ khôn ngoan. Muốn dùng cách này để kéo ta xuống sao?”

Vừa nói, nàng vừa nhìn con búp bê Nhân Cổ trong tay, thì thầm: “Rốt cuộc là… vì lý do gì đây?”

Ánh mắt nàng khẽ chuyển, quay sang Quỷ Tam: “Đi tra cho ta, phía sau La Đức Phương còn có điều gì người ngoài không biết.”

“Tuân mệnh.” - Quỷ Tam đáp lời.

Hoa Mộ Thanh lại nhặt tờ giấy dán trên con búp bê lên, nhìn dòng chữ viết trên đó, cười hỏi: “Đây là bát tự của ai?”

Tú Hỷ nhìn một hồi rồi đáp: “Là của Quý phi nương nương.”

Hoa Mộ Thanh khẽ nhướng mày, lúc này mới nhớ ra, quả đúng là bát tự của Hoa Tưởng Dung.

Nàng nhìn tờ giấy, chậm rãi nói: “La Đức Phương muốn một mũi tên trúng hai đích? Nghĩ cũng thật đẹp… chỉ là… không biết bà ta có đủ bản lĩnh hay không.”

Nói rồi, nàng ném con búp bê trở lại bàn, khẽ cười lạnh: “Đổi thành bát tự của ta đi.”

Xuân Hà cùng mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, đồng thanh ngăn cản nàng.

Tuy Hoa Mộ Thanh không tin những chuyện quỷ thần, nhưng dân chúng Đại Lý quốc lại vô cùng kính sợ loại bùa ngải này.

“Tiểu thư, không được đâu!” - Xuân Hà liên tục lắc đầu.

Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ cười, giọng điệu thản nhiên: “Có gì mà không được? Chỉ là một món đồ mà thôi. Ta thật muốn xem thử, thứ này có thực sự nguyền rủa được ta không?”

Nàng vốn là ác quỷ, lại còn sợ làm quỷ sao?

Xuân Hà vẫn đầy lo lắng, nhưng Tú Hỷ lại liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, dè dặt hỏi: “Tiểu chủ có kế hoạch gì chăng?”

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, quay đầu nhìn Quỷ Tam ngoài cửa sổ: “Sau khi đổi bát tự, đem thứ này chôn dưới gốc cây long hoè trước Dưỡng Tâm Điện của Đỗ Thiếu Lăng.”

Mọi người trong phòng đều đồng loạt biến sắc.

Quỷ Tam nhìn Hoa Mộ Thanh, chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như trăng, tựa tiên nữ rơi vào chốn hồng trần mờ ảo.



Trong khoảnh khắc ấy, nàng như hoá thành yêu mị trong giấc mộng, ánh mắt xoay chuyển, đầy mê hoặc khiến lòng người nghiêng ngả.

“La Đức Phương, ta sẽ chơi với ngươi một ván thật vui.”

Nàng cười khẽ, môi son cong cong, sắc lạnh như má-u.
__

Hôm sau.

Hoa Mộ Thanh lặng lẽ thay xiêm y của Xuân Hà, lén đến lãnh cung.

Vốn là muốn lén đến thăm Thịnh Nhi một chút, nào ngờ lại bắt gặp Mộ Dung Trần cũng đang ở đó.

Kẻ xưa nay ngạo mạn, lạnh lùng ấy, vậy mà lại đang ngồi trên đệm lớn giữa lãnh cung, tay cầm một món đồ chơi khéo léo, trêu chọc khiến Thịnh Nhi cười khanh khách không dứt.

Từ góc nghiêng của hắn, có thể thấy rõ nét dịu dàng vui vẻ hiếm có trên gương mặt ấy.

Hoa Mộ Thanh lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bỗng dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp, lặng lẽ mà sâu nặng, chậm rãi lan tỏa khắp tâm can.

Nếu không có Mộ Dung Trần, chỉ e nàng và Thịnh Nhi, thậm chí là chính nàng của hiện tại, đã chẳng còn cơ hội được gặp lại nhau trên cõi đời này.

Nàng khẽ bật cười, dịu dàng.

Nhưng đúng lúc đó, Mộ Dung Trần bất chợt quay mặt lại, nhìn thẳng về phía nàng.

Ánh mắt hai người giao nhau, Mộ Dung Trần khẽ nhếch môi cười.

Hoa Mộ Thanh thoáng sững người, rồi nhanh chóng dời mắt, bước nhanh tới chỗ Thịnh Nhi, quỳ xuống tấm đệm, đưa tay lăn quả bóng vải vừa được Tố Cẩm may xong đến trước mặt con.

“Thịnh Nhi nhìn xem, mẫu thân mang đến cho con món đồ chơi này.”

“Mẫu thân! Mẫu thân~”

Đứa bé chập chững lảo đảo, lập tức nhào vào lòng Hoa Mộ Thanh.

Nàng bị bé đâ-m trúng ngã xuống đất, bật cười thành tiếng, nhưng vẫn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy, bảo vệ cẩn thận cho Thịnh Nhi.



Mộ Dung Trần ngồi bên cạnh, một tay chống khuỷu lên đầu gối, chống cằm nhìn hai mẫu tử, vẻ mặt thư thái ung dung.

Ánh mắt hắn phảng phất ý cười, nha đầu này rõ ràng vẫn còn nhỏ xíu, mà lại dám tự xưng là "mẫu thân" của người ta! 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng