Da đầu nàng chợt căng lên, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của Mộ Dung Trần hiện ra, vừa như yêu ma vừa như ác quỷ, từ trên cao cúi xuống nhìn nàng.
Trên gương mặt ấy là nụ cười nửa vời thường thấy, lười nhác mà lạnh lẽo, như có như không.
Làn da trắng đến mức rợn người đã khôi phục lại vẻ có sức sống thường ngày. Môi tím tái khi nãy cũng đã trở lại thành màu đỏ má-u yêu dị như yêu ma.
Hoa Mộ Thanh mím môi, tự mình ngồi dậy, đẩy tay hắn ra khỏi vai mình.
Mộ Dung Trần liếc nhìn cánh tay bị nàng đẩy ra, khóe môi lại nhếch lên, ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nâng cằm: “Đem lại đây.”
Lúc này Hoa Mộ Thanh mới nhìn thấy, Xuân Hà và Tú Hỷ cũng có mặt trong phòng.
Xuân Hà trên tay đang bưng một chén thuốc bằng ngọc trong suốt, vừa đưa lại gần đã nghe mùi thuốc đắng nồng nặc xộc đến.
Từ kiếp trước Hoa Mộ Thanh đã sợ đắng.
Sang kiếp này, dù cơ thể có khó chịu, nàng cũng luôn tự tay điều chế thuốc, quyết không uống thứ thuốc đắng đến tê đầu lưỡi như vậy.
Chỉ ngửi thấy mùi thôi, nàng đã theo phản xạ rút người vào phía trong giường, trên mặt lộ rõ vẻ kháng cự và sợ hãi.
Ngay cả Mộ Dung Trần cũng là lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của nàng.
Hắn nhướn mày đầy hứng thú: “Sao thế? Sợ đắng à?”
Một câu đã nhìn thấu lòng nàng.
Hoa Mộ Thanh cắn môi, chẳng hiểu sao lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt hắn, bèn cắn răng nói: “Ta đâu có bệnh, sao phải uống thuốc?”
Ánh mắt chột dạ của nàng khiến ý cười trong mắt Mộ Dung Trần càng rõ: “Ngươi ngâm mình quá lâu trong dược trì của ta, một số dược tính đã ngấm vào cơ thể, phải uống thêm thuốc để khắc chế, nếu không sẽ tổn hại kinh mạch và khí huyết.”
Tú Hỷ đứng bên cạnh không khỏi sửng sốt.
Mộ Dung Trần xưa nay đã bao giờ kiên nhẫn giải thích nhiều như vậy với ai đâu?
Nhưng Hoa Mộ Thanh lại không nhận ra dụng tâm của hắn, chỉ nhíu mày, vẫn không cam lòng hỏi: “Không còn cách nào khác sao?”
Mộ Dung Trần bật cười khẽ, nghĩ một chút, rồi đích thân cầm lấy chén thuốc từ tay Xuân Hà, sau đó phất tay.
Xuân Hà và Tú Hỷ cùng quỳ gối lui ra, tiện thể còn đóng cửa phòng lại.
“Rầm” một tiếng vang lên.
Hoa Mộ Thanh theo bản năng toàn thân căng cứng, liên tục lùi về sau, cảnh giác nhìn Mộ Dung Trần đang ngồi bên giường: “Ngài định làm gì!”
Mộ Dung Trần khẽ cười, lắc lắc chén thuốc trong tay: “Không phải Tiểu Hoa Nhi vừa hỏi làm sao để không phải uống thuốc sao?”
Hoa Mộ Thanh cau mày, cảm thấy hắn lại định giở trò xấu, vội vàng lắc đầu, đưa tay ra: “Ta không cần cách khác nữa! Ngài đưa thuốc cho ta, ta uống!”
"Ngay cả cái ch-ết ta còn không sợ, lại sợ một bát thuốc đắng sao!"
Mộ Dung Trần khẽ nhướng mày: "Ồ? Thật sao?"
Hoa Mộ Thanh phồng má, hùng hổ bước lên giật lấy bát thuốc, ngửa đầu định uống cạn!
"Phụt!"
Đáng tiếc thay...
Nói là không sợ ch-ết, vậy mà lại bị một bát thuốc đắng đ-ánh bại.
Nàng phun cả ngụm thuốc ra, đắng đến mức suýt rơi nước mắt.
Gương mặt xinh đẹp yêu kiều lập tức nhăn nhó như cái bánh bao!
Nàng thè lưỡi, không ngừng xuýt xoa.
Ánh mắt Mộ Dung Trần rơi trên đầu lưỡi mềm mại hồng nhạt của cô nhóc ấy, môi khẽ cong lên.
Hắn bật cười khẽ: “Sao thế? Thật sự uống không nổi à?”
Trong lòng Hoa Mộ Thanh tức tối, nhưng lại không cam lòng để lộ sự yếu đuối trước mặt Mộ Dung Trần.
Nàng cố gắng gằn giọng nói: “Không có! Tại ta uống vội quá! Bị sặc thôi!”
Bộ dạng vừa tức giận vừa không cam chịu của nàng khiến Mộ Dung Trần bật cười.
Hoa Mộ Thanh thấy vậy càng giận dữ hơn, liền cầm bát thuốc lên định uống, vừa làm vừa tức tối nói: “Ngài đừng tưởng rằng đã nắm được điểm yếu của ta!”
Nhưng vừa nâng bát lên, cổ tay nàng đã bị Mộ Dung Trần nắm chặt.
Ngay sau đó, bát thuốc trong tay nàng bị hắn lấy đi.
Hoa Mộ Thanh trừng mắt nhìn hắn.
Sau đó liền nghe hắn cười khẽ, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: “Giả vờ mạnh mẽ làm gì? Bổn tọa có cách khiến ngươi uống hết bát thuốc này.”
Hoa Mộ Thanh lập tức trợn trắng mắt, chẳng phải cuối cùng vẫn phải uống sao!
Nhưng rồi, nàng chợt thấy Mộ Dung Trần... vậy mà lại đưa bát thuốc lên môi mình, sau đó uống một ngụm!
Nàng sững sờ trừng lớn mắt.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn vươn tay, kéo nàng vào lòng.
“Ngài... Ưm!”
Đôi môi nàng bị hắn chặn lại, vị thuốc đắng chát như dòng suối rỉ rả, từ miệng hắn từng chút từng chút truyền sang môi lưỡi nàng.
Nàng khó chịu đến mức suýt nữa sặc ra, nhưng Mộ Dung Trần lập tức giữ chặt eo nàng, đôi môi cũng siết chặt không buông!
"Ục… Ục…"
Mấy tiếng nuốt vang lên, vậy mà tất cả thuốc... nàng lại uống hết!
Vị đắng vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi, nhưng đã trở nên có thể chịu đựng được.
Mặt nàng đỏ bừng, định đẩy Mộ Dung Trần đang kề sát khiến nàng không thể thở ra.
Nào ngờ hắn lại không hề có ý buông ra.
Ngược lại, hắn nắm lấy cổ tay đang đẩy của nàng, từng ngón tay m*n tr*n, mập mờ mà dây dưa đi lên luồn vào lòng bàn tay nàng, xuyên qua từng kẽ tay.
Cuối cùng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Rồi chậm rãi, siết chặt lại.
Hắn dùng chiếc răng nanh nhọn khẽ cắn lấy môi dưới của Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh vốn đã bị hành động thân mật bất ngờ ấy làm cho hồn bay phách lạc, ánh mắt mơ màng, chậm rãi dời tầm nhìn về phía Mộ Dung Trần trước mắt.
Mộ Dung Trần lại khẽ cười, giọng trầm thấp dịu dàng: “Có muốn nghỉ thêm một lát không?”
Hoa Mộ Thanh nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cổ không đáy ấy của hắn, rõ ràng chỉ cần bước thêm một bước nữa là sẽ rơi vào vực sâu không thể thoát ra...
Thế mà nàng lại chẳng còn chút khống chế nào, mềm mại thì thầm, giọng yếu ớt: “Trong miệng… vẫn còn đắng lắm…”
Đôi mắt đen u tối kia khẽ ánh lên một tầng sóng lấp lánh.
Mộ Dung Trần nhìn nàng, cười khẽ một tiếng, lại cúi người, cắn lấy môi nàng lần nữa: “Như nàng mong muốn, Tiểu Hoa Nhi của ta…”
Toàn thân Hoa Mộ Thanh run rẩy, những ngón tay đang bị nắm chặt khẽ co rút, như đ-ánh mất cả ý thức, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Tơ tình triền miên, quấn lấy từng hơi thở của hai người.
Nhưng bỗng nhiên, Mộ Dung Trần lại buông môi nàng ra, cười khẽ một tiếng, đầy bất đắc dĩ xen lẫn cưng chiều: “Thả lỏng răng ra đi, tiểu nha đầu ngốc.”
Hoa Mộ Thanh lập tức mở mắt, một lát sau, ánh nhìn đang mê loạn dần dần trở nên tỉnh táo rồi bất chợt hoảng hốt.
Nàng giống hệt như một con thỏ con bị sói xám dọa sợ, nàng cuống cuồng lăn khỏi người hắn, ngã lăn xuống đất.
Sau đó tay chân luống cuống bò dậy, mắt láo liên nhìn quanh, tay thì vội vịn vào trụ giường bên cạnh, miệng lắp bắp chẳng biết đang nói gì: “À… đúng rồi, ta, ta còn có chuyện, La Đức Phương… à không, là Hoa Tưởng Dung hình như còn…”
Mộ Dung Trần nhìn nàng một hồi, bất chợt bật cười.
Tiếng cười trong trẻo vang vọng, mang theo chất giọng khàn nhẹ và lạnh lẽo đặc trưng, như nước lạnh từ suối sâu rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến lòng người rung động không thôi.
Lạnh đến thấu xương, nhưng lại khiến người ta không thể ngăn nổi niềm nhớ mong.
Nàng vẫn cứ chăm chăm nhìn trụ giường, không dám liếc sang người đang cười khẽ bên cạnh mình.
Mộ Dung Trần chậm rãi bước đến phía sau nàng, cúi người cười nhẹ bên tai: “Lần này thì tha cho nàng. Nhưng lần sau… nhớ đấy, răng, đừng cắn chặt đến vậy nữa.”
“Ùng!”
Trong đầu Hoa Mộ Thanh như có vô số tiếng sấm cùng lúc vang lên nổ tung.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ bừng như má-u nhỏ!
Nàng chỉ còn biết trừng mắt nhìn trụ giường trước mặt, như thể muốn nhìn hoa văn chạm trổ kia thành hoa thật mới thôi.
Mộ Dung Trần lại mỉm cười, xoay người, tà áo tím tung bay như mây cuộn, rồi nhẹ nhàng rời đi.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
