Hoa Mộ Thanh từ từ siết chặt ngón tay, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Trần, khẽ hỏi: “Nếu như không vượt qua được... sẽ thế nào?”
Vẻ khinh thường trong mắt Lâm Tiêu giảm đi đôi chút, sau đó như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm, thản nhiên đáp: “Nếu không bị nội thương nặng đến quá nửa thì... là ch-ết đấy.”
Mu bàn tay Hoa Mộ Thanh đang siết chặt khẽ run lên dữ dội.
Nàng nhìn về phía Mộ Dung Trần, dẫu đã châm cứu xong nhưng sắc tím âm u vẫn chưa tan.
Gương mặt vốn đã trắng đến mức không giống người sống, lúc này lại càng trắng bệch đến rợn người.
Ngày trước luôn là ánh mắt tà mị lười biếng, nay vì nhắm nghiền mà mất hẳn vẻ tà khí thường ngày.
Dù hôn mê không còn tri giác, đôi mày kiếm kia vẫn nhíu chặt như đang chịu đựng đau đớn khó nhẫn, lại khiến người ta thấy được chút mong manh và bất lực hiếm thấy.
Nàng cắn chặt môi.
Lâm Tiêu liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên lại nói: “Có điều cũng may nha đầu nàng còn biết chút y thuật, ở trong cung đã kịp thời cho hắn trích huyết, ép được độc Quỷ Yểm ra ngoài. Nếu không chỉ chậm thêm nửa nén hương, đám Quỷ Vệ kia e là đã phải mang đến cho ta một xá-c ch-ết rồi.”
Lại nghiêm trọng đến vậy sao?
Hoa Mộ Thanh lặng lẽ hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh giọng nói đang run rẩy, mới tiếp tục hỏi: “Công pháp Thiên Âm của hắn... chẳng lẽ cứ mãi tích độc hàn trong cơ thể như vậy sao?”
Lâm Tiêu khoanh tay, ngồi lười biếng một bên: “Đúng thế! Nhưng trước kia cũng không nặng như bây giờ. Hình như là mấy năm trước thì phải, cái lão yêu quái không biết sợ ch-ết đó, không hiểu sao lại bị hàn khí thấu xương một lần, khí lạnh xâm vào kinh mạch, khiến hàn độc bộc phát. Khi đó suýt chút nữa đã mất mạng. Từ lần đó trở đi, hàn độc trong người hắn mỗi lần lại tích tụ càng nặng.”
Vừa nói, hắn lại không nhận ra sắc mặt Hoa Mộ Thanh đang ngày một tái nhợt.
Mấy năm trước gặp phải hàn khí thấu xương?
Điều duy nhất nàng có thể nghĩ tới, chính là... lần đó nàng và Mộ Dung Trần bị mai phục, rơi xuống khe núi, những ngày cô lập không ai giúp đỡ, được hắn chăm sóc.
Chẳng lẽ, Mộ Dung Trần chính là lúc đó... bị thương đến kinh mạch?
Nàng muốn hỏi rõ thời gian cụ thể, nhưng lại không thể nào thốt nên lời.
Nàng sợ, câu trả lời ấy... hoặc là điều nàng vẫn luôn hy vọng, hoặc là điều nàng không dám đối mặt.
Nàng siết chặt cánh tay, cơ thể khẽ run lên không thể khống chế.
Nhưng lời hỏi ra lại là câu khác: “Vậy... chẳng lẽ không có cách nào giải trừ độc của công pháp sao?”
Lâm Tiêu không trả lời ngay, ngược lại nhếch môi cười đầy ẩn ý, nhìn Hoa Mộ Thanh, vừa định mở miệng...
Thì bỗng nhiên, trong hồ thuốc, Mộ Dung Trần đột ngột lao về phía trước, “Phụt!” – lại phun ra một ngụm má-u đen lớn!
Má-u đen, đặc quánh như mực, nhanh chóng loang ra trong làn nước thuốc đặc sệt.
Lâm Tiêu hoảng hốt, lập tức nhảy xuống hồ, cầm kim châm đâ-m liền mấy mũi vào đỉnh đầu của hắn.
Sau đó rút kim ra xem, lại vạch mắt hắn ra kiểm tra, liền mắng to: “Ch-ết rồi ch-ết rồi! Ông đây mang danh là khắc tinh của Diêm Vương, phen này thật sự bị ngươi làm cho mất mặt rồi, lão yêu quái này!”
Mắng xong, hắn nhảy lên bờ, quay người chạy thẳng ra ngoài.
Hoa Mộ Thanh chặn hắn lại: “Ngươi đi đâu đó!”
Lâm Tiêu khựng lại, nhất thời bị gương mặt lạnh lùng đầy sát khí của Hoa Mộ Thanh dọa cho giật mình, rồi liền hất tay nàng ra, cau mày nói: “Hai nhân ngưc ngươi đúng là trời sinh một cặp! Gặp chuyện là biết hung dữ với gia gia ta! Ta đi lấy thuốc giữ mạng đây! Mẹ nó, cũng không biết có giữ nổi cái mạng yêu nghiệt này không nữa!”
Dứt lời, hắn lao ra ngoài.
Hoa Mộ Thanh đứng nguyên tại chỗ, bối rối nhìn về phía Mộ Dung Trần trong hồ.
Bỗng nhiên, hắn lại phun ra một ngụm má-u nữa.
Má-u đen kia như thể mang theo hồn phách, từng tia từng sợi tỏa ra, quấn lấy không trung.
Hoa Mộ Thanh cuống cuồng đến mức chỉ biết xoay vòng tại chỗ. Đột nhiên, từ trong tay áo nàng, cây quạt xương xanh được cất giấu bấy lâu, “phạch” một tiếng rơi xuống đất.
Ánh mắt nàng lập tức dừng lại trên viên dược thạch đỏ như má-u treo dưới quạt.
Không biết nàng chợt nghĩ đến điều gì.
Bỗng nàng nghiến răng, giật mạnh viên dược thạch xuống, siết chặt trong lòng bàn tay, lại nhìn Mộ Dung Trần đang lung lay sắp ngã giữa làn hơi nước trong hồ.
Nàng liền nhảy thẳng xuống hồ!
Dược tính mãnh liệt như ngàn vạn cây kim đâ-m xuyên qua lớp y phục ướt sũng, dữ dội và tàn nhẫn mà xuyên vào làn da mềm mại của Hoa Mộ Thanh!
Trong khoảnh khắc, cơn đau khiến nàng gần như ngất xỉu vì nghẹt thở.
Nhưng nàng nghiến chặt đầu lưỡi, đến khi mùi má-u tanh tràn khắp khoang miệng, mới gắng gượng mở to mắt, cố gắng tiến lại gần Mộ Dung Trần.
Mỗi một bước chân, như giẫm lên núi dao biển lửa nơi địa ngục.
Nàng đau đến toàn thân run rẩy, liên tục hít thở sâu.
Thế nhưng đôi chân ấy chưa từng ngập ngừng hay chậm lại dù chỉ một chút.
Vạch làn hơi nước dày đặc, cuối cùng, khi đến được trước mặt Mộ Dung Trần. Nàng đã như người vừa trải qua ngàn lần sinh tử, khắp người đầy thương tích, toàn thân tê dại.
Thế nhưng, nàng vẫn vươn tay ra, nhẹ nhàng và dịu dàng đỡ lấy hắn.
Đưa viên dược thạch đỏ má-u, đã gần như đông cứng trong tay mình, đến bên môi hắn, cố gắng đút vào miệng hắn.
Nhưng Mộ Dung Trần vẫn nghiến chặt răng, hoàn toàn không có dấu hiệu buông lỏng.
Hoa Mộ Thanh cắn môi.
Dù đã cố gắng mấy lần, nàng vẫn không thể đưa viên thuốc vào miệng hắn được.
Đúng lúc ấy, toàn thân Mộ Dung Trần bỗng run lên, sau đó, từ kẽ răng đang nghiến chặt, lại trào ra một dòng má-u đen.
Hoa Mộ Thanh gần như bật khóc ngay tại chỗ.
Nàng đỡ lấy hắn, lúng túng không biết phải làm gì mới phải.
Bất chợt, nàng nghiêng người lại gần tai Mộ Dung Trần, nhẹ giọng thì thầm: “A Trần... A Trần... ngoan nào, mở miệng ra được không? A Trần…”
Tiếng gọi dịu dàng ấy, lẫn trong làn hơi nước lững lờ, như dải lụa mộng mơ trong giấc mộng, bao phủ lấy nỗi nhớ sâu tận linh hồn của một người.
Lông mày đang nhíu chặt của Mộ Dung Trần, vậy mà lại dần dần giãn ra.
Trong vô thức, đôi môi tím nhợt cũng khẽ mấp máy.
Hoa Mộ Thanh như được trút bỏ gánh nặng trong lòng, vừa định đưa viên thuốc vào miệng hắn, thì chợt nghe thấy hắn thì thầm một tiếng rất khẽ: “Kiều Kiều…”
Kiều Kiều?!
Đôi mắt nàng bỗng co rút , gọi ai vậy? Là Tống Hoàng Hậu? Hay là nàng?
Không đúng... Dù là Tống Hoàng Hậu hay Hoa Mộ Thanh…
Cũng chỉ là “một người nàng” mà thôi.
Nàng vội cụp mi mắt xuống, rồi lại ngẩng lên, đưa viên thuốc vào miệng hắn, để hắn ngậm lấy.
Thầm cầu nguyện... hy vọng là có tác dụng.
Chốc lát sau.
Màu tím đậm trên môi Mộ Dung Trần quả thật đã dần phai đi, gương mặt hắn cũng bắt đầu có chút sắc khí trở lại.
Hoa Mộ Thanh khẽ thở phào một hơi.
Chân bỗng nhũn ra, nàng tựa vào người Mộ Dung Trần.
Thuốc trong nước vẫn đang âm thầm k*ch th*ch làn da nàng, đau đến mức khiến toàn thân như tê dại.
Hoa Mộ Thanh nghiêng mặt, nhìn người bên cạnh, không thể tưởng tượng nổi... hắn rốt cuộc đã trải qua những gì, đã chịu đựng bao nhiêu cay đắng.
Tại sao lại phải luyện thứ nội công âm độc như Thiên Âm Chi Công?
Tại sao lại cùng nàng chinh chiến, gây dựng giang sơn Đại Lý?
Và tại sao… lại có thể gọi một tiếng “Kiều Kiều” đầy thương nhớ đến thế?
Có những điều, dường như đang bị che lấp trong làn sương đặc quánh của dược trì này.
Chỉ cần vén màn sương ấy lên… là có thể hiểu rõ.
Nhưng nó lại vấn vương, lượn lờ, như hái hoa trong sương, nhìn không rõ, nắm chẳng được.
Nàng đưa tay, vén mớ tóc ướt sũng của hắn, khẽ chạm vào đường nét gương mặt trắng trẻo của hắn, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
