Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 228: Cửu Thiên Tuế Trúng Độc




 
Hoa Mộ Thanh nhẹ nhàng vỗ vai nàng, dịu giọng nói: “Yến tiệc trong cung năm ngoái, ta đã nhờ Tố Cẩm điều tra rồi. Lúc đó, người La Thiên Hựu để mắt tới thật ra là vị Công Chúa ngoại tộc ngồi cạnh muội. Nhưng cung nhân âm thầm bỏ thuốc lại nhầm lẫn, tưởng nhầm muội là nàng ta. Vì vậy mới xảy ra chuyện hôm đó...”

Nàng không đành lòng nói tiếp.

Đỗ Liên Khê cắn chặt răng, nước mắt gần như trào ra.

Tố Cẩm ở bên cạnh khẽ nói: “La Thiên Hựu làm những chuyện như vậy không chỉ một hai lần. Điện hạ có lẽ chưa biết, hắn từng là khách quen của phủ Hộ Quốc công, người hắn thích đều là những nữ tử lạnh lùng cao ngạo, không dễ khuất phục.”

Đỗ Liên Khê lại rùng mình một cái, chẳng trách Hoa Mộ Thanh lại dám chắc La Thiên Hựu sẽ bị Bàng Mạn quyến rũ.

Bàng Mạn vốn có dung mạo lạnh lùng cao quý, lại toát lên khí chất mạnh mẽ và kiêu hãnh.



Hoa Mộ Thanh lại liếc nhìn nàng, định nói thêm điều gì đó, nhưng đúng lúc này, Mộ Dung Trần bỗng lạnh lùng lên tiếng: “Lề mề quá, đang lãng phí thời gian của Bổn Đốc. Nếu không có gì nữa, Bổn Đốc không rảnh dây dưa với các ngươi.”

Vừa nghe hắn định rời đi, Hoa Mộ Thanh lập tức quay đầu, nhưng lại lo lắng cho Đỗ Liên Khê, trong lòng giằng co.

Đỗ Liên Khê buông tay nàng ra, nói khẽ: “Đi đi, không cần phải an ủi muội thêm nữa.”

Hoa Mộ Thanh do dự một chút, nhìn sang Tố Cẩm, Tố Cẩm gật đầu.

Ngay lập tức, Hoa Mộ Thanh xoay người, đuổi theo đến tận cửa, tóm lấy Mộ Dung Trần đang sải bước rời đi, gần như mang theo lửa giận quát lớn: “Ngài định đi đâu hả?!”

Mộ Dung Trần nhướng mày: “Còn có thể đi đâu? Dĩ nhiên là đến cung Càn Thanh xem kịch…”

“Ngài đi tìm ch-ết thì có!”

Hoa Mộ Thanh không kiềm được lửa giận, vẻ mặt giận dữ.

Mộ Dung Trần bật cười khẽ: “Tiểu Hoa Nhi dám nguyền rủa ta? Xem ra là ngươi muốn ch-ết rồi…”

Câu nói còn chưa dứt, Hoa Mộ Thanh đã áp sát hắn, tay trái bám lấy cánh tay Mộ Dung Trần, tay phải như rắn nước, nhanh chóng quấn lấy eo hắn, lướt qua hông rồi vụt qua vai hắn như tia chớp.

“Hồng lăng thủ!”

Đây là sát chiêu cận thân do Tống Vân Lan sáng tạo ra!

Sao nha đầu này cũng biết chiêu đó?!

Mộ Dung Trần chấn động trong lòng, chỉ một khắc phân tâm, bàn tay của Hoa Mộ Thanh đã đặt lên huyệt mệnh môn trên người hắn.

Ánh mắt hắn tối lại, định ra tay hất nàng ra khỏi người mình.

Nhưng — đột nhiên.

Cô nương kia không tấn công, mà bàn tay còn lại lại âm thầm đặt lên một điểm nào đó trên lưng hắn.



“Giương đông kích tây!”

Mộ Dung Trần cau mày, vừa định né tránh...

Bàn tay đang ấn sau lưng hắn đột nhiên dùng lực mạnh!

“Phụt!”

Độc tố bị nội lực áp chế lập tức được giải phóng khỏi sự giam cầm.

Chất độc trong chén rư-ợu ở cung Càn Thanh vừa rồi, cùng với hàn độc tích tụ suốt thời gian qua, cuối cùng cũng bùng phát hoàn toàn.

Mộ Dung Trần phun ra một ngụm má-u đen! Ngã gục về phía trước!

Ánh mắt cuối cùng của hắn dừng lại trên đôi mắt hoảng loạn, thất thần của Hoa Mộ Thanh, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi ngã xuống!

Hoa Mộ Thanh vội vàng ôm lấy hắn, dồn hết sức lực toàn thân để đỡ lấy!

Quỷ Nhị lao tới, gọi to: “Chủ tử!”

Tất cả các Quỷ Vệ đều nhảy xuống, khuôn mặt trẻ con của Quỷ Ngũ vặn vẹo vì phẫn nộ, trừng mắt nhìn Hoa Mộ Thanh, định ra tay: “Ta gi-ết ngươi! Ngươi đã làm gì chủ tử của ta!”

Hắn lập tức bị Quỷ Lục và Quỷ Tam – người vừa phi thân từ Du Nhiên Cung ra chặn lại.

Hoa Mộ Thanh hoàn toàn không để tâm, chỉ ôm lấy Mộ Dung Trần rồi nhanh chóng nói với Xuân Hà: “Đi! Mang toàn bộ dược liệu ta chia sẵn mấy ngày trước tới đây!”



Xuân Hà quay người chạy như bay.

Hoa Mộ Thanh lại nhìn sang Quỷ Nhị: “Lâm Tiêu đang ở đâu?”

Khuôn mặt cứng đờ của Quỷ Nhị lúc này đã đầy vẻ sốt ruột, lập tức đáp: “Ở ngoài cung, tại đại trạch của Ty Lễ Giám. Trong nhà có dược trì chuyên dùng để áp chế độc công cho chủ tử.”

Sắc mặt Hoa Mộ Thanh lạnh lùng, trầm ngâm chốc lát rồi ra lệnh dứt khoát: “Ra khỏi cung!”

Quỷ Nhị gật đầu, bước lên đỡ lấy Mộ Dung Trần.

Hoa Mộ Thanh theo sát phía sau.

Quỷ Ngũ thấy vậy thì càng thêm tức giận, hét lên: “Ngươi là nữ nhân ác độc! Đừng theo chủ tử của ta nữa! Chủ tử bị ngươi hại ch-ết rồi, ngươi còn dám theo?!”

Vừa dứt lời, chỉ thấy Hoa Mộ Thanh đột nhiên quay lại, nàng bước vài bước đã đứng trước mặt hắn.

Nâng tay.

“Chát!” — Một cái tát vang dội giáng lên mặt hắn.

“Ngươi dám đ-ánh ta!” - Quỷ Ngũ gần như phát điên.

Nhưng Hoa Mộ Thanh chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nghiêm giọng quát: “Ngươi tưởng chủ tử của ngươi vì sao lại thành ra thế này?”

“Không phải vì ngươi sao…”

“Mắt ngươi đúng là bị che mờ rồi!”

Hoa Mộ Thanh quát thẳng: “Hắn bị Đỗ Thiếu Lăng hạ độc!”

Sắc mặt Quỷ Ngũ và đám Quỷ Vệ phía sau lập tức biến đổi!

Hoa Mộ Thanh nói tiếp: “Nếu vừa rồi ta không ép độc tố ra, để hắn cứ thế theo Đỗ Thiếu Lăng vào cung Càn Thanh, đến lúc độc phát tác, cho dù sư phụ của Lâm Tiêu có tới, cũng chưa chắc cứu được hắn!”

Vẻ mặt Quỷ Ngũ thay đổi liên tục, cuối cùng cũng nhận ra đã hiểu lầm Hoa Mộ Thanh.

Hắn há miệng định nói.

Nhưng Hoa Mộ Thanh không để ý tới nữa, chỉ xoay người đỡ Mộ Dung Trần cùng Quỷ Nhị, rồi để Quỷ Tam cõng hắn lên.



Nàng lại quay đầu liếc nhìn hắn, lạnh lùng quát: “Trong hoàng cung mà dám lớn tiếng ồn ào, không màng thân phận chủ tử, không suy nghĩ cho chủ tử chu toàn. Đồ ngu, tự đi lĩnh phạt đi!”

Quỷ Ngũ ngẩn người, dựa vào đâu mà nàng trừng phạt hắn chứ?!

Sau đó lại nghe Quỷ Nhị lạnh giọng nói: “Phạt gậy hai mươi trượng theo luật của Ty Lễ Giám.”

Quỷ Lục đứng bên cạnh gật đầu tán thành: “Đáng đời, tiểu thư còn nên tát thêm ngươi mười cái nữa mới phải!”

Nói xong, hắn cũng phóng người lên phía trước, cùng Quỷ Tam vận nội lực, cõng Mộ Dung Trần phi thân ra khỏi hoàng cung.

Quỷ Nhị quay lại đỡ lấy Hoa Mộ Thanh.

Xuân Hà từ phía sau vừa chạy tới vừa thở hồng hộc, vừa thấy cảnh đó thì giậm chân: “Ôi trời, sao lại đi trước rồi? Thuốc còn chưa lấy mà!”

Quỷ Ngũ nghe thấy vậy liền chạy tới, vác luôn Xuân Hà lên vai, mặc cho nàng kêu ré lên, lao vút theo sau.

Đám Quỷ Vệ khác cũng giống như chim cú bay đêm, dang cánh lao theo.

Tú Hỷ đứng ở cửa cung, nhìn trái nhìn phải, sau đó đóng sập đại môn lại, quay đầu nói với Tố Cẩm, Phúc Tử và Tiểu Trác Tử: “Hôm nay, tuyệt đối không được để bất kỳ ai vào Du Nhiên Cung!”

Cả nhóm gật đầu đầy nghiêm túc.

Tố Cẩm quay lại nhìn Đỗ Liên Khê, lúc này nàng đã lặng lẽ rời đi từ cửa nhỏ bên hông.

Không biết đã bước đến lối đi vắng vẻ nào trong cung, có hai người lặng lẽ từ phía sau tiến lại gần nàng.

Một trái một phải, sóng bước bên cạnh nàng.

Chính là Bàng Mạn và Dao Cơ.

Mắt Dao Cơ đỏ hoe, khẽ rủa: “Loại súc sinh không con nối dõi!”

Bàng Mạn không nói gì.

Đỗ Liên Khê dừng bước, chậm rãi đặt hai tay lên bụng mình.



Một lúc lâu sau, nàng dựa vào vai Bàng Mạn, bật khóc nức nở, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn.

Dao Cơ từ phía sau ôm lấy nàng, vừa khóc vừa mắng, vừa nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng...
__

Tại Càn Thanh cung.

Trong đại điện vốn dĩ ồn ào, rộn ràng tiếng tiệc rư-ợu, lúc này lại tĩnh lặng đến mức không nghe thấy một tiếng động nào.

Chỉ còn vang vọng tiếng roi quất thẳng vào thân thể người, từng cú nặng nề tàn nhẫn.

Mùi má-u tanh nhanh chóng lan khắp không khí, khiến ai nấy đều cảm thấy khó thở.

Tất cả đều mặt mày tái nhợt, sợ hãi nhìn về phía chính điện nơi La Thiên Hựu đang bị đ-ánh đến không còn hình người, cùng với một cung nữ hạng nhì bị trói lôi ra chịu tội.

“Ngươi nói! Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau sai khiến ngươi?!”

Phúc Toàn đứng trước mặt cung nữ đó, giọng the thé sắc nhọn như tiếng quỷ đòi mạng.

Cung nữ đó bị đ-ánh đến hôn mê.

Lại bị dội cả bát rư-ợu lạnh lên mặt, tỉnh lại trong tiếng thét đau đớn, òa khóc van xin Đỗ Thiếu Lăng tha mạng.

Nhưng Đỗ Thiếu Lăng chỉ chậm rãi uống rư-ợu, không hề mở miệng.



Phúc Toàn liếc nhìn vẻ mặt hắn, sau đó phất tay ra hiệu.

Một Long Vệ bước lên, “rắc” một tiếng, b-ẻ gã-y c-ổ cung nữ đẫm má-u kia không chút do dự. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng