Nói đến Đỗ Thiếu Lăng, sau khi Lâm Vũ Kiệt rời đi, hắn lập tức thay thường phục rồi đi thẳng đến ngự hoa viên.
Thế nhưng vừa rời khỏi Kim Loan điện chưa bao xa, đã có một thị vệ Long Vệ đến bẩm báo việc Trữ Hậu Lục vừa rồi đã cùng Lâm Vũ Kiệt trò chuyện khá lâu.
Hắn không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lạnh nhạt phẩy tay ra hiệu cho thị vệ lui xuống.
Phúc Toàn cúi đầu, khẽ giọng hỏi: “Bệ hạ, có cần nô tài cho người theo dõi Lâm Tướng quân không ạ?”
Đỗ Thiếu Lăng khẽ cười lạnh một tiếng: “Cái tên vô dụng đầu óc rỗng tuếch ấy, còn có thể làm nên trò trống gì?”
Phúc Toàn im lặng cúi đầu.
Lại nghe Đỗ Thiếu Lăng hỏi tiếp: “Phía Trữ Hậu Lục, có tra được gì không?”
Phúc Toàn đáp: “Hiện tại vẫn chưa tìm được chứng cứ hay dấu hiệu rõ ràng. Chỉ là có tin đồn rằng, trước đây Trữ đại nhân từng có ý kết thân với phủ Khai Quốc Hầu, là bởi vì trong phủ Khai Quốc Hầu… có đến hai vạn quân riêng.”
Bước chân Đỗ Thiếu Lăng lập tức khựng lại, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Phúc Toàn.
Phúc Toàn tiếp tục nói: “Chỉ là hiện tại tung tích của đội quân riêng đó hoàn toàn không rõ ràng. Trước kia Hoa Phong giam hắn trong ngục Đại Lý Tự, cũng là muốn moi ra tung tích đội quân đó. Nhưng cuối cùng vẫn không tra được gì.”
Sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng đột nhiên trầm xuống, bật cười lạnh: “Tốt, tốt lắm! Từng người từng người một trong đám thần tử của trẫm, nhìn trẫm ngồi trên long ỷ mà sinh lòng đố kỵ, ai nấy đều ôm dã tâm trong bụng!”
Hắn mắng một câu giận dữ, rồi hỏi tiếp: “Tư Không Lưu giờ còn bị giam trong Đại Lý Tự?”
Phúc Toàn gật đầu: “Vâng, vẫn còn.”
“Giao cho Long Vệ. Dù dùng cách gì, cũng phải moi cho ra được tung tích hai vạn quân riêng kia.”
Nói đoạn, hắn lại dặn thêm: “Cử người đến biên cương, gi-ết Hoa Phong. Đừng để ông ta mở miệng nói lung tung.”
Phúc Toàn cúi rạp người: “Tuân chỉ.”
Sau đó ông ta lại hỏi: “Còn phía Thượng Đô Hộ…”
Đỗ Thiếu Lăng suy nghĩ một chút, rồi nói: “Chưa cần vội, ông ta chẳng qua chỉ là một con mồi nhử. Lần này đã muốn kéo Lâm Vũ Kiệt xuống nước, thì trẫm cũng nên thuận nước đẩy thuyền… hừ, thu lại binh quyền của cái lão già thối tha đó!”
Phúc Toàn nhạy bén nhận ra — Đỗ Thiếu Lăng vừa dùng từ "lão già thối tha".
Câu mắng này, mắng cùng một người, hắn đã từng nói… vào mấy năm trước?
Hình như là năm đó, khi Tống Vân Lan vẫn chưa trở thành Tống Hoàng Hậu, dẫn quân xuất chinh, đi ngang qua Sơn Tây, thì có một mật báo được gửi về cung, đưa tận tay Thái Tử Đỗ Thiếu Lăng.
Khi đó, sau khi đọc xong mật báo, hắn đã mắng liên tục mấy chục câu “lão già thối tha”.
Nhưng sau cơn giận dữ đó, hắn lại không làm gì cả.
Phúc Toàn cúi đầu, liền thấy con đường đá xanh ấm áp dẫn vào Ngự Hoa Viên hiện ra trước mắt.
Đỗ Thiếu Lăng khẽ giơ tay.
Phúc Toàn cùng nhóm thái giám và vệ binh Ngự Lâm quân phía sau lập tức dừng lại tại chỗ.
Đỗ Thiếu Lăng bước vào Ngự Hoa Viên.
Mùa thu đã đến độ đậm đà, gió mát trời cao, mây chẳng một gợn. Cảnh sắc trong vườn lại càng làm lòng người thư thái dễ chịu.
Khi bước vào, trên gương mặt Đỗ Thiếu Lăng đã hiện lên một nét cười nhẹ.
Từ xa, hắn đã thấy trước bụi cúc phấn hồng đang nở rộ là một thiếu nữ đứng đó. Nàng vận váy dài thêu hoa phượng tiên nơi vạt áo, dáng người uyển chuyển, yểu điệu thướt tha.
Cô nương đó quay lưng lại phía hắn, đang cúi đầu ngửi hương hoa cúc.
Không thể thấy rõ nét mặt từ phía sau, nhưng Đỗ Thiếu Lăng lại cảm thấy, nhất định là một đôi mắt cong cong, ẩn hiện ý cười, dịu dàng và quyến rũ.
Hắn tiến thêm vài bước.
Vừa định cất tiếng, thì bất ngờ ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ lan ra từ người thiếu nữ ấy.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn chợt tỉnh ngộ!
Hoa phượng tiên!
Cùng một mùi với chiếc váy hoa phượng tiên nàng đang mặc!
Có lẽ là cố ý xông hương bằng phượng tiên, thậm chí dùng rất nhiều, đến mức mùi hương tự nhiên trong vườn cũng bị lấn át.
Thiếu nữ búi tóc nhẹ nhàng, cố tình để lộ phần cổ trắng ngần như ngọc.
Khi hắn tiến gần, nàng còn khẽ bước vài bước, tạo dáng duyên dáng và điềm đạm đến hoàn hảo.
Nhưng người này... không phải là Hoa Mộ Thanh.
Trong lòng Đỗ Thiếu Lăng đã chắc chắn.
Tuy vậy, khóe môi hắn lại cong lên, bởi trong hậu cung này, người biết hắn yêu thích mùi hoa phượng tiên, chỉ có hai người.
Tống Vân Lan và Hoa Tưởng Dung.
Trước đây, hắn từng rất thích tặng son phấn có mùi phượng tiên cho Hoa Tưởng Dung.
Vì thế, cả hai người bọn họ đều lầm tưởng rằng hắn rất yêu thích hương thơm ấy.
Nhưng họ không hề biết, lý do thực sự khiến Đỗ Thiếu Lăng yêu mùi hương hoa phượng tiên… là bởi năm xưa, Tống Vân Lan từng rụt rè tặng hắn chiếc túi hương đầu tiên, bên trong đựng cánh hoa phượng tiên khô.
Chiếc túi đó, thêu xấu xí méo mó, đến mức cả cung nữ thấp kém nhất cũng thêu đẹp hơn nàng.
Thế mà Đỗ Thiếu Lăng đến nay vẫn giữ kỹ bên mình.
Dù cánh hoa bên trong đã khô vụn, không còn chút hương thơm.
Dù túi hương đã cũ kỹ, sờn rách, rút chỉ.
Nhưng hắn mãi không quên được dáng vẻ e ấp ngại ngùng của Tống Vân Lan năm ấy, người vốn luôn cao ngạo, thanh tao khi trao món quà nhỏ ấy cho hắn.
Bây giờ đã không thể gặp lại nữa rồi, vĩnh viễn không thể gặp lại nữa…
Hắn đã chôn giấu ký ức ấy sâu trong tim, giữ gìn, hoài niệm và trân trọng như một báu vật.
Vậy mà hôm nay, lại có kẻ dám dùng hoa phượng tiên để cố ý quyến rũ hắn?
Trong mắt Đỗ Thiếu Lăng thoáng qua một tia dữ tợn, bên môi lại thấp thoáng một nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn đến cực điểm.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả biến mất không dấu vết.
Hắn lại khoác lên mình dáng vẻ dịu dàng, ôn hòa, tựa như bất ngờ vui mừng hỏi: “Sao nàng lại ở đây?”
Cô nương mặc váy hoa phượng tiên, cả người thoảng mùi hương phượng tiên ấy khựng lại như bị điểm huyệt.
Nàng ta vội vã quay đầu lại, nhìn thấy Đỗ Thiếu Lăng thì giật mình kinh hãi, bật thốt: “Ngài… a!”
“Bịch” một tiếng, nàng ta quỳ sụp xuống đất, giọng nói mềm mại, yếu ớt, đầy vẻ nũng nịu và đáng thương vang lên: “Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn an.”
Dáng vẻ quỳ rạp của nàng ta như một cánh hoa rơi xuống đất.
Phía sau là một vạt lớn hoa phượng vĩ đang rực rỡ khoe sắc, nở bung thành từng chùm tươi sáng chói mắt.
Chính là Vương San Nhi.
Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng dừng lại trên đóa hoa phượng tiên ở vạt váy nàng ta, trong đáy mắt đã hiện rõ một tia sát ý âm u, lạnh lẽo.
Thế nhưng hắn lại nở nụ cười, dịu dàng hỏi nàng ta: “Nếu trẫm nhớ không nhầm, nàng là tài nhân mới vào cung? Tiểu thư nhà Vương Thượng thư phải không?”
Vương San Nhi nghe Hoàng Thượng nhớ được thân phận mình thì lập tức vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu, vừa phấn khích vừa cố gắng làm ra vẻ e lệ dịu dàng.
Thật sự khiến người ta nhìn mà phát ngán.
Nàng ta ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Lăng, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và yêu thích: “Thần thiếp cảm tạ bệ hạ không quên. Thần thiếp vào cung đã lâu, vẫn chưa có cơ hội hầu hạ trước mặt bệ hạ. Hôm nay bất ngờ được gặp, đúng là phúc phận của thần thiếp.”
Đỗ Thiếu Lăng cười lạnh trong lòng, là tình cờ gặp ư? Không phải cố tình sắp đặt sao?
Hoa phượng tiên, lại đúng lúc, đúng chỗ — chính là thời gian và địa điểm hắn đã hẹn gặp Hoa Mộ Thanh tại ngự hoa viên.
Thế mà Hoa Mộ Thanh lại không xuất hiện, thay vào đó lại là người nữ nhân này.
Nha đầu ngốc kia, chẳng lẽ lại bị ai gài bẫy, rồi âm thầm chịu uất ức sao?
Vương San Nhi vẫn đang nhìn hắn chăm chú.
Đôi môi khẽ hé, đỏ mọng như quả anh đào, như đang chờ hắn đến thương xót mà hái xuống.
Hắn khẽ mỉm cười, bước lên trước, đưa tay ra: “Đứng dậy đi.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
