Hôm đó, rõ ràng là thân thể Đỗ Thiếu Lăng còn yếu ớt, vậy mà vẫn lâm hạnh Hoa Tưởng Dung.
Khi ấy, nàng đau lòng tột độ, nhưng cũng hiểu rõ, đó là chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra với Hoàng Thượng.
Nàng nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn, giữ dáng vẻ đoan trang như trước kia, thì Đỗ Thiếu Lăng sẽ quay đầu liếc nhìn nàng một lần nữa.
Thế nhưng từ hôm đó trở đi, mỗi khi ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng nhìn về phía nàng, chỉ còn lại sự lạnh nhạt xa cách không chút cảm tình.
Giờ đây hồi tưởng lại những chuyện đã qua, nàng không còn cảm thấy nỗi đau thấu xương như trước nữa.
Thay vào đó, chỉ thấy nực cười và đáng thương.
Cười bản thân từng ngốc nghếch đến vậy, thương bản thân đã từng đau đến thế.
Nàng khẽ vỗ vỗ vai Tố Cẩm, Tố Cẩm quay mặt đi, tháo mặt nạ da người xuống, lau nước mắt nơi khóe mi.
Xuân Hà cảm nhận được không khí trong phòng đang vô cùng nặng nề, liền cất lời phá tan sự trầm lặng: “Vậy loại Hương được sủng ái đó là được trộn trong bánh cao A Giao này sao? Chỉ một chút như vậy, tiểu thư ăn vào thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Xem ra Vương Tài Nhân này tính toán còn quá vụng về.”
Hoa Mộ Thanh lại khẽ cười, lắc đầu: “Nàng ta thì ngu thật, nhưng người đứng sau lưng nàng ta… thì không ngu chút nào.”
Mấy tỳ nữ đồng loạt nhìn về phía nàng.
Ánh mắt Hoa Mộ Thanh dừng lại trên hộp gỗ lim đựng bánh cao A Giao, giọng lạnh dần: “Loại hương này, nếu chỉ ăn một hai miếng thì chỉ khiến tâm trạng người ta nôn nóng một chút thôi. Nhưng nếu ăn nhiều, nhất là nữ nhân, thì cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện ấy thôi. Vương San Nhi tặng ta thứ này, các ngươi nghĩ thật là do nàng ta tự nghĩ ra sao?”
Tú Hỷ hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn về hướng Hoa Dung Cung: “Ý tiểu thư là…”
Hoa Mộ Thanh khẽ cong môi: “Ngươi nghĩ mà xem, một thiếu nữ chưa xuất giá, mỗi ngày đều ăn cao A Giao, nói là để bồi bổ khí huyết. Nhưng nếu trong món bổ khí huyết ấy lại trộn thêm một vị hương khiến người ta mê muội vì d-ục vọng… Vậy thì ý nghĩa là gì?”
Tố Cẩm nghiến răng nói: “Quả là mưu mô thâm độc! Chẳng qua lại là trò thủ đoạn hạ tiện, muốn để tiểu thư ăn thứ này bị người khác phát hiện, rồi truyền khắp hậu cung, khiến ai nấy đều nghĩ rằng tiểu thư không chờ nổi mà muốn được sủng hạnh, phá hoại thanh danh của tiểu thư.”
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, nhưng lại chậm rãi nói: “Chỉ e còn chưa dừng lại ở đó.”
Tố Cẩm ngẩn người, Tú Hỷ và Xuân Hà đều nhìn nàng chằm chằm.
Sau đó liền nghe nàng thong thả cười nói: “Nghe nói ngày mai Vinh Uy Tướng quân sẽ hồi kinh. Vài ngày nữa, trong cung tất nhiên sẽ tổ chức yến tiệc để tẩy trần và đón tiếp Tướng quân. Đến lúc đó, toàn bộ đề phòng trong cung sẽ tập trung tại yến hội. Vậy thì hậu cung này… để vài tên tiểu nhân lẻn vào, chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao?”
Ba nha hoàn đều sững sờ kinh ngạc.
Sắc mặt Xuân Hà càng trở nên khó coi hơn: “Bọn họ lại dám định đối phó với tiểu thư như vậy sao?”
Từng lớp âm mưu móc nối với nhau, nếu tiểu thư là người tâm tư đơn thuần, không phát hiện ra mưu mẹo trong hộp cao A Giao này, thì chẳng phải đã rơi vào con đường ch-ết hay sao?
Lúc này nàng mới thật sự hiểu câu mà Tú Hỷ từng nói đi nói lại: “Như bước đi trên mặt băng mỏng” — rốt cuộc là có ý gì.
Quay đầu lại, thấy Phúc Tử đang đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng nha đầu ấy cuối cùng cũng đã bừng tỉnh.
“Vậy tiểu thư, cao A Giao này… nên xử lý thế nào?” - Tú Hỷ hỏi tiếp.
Tuy chỉ mới tiếp xúc với Hoa Mộ Thanh trong vài tháng, nhưng Tú Hỷ đã nhận ra, thiếu nữ tuổi vừa tròn mười sáu này, tâm tư sâu kín đến khó lường!
Có những lúc, nàng ta khiến người đối diện có cảm giác như đang đứng trước một hóa thân khác của Mộ Dung Trần vậy!
Bảo sao lại được một người mà thế nhân đều gọi là yêu ma như Cửu Thiên Tuế coi trọng.
Hoa Mộ Thanh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vẽ vài vòng trên bề mặt hộp gỗ trạm hoa mẫu đơn, sau đó mỉm cười: “Tuyết Đáp Ứng của Ấn Nguyệt Các hình như rất coi trọng nhan sắc, vậy thì… đưa cho nàng ta dùng đi.”
Nói rồi, nàng lại nhẹ nhàng chỉ về một cung nữ hạng hai đang loanh quanh trong sân, muốn tiếp cận mà bị Tiểu Trác Tử ngăn lại.
Nàng khẽ nói: “Cho nha đầu đó đem đi.”
Phúc Tử nhìn theo ánh mắt nàng, mặt lập tức sa sầm, khẽ đáp: “Vâng.”
Tú Hỷ có phần lo lắng: “Hay là… lấy danh nghĩa người khác đưa? Việc này mà dính líu tới tiểu chủ, e là sau này khó lòng thoát thân.”
Hoa Mộ Thanh lại càng cười đẹp đến mê hồn, như đóa hoa nở rộ trong đêm tối: “Khó lòng thoát thân? Ta đã lún sâu vào vũng lầy má-u tanh này từ lâu rồi. Điều ta muốn… là kéo hết bọn họ xuống đây, từng kẻ, từng kẻ một — nghiền nát sạch sẽ!”
Nàng vừa nói vừa bật cười như đang vô cùng vui sướng.
Trong lòng Tú Hỷ chấn động dữ dội, liếc nhìn Xuân Hà, Tố Cẩm và Phúc Tử, ai nấy đều mặt không đổi sắc.
Thì ra… đây mới chính là con người thật của Hoa Mộ Thanh, đang dần hiện rõ.
Một gương mặt mỹ nhân tuyệt sắc tưởng như yếu đuối mong manh, lại ẩn giấu bản chất tàn nhẫn, khát má-u?
Bà ta cúi đầu, giọng khẽ run: “Vâng, nô tỳ đã hiểu.”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, ngáp một cái: “Đi lấy các vị thuốc ta còn chưa phân loại mang đến đây.”
Tú Hỷ gật đầu, cùng Xuân Hà đi chuyển sàng thuốc.
__
Cùng lúc đó, Vương San Nhi vừa trở về cung, liền không chờ được mà mở ngay hộp phấn mà Hoa Mộ Thanh đã tặng.
Chỉ cần liếc mắt đã biết đây là loại cực phẩm, e rằng đến cả hàng tiến cống hảo hạng nhất từ Tô Châu cũng khó sánh bằng về màu sắc và hương thơm.
Nàng cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt: “Không ngờ ả Hoa Mộ Thanh lại có bản lĩnh như vậy, đúng là ta đã xem thường nàng ta rồi.”
Nói đoạn, nàng nhẹ nhàng chấm chút phấn son đó lên má, tán đều ra một lớp mỏng.
Lập tức làn da như phủ một tầng mây nhẹ, vẻ đẹp mềm mại diễm lệ lộ rõ không kiềm được!
Sắc mặt Vương San Nhi liền rạng rỡ, sung sướng nhìn gương, soi trái soi phải, bỗng đứng bật dậy gọi to ra ngoài: “Người đâu! Người đâu rồi!”
Hai cung nữ vội chạy vào: “Tiểu chủ có gì dặn dò ạ?”
Vương San Nhi mừng rỡ nói: “Đi, bảo Thượng Y cục may cho ta hai bộ áo thu và áo bông mùa đông, phải có hoa văn hoa phượng tiên!”
Một cung nữ hơi do dự: “Tiểu chủ, trong cung Thượng Y cục may trang phục đều theo quy chế. Nếu muốn làm riêng thì phải tự bỏ tiền ra...”
Vương San Nhi lập tức ném xuống đất một tờ ngân phiếu: “Cầm lấy! Bảo họ làm thật tinh xảo, lộng lẫy vào! Áo thu thì phải xong ngay trong ngày mai!”
Cung nữ bước lên, nhặt ngân phiếu, nhận lệnh rồi quay người chạy đi.
Vương San Nhi vui sướng không tả xiết, lại ngồi trở lại trước gương, tiếp tục chỉnh trang trang điểm.
Cung nữ còn lại lặng lẽ nhìn nàng một cái, rồi im lặng lui ra, men theo cửa bên trong điện rẽ qua hành lang nhỏ, nhanh chóng đi về hướng Hoa Dung Cung.
__
Đêm xuống.
Tin tức mà ngày hôm trước Hoa Mộ Thanh cho người gửi ra ngoài cung, cuối cùng cũng có hồi âm.
Trong phòng ngủ rộng lớn của Du Nhiên Cung, Hoa Mộ Thanh mỉm cười mở cửa sổ, để ba bóng người mặc y phục dạ hành nhảy vào.
Dao Cơ vừa bước vào đã nhìn ngó khắp nơi đầy tò mò, thậm chí còn tháo giày, trèo hẳn lên chiếc giường lớn mới tinh của Hoa Mộ Thanh, vui vẻ lắc lư người trên đó.
Ngự-c nàng ta phập phồng đến nỗi ngay cả bộ dạ hành cũng chẳng che nổi, khiến Đỗ Liên Khê đứng bên cạnh thấy chóng cả mặt, liền tiến lại, đập một cái vào sau gáy nàng ta.
Dao Cơ tức tối muốn nhào lên đ-ánh lại, nhưng bị Bàng Mạn quát lớn: “Muốn để cả cung này phát hiện ra hết à?”
Dao Cơ lập tức im re, Đỗ Liên Khê liếc nàng một cái.
Dao Cơ lườm lại.
Hoa Mộ Thanh chỉ biết bất lực lắc đầu, mời mấy người bọn họ ngồi xuống. Vì phải tránh tai mắt người ngoài, không thể thắp đèn, cả nhóm chỉ có thể nói chuyện nhỏ giọng dưới ánh trăng.
Nàng mở lời: “Gọi các tỷ vào cung gấp như vậy, chắc cũng đoán được lý do rồi chứ?”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
