Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 211: Quỳ




 
Bạch Lộ từ phía bên kia đột ngột quát lên the thé: “Thứ gì đây! Cũng dám đến trước mặt Quý phi nương nương quấy rầy!”

Rõ ràng đã nghe rõ mồn một mọi chuyện xảy ra bên này, vậy mà giờ lại còn giả vờ như không biết gì cả.

Tôn Tuyết Nhi vừa thấy Bạch Lộ thì lập tức cười tươi tiến lại gần: “Ôi chao, chẳng phải là Bạch Lộ sao? Sao thế, lại ra hái hoa cho nương nương à? Nhưng mà ngươi xem kìa, mấy đóa hoa đẹp nhất hôm nay đã bị Mộ Thanh hái mất rồi đấy!”

Sắc mặt Bạch Lộ lập tức sầm xuống, ánh mắt đầy khó chịu nhìn chằm chằm Hoa Mộ Thanh: “Ngươi là ai mà không biết phép tắc? Ngay cả hoa mà Quý phi nương nương yêu thích cũng dám tự tiện hái đi?!”



Hoa Mộ Thanh cúi đầu, mím môi, trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo hiểm độc.

Lương Quý Nhân ở bên cạnh lên tiếng hòa giải: “Mộ Bảo Lâm cũng vừa mới vào cung, có nhiều điều còn chưa hiểu rõ. Quý phi nương nương vốn rộng lượng, chắc chắn sẽ không trách phạt vì vài đóa hoa nhỏ bé này đâu, hay là bỏ qua đi?”

Nhưng Bạch Lộ lại không có ý nhượng bộ chút nào!

Nàng ta không kiêng dè gì mà đảo mắt đ-ánh giá Hoa Mộ Thanh từ đầu đến chân, cười lạnh: “Tưởng là nhân vật gì ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là một Bảo Lâm nho nhỏ! Mặt mũi thì như hồ ly tinh, cũng dám vọng tưởng tranh sủng với nương nương nhà ta sao? Hừ!”

Một cung nữ mà dám ngang nhiên nói năng kiểu đó với chủ tử, không phải nhờ vào bản lĩnh gì ghê gớm, mà phần nhiều là do được đám người trong hậu cung tâng bốc quá đà.

Là cung nữ nhị đẳng bên cạnh Hoa Tưởng Dung, e rằng đã được người khác đẩy lên mây, đến mức tưởng mình cũng là chủ tử thật rồi!

Thậm chí đến cả thể diện của người khác cũng không thèm nể, miệng lưỡi cay độc, ngang nhiên quát tháo!

Hoa Mộ Thanh cụp mắt, nước mắt rơi lả chả, trông giống hệt một thiếu nữ yếu đuối bị sỉ nhục mà không thể phản kháng.

Nàng nắm chặt khăn tay, bờ vai khẽ run.

Hồi lâu, vẫn không lên tiếng.

Thật khiến người ta nhìn vào cũng thấy xót xa.

Lương Quý Nhân chỉ khẽ thở dài, lắc đầu, chẳng buồn để tâm đến Trương Tài Nhân nữa, rồi quay người rời đi.

Trương Tài Nhân và Tôn Tuyết Nhi thì đứng cạnh Bạch Lộ, cùng nhau nhìn Hoa Mộ Thanh bằng ánh mắt như hổ rình mồi.

Nhưng không một ai để ý thấy, trong lúc cúi đầu, khóe mắt Hoa Mộ Thanh lại lặng lẽ liếc về phía sau núi giả và rặng cây nơi Ngự Hoa Viên.

Tuy không thấy bóng người, nhưng nàng nghe rất rõ, ít nhất phải có hơn hai mươi hơi thở cùng lúc.

Trong cung, có thể đi cùng đội ngũ lớn đến vậy… chỉ có hai người: Đỗ Thiếu Lăng hoặc Hoàng Hậu.

Mà Hoàng Hậu… đã sớm không còn.



Vậy thì chỉ có thể là, tên cẩu tạp chủng tự cho mình là thiên tử kia!

Nàng khẽ vò chặt chiếc khăn tay, cắn môi, cuối cùng nghẹn ngào nói: “Ta… ta thật sự không có ý đó…”

“Ngươi không có ý đó?”

Bạch Lộ lại gắt gỏng: “Vậy ngươi vào cung làm gì? Ta thấy rõ ngươi là kẻ không biết an phận!”

Bạch Lộ không khách sáo chút nào, quát lớn: “Hôm nay ngươi cứ quỳ ở trước nhánh hoa này cho ta! Để cho mọi người trong cung đều biết, đồ của Quý phi nương nương không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào!”

Một cung nữ mà lại dám ngang nhiên trừng phạt một tiểu chủ có vị phân thấp hơn sao?

Thế lực của Hoa Tưởng Dung trong hậu cung lúc này quả thực khiến Hoa Mộ Thanh phải một lần nữa đ-ánh giá lại.

Nàng siết chặt khăn tay, không nhúc nhích.

Tôn Tuyết Nhi đứng bên cạnh, vô cùng đắc ý lên tiếng: “Muội muội, còn chưa quỳ xuống? Lời của Bạch Lộ tỷ chính là ý của Quý phi nương nương đấy! Chẳng lẽ muội vừa mới vào cung đã muốn đắc tội với cả Thái Hậu lẫn Quý phi nương nương rồi sao?”

Quả là một cái mũ quá lớn để đội.

Hoa Mộ Thanh hoảng hốt ngước đôi mắt đẫm lệ như sương sớm nhìn ba người trước mặt.

Cảnh tượng ấy rõ ràng như một con nai nhỏ ngây thơ đáng thương đang đối mặt với ba con hổ dữ hung ác.

Nàng lại cúi đầu xuống, cuối cùng cũng chậm rãi quỳ gối.

Phía sau, Tú Hỷ và Xuân Hà cũng vội vàng quỳ theo.

Sau hòn giả sơn, gương mặt của Đỗ Thiếu Lăng đã đen lại như sắt, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tôn Tuyết Nhi hớn hở đầy mặt, còn Trương Tài Nhân thì quay sang Bạch Lộ cười nói: “Chỉ phạt quỳ thôi thì có phải nhẹ quá không? Nếu đã muốn răn đe hậu cung, thì phải xử phạt thật nghiêm mới đúng chứ?”

Tôn Tuyết Nhi lập tức phụ họa: “Đúng vậy! Theo muội thấy, tát năm mươi cái mới hợp lẽ!”

Hoa Mộ Thanh khẽ run vai, như thể bị dọa sợ thật sự.



Bạch Lộ lại không vừa lòng, quay sang trừng mắt nhìn hai người: “Đừng coi ta là kẻ ngốc! Ta phạt nàng là vì nàng động vào hoa của Quý phi nương nương, chuyện đó là nàng đáng bị xử phạt. Còn nếu các người muốn tính sổ với nàng, thì tự nghĩ cách đi, đừng kéo ta vào làm kẻ chịu trận thay!”

Câu nói này khiến mặt mũi cả hai hiện rõ vẻ lúng túng bị vạch trần, vội vã cười gượng rồi tìm cách giải thích.

Bạch Lộ tất nhiên chẳng buồn để tâm, ánh mắt cao ngạo, bứt thêm vài bông hoa, lại trừng mắt lườm Hoa Mộ Thanh một cái: “Quỳ cho tử tế vào! Không được đứng lên!”

Rồi hất cằm bỏ đi, nhanh chóng ôm hoa rời khỏi.

Tôn Tuyết Nhi và Trương Tài Nhân nhìn nhau, khẽ che miệng cười, rồi cũng thong thả rảo bước, vừa đi vừa trò chuyện như đang dạo chơi trong vườn.

Hoa Mộ Thanh cứ thế quỳ trong Ngự Hoa Viên giữa buổi chiều thu, gió lạnh dần dần thổi đến.

Những cung nhân đi ngang qua, không ai không liếc nhìn, ánh mắt mang đủ loại cảm xúc khác nhau.

Tú Hỷ không đành lòng nhìn thêm, bèn ghé sát lại, khẽ nói: “Tiểu thư, hay là để nô tỳ đi mời điện hạ?”

Hoa Mộ Thanh cúi đầu, không rõ sắc mặt ra sao, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Tú Hỷ lập tức ngó quanh, rồi nhanh chóng đứng dậy, bước vội rời đi.

Lúc này, Ngự Hoa Viên – nơi vốn luôn tấp nập người lui tới bỗng nhiên trở nên vắng lặng lạ thường.
Không một bóng cung nhân.

Chỉ còn vài tiếng chim hót thánh thót vang lên từ những tán cây trên cao, càng khiến cả khu vườn rộng lớn này trở nên trống trải và tĩnh mịch đến rợn người.

Hoa Mộ Thanh dường như không nhận ra sự thay đổi đột ngột ấy, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Sau đó, nàng nghe thấy phía sau mình, tiếng bước chân quen thuộc đến mức khắc sâu tận xương tủy đang chậm rãi tiến lại gần.

Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng phong bế nội lực trong cơ thể.

Rồi vai bắt đầu khẽ run như không chịu nổi áp lực, cuối cùng cả người mềm nhũn, ngã xuống.

“Tiểu thư!”

Xuân Hà hốt hoảng định chạy tới đỡ lấy nàng.



Nhưng một đôi tay từ phía sau đã nhanh hơn, đỡ lấy đôi vai của Hoa Mộ Thanh trước một bước.

Xuân Hà ngoảnh lại, lập tức nhận ra người đó chính là Đỗ Thiếu Lăng.

Ngay giây phút đó, nàng đã hiểu ra dụng ý của tiểu thư nhà mình, vội cúi đầu lặng lẽ lui xuống.

Còn bên kia, Hoa Mộ Thanh chỉ ngất trong chốc lát rồi lập tức tỉnh lại.

Khi cảm nhận được có người đang đỡ mình, nàng quay đầu lại và trước mắt, hiện ra đúng là người mà nàng từng gặp.

Ánh mắt nàng lập tức thoáng qua một tia kinh ngạc tột độ.

Vừa định mở miệng hỏi thì nhận ra Đỗ Thiếu Lăng mặc thường phục, trên người không mang dấu hiệu thân phận gì, lại còn một mình xuất hiện trong Ngự Hoa Viên.

Trong lòng nàng lập tức lóe lên suy tính, một ý tưởng thậm chí còn tuyệt diệu hơn bất cứ kế nào trước đó dâng trào trong đầu.

Ngay tức khắc, nàng lảo đảo lùi lại, vùng khỏi tay Đỗ Thiếu Lăng, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt hoảng sợ đến cực độ: “Công tử… sao lại có thể ở đây?!”

Như thể thực sự bị dọa sợ, gương mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt đi.

Không đợi Đỗ Thiếu Lăng lên tiếng, nàng lại tự thì thào như nói với chính mình: “Chẳng lẽ… ta lại đang mơ sao?”

“Lại?”

Trong lòng Đỗ Thiếu Lăng khẽ chấn động, lập tức ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhìn Hoa Mộ Thanh đang ngồi bệt dưới đất, khẽ cười: “Tiểu thư… từng mơ thấy ta sao?”

(Lời xưng "trẫm" suýt nữa đã buột miệng thốt ra.)

Trên gương mặt trắng như tuyết của Hoa Mộ Thanh, lập tức ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt.

Nàng lúng túng đứng dậy, ánh mắt liếc qua Xuân Hà đang đỡ mình, như chợt bừng tỉnh, đây không phải là mộng.



Mặt nàng lập tức càng đỏ hơn.

Mấp máy môi, nhưng lại không biết nên giải thích ra sao, khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ má-u.

Một hồi sau, nàng mới chợt hành lễ, dịu dàng cúi đầu nói: “Ta… Mộ Bảo Lâm của Du Nhiên Cung, xin bái kiến đại nhân.”

Lúc nói câu ấy, sắc thái ban đầu nàng cố tình thể hiện khi thấy Đỗ Thiếu Lăng, vẻ vui mừng xen lẫn lúng túng giờ lại biến thành nỗi u sầu và bất lực khôn cùng.

Nàng cúi đầu thật thấp.

Đỗ Thiếu Lăng nhìn nàng dáng vẻ đáng thương như thế, lại nhớ đến những chuyện nàng liên tục gặp phải từ khi tiến cung, khiến trong lòng không khỏi dâng lên một chút xót xa.

Hắn cũng hiểu rõ, tất cả… đều vì nàng chưa bao giờ thật sự cam tâm.

Một cô nương lương thiện như vậy, vừa vào cung, dù có danh nghĩa của Cửu Thiên Tuế che chở, vẫn không tránh khỏi bị ức hi-ếp đủ điều.

Nếu sau này mất đi sự sủng ái của mình, e rằng đến cả mạng sống cũng sẽ bị những nữ nhân kia giày vò đến không còn.

Nghĩ đến đây, hắn càng cười dịu dàng hơn, đứng dậy cúi đầu nhìn nàng: “Sao nàng biết ta là thần tử? Không phải người khác?”

Câu nói này đã ngầm tiết lộ rõ ràng thân phận rồi.

Vậy mà Hoa Mộ Thanh lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói: “Công tử không phải đại thần... chẳng lẽ… ngài là… Vương gia?!”

Nói đến đây, dường như nàng bị hoảng sợ thật sự, vội vàng lùi lại hai bước, lại muốn hành lễ: “Thiếp thân bái kiến Vương gia!”

Đỗ Thiếu Lăng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cườ, nha đầu ngốc này!

Nhưng nghĩ lại, lúc tuyển tú nàng chưa từng gặp mình, sau lại trực tiếp nhập cung, không nhận ra mình cũng là điều dễ hiểu.

Hắn chỉ cười lắc đầu, thôi thì cứ để từ từ vậy. Nếu để nàng biết mình là hoàng đế, e rằng sẽ càng hoảng sợ hơn.

Cứ từng bước mà đến thôi.

Hắn tiến lên, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay nàng, dịu giọng nói: “Không cần đại lễ như vậy, cứ coi như chúng ta vẫn là người quen xưa kia là được rồi.”



Hoa Mộ Thanh vừa nghe câu ấy, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Nhưng rất nhanh sau đó, nàng như sực tỉnh, vội vùng khỏi tay hắn, lùi hẳn về phía sau mấy bước, suýt nữa thì lùi luôn vào khóm hoa.

Nàng cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn Đỗ Thiếu Lăng nữa, giọng nói dịu dàng khẽ khàng mang theo bao nỗi tủi thân: “Tạ ơn Vương gia đã khoan dung. Mộ Thanh trước đây không biết thân phận của Vương gia, có nhiều điều mạo phạm, mong Vương gia lượng thứ.”

Đỗ Thiếu Lăng mỉm cười nhìn nàng: “Không sao, bản… bổn vương sẽ không trách nàng.”

Hoa Mộ Thanh mím môi: “Tạ ơn Vương gia.”

Không có ý tiếp lời, cũng không muốn mở lời thêm.

Hai người từng có thể ngồi xuống nói chuyện thâu đêm, chia sẻ tâm sự, vậy mà giờ đây khi đối mặt, Hoa Mộ Thanh lại trở nên xa cách như người dưng nước lã.

Trong lòng Đỗ Thiếu Lăng hiểu rõ vì sao nàng lại như vậy.

Một khi đã tiến cung, chính là nữ nhân của Hoàng Thượng, đương nhiên phải giữ khoảng cách, lạnh nhạt với những nam nhân khác.

Thế nhưng, ánh mắt nàng lại không lừ-a được ai, rõ ràng là đã động lòng với hắn, chỉ là đang cố gắng đè nén cảm xúc đó bằng tất cả sức lực.

Chính cái sự mâu thuẫn phức tạp ấy, cùng nét "sâu nặng tình cảm" toát ra từ người nữ nhân tên Hoa Mộ Thanh kia, lại khiến Đỗ Thiếu Lăng bị lay động thật sự.

Thậm chí, tim hắn cũng bất giác rung lên đôi chút.



Hắn dùng ánh mắt dịu dàng, mang theo nét ôn hòa chưa từng có trước đây, nhìn về phía Hoa Mộ Thanh, rồi mỉm cười hỏi lại: “Nàng… vào cung từ khi nào vậy?”

Hoa Mộ Thanh siết chặt khăn tay, khẽ cúi đầu.

Một lúc sau, mới đáp nhỏ: “Vào… hai ngày trước.”

“Ừm.”

Đỗ Thiếu Lăng gật đầu, rồi hỏi tiếp: “Có phải… đã chịu ấm ức gì không? Vừa rồi ta thấy nàng như là…Nếu cần, ta có thể thay nàng nói vài lời với hoàng huynh.”

Nhưng dường như để tránh làm nàng khó xử, hắn không hề nhắc đến chuyện nàng bị ép quỳ tại đây.

Hoa Mộ Thanh nghe vậy, suýt nữa lại bật khóc.

Thế nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, không hề nhân cơ hội kể lể hay tố cáo ai. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng