“Bốp!”
Cái tát ấy lại bị Tú Hỷ kịp thời bắt lại.
“Buông tay! Đồ tiện tỳ, dám vô lễ với chủ tử sao?!” - Tôn Tuyết Nhi tức giận trừng mắt.
Tú Hỷ không hề sợ hãi, cũng không quá khiêm nhường, chỉ điềm tĩnh nhìn Tôn Tuyết Nhi: “Tuyết cô nương, tuy tiểu chủ nhà ta chưa hầu hạ Hoàng Thượng, nhưng đã được ghi danh vào Kim sách, phong làm Bảo Lâm là người của Hoàng Thượng. Người sao có thể hành xử vô lễ như vậy, không phân biệt tôn ti?”
Tôn Tuyết Nhi hất mạnh tay ra, cười lạnh: “Được lắm! Ngươi nói ta không phân biệt tôn ti à? Vậy thì để ta hỏi vị Mộ Bảo Lâm này, vừa rồi ngươi đang làm gì?”
Ánh mắt nàng ta chuyển sang giỏ hoa mà Xuân Hà đang cầm, trong đó còn vài đóa hoa vừa bị cắt từ Ngự Hoa Viên.
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, còn chưa kịp đáp lời thì phía trước đã có hai người bước đến.
Là một vị Tài nhân mới vào cung, Trương Tài Nhân và một vị phi tần lâu năm trong cung Lương Quý Nhân.
“Ở đây đang có chuyện gì vậy?”
Lương Quý Nhân từ trước đến nay luôn để lại ấn tượng là người hiền hòa, không tranh đấu, dưới gối có một nữ nhân, năm ngoái được Đỗ Thiếu Lăng làm chủ hôn, gả ra biên ải để hòa thân.
Trong hậu cung đầy sắc hương rực rỡ của Đỗ Thiếu Lăng, Lương Quý Nhân như một dòng nước trong lành, an tĩnh không gợn sóng, lạnh lùng mà thanh khiết.
Bên cạnh nàng là Trương Tài Nhân xinh đẹp như hoa, nhưng ánh mắt thì láo liên, mang đầy toan tính, rõ ràng không phải người an phận.
Cả hai đều có địa vị cao hơn mình, nên Hoa Mộ Thanh lập tức hành lễ, mỉm cười nhẹ nhàng: “Thỉnh an các tỷ tỷ.”
Trong đợt tuyển tú nữ lần này, chỉ có Hoa Mộ Thanh là nhỏ tuổi nhất, thậm chí còn chưa đến tuổi cập kê.
Tôn Tuyết Nhi trong lòng đầy căm giận, nhưng cũng đành phải cúi người hành lễ theo.
“Được rồi, mau đứng lên đi.”
Lương Quý Nhân mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người Hoa Mộ Thanh. Ngay cả nàng ta cũng không khỏi kinh ngạc, khẽ gật đầu: “Quả thật là một tiểu mỹ nhân. Ban đầu khi nghe người ta nói, ta còn chưa tin. Giờ tận mắt thấy, đúng là thế gian này còn có đứa trẻ xinh đẹp đến vậy!”
Vừa nói, nàng vừa liếc sang Trương Tài Nhân bên cạnh.
Trương Tài Nhân cười nhẹ: “Chứ còn gì nữa! Với dung mạo thế này, nếu được Hoàng Thượng sủng ái, thì hậu cung này chẳng phải thật sự sẽ…”
Lời còn chưa dứt, Lương Quý Nhân đột nhiên ngắt lời nàng ta, chỉ mỉm cười hỏi Hoa Mộ Thanh: “Vừa rồi ta hình như nghe thấy có tranh cãi, có chuyện gì xảy ra sao?”
Trương Tài Nhân hơi cau mày, như không hài lòng vì bị cắt ngang, nhưng cũng không nói gì thêm.
Ngược lại, Tôn Tuyết Nhi vừa nghe xong lời của Lương Quý Nhân liền lập tức ngẩng đầu nói: “Tỷ tỷ à! Tỷ nhìn kìa, Mộ Bảo Lâm thật to gan! Vậy mà dám tự ý hái hoa trong Ngự Hoa Viên!”
Hoa Mộ Thanh hơi sửng sốt, nàng nhớ rõ, hoa trong Ngự Hoa Viên đâu có quy định là không được hái.
Trước đây, nàng và Đỗ Thiếu Lăng đều không thích mấy thứ hoa cỏ này, nên cũng hiếm khi đến Ngự Hoa Viên, chỉ có phủ Nội Vụ sắp xếp người đến chăm sóc.
Hơn nữa, trước khi đến đây nàng cũng đã hỏi qua Tú Hỷ, Tú Hỷ cũng nói chưa từng nghe ai bảo là không được hái hoa.
Sao giờ tự nhiên lại có cái quy định "không được hái hoa trong Ngự Hoa Viên" này từ đâu chui ra vậy?
Lương Quý Nhân cũng ngạc nhiên quay sang nhìn Tôn Tuyết Nhi: “Sao thế? Hoa trong Ngự Hoa Viên chẳng phải là…”
Tôn Tuyết Nhi lập tức lớn tiếng nói: “Nhưng loài hoa phù dung cúc này là loài mà Quý phi nương nương thích nhất! Mỗi ngày đều có cung nữ từ cung của nương nương đến hái về đặt trong cung để nương nương thưởng lãm.”
“Giờ bị Mộ Bảo Lâm hái mất rồi, làm thiếu hụt trong cung của nương nương, chẳng phải là tội sao?”
Chỉ vì Hoa Tưởng Dung muốn ngắm một bông hoa, mà bông hoa đó bỗng chốc hóa thành thân phận ngàn vàng, người khác không được chạm vào, cũng không được động đến!
Hoa Tưởng Dung, quả nhiên trong chốn hậu cung này đã trở thành người mà ai ai cũng tâng bốc, nịnh bợ.
Nào ai có ngờ, năm xưa nàng ta từng đứng trước mặt mình, cẩn thận hầu hạ bút mực giấy nghiên như thế nào chứ?
Hoa Mộ Thanh trong lòng khẽ cười lạnh, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hoàng: “Thì ra Quý phi nương nương lại yêu thích loài phù dung cúc này? Vậy… phải làm sao đây?”
Tú Hỷ chưa từng thấy Hoa Mộ Thanh có dáng vẻ trước sau không như một thế này.
Trong lòng bà cũng vội vàng lo lắng, bước lên một bước, định tự mình nhận tội thay, nhưng lại bị Xuân Hà, người luôn như người vô tướng nãy giờ lén kéo một cái.
Bà giật mình, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Hoa Mộ Thanh dường như mang theo tiếng nghẹn ngào nói: “Vậy… vậy thì để ta đích thân đến cung Quý phi xin tội!”
Lúc này Tú Hỷ mới kịp phản ứng, Hoa Mộ Thanh không phải người có tính cách như vậy!
Hơn nữa, nàng còn là muội muội của Cửu Thiên Tuế kia mà! Cớ sao mấy bông hoa trong Ngự Hoa Viên cũng không thể hái?
Năm xưa, Cửu Thiên Tuế từng hứng chí gi-ết sạch các loài chim quý, thú lạ trong Ngự Hoa Viên cơ mà!
Hoàng Thượng cũng đâu có nói gì!
Tú Hỷ cũng là người từng lăn lộn nhiều năm trong cung, trong lòng lập tức mơ hồ đoán ra — Hoa Mộ Thanh đang "diễn kịch" đây mà!
Thế nên chẳng nói gì, cùng Xuân Hà cúi đầu đứng sau, giả vờ như ngốc.
Phía bên kia, Trương Tài Nhân nhìn thấy vẻ mặt sứt mẻ của Hoa Mộ Thanh, làn da trắng như sứ, giọt lệ như muốn rơi mà chưa rơi, thực sự khiến người ta thương tiếc xót xa.
Cũng chính vì thế mà nàng ta cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Lập tức có người phụ họa theo, nói: “Đúng vậy! Hoa mà Quý phi nương nương yêu thích mà ngươi cũng dám tùy tiện động vào, thật đúng là vô lễ. Mau mau đến trước Hoa Dung Cung của Quý phi nương nương, quỳ một canh giờ để nàng nguôi giận mới phải!”
Tiết trời mùa thu, đến chiều là lập tức se lạnh. Đừng nói một canh giờ, chỉ nửa canh thôi cũng đủ khiến người thường nhiễm phong hàn, e là ốm nặng cả tháng.
Một câu nói nhẹ nhàng của Trương Tài Nhân, lại chẳng khác gì muốn đẩy nàng vào chỗ ch-ết!
Nàng bất lực nhìn Tôn Tuyết Nhi đang ép sát không tha trước mặt, lại nhìn sang Trương Tài Nhân đang thừa cơ giậu đổ bìm leo.
Mắt dần đỏ hoe, đầu cúi xuống, toan quay người đi về phía Hoa Dung Cung của Hoa Tưởng Dung.
Ngay lúc đó, Lương Quý Nhân không đành lòng, lên tiếng: “Chỉ là mấy đóa hoa thôi mà. Quý phi nương nương vốn rộng lượng, dịu dàng thân thiện, hẳn sẽ không vì chuyện nhỏ này mà trách cứ muội muội đâu. Hay là…”
Trương Tài Nhân lập tức cắt ngang: “Lời của tỷ tỷ như vậy là không đúng rồi. Ở trong cung, quy tắc là điều tối thượng. Hôm nay là vài cành hoa cỏ không đáng kể thì bỏ qua, nhưng nếu sau này, nàng ấy lại nhắm đến những thứ vốn thuộc về Quý phi nương nương, lẽ nào cũng không tính toán gì, để mặc cho nàng làm càn hay sao?”
Câu nói tưởng chừng như bênh vực Hoa Tưởng Dung, nhưng kỳ thực đang chĩa mũi dùi về phía Hoa Mộ Thanh, nói nàng dựa vào sắc đẹp để tranh giành Hoàng Thượng với họ!
Hoa Mộ Thanh trong lòng cười lạnh: Đáng tiếc thay, người mà các ngươi tranh giành đến phát cuồng ấy… ta lại chẳng hề muốn. Điều ta muốn, là hắn phải ch-ết không chốn chôn thân!
Trên mặt nàng vẫn cắn nhẹ môi dưới, giả vờ yếu đuối. Đúng lúc ấy, nàng bỗng liếc thấy bên cạnh núi giả của Ngự hoa viên, có một vạt váy thấp thoáng lướt qua.
Ngay sau đó, người kia liền hướng về phía này.
Nàng nhanh chóng giả vờ lấy tay lau nước mắt, lén liếc sang, là một cung nữ mặc trang phục của hàng nhị đẳng cung nữ ở Hoa Dung Cung, người chuyên hầu hạ Hoa Tưởng Dung trong tẩm điện.
Người đó… là Bạch Lộ, một cung nữ từ lâu đã nổi tiếng hống hách, ỷ vào chủ nhân được sủng ái mà tác oai tác quái.
Hoa Mộ Thanh cúi mắt, hàng mi dài khẽ run lên, giọng dịu dàng yếu ớt: “Là lỗi của Mộ Thanh, không nên tự ý chạm vào đồ vật mà Quý phi nương nương yêu thích. Mộ Thanh sẽ lập tức đến Hoa Dung Cung để tạ tội với nương nương!”
Dứt lời, nàng quả nhiên thật sự xoay người, cất bước định đi!
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
