Đúng vào ngày tuyển tú nữ, Tiểu Trác Tử, người từng tốt bụng nhắc nhở nàng lại xuất hiện.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười nhẹ, quyết định giữ hắn lại.
Đám nô tài đồng loạt quỳ xuống dập đầu tạ ơn.
Hà Đào, ngay trước mặt Hoa Mộ Thanh, lại một lần nữa cảnh cáo bọn họ: “Từ nay về sau, các ngươi đều là người của Du Nhiên Cung. Mà chủ tử hiện tại của Du Nhiên Cung, chính là tiểu chủ Mộ Thanh của chúng ta. Thân phận của tiểu chủ, không cần tạp gia phải nói nhiều. Sau này, làm nhiều nói ít, đừng có toan tính mấy thứ tâm tư xấu xa. Nếu ai không an phận, đừng nói là tiểu chủ, tạp gia ta là người đầu tiên không tha cho các ngươi! Nhớ kỹ cho ta!”
Đám người lại đồng thanh cúi đầu đáp: “Vâng!”
Lúc này Hà Đào mới tươi cười cung kính quay người lại, nửa cúi người hành lễ với Hoa Mộ Thanh: “Tiểu chủ nghỉ ngơi cho tốt. Có gì cần, cứ sai người đến phủ Nội Vụ báo một tiếng. Nô tài xin lui.”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, gật đầu.
Hà Đào dẫn theo đám tiểu thái giám và những cung nữ không được chọn rời đi.
Lúc này, Hoa Mộ Thanh mới quay người lại, được Xuân Hà dìu vào chính điện ngồi xuống.
Hơn chục cung nữ, thái giám theo sau cũng lần lượt quỳ xuống trước mặt nàng.
Quỷ Tam là người lên tiếng đầu tiên: “Nô tài Triệu Vũ, tạ ơn tiểu chủ đã cất nhắc, sau này nhất định sẽ dốc lòng tận lực hầu hạ tiểu chủ.”
Phúc Tử đứng bên cạnh, vẻ mặt càng thêm lúng túng.
Xuân Hà liếc nàng ta một cái, trong mắt lộ ra chút ý cười.
Riêng Tố Cẩm thì gõ nhẹ lên gương mặt có phần quá anh tuấn của Quỷ Tam, thầm nghĩ, có nên trang điểm cho gương mặt này dịu đi một chút không? Cũng để che bớt phần sắc sảo.
Tú Hỷ cũng lên tiếng hành lễ: “Nô tỳ Tú Hỷ, đã hầu hạ trong cung được mười năm, sau này ở trước mặt tiểu chủ nhất định trung thành tuyệt đối, chỉ lấy tiểu chủ làm chủ, tuyệt không hai lòng!”
Lời này, nói là biểu lộ trung thành, chi bằng nói là nhắc nhở cho những người khác nghe.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười dịu dàng, gật đầu: “Không hai lòng tất nhiên là tốt. Hai nhân ngưc ngươi đã là người trong cung của ta, sau này chuyện trong cung, tất phải nhờ hai người lo liệu nhiều hơn.”
Quỷ Tam và Tú Hỷ liên tục xua tay nói không dám.
Hoa Mộ Thanh biết rõ trong đám cung nữ và thái giám mới tới này, không biết còn bao nhiêu là tai mắt do người khác cài vào. Quỷ Tam và Tú Hỷ tuy biết diễn trò, nhưng cũng coi như biết làm việc.
Nàng mỉm cười, nói tiếp: “Hiện ta dẫn theo ba nha hoàn từ trước đến giờ vẫn luôn hầu hạ ta, ta cũng đã quen dùng rồi, nên không tiện đổi người. Vị trí cung nữ hạng nhất, giao cho Xuân Hà và Tố Cẩm.”
Phúc Tử chớp mắt, nhìn Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười với cô nàng: “Phúc Tử, ngươi làm cung nữ hạng hai, nhưng những cung nữ trong cung này, đều do ngươi thay ta quản lý. Sẽ hơi vất vả một chút, ngươi có đồng ý không?”
Việc phân công cung nữ mà lại hỏi ý kiến chính người đó, thật hiếm thấy.
Mấy cung nữ khác liếc mắt nhìn Phúc Tử, thấy nàng chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn còn là một nha đầu nhỏ, trong lòng không khỏi nảy sinh xem thường.
Lại càng coi thường vẻ ôn hòa, dễ dãi như không có chủ kiến của Hoa Mộ Thanh.
Trước đây ở Hoa phủ, Phúc Tử đã giúp Hoa Mộ Thanh quản lý vài cung nữ. Bây giờ vào cung rồi mà vẫn được tin tưởng giao quyền.
Nàng lập tức rạng rỡ cười tươi, gật đầu ngay tắp lự: “Vâng, nô tỳ đồng ý, tiểu… chủ!”
Nói xong còn len lén liếc nhìn Tú Hỷ với chút e ngại.
Tú Hỷ mỉm cười nhẹ, gần như không để ai nhận ra, khẽ gật đầu với nàng.
Phúc Tử thấy vậy liền an tâm, lại nở nụ cười rạng rỡ.
Hoa Mộ Thanh thấy rõ động thái giữa hai người, khóe mắt thoáng ý cười, gật đầu, rồi nhìn sang bốn thái giám đang quỳ ngoài rìa.
Nàng chỉ vào người cuối cùng: “Người kia, trông mặt mũi sáng sủa, ngẩng đầu lên để ta nhìn xem.”
Mọi người vẫn chưa hiểu nàng đang chỉ ai.
Chỉ có Xuân Hà là phản ứng nhanh, giơ tay chỉ về phía Tiểu Trác Tử: “Là ngươi đấy.”
Mấy thái giám còn lại ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra người được gọi là ai, lập tức thất vọng cúi đầu xuống.
Còn Tiểu Trác Tử thì vành mắt đỏ hoe, nhìn Hoa Mộ Thanh đầy xúc động.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười dịu dàng: “Tuổi còn nhỏ thế này, sao đã phải vào cung rồi?”
Tiểu Trác Tử nghẹn ngào, giọng run run: “Bẩm tiểu chủ, nhà nô tài nghèo khó, phụ thân lại ham cờ bạc. Đầu năm thì Đại ca cưới vợ sinh con, nhưng tháng trước cháu trai nô tài chưa đầy nửa tuổi bị sốt cao. Nhà không có tiền mời đại phu, nô tài đành tự bán mình vào cung, để lấy tiền chữa bệnh cho cháu.”
Một câu nói khiến cả Hoa Mộ Thanh lẫn những người đứng gần đều xúc động.
Xuân Hà chợt nhớ lại hôm đó, hắn nằm rạp dưới mưa, má-u loang trên mặt đất, lại càng không đành lòng.
Hoa Mộ Thanh nhìn Tiểu Trác Tử, trầm ngâm một lúc rồi dịu giọng nói: “Đúng là số phận khổ. Thôi vậy, ngươi cũng không cần ra ngoài làm việc nặng nhọc, cứ theo… Triệu Vũ đi, làm người phụ giúp bên cạnh hắn. Triệu Vũ, ngươi bằng lòng chứ?”
Quỷ Tam đương nhiên không từ chối, lập tức đáp: “Tạ tiểu chủ đã thương nô tài.”
Chuyện này vốn có vẻ như gây phiền phức, nhưng lại thành ra là đang được quan tâm chăm sóc.
Khiến những kẻ cho rằng Hoa Mộ Thanh tùy tiện sắp xếp nô tài, không giữ quy củ, đều nhất thời câm nín, không nói được lời nào.
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, người ở bên cạnh Mộ Dung Trần, quả thực không ai là kẻ đơn giản.
Chỉ một câu nói, Quỷ Tam đã khéo léo đẩy nàng lên vị trí của một chủ tử hiền hòa, biết cảm thông với hạ nhân.
Nàng lắc đầu, cho lui hết mọi người.
Lúc này chỉ còn Quỷ Tam và Tú Hỷ đứng trước mặt nàng.
Tú Hỷ từng tiếp xúc trước đó, nên nàng không nói nhiều.
Chỉ có Quỷ Tam...
Vừa rồi Hoa Mộ Thanh vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị, giờ mới lộ ra nụ cười có phần tự nhiên, ánh mắt nàng lướt qua bộ y phục thái giám của hắn, cười khẽ rồi lắc đầu: “Điện hạ là cố ý phạt ngươi đấy à?”
Quỷ Tam có chút lúng túng, nhưng vẫn chắp tay cung kính đáp: “Là nô tài tình nguyện đến hầu hạ tiểu thư.”
Hoa Mộ Thanh bật cười, phất tay nói: “Thôi, không cần nói mấy lời khách sáo đó với ta. Ta cũng không làm khó ngươi, chỉ có một điều, ngươi phải nhớ kỹ.”
“Xin tiểu thư chỉ dạy.”
Ánh mắt nàng khẽ liếc sang Xuân Hà: “Ngươi và Xuân Hà đều là người bên cạnh Cửu Thiên Tuế gia, ta biết rõ điều đó, cũng không bắt các ngươi phải nhận ta làm chủ. Nhưng đã hầu hạ trước mặt ta, thì mọi việc phải lấy ta làm đầu. Dù có chuyện gì từ Cửu Thiên Tuế gia, các ngươi cũng phải báo lại cho ta trước. Nếu không…”
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, nhướng mắt nhìn thẳng, trong mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo sắc bén: “Đừng trách ta không dung nổi ngươi.”
Quỷ Tam giật mình, hắn từng thấy vẻ mặt này của Hoa Mộ Thanh, nhưng chưa bao giờ khi đối diện trực tiếp lại cảm nhận rõ ràng nỗi sợ như lúc này.
Thì ra đây mới là gương mặt thật sự của Hoa Mộ Thanh? Là lý do khiến Mộ Dung Trần nhìn nàng bằng con mắt khác?
Quỷ Tam lập tức quỳ xuống, không chút do dự: “Vâng, nô tài nhất định sẽ lấy tiểu chủ làm ưu tiên hàng đầu.”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Ừm, không cần cứ quỳ suốt thế đâu. Đứng lên rồi nói chuyện. Vết thương của ngươi đã khá hơn chưa?”
Quỷ Tam gật đầu: “Y thuật của Diêm Vương Địch rất cao minh, nô tài đã hồi phục gần như hoàn toàn.”
Hoa Mộ Thanh gật đầu: “Vậy thì tốt, đúng lúc ta có một việc cần ngươi âm thầm giúp một tay. Bên ngoài giờ bị theo dõi quá chặt, ta khó ra mặt, chỉ có thể nhờ ngươi bí mật xử lý.”
“Xin tiểu thư sai bảo.”
Hoa Mộ Thanh nói: “Ta nhớ trước đây bên cạnh Tống Hoàng Hậu thường có một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi, hay quanh quẩn chơi đùa bên người nàng ấy. Ngươi giúp ta tìm ra đứa trẻ đó đi.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
