Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 202: Hoa Phong Sụp Đổ




 
Những tú nữ được lưu lại đều có cơ hội về nhà thăm người thân, thu xếp hành lý, đồng thời được các ma ma do trong cung phái đến dạy quy củ cung đình trong một thời gian. Đến ngày lành tháng tốt, họ sẽ mang theo nha hoàn thân cận cùng hành lý, từ biệt gia đình, nhập cung hầu hạ Thiên tử.

Mọi người nghĩ đến việc sau này e là khó lòng gặp lại người thân thêm bao nhiêu lần nữa, nỗi hân hoan ban đầu liền dần lắng xuống, ai nấy đều mang theo tâm trạng nặng nề mà bước chân nhanh hơn.



Chỉ còn lại Vương San Nhi và Trương Nghi tụt lại phía sau, cả hai cùng nhìn về hướng Hoa Tưởng Dung rời đi, ánh mắt chạm nhau, đều hiểu rõ tính toán trong lòng đối phương.
__

Về phần Hoa Mộ Thanh, vốn chẳng còn nhà mẹ đẻ để quay về, nên tiếp tục theo Mộ Dung Trần đến biệt viện hoàng gia ở vùng ngoại ô kinh thành.

Liên tiếp mấy ngày yên ổn trôi qua, đến một buổi chiều nắng đẹp, gió nhẹ mát lành trong khu vườn, Hoa Mộ Thanh đang lắng nghe Tú Hỷ kể về tình hình trong cung, tỉ mỉ phân biệt những thay đổi trong nội cung suốt nửa năm qua so với ký ức của nàng.

Bỗng thấy Phúc Tử hớn hở chạy vào từ ngoài sân.

Vừa thấy Hoa Mộ Thanh và Tú Hỷ, Phúc Tử liếc nhìn Tú Hỷ một cái, người lạ này lại thấy bà ta mặc phục cung.

Vốn định mở miệng nói ngay, nhưng rồi lại ngập ngừng, lại liếc nhìn Tú Hỷ lần nữa, sau đó mới ngoan ngoãn cúi người hành lễ theo kiểu trong cung mà nàng vừa mới được học gần đây.

Hoa Mộ Thanh khẽ cười: “Đứng dậy đi, muốn nói gì nào?”

Phúc Tử lập tức nhoẻn miệng cười: “Tiểu thư, vừa nãy Tiểu Lý trong phòng bếp đi mua đồ từ trong thành về, nói bây giờ trong kinh thành đang lan truyền một tin rúng động!”

“Tin gì vậy?”

Hoa Mộ Thanh không nhịn được bật cười, thấy Phúc Tử th* d*c, liền đưa tách trà bên cạnh cho nàng.



Phúc Tử nhận lấy, vô tư uống một hơi, Tú Hỷ ở bên chỉ liếc nhìn mà không nói gì.

Phúc Tử đặt tách trà xuống, tiếp tục nói: “Tiểu thư, nghe nói Hoàng Thượng vừa bãi chức Thiếu khanh Đại Lý Tự của Hoa Phong rồi ạ!”

“Ồ?” - Hoa Mộ Thanh hơi bất ngờ.

Nhanh vậy sao? Là do Mộ Dung Trần đã ngầm nhắc nhở Đỗ Thiếu Lăng điều gì đó, khiến hắn ra tay sớm đến thế sao?

Trong đầu nàng lập tức nhớ tới xấp thư kia.

Phúc Tử lại nói tiếp: “Nghe nói dạo gần đây Hoa Phong thật sự đen đủ đường, chính thê thì phát điên rồi ch-ết, danh tiếng thì tệ hại, con đường làm quan cũng không còn hy vọng. Đã thế còn đắc tội với phủ Thượng Đô Hộ, lại gây thù với phủ Khai Quốc Hầu, đến cả tương lai cũng bị chặn đứng rồi.”

“Người ngoài còn tưởng ít ra ông ta vẫn là người có thể dùng được trước mặt Hoàng Thượng, ai ngờ Hoàng Thượng cũng đích thân ra chỉ bãi chức ông ta. Ha! Báo ứng! Đáng đời! Lúc trước ông ta đối xử với tiểu thư tệ như vậy! Hừ!”

Vừa nói, Phúc Tử vừa múa tay múa chân, phấn khích hẳn lên.

Hoa Mộ Thanh cười càng rạng rỡ hơn. Nhìn Phúc Tử vui vẻ như vậy, nàng biết rõ trong lòng người này là người mong Hoa phủ sụp đổ nhất, bèn cười hỏi: “Ngươi có nghe nói vì sao Hoàng Thượng lại cách chức Hoa Phong không?”

Phúc Tử còn chưa kịp mở miệng, thì bên ngoài đã có người thong thả bước vào, chậm rãi nói: “Là Khai Quốc Hầu và Thượng Đô Hộ cùng nhau dâng tấu, tố cáo Hoa Phong thường xuyên lui tới nơi phong nguyệt, lại còn ăn nói vô lễ với Hoàng Thượng.”

Là Mộ Dung Trần.

Phúc Tử rụt cổ lại, lập tức quay đầu bỏ chạy, Tú Hỷ hành lễ rồi cáo lui.

Mộ Dung Trần ngồi xuống bên cạnh Hoa Mộ Thanh, ánh mắt lướt qua nụ cười chưa tắt trên gương mặt nàng: “Sao vậy, nghe thấy Hoa phủ sụp đổ, liền vui đến thế sao?”

Hoa Mộ Thanh lắc đầu: “Vui thì có vui, nhưng điều ta muốn... là mạng của Hoa Phong. Giờ hắn cứ thế mà thoát, chẳng phải là quá nhẹ nhàng cho ông ta rồi sao?”

Mộ Dung Trần nghiêng người tựa vào lan can dài trong hành lang, khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý: “Đừng vội, chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ tự đem mạng mình tới.”

“Hửm?”

Hoa Mộ Thanh nhìn Mộ Dung Trần, nhưng thấy hắn không có ý giải thích gì thêm, nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp: “Đúng rồi, trong phủ Hoa Phong có một người thiếp thứ sáu tên là Liễu Như Thủy.”

Mộ Dung Trần vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, gió thu buổi chiều khẽ lướt qua, khiến mấy sợi tóc bên tai hắn khẽ bay.



Hoa Mộ Thanh nhìn rồi cảm nhận thấy bản thân mình lại thất thần, thế nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói tiếp: “Người thiếp thứ sáu đó là người duy nhất có thể thuận lợi sinh nhi tử trong tay Trữ Thu Liên. Ta từng cho người điều tra lai lịch của bà ta, nhìn thì không có sơ hở gì, nhưng luôn khiến ta cảm thấy có gì đó sai sai. Ngài có thể phái người đi tra lại một lần nữa không?”

Muốn điều tra thì phải tới tận biên cương, giờ chỉ có Mộ Dung Trần mới có đủ lực lượng để làm việc đó.

Mộ Dung Trần chỉ khẽ nhếch môi cười: “Một người thiếp nhỏ nhoi, cũng đáng để ngươi bận tâm đến vậy sao?”

Hoa Mộ Thanh trừng mắt liếc hắn một cái: “Cẩn thận là trên hết.”

Mộ Dung Trần bật cười khẽ, lắc đầu: “Tiểu Hoa Nhi lại cẩn trọng đến mức ấy à?”

Bị trêu chọc, Hoa Mộ Thanh cũng hơi cụt hứng, xoay người cầm chén trà định rót nước. Không ngờ Mộ Dung Trần lại tự tay nhấc ấm trà lên, rót cho nàng một chén trà hoa hồng thơm ngát.

Vừa rót vừa nói giọng lành lạnh: “Ta sẽ cho người đi điều tra, nhưng... ngươi không muốn biết kết cục của tiểu tử Tư Không Lưu sao?”

Hoa Mộ Thanh vừa uống chén trà hoa không hiểu sao lại thấy ngọt hơn bình thường, vừa khẽ gật đầu: “Hoa Phong chắc cũng không ít lần hà-nh h-ạ hắn chứ?”

Lúc Tư Không Lưu bị bắt, Hoa Phong chính là Thiếu khanh Đại Lý Tự, phụ trách tất cả các vụ án lớn nhỏ ở kinh thành.

Tuy rằng Hoa Phong xưa nay luôn tự phụ, kiêu ngạo, nhưng đối với Hoa Nguyệt Vân thì vẫn luôn xem như bảo bối trong lòng, cưng chiều hết mực.

Dù có nổi giận cũng chưa từng thật sự làm tổn thương người nữ nhi này.

Vậy mà Tư Không Lưu lại dám ngay trước mặt ông ta, b-ẻ gã-y c-ổ nữ nhi ông ta! Đặt chuyện này vào bất kỳ người cha nào, ai mà chịu nổi cho được?

Thế nhưng điều Hoa Mộ Thanh không ngờ nhất chính là, Mộ Dung Trần lại khẽ lắc đầu, cười giễu: “Tiểu Hoa Nhi vẫn còn non nớt quá.”



Hoa Mộ Thanh ngẩn ra, có chút không dám tin: “Không thể nào? Hoa Phong chẳng lẽ lại...”

Mộ Dung Trần càng cười thoải mái hơn, nhìn đôi mắt đang mở to của nàng, chậm rãi nói: “Không sai, Hoa Phong đã đem Tư Không Lưu nuôi dưỡng tử tế trong thiên lao của Đại Lý Tự rồi.”

Mắt Hoa Mộ Thanh vốn đã mở lớn, giờ tròn xoe không thể tin nổi!

Mộ Dung Trần lại cười tiếp: “Hôm qua vị thiếu khanh mới nhậm chức của Đại Lý Tự đến thiên lao kiểm tra, suýt nữa tức đến ngất. Lập tức lại dâng sớ tố Hoa Phong thêm một tội trạng. Giờ thì Hoa Phong đang bị giam ở nhà lao của Kinh Triệu phủ vì tội thất trách rồi.”

Lao ngục của Đại Lý Tự dùng để giam quý tộc, hoàng thân quốc thích; còn nhà lao của Kinh Triệu phủ thì chỉ giam dân thường.

Hoa Phong bây giờ, nào còn là đại thần từng được sủng ái một thời khi điều tra phủ Tướng quân Hộ Quốc trước mặt Đỗ Thiếu Lăng?

Hoa Mộ Thanh bật cười lạnh: “Tư Không Lưu gi-ết nữ nhi ông ta, thế mà ông ta còn có thể đối xử tử tế với hắn như vậy? Chẳng lẽ là Bồ Tát chuyển thế?”

Mộ Dung Trần bật cười thành tiếng, nhìn vẻ mặt châm chọc của nàng, lắc đầu nói: “Một kẻ đến cả cầm thú cũng không bằng, ngươi lại lấy Bồ Tát ra mà ví? Cẩn thận kẻo Bồ Tát nghe thấy, cho ngươi đầu thai làm dã miêu thật đấy.”

Khóe miệng Hoa Mộ Thanh giật giật.

Mộ Dung Trần lại nói tiếp: “Chuyện hai vạn quân tư trong tay Khai Quốc Hầu phủ đã truyền vào tai không ít người trong kinh. Hoa Phong e là định lấy chuyện đó để tới trước mặt Đỗ Thiếu Lăng lập công trở lại.”

Hoa Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng.



Mộ Dung Trần cười khẽ: “Chỉ tiếc là, đội quân tư ấy… đã sớm không còn nằm trong tay Tư Không Lưu rồi.”

Hoa Mộ Thanh hơi ngạc nhiên, nhìn nụ cười chắc chắn nhưng khó đoán trên gương mặt Mộ Dung Trần, trong lòng đã lờ mờ hiểu ra vài phần.

Đời này nàng vốn không định can dự vào điều gì ngoài việc báo thù, chỉ một lòng muốn gi-ết ch-ết Đỗ Thiếu Lăng và Hoa Tưởng Dung, sau đó làm một trận thanh trừng má-u với hoàng thất triều Đại Lý.

Rồi mang theo Thịnh Nhi, về Giang Nam, tìm một nơi non nước hữu tình, dựng một căn nhà nhỏ, sống những ngày tháng bình yên.

Vì vậy, nàng cụp mắt, tiếp tục uống trà, không hỏi gì thêm. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng