Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 199: Phụ Thân?




 
Chờ thêm một lát, thấy Mộ Dung Trần vẫn không có ý định nói chuyện với mình, Hoa Mộ Thanh đành chủ động mở lời: "Điện hạ không cho ta tham gia tuyển tú, vậy sau này ta phải làm sao để ở lại trong cung?"

Mộ Dung Trần nhướn mày, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấu chương, lười biếng đáp: "Sẽ có chỗ cho ngươi."

Hoa Mộ Thanh gật đầu, vốn cũng đoán được sẽ như thế. Dù gì Đỗ Thiếu Lăng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả nàng rời khỏi hoàng cung.

Nàng lại tự lẩm bẩm: "Như vậy cũng tốt, ít ra có lý do không phải hầu hạ thị tẩm. Bằng không mỗi lần đến lượt, ta lại phải nghĩ cách làm tên chó ch-ết đó ngất đi, cũng phiền phức lắm."

Nàng vừa nói xong, lại không nhận ra bên kia Mộ Dung Trần đang chăm chú nhìn tấu chương, ánh mắt dài và sâu lặng liếc sang nàng, ánh lên một tia tiếu ý khó nhận ra.



Nhưng miệng hắn lại cố tình buông lời trêu ghẹo: "Ồ? Tiểu Hoa Nhi thật sự không muốn hầu hạ Hoàng Thượng đương triều sao?"

Hoa Mộ Thanh lập tức trợn trắng mắt: "Ai mà thèm hầu hạ cái thứ bẩn thỉu đó chứ! Không biết đã ôm qua bao nhiêu nữ nhân rồi. Nếu không vì... vì báo thù cho Tống Hoàng Hậu, thì ta đến chạm tay vào hắn cũng thấy bẩn!"

Lần này Mộ Dung Trần thực sự bật cười khẽ, có vẻ như rất hứng thú, đặt tấu chương xuống rồi nhìn nàng: "Tiểu Hoa Nhi lại còn chê hắn bẩn? Ngươi có biết thiên hạ này có bao nhiêu nữ nhân hận không thể trèo lên giường hắn sao..."

"Ngừng!"

Hoa Mộ Thanh nhíu mày, ngắt lời: "Ta không muốn bàn mấy chuyện đó với điện hạ. Dù ta có lấy thái giám, cũng không đời nào hầu hạ loại người đó."

Thái giám?

Mộ Dung Trần nhướng mày cao hơn.

Hoa Mộ Thanh bỗng dưng nhận ra mình vừa lỡ lời, chẳng phải như vậy là giống như đang ám chỉ sẵn sàng gả cho Mộ Dung Trần sao?!

Làm sao… có thể nói ra câu vô lễ như thế chứ!

Gương mặt nàng lập tức ửng đỏ, vội vàng tránh ánh mắt đầy hàm ý của Mộ Dung Trần, quay đầu nhìn ra ngoài, cầm quạt tay quạt lấy quạt để.

Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, nàng vụt đứng dậy, nói: "Đúng rồi, điện hạ, nay ta đã ở chỗ ngài, cũng coi như có chút khoảng trống, không biết có thể… đi thăm Thịnh Nhi một chút không?"

Tối qua nàng vốn đã định lén đi xem nhi tử, nào ngờ giữa đêm lại bị tên ngốc kia làm gián đoạn, lỡ mất thời gian.



Giờ có cơ hội, tất nhiên nàng phải tranh thủ đề xuất.

Mộ Dung Trần nhìn dáng vẻ nàng nôn nóng, như thể đang cố gắng đ-ánh lạc hướng hắn, khẽ bật cười: "Được thôi."

Hoa Mộ Thanh vừa mừng rỡ thì lại nghe hắn bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?" – Nàng cảnh giác hỏi.

Mộ Dung Trần đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt Hoa Mộ Thanh, mỉm cười nói: "Chỉ là, thân thể của ngươi cũng xem như đã hồi phục kha khá rồi. Bắt đầu từ đêm nay, Bổn Đốc cứ cách vài ngày sẽ lại giúp ngươi khai thông kinh mạch một lần nữa."

Nghe vậy, Hoa Mộ Thanh liền nhíu mày, nàng vốn định sau khi vào cung, tuy không thể mỗi đêm, thì ít nhất cũng cách vài hôm sẽ lén đi thăm Thịnh Nhi một lần.

Mộ Dung Trần e rằng cũng đã nhìn ra ý đồ ấy của nàng, nên mới cố tình nhắc đến chuyện này.

Nàng cắn môi, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vâng, thần nữ xin nghe theo sự phân phó của điện hạ. Vậy... bây giờ có thể đi thăm Thịnh Nhi được không?"

Mộ Dung Trần bị sự nôn nóng của nàng chọc cho bật cười, giơ tay khẽ nhéo mũi nàng một cái, sau đó quay người, đích thân đưa nàng đến lãnh cung.

Hoa Mộ Thanh đi theo phía sau, bước được vài bước liền lén đưa tay chạm vào mũi mình.

Âm thầm thở ra một hơi có chút hỗn loạn.

Phía trước, Mộ Dung Trần chậm rãi nhếch môi cười, trong đôi mắt đen sâu như vì tinh tú, ánh lên từng tia sáng lấp lánh như có điều gì đó thú vị lắm.

...

"Phụ thân~"

Hoa Mộ Thanh sững người, kinh ngạc nhìn Thịnh Nhi, đứa bé mới chỉ vừa học nói đang ôm lấy cổ Mộ Dung Trần, cất giọng non nớt gọi một tiếng: “Phụ thân?!”

Mộ Dung Trần vừa quay đầu lại đã thấy nàng trợn tròn mắt, dáng vẻ như bị dọa cho choáng váng.



“Hắn… hắn sao lại gọi ngài là...”

Hoa Mộ Thanh líu lưỡi, không biết nói gì cho hết bất ngờ.

Mộ Dung Trần chẳng buồn để tâm đến nàng, chỉ nhét vào tay Thịnh Nhi một con hổ cơ quan tinh xảo, rồi đặt bé xuống đất để bé tự chơi.

Sau đó mới hờ hững nói với Hoa Mộ Thanh: “Ta chăm sóc nó, nó gọi ta là phụ thân, cũng chẳng có gì không được.”

Hoa Mộ Thanh giật giật mí mắt, hắn là Hoàng Tử đương triều đấy! Nàng biết việc để con gọi hắn là phụ thân có nghĩa là gì không? Là thiên tử! Thiên tử đó!

Tên phản thần nghịch tặc này!

Nhưng ngay sau đó, đầu óc nàng lại xoay chuyển — Ơ? Không đúng!

Nàng vốn cũng đâu có định để Thịnh Nhi làm Hoàng Tử, gọi Mộ Dung Trần một tiếng phụ thân… hình như cũng không sai.

Dù sao tên này trong lúc Thịnh Nhi gặp nguy nan nhất, đã bảo vệ, chăm lo cho con chu đáo, cũng chẳng khác gì một người phụ thân thực sự.

Chỉ là...

Trong lòng nàng sao lại thấy khó chịu đến thế?

Nàng ngồi xổm xuống, chơi với Thịnh Nhi cùng con hổ cơ quan ấy, rồi còn liếc mắt về phía Mộ Dung Trần, tên hỗn đản cư-ớp con của ta!

Tâm có chút ghen tuông, nhưng ngay sau đó lại thấy Thịnh Nhi vô cùng lanh lợi, xoay một cái đã khiến hai chân trước của con hổ mở ra, biến thành tư thế hổ phục sẵn sàng vồ mồi!

Lập tức vui mừng đến mức vỗ tay liên hồi, nàng ôm lấy đầu Thịnh Nhi, hôn lên một cái thật kêu: “Ai ya, Thịnh Nhi thông minh quá đi mất!”

Thịnh Nhi biết mình được khen, liền cười khanh khách.



Bé giơ con hổ cơ quan lên đưa cho Hoa Mộ Thanh, miệng non nớt mềm mại lại gọi một tiếng: “Mẫu thân~”

Hoa Mộ Thanh khựng lại, Mộ Dung Trần nhướng mày.

Tưởng rằng cô nương còn chưa đến tuổi cài trâm này sẽ lại bị doạ sợ một phen.

Không ngờ, nàng lại bất ngờ rơi lệ!

Nàng đón lấy con hổ cơ quan, lập tức ôm chầm lấy Thịnh Nhi, giọng run run mà liên tục gật đầu: “Giỏi... con ngoan, từ nay, ta... ta sẽ là mẫu thân của con! Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ con!”

Có lẽ vì cảm nhận được cảm xúc của Hoa Mộ Thanh, Thịnh Nhi dần dần không cười nữa. Nhưng khi quay sang nhìn Mộ Dung Trần bên kia, bé lại nở nụ cười.

“Phụ thân~”

Lộ ra vài chiếc răng sữa nhỏ xíu như hạt kê.

Mộ Dung Trần đứng khoanh tay, nhìn thấy Hoa Mộ Thanh lại thả Thịnh Nhi ra, nhanh tay lau nước mắt rồi nở nụ cười rạng rỡ, cùng bé chơi lại con hổ cơ quan.

Trong đầu hắn, không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh người nữ nhân kia từng chơi đùa cùng Thịnh Nhi.

Cũng từng như vậy sao?

Tận tụy dịu dàng, yêu thương hết mực?

Một thiếu nữ chưa xuất giá, làm sao lại có thể mang theo ánh mắt như thế?

Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ của lãnh cung.

Trời thu trong xanh, khí trời mát mẻ, nhưng nơi đây lại đầy rẫy giam hãm và đè nén.

Ánh nắng hiếm hoi sau cơn mưa không thể rọi vào sâu trong hoàng cung ẩm thấp, nơi đầy rẫy những cạm bẫy này.

Một khi bước vào, liệu còn có đường ra?

Nếu không thể thoát... thì chỉ có thể là từng bước, từng bước sa vào mà thôi!

Đêm hôm đó.

Hoa Mộ Thanh cũng không trở về Trữ Tú Cung, Xuân Hà được đưa đến gian điện mà Mộ Dung Trần tạm nghỉ trong nội cung ở Ty Lễ Giám.

Bề ngoài, Hoa Mộ Thanh được sắp xếp ở một điện nhỏ bên cạnh Thanh Huyền Cung, nơi ở của Mộ Dung Trần.

Nhưng giờ phút này, nàng đang đỏ hoe mắt, nằm úp mặt trên chiếc bàn lớn bằng gỗ trắc quý trong điện của hắn, vẻ mặt đầy uể oải, bực bội chọc chọc quả cầu vải tròn trong tay.



Chính là quả bóng mà Thịnh Nhi vừa tặng nàng.

Nàng vốn định nhân lúc ở lãnh cung sẽ ở lại ngủ cùng Thịnh Nhi một đêm, nhưng thế nào cũng không cãi lại được Mộ Dung Trần.

Tên hỗn đản ấy cứ lấy lý do phải "thông kinh lạc mạch" để kéo nàng về lại Thanh Huyền Cung.

Giờ đây nàng chỉ còn biết chơi đùa với món đồ chơi của Thịnh Nhi để an ủi nỗi nhớ trong lòng.

Nhưng trên mặt vẫn là vẻ bực bội rõ rệt như lúc rời đi, nghe Thịnh Nhi gọi một tiếng “mẫu thân”, nàng lại khóc thêm một trận nữa. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng