Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 196: Bái Kiến Thái Hậu




 
Có nhân ngưỡng mộ nàng vì y phục quý giá, toàn thân dát vàng lấp lánh.

Có kẻ ghen tị vì thân phận muội muội của Cửu Thiên Tuế, vinh hoa chẳng kém hoàng tộc.

Có người khinh bỉ, có người tôn sùng, cũng có kẻ xu nịnh nịnh bợ.

Những ánh mắt ấy, theo từng bước chân Hoa Mộ Thanh đi ra khỏi tòa điện bên, không hề ngừng lại, vẫn bám theo như hình với bóng.

Hoa Mộ Thanh hiểu rõ, kể từ khoảnh khắc nàng bước lên sân khấu kia, những ánh nhìn, những con người, cùng những mưu tính, dù là vô tình hay cố ý cũng sẽ mãi đeo bám không rời.

Sống lại lần thứ hai, nàng một lần nữa quay về nơi từng khiến nàng đau khổ dằn vặt.

Nhưng kiếp này, nàng không muốn chịu nhục cũng không muốn hối hận.

Thứ nàng muốn, chính là trả thù, là má-u chảy oán thù thấu tận trời cao!



Trước mắt nàng là bậc thang phủ thảm đỏ tươi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu cao ngất kia.

Nhấc chân, bước lên bậc thềm đầu tiên, phần đại kịch sắp bắt đầu rồi!

La Đức Phương ngồi uể oải trên chiếc ghế phượng dát vàng bên cạnh đài cao, nhàn nhã bóc hạt dưa.

Tóc búi kiểu tim đào, mặc áo gấm thêu mây ngọc xanh biếc điểm hoa văn chim công, đầu cài trâm vàng khắc hình chim tước, eo thắt đai ngọc xanh biếc.

Quả là dung nhan quý phái, phong thái đoan trang.

Chỉ tiếc thay… khuôn mặt lại là loại nhan sắc tiểu nhân, không xứng ngồi nơi cao quý như thế.

Lúc Hoa Mộ Thanh cùng bốn tú nữ khác bước lên đài cao, đúng lúc La Đức Phương vừa uống một ngụm trà hơi nguội, liền trút giận sang cung nữ hầu bên cạnh.

Thấy các nàng đến, bà ta chẳng hề thu liễm, ngược lại còn cố tình mắng lớn: “Hầu hạ chủ tử là bổn phận của ngươi, đến chuyện cỏn con này cũng không làm xong, chủ tử còn giữ ngươi làm gì? Trong cung này, đến cả Hoàng Thượng gặp ai gia cũng phải hành lễ, một nô tài hèn mọn như ngươi lại dám bất kính với ai gia? Người đâu, kéo nó đi cho ta!”

Cung nữ kia quỳ rạp xuống đất, không ngừng van xin, nhưng cuối cùng vẫn bị bịt miệng, lôi đi thẳng.

Hoa Mộ Thanh thầm hiểu, cô nương ấy, e là chẳng còn đường sống.

Nàng lại đưa mắt nhìn La Đức Phương. Mới nửa năm không gặp, sắc mặt người này đã xấu đi rõ rệt.

Lông mày lưa thưa, sắc da dưới mũi ánh xanh.

Nàng hiểu y lý, tất nhiên nhận ra: người nữ nhân này, đã quá đà trong chuyện phòng the.

Thật nực cười, một người đã có con làm hoàng đế, có cháu bế bồng, địa vị tôn quý bậc nhất thiên hạ… lại chẳng giữ nổi bản thân.

Khi xưa nàng còn là Hoàng Hậu, đã sớm biết trong cung của La Đức Phương có vài gã nam nhân trẻ hầu hạ.

Nhưng vì thể diện hoàng thất, nàng nhiều lần che đậy, chưa từng để Đỗ Thiếu Lăng phát hiện.

Thế nhưng, từ lần bức tượng Quan Âm bằng huyết ngọc bị đem bán, Hoa Mộ Thanh đã hiểu, chắc chắn là vì nay Hoa Tưởng Dung nắm quyền quản lý lục cung, La Đức Phương không còn dư tiền để vui thú cùng hai kẻ kia, nên mới lén lút đem bán đồ trong cung.



Không ngờ lại bị nàng bắt được, và trực tiếp tố cáo trước mặt Đỗ Thiếu Lăng.

Giờ phút này nhìn bà ta, bên cạnh không còn gã nam sủng nào giả làm thái giám. Tuy trên gương mặt vẫn lộ rõ vẻ uể oải do nhiều năm buông thả d-ục vọng, nhưng lại không che giấu được sự bực bội, thiếu kiên nhẫn vì d-ục vọng không được thỏa mãn.

Trong lòng nàng khẽ cười lạnh.

Đỗ Thiếu Lăng đã đoạn tuyệt với bà ta, thế là bà ta liền trút giận lên đám hạ nhân không có thân phận, không có chỗ dựa.

Đúng là bản tính khó dời, chó vẫn hoàn chó, không bỏ được thói ăn phân.

Đã thèm nam nhân đến vậy, thì… cho bà ta thêm vài tên nữa cũng được.

Nghĩ đến đây, La Đức Phương bên kia đã uống lại ngụm trà, rồi tự ý lật xem sổ danh sách các tú nữ.

Bà ta thản nhiên dùng móng tay sơn men nạm đá quý gõ gõ trên các tên trong sổ.

Không nói một lời, cũng chẳng buồn để ý thu sang thu, trời dần trở lạnh.

Đám tú nữ vì tham gia tuyển tú mà đều ăn mặc mỏng manh, váy áo nhẹ nhàng. Ở nơi cao như sân khấu này, gió thổi qua, có những người thể chất yếu đã sớm run lên vì lạnh.

Hoa Mộ Thanh gần đây nội lực chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng dù gì cũng có nền tảng, lại cố tình mặc nhiều hơn một chút, nên không đến nỗi bị lạnh.

Ước chừng nửa tuần trà trôi qua, La Đức Phương đang cúi đầu cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, gượng cười nói: “Đều là những cái tên hay cả! Ồ, cô này tên là Hạ Đông Tuyết, tên hay đấy, ngẩng đầu lên để ta xem thử nào?”



Chính là tú nữ đứng ngoài cùng bên trái.

Thế nhưng lời vừa dứt, tú nữ kia đột nhiên ngã sụp xuống đất.

Không rõ là bị dáng vẻ nghiêm khắc lúc nãy khi xử phạt cung nữ của La Đức Phương dọa sợ, hay là do lạnh quá lâu nên không chịu nổi nữa.

Gương mặt tái nhợt.

Mấy tú nữ còn lại đều bị dọa sợ, tú nữ đứng bên tay phải Hoa Mộ Thanh vội vươn tay định đỡ nàng ta dậy.

Nhưng lại bị Hoa Mộ Thanh khẽ kéo tay ngăn lại.

Nàng ấy nhìn Hoa Mộ Thanh đầy nghi hoặc.

Chỉ nghe thấy La Đức Phương dưới kia như vừa bắt được cái cớ, liền mắng: “Sao hả? Không muốn để ai gia nhìn thử à? Là không để ai gia vào mắt phải không? Giả vờ yếu đuối? Hừ, mới chút xíu chịu khổ đã không chịu được, thì còn vào cung tuyển tú làm gì? Đúng là vô dụng, kéo ra ngoài…”

Chắc bà ta còn định nói thẳng là xử tử, nhưng chợt nhớ ra đây là nữ nhi một vị đại thần, không thể tùy tiện trừng phạt.

Khẽ cau mày, lại nói tiếp: “Lôi ra ngoài đi, ném khỏi hoàng cung! Thật đúng là thứ gì cũng dám vào cung, chọc giận ai gia!”

Cung nữ hầu bên cạnh vội vàng cười làm lành để xoa dịu bà ta.

Còn Hạ Đông Tuyết thì bị mấy thái giám thô bạo khiêng đi.

Tú nữ đứng bên trái Hoa Mộ Thanh nhìn nàng một cái, hơi cau mày rồi quay lại đứng ngay ngắn.

Hoa Mộ Thanh thì chỉ bình thản thu tay lại, không biểu lộ gì đặc biệt.

Còn bên kia, sau khi La Đức Phương ra oai thị uy đủ rồi, lại chỉ đích danh vài tú nữ khác, nhìn tới nhìn lui như đang xem xét hàng hóa. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Hoa Mộ Thanh.

"Mộ Thanh? Lại đây, ngẩng mặt lên, để ai gia nhìn kỹ một chút."

Trong lòng Hoa Mộ Thanh từng đợt rét lạnh dâng trào, nhưng trên gương mặt vẫn là nét dịu dàng như ánh bình minh mùa xuân. Nàng khẽ nâng đôi mắt thu thủy trong veo, bình tĩnh dịu dàng nhìn xuống nền gạch phía trước.

“Choang!”

Không ngờ chén trà trong tay La Đức Phương lại đột nhiên rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ giòn tan.



"Sao lại là ngươi! Ngươi chẳng phải là…"

Chưa nói hết câu, bà ta đột ngột im bặt, ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn lại Hoa Mộ Thanh một lần nữa, lúc này mới phát hiện, đúng là gương mặt này trẻ hơn người nữ nhân kia đến mấy tuổi.

Mà lúc ấy, Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày, có ý gì đây? Chẳng lẽ La Đức Phương từng gặp mình từ trước? Hay bây giờ đã nhận ra nàng?

Nàng không hề hay biết, trong lòng La Đức Phương lúc này đã nổi lên sóng lớn. Bà ta cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt quá giống “người đó” của Hoa Mộ Thanh suốt một hồi lâu, rồi bỗng nhiên cất tiếng hỏi: "Mẫu thân ngươi là người phương nào?"

Tim Hoa Mộ Thanh khẽ run lên, hàng mi cụp xuống cũng khẽ rung nhẹ, sau đó dịu dàng đáp: "Mộ Thanh mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, được điện hạ thu nhận nuôi dưỡng. Thân thế thật sự không còn nhớ rõ."

Sắc mặt La Đức Phương thay đổi liên tục, lẩm bẩm một câu: "Chẳng lẽ… bà ta đã ch-ết rồi?"

Chỉ là giọng quá nhỏ, chỉ có mấy người đứng gần mới nghe thấy.

Một cung nữ đang bê khay trái cây phía sau nghe xong, biểu cảm thoáng biến đổi.

Nhưng dù sao cũng từng là người làm Thái Hậu nhiều năm, La Đức Phương nhanh chóng thu lại vẻ thất thố, cũng chẳng buồn xem kỹ phần ghi chép về thân thế của Hoa Mộ Thanh trong danh sách tuyển tú.

Bà ta tiện tay ném quyển kim sách qua một bên, lại lần nữa làm ra vẻ cao quý uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ, nhìn xuống Hoa Mộ Thanh đang đứng trên sân khấu lạnh nhạt gật đầu: "Ừ, đã là cô nhi, e là không được giáo dưỡng đến nơi đến chốn. Người như vậy, vào cung rồi thì hầu hạ Hoàng Thượng thế nào được?"

Mấy tú nữ đứng cạnh đều có phần ngỡ ngàng, ý Thái Hậu là… không để muội muội của Cửu Thiên Tuế nhập cung sao?

Có hai người lập tức lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt.

Chỉ có thiếu nữ đứng bên phải Hoa Mộ Thanh, khuôn mặt tròn, làn da ngăm ngăm như màu lúa mạch khẽ liếc nhìn nàng một cái: Ban nãy, nàng đâu có nói là được Cửu Thiên Tuế thu nhận, nàng chỉ nói là “điện hạ”.



Điện hạ nào?

Triều Đại Lý có biết bao điện hạ không được sủng ái.

Nữ tử này, rốt cuộc đang mưu tính điều gì?

Ngay sau đó, liền nghe thấy La Đức Phương lên tiếng: “Ai gia thấy ngươi dung mạo nổi bật, cũng không nỡ lập tức đuổi ngươi ra ngoài. Chi bằng thế này đi, ngươi đến gần bên ai gia, hầu hạ ai gia uống một chén trà. Nếu hầu hạ cho khéo, ai gia sẽ giữ lại tên ngươi, ngày mai cũng sẽ thay ngươi nói vài lời tốt trước mặt Hoàng Thượng, để ngươi được lưu lại trong cung.”

Đây rõ ràng là vẽ cho nàng một chiếc “bánh vẽ” đẹp đẽ, rồi dùng cách nhục nhã nhất để giày vò nàng!

Nàng đường đường là nữ nhi của Cửu Thiên Tuế, người quyền cao chức trọng nhất triều Đại Lý, đến cả Hoàng Tử, Công Chúa gặp nàng cũng phải nhún nhường vài phần!

Vậy mà Hoàng Thái Hậu lại coi nàng chẳng khác nào cung nữ, bắt nàng đi rót trà hầu hạ?!

Có tú nữ lặng lẽ kinh ngạc, cũng có người vui sướng vì thấy kẻ khác gặp họa.

Chỉ có cô nương mặt tròn kia là hơi nhíu mày.

Ánh mắt Hoa Mộ Thanh khẽ liếc qua khe cửa sổ nhỏ đang hé mở ở một góc trong điện Thể Nguyên.

Phía sau khe hở ấy, một bóng áo bào vàng rực vừa mới lướt qua.

Thì ra, nàng cố tình không nhắc đến thân phận là nữ nhi của Cửu Thiên Tuế…

Chỉ để La Đức Phương càng thêm buông thả mà ức hi-ếp nàng, để cho vị hoàng đế Triều Đại Lý kia được chứng kiến rõ ràng: mẫu hậu của hắn đang làm nhục những nữ nhân sắp bước vào hậu cung của hắn như thế nào.

Trong lòng nàng trào dâng sự mỉa mai.

Nhưng ngoài mặt lại giả vờ sững người, như bị dọa sợ, rồi cắn môi, làm ra vẻ cực kỳ miễn cư-ỡng nhưng không dám cãi lời, cúi người thấp giọng nói: “Vâng.”

Cung nữ đứng bên cạnh lập tức quát lớn: “Trả lời nương nương thì phải tự xưng là ‘tiểu nữ’!”

Ngoài cô nương mặt tròn kia ra, hai tú nữ còn lại đều hiện rõ vẻ háo hức xem trò vui.

Mắt Hoa Mộ Thanh hơi đỏ lên, nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, một lần nữa cúi mình: “Vâng, tiểu nữ xin tuân theo thánh ý của Thái Hậu.”



La Đức Phương hài lòng gật đầu: “Ừm, lại đây hầu trà đi!”

Hoa Mộ Thanh đành bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng rời khỏi sân khấu cao cao, tiến về phía khán đài nơi La Đức Phương đang ngồi.

Xung quanh là ánh mắt đầy khinh miệt và giễu cợt của các cung nữ, thái giám, tất cả đều nhìn nàng từ trên cao, không chút thiện cảm.

La Đức Phương lười biếng tựa vào long ỷ, một tay xoa nhẹ huyệt thái dương.

“Tiểu nữ bái kiến Thái Hậu.” - Hoa Mộ Thanh hành lễ.

La Đức Phương khẽ nhấc mí mắt nhìn nàng một cái.

Cung nữ bên cạnh lại quát lớn: “Quỳ xuống mà nói!”

Hoa Mộ Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cung nữ phía sau đẩy mạnh một cái, lập tức quỳ sụp xuống đất!

Nàng cúi đầu, đôi vai mảnh mai mềm mại khẽ run rẩy như thể đang sợ hãi.

Dáng vẻ ấy, thật chẳng khác gì một đóa lê trắng yếu ớt đang e ấp nở trong gió xuân se lạnh, mong manh, thuần khiết khiến người ta không kìm được mà sinh lòng thương xót, muốn ôm vào lòng mà che chở, yêu chiều.

Lúc này, trong gian điện bên cạnh, gương mặt Đỗ Thiếu Lăng vốn còn mang vài phần ý cười đã hoàn toàn sầm xuống.

Ánh mắt hắn trầm lạnh như mây đen vần vũ phủ kín bầu trời.

Phúc Toàn thì cúi đầu đứng hầu một bên, không dám hé một lời.



Còn trên khán đài…

La Đức Phương lại một lần nữa đưa mắt quan sát Hoa Mộ Thanh từ trên xuống dưới, càng nhìn lại càng hiện rõ vẻ ngạo mạn tự đắc, bất kể thiếu nữ này có phải là nữ nhi của người nữ nhân năm xưa hay không, nhưng chỉ cần có gương mặt giống đến thế, thì cứ từ từ mà giày vò, xem như mượn xá-c hoàn hồn, bắt “người đó” cũng phải đến hầu hạ mình một lần cho hả giận! 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng