Thế nào gọi là "không đ-ánh mà tự khai"?
Chính là loại ngu ngốc tưởng mình thông minh như thế này đây.
Những tú nữ được vào ở trong Trữ Tú Cung, không ai là kẻ ngốc. Tuy trong lòng đều mong Hoa Mộ Thanh bị cản bước, không thể vào cung tranh sủng với họ, nhưng thủ đoạn của Triệu Như thì quá vụng về, ai nấy đều nhìn ra nàng ta chính là đang tự lấy đá đập vào chân mình.
Có người âm thầm tiếc nuối, có người lộ rõ vẻ chế nhạo, cũng có người ánh mắt đầy căm hận.
Trong lòng Hoa Mộ Thanh lạnh lùng cười, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ kinh ngạc: “‘Tố nhan thủy’? Là thứ gì vậy?”
Triệu Như há miệng định nói gì, nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Vẻ mặt Vương Đức đã sa sầm, lập tức phất tay ra lệnh: “Dẫn đi, giao cho Ty Thận Hình, mai đưa ra khỏi cung!”
Dù sao nàng ta vẫn chưa chính thức là người trong cung, nên không thể áp dụng quy tắc xử phạt của cung đình.
Vương Đức lo Hoa Mộ Thanh bị ấm ức, trong lòng không cam tâm, bèn quay đầu, nở nụ cười lấy lòng với nàng: “Làm phiền tiểu thư rồi, lại để thứ như vậy quấy rầy đến việc nghỉ ngơi của người, người…”
“Á á á! Đừng động vào ta!”
Triệu Như bị lôi dậy thì bất ngờ gào thét lên, giãy giụa điên cuồng, gào vào mặt Hoa Mộ Thanh: “Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà ngươi có thể vênh váo như vậy! Ta thua kém ngươi ở điểm nào? Đến cả tên thái giám già kia cũng phải nịnh hót ngươi? Dựa vào cái gì chứ! Ngươi là thứ gì, ngươi chẳng qua chỉ là con của một người nữ nhân bị đuổi khỏi phủ Hoa gia…”
“Bốp!”
Xuân Hà bước lên một bước, giáng một cái tát mạnh mẽ vào mặt Triệu Như, khiến cằm nàng ta lệch hẳn, trật cả khớp.
Triệu Như còn muốn nói gì đó, nhưng đến tiếng cũng không phát ra nổi, chỉ có thể vùng vẫy, trợn trừng đôi mắt đầy căm hận nhìn Hoa Mộ Thanh, rồi bị kéo ra ngoài.
Những tú nữ xung quanh đều bị dáng vẻ điên loạn của Triệu Như làm cho kinh sợ.
Vương Đức thì lạnh lùng nhìn theo kẻ vừa rồi còn lớn tiếng mắng mỏ mình.
Hoa Mộ Thanh hiểu rõ, Triệu Như e là không sống nổi đến sáng mai.
Vương Đức là ai chứ? Là người hầu hạ bên cạnh Đỗ Thiếu Lăng, ông ta chỉ sau mỗi Phúc Toàn!
Trước kia, chính là ông ta đã sai người làm nhục Hồng Tụ, nha hoàn thân như tỷ muội của nàng!
Hoa Mộ Thanh lạnh lùng liếc nhìn Vương Đức, đồ chó ch-ết, mối thù của Hồng Tụ, ta sẽ bắt ngươi phải nuốt từng nhát d-ao mà trả!
Vương Đức quay lại, thấy Hoa Mộ Thanh cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt, liền dịu giọng an ủi: “Tiểu thư đừng sợ, đêm nay nô tài sẽ cho người canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không để thứ có lòng mưu hại nào lại gần tiểu thư. Tiểu thư cứ yên tâm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải diện kiến Thái Hậu.”
Hoa Mộ Thanh mím môi, liếc nhìn Xuân Hà, dịu dàng nói: “Đa tạ công công đã thay Mộ Thanh làm chủ. Khuya rồi, chút lòng thành, công công cầm lấy mua trà uống nhé.”
Xuân Hà dâng lên, không ngờ lại là một chiếc lá vàng!
Không ít tú nữ còn đứng lại đều lộ vẻ kinh ngạc, ra tay thật hào phóng!
Quả nhiên là muội muội của Cửu Thiên Tuế, ra tay cũng khác người thường! Chắc chắn Vương Đức lần này bị “mua chuộc” rồi?
Ai ngờ, Vương Đức lại mỉm cười từ chối: “Nô tài không dám nhận là vất vả, đây đều là bổn phận của nô tài. Tiểu thư xin hãy nghỉ ngơi sớm cho khỏe.”
Nói rồi, ông ta quay đầu, mỉm cười với đám tú nữ còn đang đứng ngoài cửa: “Các vị tiểu thư cũng nên giải tán thôi, ngày mai là ngày trọng đại của mọi người, phải dưỡng thần thật tốt, để Thái Hậu nương nương nhìn thấy vui vẻ mới phải!”
Không hổ là Đại thái giám trong cung, lời nói vừa không mất vẻ uy nghiêm, lại khéo léo khiến người khác không thể phản cảm.
“Lão nô xin cáo lui trước.”
Vương Đức lại hành lễ với Hoa Mộ Thanh, rồi dẫn theo tiểu thái giám rời đi trước.
Ma ma quản sự mặt mày tái mét vội vàng tiễn ông ta.
Lúc này, các tú nữ mới lục tục quay về phòng mình. Rơi lại phía sau cùng, chính là Trương Nghi và Vương San Nhi.
Hai nhân ngưch Hoa Mộ Thanh chỉ mấy bước chân, đang định rời đi, thì phía sau vang lên giọng gọi khẽ: “Nhị vị tỷ tỷ, xin dừng bước một chút.”
Sắc mặt cả hai liền khẽ biến, quay người lại liền thấy Hoa Mộ Thanh đang bước tới.
Bước chân nàng nhẹ nhàng, dáng đi uyển chuyển như nước.
Vương San Nhi cau mày: “Hoa Mộ Thanh, ngươi lại muốn giở trò gì?”
Hoa Mộ Thanh đi đến gần, khẽ cong môi cười: “Hoa? Hai vị tỷ tỷ, muội là muội muội ruột của Cửu Thiên Tuế điện hạ, khuê danh… Mộ Thanh.”
Hoa Mộ Thanh, Mộ Thanh*.
*慕青- Mộ Thanh, 慕容塵 – Mộ Dung Trần – chữ Mộ hai n9 nu9 giống nhau*
Chẳng trách trước kia Hoa Mộ Thanh từng đột ngột biến mất, thì ra là đi nương nhờ Cửu Thiên Tuế!
Vương San Nhi lập tức nói: “Thì sao? Xuất thân của ngươi không ai có thể thay đổi được! Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất đừng dây vào chúng ta! Nếu không, ta sẽ phơi bày thân phận thật của ngươi cho mọi người biết, xem ngươi còn dám huênh hoang đến đâu!”
Vương San Nhi nói rất khí thế, vốn nghĩ cái “gối thêu hoa” vô dụng như Hoa Mộ Thanh sẽ sợ hãi cầu xin tha thứ.
Ai ngờ, Hoa Mộ Thanh lại bỗng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đối diện thẳng với nàng, mỉm cười nhẹ nhàng: “Thân phận? Ngươi nghĩ… ngươi có thể nói ra được sao?”
Ánh mắt ấy, giọng điệu ấy, thần thái ấy —
Tựa như một yêu tiên ngàn năm từ đỉnh tuyết cao ngạo nhìn xuống, chỉ cần phàm nhân đối diện chốc lát, liền rơi thẳng vào hàn băng chín tầng địa ngục!
Vương San Nhi lập tức lùi vài bước, suýt nữa thì ngã!
Ngay cả Trương Nghi cũng bị dọa đến biến sắc, vội kéo Vương San Nhi tính rời đi, nhưng lại bị Hoa Mộ Thanh nắm lấy tay.
Quay đầu lại, ánh mắt đầy sợ hãi, chỉ thấy yêu tiên khi nãy giờ như hóa thành ác quỷ, nở một nụ cười u ám, lạnh lẽo và đầy ma mị về phía hai người.
Nàng cười, hàm răng trắng lấp lánh như d-ao, từng chữ từng lời bật ra lạnh lẽo: "Lần sau, đừng dùng loại ngu xuẩn như vậy để đối phó ta. Muốn chơi, thì phải thông minh hơn một chút. Nhớ kỹ đấy."
Nụ cười ấy, giống hệt hoa Mạn Đà La bên bờ Hoàng Tuyền trong cõi âm ti, từng lớp từng lớp bung nở, cánh hoa mỏng như tơ, như đang hút má-u người.
Tựa như đang nuốt trọn linh hồn của hai người kia, kéo họ vào trong bóng tối đỏ như má-u, ma mị yêu mị đến rợn người.
“A!”
Vương San Nhi bật kêu, liền bị Trương Nghi nhanh tay bịt miệng, kéo đi như phát cuồng chạy về phòng.
“Rầm!”
Cánh cửa lập tức bị đóng sầm lại.
Hoa Mộ Thanh chậm rãi xoa tay, như thể đang phủi sạch bụi bẩn vương trên đầu ngón tay.
Xuân Hà từ bên cạnh bước đến, khẽ cười: “Chỉ với hai kẻ đó mà cũng đòi đối phó với tiểu thư sao! Mà… tiểu thư vừa rồi là đang ngầm ám chỉ bọn họ nên tìm đến Quý phi nương nương phải không?”
“Hừ.”
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, không trả lời.
Nàng chỉ ngẩng đầu, nhìn lên khoảng trời vuông vức bị tường cao vây kín phía trên Trữ Tú cung.
Bất giác, trong lòng nàng lại hiện lên hình ảnh khi xưa nơi đại mạc hoang vu: dòng sông dài, cánh nhạn cô đơn bay giữa hoàng hôn, hoang tàn, trống trải, lại cũng đầy tự do.
Lúc trước, nàng cưỡi ngựa tung vó giữa sa mạc, Mộ Dung Trần cũng thúc ngựa theo sát sau lưng.
Cát bụi nơi đại mạc thổi rát da mặt, nàng lại cười vang không chút sợ hãi.
Quay đầu lại, thấy bóng Mộ Dung Trần được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bao phủ.
Gió tung mái tóc đen, y phục đen rộng tung bay trong gió. Tựa như một ma vương bước ra từ thế giới khác, nhưng đúng vào khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, hắn lại bất ngờ nở nụ cười nhẹ như sớm xuân tan băng.
Không phải tiên, cũng không phải ma.
Mà là Mộ Dung Trần.
Hoa Mộ Thanh thu lại ánh nhìn, khẽ cụp mắt, quay người trở vào phòng.
Mộ Dung Trần… Mộ Dung Trần…
Giữa ta và hắn… e là… chẳng còn duyên nợ gì nữa rồi, phải không?
__
Tại ngự thư phòng.
Đỗ Thiếu Lăng ngồi bên chiếc bàn lớn khảm vàng chạm rồng, mỉm cười nhấp trà, nghe Vương Đức bẩm báo.
Hắn khẽ lắc đầu: “Nha đầu đó, đúng là không muốn vào cung thật.”
Phúc Toàn nhận lấy món ăn khuya do đại cung nữ mang đến, cẩn thận đặt trước mặt Đỗ Thiếu Lăng, khẽ giọng: “Cũng là nhờ điện hạ cao tay mà thôi.”
Đỗ Thiếu Lăng bật cười, gật đầu: “Hắn trước giờ vẫn luôn khiến ta yên tâm.”
Phúc Toàn cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
