Tiểu thái giám có chút lúng túng, nụ cười càng trở nên gượng gạo hơn: “Chuyện này… còn có vài vị tiểu thư khác, thân thể yếu đuối, quý khí, không thể ở tại Tải Vi Đường và Ngẫu Hợp Điện. Cũng dự định sẽ sắp xếp nghỉ lại nơi này.”
Thấy Hoa Mộ Thanh che mặt bằng khăn lụa, trong đôi mắt trong veo ẩn nước kia không hiện chút biểu cảm nào, hắn liền vội nói thêm: “Tiểu thư có thể chọn trước gian phòng mình thích, nô tài đảm bảo sẽ không để ai làm phiền đến người.”
Trong cung, làm nô tài vốn là chuyện khó nhất, bởi vì chỉ một câu nói của chủ tử cũng có thể lấy mạng họ.
Cho nên, dù chỉ là một tiểu thái giám mới mười một mười hai tuổi, nhưng đã lão luyện và khéo léo đến mức này.
Hoa Mộ Thanh vốn dĩ từ trước đến nay không phải người thích làm khó hạ nhân, lúc này lại càng không có lý do gì để nổi giận.
Nàng không nói gì, chỉ yên lặng nhấc chân bước vào Trữ Tú Cung.
Tiểu thái giám đứng ở cửa, liên tục khom lưng cúi chào, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Vị chủ tử này, thật đúng là giống y hệt tính cách của Cửu Thiên Tuế điện hạ, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào!
Chậc chậc, e rằng sau này trong hoàng cung lại dấy lên một trận phong ba má-u lửa nữa rồi!
Hắn vừa lẩm bẩm như vậy, vừa quay người lại thì đã thấy có người kéo vài cỗ xe ngựa khác tiến đến.
Hắn lập tức cười tươi tiến lên tiếp đón, nhưng rõ ràng không còn cung kính như với Hoa Mộ Thanh khi nãy.
Hoa Mộ Thanh chọn một gian phòng nằm phía nam, phía trước là hành lang xuyên suốt Trữ Tú Cung, phía sau là một hồ nước nhân tạo nhỏ.
Chỉ tính riêng về vị trí, nơi này đã là gian phòng an toàn nhất trong Trữ Tú Cung.
Cửa sổ sau không thể đi vào, còn muốn đến được trước cửa phòng nàng thì phải đi xuyên hành lang Trữ Tú Cung, vòng qua sân viện, rồi đi ngang qua cửa hai gian phòng khác mới đến nơi.
Nàng ngồi bên bàn tròn gỗ lim đỏ mà Trữ Tú Cung trang bị thống nhất, đưa mắt quan sát một lượt căn phòng, có hai chiếc giường.
Nghĩa là, cần có hai tú nữ ở chung.
Chỉ là… với thân phận của nàng, e rằng bọn người quản sự cũng không dám sắp xếp thêm ai đến ở cùng.
Hiện tại đã nhập cung, con đường phía sau mới là lúc thật sự cần từng bước cân nhắc, mỗi bước đều đầy rẫy hiểm nguy.
Ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt trên mặt bàn, đang mải mê suy nghĩ.
Lúc này, Xuân Hà bưng nước nóng từ ngoài đi vào, phía sau còn có một cung nữ mặc y phục của người quản sự đi theo.
Cung nữ ấy trông khoảng hơn ba mươi tuổi, da trắng mặt tròn, khuôn mặt hiền hậu, có phần phúc hậu.
Vừa thấy Hoa Mộ Thanh, bà ta lập tức nở nụ cười.
Nụ cười vô cùng dễ mến.
Sau đó bà ta quỳ xuống, nhẹ giọng nói: “Nô tỳ là Tú Hỷ, trước đây là quản sự ở cung Nhu phi, một năm trước Nhu phi mất, nô tỳ được điều đến làm việc tại Tàng Thư Các. Nay nhận được lệnh từ điện hạ Cửu Thiên Tuế, đặc biệt đến ra mắt tiểu thư.”
Hoa Mộ Thanh vốn đã đoán trước Mộ Dung Trần sẽ sắp xếp người cho nàng, nhưng không ngờ hắn lại cử đến một người từng là người của cung Nhu phi, đối thủ không đội trời chung của nàng năm xưa.
Năm đó Nhu phi ch-ết rất đột ngột, Đỗ Thiếu Lăng vẫn luôn cho rằng đó là do nàng hạ thủ. Nhưng Hoa Mộ Thanh thì biết rõ, cái ch-ết của Nhu phi tất có liên quan đến Hoa Tưởng Dung.
Chỉ là, điều khiến nàng hơi bất ngờ là việc Mộ Dung Trần dường như đã sớm bố trí người bên cạnh cả Nhu phi.
Trong cung này, còn nơi nào là chưa có tai mắt của hắn? Kể cả... Phượng Loan Cung của nàng?
Nàng mỉm cười, tự tay đỡ lấy cánh tay của Tú Hỷ: “Đứng dậy rồi nói chuyện.”
Tú Hỷ cũng cười, đứng lên, chẳng hề tỏ ra sợ hãi mà còn quan sát Hoa Mộ Thanh kỹ hơn. Thấy Xuân Hà mang chậu nước đến để Hoa Mộ Thanh rửa tay, bà ta liền chủ động đón lấy khăn, chuẩn bị lau tay cho nàng.
Vừa cười vừa nói: “Người trong cung đều gọi nô tỳ là Tú cô cô. Nếu tiểu thư không chê, cứ gọi nô tỳ là Tú Hỷ là được rồi.”
Hoa Mộ Thanh rửa tay xong, để bà ta lau khô, vừa nhìn động tác thành thạo liền biết là người đã quen hầu hạ lâu năm.
Nàng khẽ mỉm cười: “Vất vả cho ngươi rồi, Tú Hỷ. Về sau trong cung, còn mong ngươi quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.”
Tú Hỷ cũng cười, lắc đầu: “Nô tỳ không thấy vất vả. Cửu Thiên Tuế điện hạ đã cứu mạng nô tỳ và đệ đệ bên ngoại của nô tỳ, từ nay về sau, nô tỳ xin nguyện một lòng trung thành với cô nương, xin người yên tâm.”
Lúc trước còn gọi là “tiểu thư”, giờ đã đổi xưng hô thành “cô nương”.
Thấy Hoa Mộ Thanh không phản ứng gì, bà ta lại tiếp tục cười nói: “Tiểu thư mới vào cung, có gì không rõ, cứ hỏi nô tỳ. Cửu Thiên Tuế điện hạ đã dặn dò, sau khi tiểu thư được tuyển chọn, sẽ để nô tỳ làm cung nữ chưởng sự cho người. Không biết tiểu thư có vừa ý nô tỳ không? Nếu không hài lòng, điện hạ vẫn có thể đổi cho nhân người khác phù hợp hơn.”
Lúc nói những lời ấy, trên mặt Tú Hỷ không hề lộ ra chút oán hận hay không cam tâm nào.
Hoa Mộ Thanh bật cười, khẽ lắc đầu: “Tú Hỷ, ngươi cũng thật biết dò xét lòng người. Một mặt thề trung thành với ta, một mặt lại thăm dò xem ta có hài lòng với ngươi hay không. Sao? Lo lắng nếu ta không thích thì Cửu Thiên Tuế điện hạ sẽ điều ngươi đi nơi khác sao?”
Tú Hỷ sững người, không ngờ Hoa Mộ Thanh lại nói thẳng như vậy.
Tú Hỷ cũng đành cười khẽ, có chút bất đắc dĩ: “Tiểu thư đừng giận, nô tỳ chỉ là… không muốn quay lại cái nơi lạnh lẽo như Tàng Thư Các nữa. Trong lòng nô tỳ, luôn mong được làm chút gì đó cho Cửu Thiên Tuế điện hạ, để báo đáp ân cứu mạng với cả nhà nô tỳ.”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Miệng toàn gọi Cửu Thiên Tuế điện hạ, chẳng phải ngươi nói muốn làm cung nữ của ta sao?”
Tính tình của Hoa Mộ Thanh khiến Tú Hỷ bật cười, lập tức lại quỳ xuống lần nữa. Lần này, trong lời nói đã thêm vài phần chân thành: “Nô tỳ lỡ lời, xin tiểu thư đừng trách. Từ nay về sau, chủ tử của nô tỳ, đương nhiên chỉ có tiểu thư mà thôi.”
Hoa Mộ Thanh thấy nàng lại quỳ, mỉm cười đỡ dậy, chỉ nói: “Ngươi hiểu được là tốt rồi. Ta đối với ngươi chân tình như thế, cũng chỉ có hôm nay là một lần duy nhất. Chủ tử của ngươi, tự nhiên vẫn là Cửu Thiên Tuế điện hạ. Chỉ là…”
Nụ cười trên mặt nàng dần nhạt đi, đôi mắt trong trẻo lập tức lạnh lẽo như băng, nhìn thẳng vào Tú Hỷ: “Ở trước mặt ta làm việc, thì lòng phải một dạ trung thành với ta. Nếu không làm được, đến lúc đó… đừng trách ta không nể tình, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi.”
Lời nói của Hoa Mộ Thanh nhẹ nhàng, giọng trời sinh vốn mềm mại quyến rũ, nghe như đang làm nũng, tỏ tình.
Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt kia, ẩn dưới làn nước xuân, lại giấu kín sóng ngầm cuồn cuộn thì sẽ thấy một cảm giác lạnh buốt xuyên tim, như rơi vào đáy vực u ám, bị xoáy vào vòng xoáy tử thần không sao thoát nổi.
Tú Hỷ đang quỳ dưới đất, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Bà ta lặng người nhìn Hoa Mộ Thanh, rồi lại nhìn sang Xuân Hà.
Xuân Hà mỉm cười, gật đầu với bà ta.
Tú Hỷ lập tức dập đầu mạnh một cái: “Vâng! Nô tỳ tuyệt đối sẽ không phản bội tiểu thư!”
“Rất tốt.”
Lúc này Hoa Mộ Thanh mới lại hé ra nụ cười, ra hiệu cho bà ta đứng dậy rồi nói: “Nói cho ta nghe một lượt tình hình các tú nữ nhập cung ở Trữ Tú Cung tối nay đi.”
Nếu những người này được bọn thái giám tự tiện sắp xếp vào Trữ Tú Cung, thì chắc chắn đã sớm có gió từ trên thổi xuống.
Khả năng được chọn đã là chuyện gần như chắc chắn.
Tương lai nàng sẽ phải đối mặt với những ai, trong lòng cũng cần phải nắm rõ.
Binh pháp có nói — biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
“Hừm…”
Hoa Mộ Thanh khẽ cong khóe môi.
Tú Hỷ vừa thấy nụ cười kia, giống hệt với nụ cười của Mộ Dung Trần thì thần sắc khẽ biến, cúi đầu xuống, nhẹ giọng bắt đầu kể.
__
Đêm đó, Xuân Hà không cần về phòng dành cho nô tỳ, mà nghỉ luôn trên chiếc giường còn lại trong phòng.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
