Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 190: Bắt Đầu Tuyển Chọn




 
Hắn quay đầu lại, ánh mắt dừng trên chiếc hộp gỗ bình thường bị bỏ quên trên bàn gỗ trong bóng đêm.

Bên trong chiếc hộp ấy, là ngân phiếu một ngàn lượng bạc mà năm xưa Tống Vân Lan tặng cho Mộ Dung Trần.

Mỗi năm, Mộ Dung Trần đều sai lão già bán rư-ợu kia dùng cách tốt nhất để giữ cho tờ ngân phiếu ấy nguyên vẹn như ban đầu.

Cũng vào ngày này mỗi năm, Mộ Dung Trần sẽ đối diện với tờ ngân phiếu ấy mà uống rư-ợu suốt đến rạng sáng, rồi sau đó độc tính do khí lạnh xâm nhập lại phát tác.

Cho nên, mấy ngày sau hôm đó hằng năm, đều là thời điểm gian nan nhất của Ty Lễ Giám.

Thế nhưng năm nay…

Chiếc hộp gỗ bị lãng quên trong đêm tối, rư-ợu đổ vương trên mép bàn.

Tựa như có người vẫn đang hoài niệm khôn nguôi, lại như thể trong lòng đã nảy sinh những hy vọng và mong chờ mới.

Ở nơi không ai thấy được, có lẽ là bánh xe thời gian xoay vần, cũng có thể là số mệnh đã an bài.

Lão thiên gia, thực ra đã sớm âm thầm sắp đặt tất cả rồi…
__

Nửa tháng sau, trời chuyển se lạnh, tiết trời bước vào giữa thu.

Hoa Mộ Thanh ngồi trong chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa mà Mộ Dung Trần đặc biệt chuẩn bị, nó được làm từ gỗ tử đàn nhỏ quý hiếm, khảm vàng chạm ngọc, được kéo bởi ngựa báu cực phẩm, quý giá vô song.



Với dáng vẻ vô cùng phô trương và kiêu ngạo, nàng cùng đám tú nữ xếp xe bên ngoài hoàng cung.

Quá trình này kéo dài từ giờ Ngọ đến tận đêm khuya, sau đó sẽ được đưa vào hoàng cung từ cổng Thuận Trinh.

Nghỉ ngơi một đêm trong cung, sáng hôm sau sẽ vào điện Thể Nguyên, do Thái Hậu tiến hành vòng sơ tuyển.

Sau vòng sơ tuyển, những tú nữ bị loại sẽ lập tức trở về phủ, còn những người được chọn sẽ nghỉ thêm một đêm nữa, hôm sau tiến vào Ngự Hoa Viên hoặc Tĩnh Di Hiên, để Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đích thân tuyển chọn.

Người được giữ bài tên thì từ đó sẽ trở thành tiểu chủ hầu hạ Hoàng Thượng.

Còn những người được tặng hoa thì tức là bị loại, phải thu dọn hành lý mà về.

Dù thời gian hiện tại đã được rút ngắn hơn rất nhiều so với triều đại trước, nhưng quá trình này vẫn cực kỳ phiền phức và mệt mỏi.

Kiếp trước, Hoa Mộ Thanh từng giúp Đỗ Thiếu Lăng tuyển tú nữ, nên hiểu rõ sự mệt mỏi trong các thủ tục ấy, nên đã yêu cầu Mộ Dung Trần lược bỏ rất nhiều.

Khi đó nàng còn chưa từng chứng kiến kết quả sau khi tinh giản thủ tục, không ngờ hôm nay lại phải chính mình đích thân trải qua một lần.

Khi đang ngồi trong xe, được Xuân Hà hầu hạ uống trà.

Bỗng nghe bên ngoài có vài tú nữ đang bàn tán: "Này, nghe nói người trong cỗ xe kia là muội muội của Điện hạ?"

"Ừ, trước giờ chưa từng nghe nói Điện hạ có muội muội đấy."

"Muội muội gì chứ, ta đoán chắc là đi nhặt ở đâu về thôi. Giờ để giữ vững địa vị, Điện hạ cũng phải làm đến mức đưa tú nữ cho bệ hạ rồi sao?"

"Đây đâu phải lần đầu tiên, trước đó chẳng phải còn có người..."

Có lẽ vì ai cũng không dám nhắc đến Hoa Tưởng Dung, nên tú nữ kia nói đến đó liền dừng lại.

Mọi người đều hiểu.

Lại có người thắc mắc: "Nhưng nếu thật sự là muội muội của Điện hạ, thì cứ đưa thẳng đến trước mặt bệ hạ là được rồi, sao còn phải vất vả chịu khổ đi theo đợt tuyển tú nữ này như chúng ta?"

"Biết đâu là Điện hạ không muốn lấy công làm tư thì sao?"



"Haha, câu đó mà ngươi cũng nói ra được? Đó là Cửu Thiên Tuế Điện hạ đó! Ngươi chẳng lẽ không biết ngoài kia người ta bàn tán về ngài ấy thế nào sao?"

"Cẩn thận một chút, kẻo bị người trong xe nghe thấy."

"Nghe thấy thì sao? Đó là muội muội của Cửu Thiên Tuế đấy, tính tình nhất định cũng giống y như vậy. Nếu đắc tội với nàng ta, cho dù nàng ta có đ-ánh ch-ết ngươi ngay tại chỗ, có Cửu Thiên Tuế chống lưng, ngươi nghĩ ai dám đứng ra bênh vực cho ngươi?"

Vừa dứt lời, mấy tú nữ đang ríu rít bàn tán bỗng im bặt như cắt.

Hoa Mộ Thanh tựa người trong xe, khẽ cong môi bật cười khẽ.

Nàng từ tốn nhấp một ngụm trà hoa, liền nghe tú nữ vừa nãy nói xấu Mộ Dung Trần mạnh miệng nhất lại lầm bầm thêm một câu: "Ai biết nàng ta có thật sự là muội muội của Cửu Thiên Tuế không chứ! Rõ ràng là bị đưa vào để lợi dụng, có gì mà đắc ý…"

Hoa Mộ Thanh hơi nhướng mày, vén rèm xe nhìn ra.

Chỉ thấy một nhóm thị vệ mặc y phục Phi Hạc của Ty Lễ Giám từ cuối con đường dài chạy tới.

Đám thái giám canh giữ tú nữ cũng không dám cản.

Nhóm thị vệ ấy chạy thẳng tới trước xe của Hoa Mộ Thanh.

Người dẫn đầu lập tức quỳ rạp xuống, cất giọng vang dội rõ ràng cho tất cả mọi người đều nghe thấy:
"Điện hạ có lệnh, trời trở lạnh, tiểu thư thân thể vốn yếu đuối, đặc biệt sai người mang đến một bát tổ yến huyết ngọc trai, xin tiểu thư dùng khi còn nóng, đừng để cơ thể mệt nhọc."

Một trận thế lớn như vậy… chỉ để mang một bát tổ yến?

Thật đúng là sợ người khác không biết nàng là muội muội của Cửu Thiên Tuế Mộ Dung Trần.

Tính cách phô trương của Mộ Dung Trần, thật là...

Hoa Mộ Thanh quay mắt đi, liếc nhìn tú nữ vừa mới buông lời mỉa mai kia, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của nàng ta giờ đây hiện rõ vẻ ghen tị và không cam lòng.



Nàng mỉm cười lên tiếng: "Mang lên đây đi."

Âm thanh vang lên như nhạc trời, thật sự khiến người nghe mê mẩn, tựa như hồn vía cũng bị cuốn theo mất một nửa!

Mấy tú nữ ban đầu còn tự tin tràn đầy, vừa nghe giọng nói ấy liền lập tức trở nên cảnh giác, chỉ riêng giọng nói đã mê hoặc đến thế, vậy nhan sắc thật sự kia còn quyến rũ đến mức nào?

Vị thống lĩnh thị vệ cung kính dâng tổ yến lên, sau đó lặng lẽ lui xuống, vô cùng lễ độ.

Dẫn theo đám người kia, nhóm thị vệ lại theo đường cũ rời đi.

Tựa như những tú nữ xung quanh, dù đều xuất thân hiển hách, trong mắt bọn họ cũng chẳng khác gì những món đồ vật, hoàn toàn không đáng bận tâm!

Chờ sau khi thị vệ của Ty Lễ Giám rời đi, ánh mắt mọi người nhìn về phía xe của Hoa Mộ Thanh đều đã thay đổi.

Có người ghen tị.

Có nhân ngưỡng mộ.

Có người muốn kết thân.

Cũng có kẻ tỏ vẻ khinh thường.

Nhưng lại có hai người… mang theo vẻ trầm ngâm khó đoán.

Chính là Trương Nghi và Vương San Nhi, hai người này từng chơi rất thân với Hoa Nguyệt Vân.

Trương Nghi là nữ nhi của Thái phó – phẩm cấp Nhị phẩm, còn Vương San Nhi là thiên kim của Thượng thư đại nhân.

Cả hai đều là tiểu thư nhà quyền quý, gia thế hiển hách.

Trước đây từng có ý định gả cho Đỗ Thiếu Quân, nhưng cuối cùng vẫn không cư-ỡng lại được sức hấp dẫn của vinh hoa phú quý chốn hoàng cung, nên đã từ chối người đến cầu thân, đồng ý tham gia tuyển tú.

Khi nãy cả hai đều nghe thấy giọng nói của Hoa Mộ Thanh, liền cảm thấy có chút quen thuộc!

Họ liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện lên vẻ toan tính.



Hôm đó, dù Hoa Mộ Thanh có xuống xe thì cũng luôn che mặt bằng khăn lụa, chưa từng thân cận hay trò chuyện với ai.

Cũng có tú nữ muốn tiếp cận làm quen, nhưng đều bị Xuân Hà thẳng thừng từ chối.

Điều đó khiến không ít người cảm thấy bất mãn, nhưng họ chỉ dám khó chịu trong lòng, không ai dám thể hiện ra ngoài, dù sao cũng là muội muội của Cửu Thiên Tuế mà!

Chỉ nhìn dáng người chưa thấy dung nhan, đã thấy nàng tựa như cành liễu mềm mại trong gió, nhẹ nhàng đến mức tưởng như chỉ cần khẽ chạm đã tan biến, nét yếu đuối quyến rũ đó, có người nam nhân nào chịu nổi đây?

Đã vào cung, ít nhất cũng chắc chắn sẽ được sủng ái!

Cho nên, có người bắt đầu toan tính muốn kết thân.

Nhưng cũng có kẻ nghĩ khác, một người hoàn hảo thế này mà đứng trước mặt Hoàng Thượng, chẳng phải sẽ khiến những người khác mất đi cơ hội hay sao?

Vậy nên, tốt nhất đêm nay trong hoàng cung, hãy khiến muội muội của Cửu Thiên Tuế không còn tư cách tham gia tuyển tú nữa!

Có người âm thầm lập mưu như thế.

Trương Nghi và Vương San Nhi cũng nhìn thấy dáng vẻ Hoa Mộ Thanh từ xa, trong lòng chấn động mãnh liệt, tuy không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng chỉ cần thấy dáng người kia!

Các nàng không thể nhớ nhầm được!

Cái vòng eo mềm mại như tơ kia, trước đây chỉ thấy duy nhất ở một người, là Hoa Mộ Thanh!

Sao có thể là nàng?

Không phải nàng đã bị sơn tặc bắ-t có-c, sống ch-ết không rõ hay sao?

Tại sao bây giờ lại trở thành muội muội của Cửu Thiên Tuế, còn đến tham gia tuyển tú?

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Hai người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, trong lòng đồng thời dâng lên sự oán giận và đố kỵ sâu sắc đối với Hoa Mộ Thanh, thì ra nàng ta lại âm thầm toan tính đến vậy!



Tại sao những gì bọn họ muốn có, Hoa Mộ Thanh cũng phải giành bằng được?

Không thể để yên được! Nhất định phải loại trừ nàng ta! Nhất định!

Mặc kệ bao nhiêu tâm tư toan tính của người khác, Hoa Mộ Thanh chỉ an yên chờ đợi, không hề bị ảnh hưởng.

Đêm buông xuống.

Gần trăm cỗ xe ngựa, từ xa hoa lệ đến đơn sơ mộc mạc, theo tiếng vó ngựa lộc cộc và bánh xe nghiến cọt kẹt, chầm chậm mà trang nghiêm tiến vào Thuận Trinh Môn.

Bước vào tòa hoàng cung bốn bề cao tường kia, nơi từng giam cầm nàng suốt ba năm, hủy hoại cuộc đời nàng, khiến nàng chịu hết khổ đau, nếm trải từng giọt má-u và nước mắt.

Xuân Hà cẩn thận quan sát Hoa Mộ Thanh đang tựa vào gối mềm trong xe.

Chỉ cảm thấy từ khoảnh khắc xe bước qua cổng Thuận Trinh, toàn bộ khí thế trên người Hoa Mộ Thanh đã thay đổi hẳn.

Lúc còn đang xếp hàng bên ngoài, nàng chỉ mang dáng vẻ lười nhác, có chút lạnh nhạt xa cách.

Nhưng giờ phút này, nét lười nhác ấy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra mang theo sát ý rét buốt đến rợn người, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một con mãnh thú hoang dã, vốn ẩn mình trong bóng đêm, đột nhiên bị đ-ánh thức bởi điều gì đó.

Đôi mắt âm u như muốn nuốt hồn người chầm chậm mở ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thế gian giả tạo bụi trần.

“Thỉnh tiểu thư xuống xe ——”

Bên ngoài, tiếng thái giám dẫn đường vang lên, không còn vẻ hống hách như khi gọi những người khác, ngược lại còn mang theo vài phần nịnh bợ dè dặt.

Dù sao thì Cửu Thiên Tuế chính là người quản lý tất cả thái giám trong cung!

Huống hồ vị điện hạ ấy, quyền thế còn trên cả Hoàng Thượng, ai dám đắc tội?

Có thể đắc tội với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với vị tiểu thư này!

Hoa Mộ Thanh tuy chỉ từng sống trong cung vài năm ở kiếp trước, nhưng lòng người, đặc biệt là tâm tư của bọn nô tài, nàng hiểu rõ như lòng bàn tay.

Nàng không tỏ ra kiêu ngạo hay phách lối, chỉ lặng lẽ đưa tay vịn lấy Xuân Hà, từ tốn bước xuống xe.



Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ba chữ "Trữ Tú Cung", nàng khẽ nhướn mày một cái.

Tên tiểu thái giám kia vốn tinh ý, lập tức nở nụ cười nịnh nọt: “Trữ Tú Cung tuy là nơi tạm trú dành cho các tiểu chủ đã vượt qua sơ tuyển, nhưng phòng xá rộng rãi, sân viện sáng sủa, gió thổi thông thoáng. Tiểu thư chỉ vài hôm nữa là cũng sẽ dọn đến đây, chi bằng ở trước luôn, đỡ phải chuyển tới chuyển lui.”

Câu này rõ ràng mang ý: Hoa Mộ Thanh chắc chắn sẽ được Hoàng Thượng chọn trúng, điều đó là không cần bàn cãi.

Nếu là người khác nghe được câu này, thể nào cũng thấy vừa lòng, sẵn sàng thưởng bạc.

Thế nhưng Hoa Mộ Thanh lại không hứng thú với loại nịnh nọt này, chỉ khẽ bật cười, rồi hỏi lại: “Thế còn những tú nữ khác, họ được sắp xếp ở đâu?”

Tên tiểu thái giám thoáng sửng sốt, sau đó vội vàng nở nụ cười gượng gạo: “Ở bên cạnh, tại Thải Vi Đường và Ngẫu Hợp Điện. Lần này số lượng tú nữ tham gia đông nên đành sắp xếp như vậy.”

Thải Vi Đường và Ngẫu Hợp Điện đúng là hai cung điện lớn nhất trong hậu cung, nhưng đều là nơi các hoàng đế tiền triều từng xây cho những sủng phi được yêu thương nhất.

Nghe nói, hai vị sủng phi kia vì tranh giành sự sủng ái mà ghen tuông không ngừng, khiến cả hậu cung gà bay chó sủa, náo loạn không yên.

Về sau, Hoàng Hậu tiền triều tức giận đến cực điểm, liền hạ lệnh ban rư-ợu độc, thẳng tay xử tử cả hai!

Hoàng đế tiền triều vì chuyện đó mà nổi giận lôi đình, suýt nữa đã phế hậu.

May nhờ các đại thần dâng sớ khuyên can đến mức đòi lấy cái ch-ết ra thuyết phục, nên mới thôi không làm tới cùng.

Cũng từ đó, hai cung điện này dần dần trở nên suy tàn.



Tuy diện tích rộng lớn, nhưng so với các cung điện hiện nay đang được các chủ tử nương nương sử dụng, thì vẫn có phần đơn sơ, kém sang hơn đôi chút.

Tuy vậy, dùng để sắp xếp cho các tú nữ chưa được tuyển chọn thì cũng đã dư dả rồi.

Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười, gật đầu: “Trữ Tú Cung, các người chỉ sắp xếp cho mình ta ở đây thôi sao?” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng