Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 189: Nàng Đâu Phải Là Muội Muội Của Ta




 
Mộ Dung Trần ngước mắt nhìn Hoa Mộ Thanh đang cúi đầu về phía hắn.

Hắn rất hiếm khi nhìn người khác từ góc độ này. Trong ký ức của hắn, chỉ có người nữ nhân đó... người nữ nhân đó...

Hắn bật cười khẽ, đặt bình rư-ợu xuống.

Hoa Mộ Thanh liếc nhìn hắn một cái, rồi cầm lấy chén rư-ợu, nâng bình rư-ợu lên, rót cho mỗi người một ly.

Nàng nâng chén rư-ợu lên, nhẹ nhàng chạm vào chén trước mặt Mộ Dung Trần. Trong không khí vang lên một tiếng “keng" nhỏ, trầm đục.

Mộ Dung Trần ngẩng mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, giống như một yêu tinh hoa lệ bước ra từ cõi mộng.

“Cảm tạ điện hạ trong mấy tháng qua đã nhiều lần chiếu cố. Nửa tháng nữa thần nữ phải vào cung, sẽ không thể tùy tiện cùng điện hạ đối ẩm thế này nữa. Ly rư-ợu này, kính điện hạ, mong rằng sau này thần nữ có thể báo được đại thù, còn điện hạ... cũng đạt thành tâm nguyện.”



Dứt lời, nàng nâng tay, sảng khoái uống cạn chén Trúc Diệp Thanh hảo hạng kia.

Rõ ràng là một tiểu thư yểu điệu khuê các, nhưng dáng vẻ uống rư-ợu của nàng lại chẳng khác gì một cô nương ngang tàng đã quen chinh chiến nơi biên cương.

Mộ Dung Trần bật cười khẽ, nhấc chén rư-ợu lên, từ từ uống cạn.

Hoa Mộ Thanh lại rót thêm một chén cho cả hai, ánh mắt lướt qua chiếc hộp gỗ nhỏ đơn sơ trên bàn.

Rồi lại nâng chén, nghiêm túc nói: “Ly thứ hai, kính điện hạ đã từng cứu mạng thần nữ. Mộ Thanh không có gì báo đáp, chỉ có mạng này là thuộc về điện hạ. Từ nay về sau, bất kể điện hạ muốn thần nữ sống hay ch-ết, Mộ Thanh tuyệt đối không hai lời.”

Câu này, Mộ Dung Trần nghe rất quen.

Phải chăng... là lời hắn từng nói với Tống Vân Lan năm đó?

Chỉ tiếc, người từng nghe lời ấy, nay đã không còn trên cõi đời đầy tiêu điều, buồn cười và đáng thương này nữa.

Hoa Mộ Thanh đã uống cạn rư-ợu, ngẩng lên, nghiêm túc nhìn Mộ Dung Trần.

Hắn khẽ cong môi, cũng uống cạn.

Hoa Mộ Thanh mím môi, rư-ợu Trúc Diệp Thanh mạnh đã nhanh chóng dâng lên đầu.

Dù vậy, nàng vẫn cầm lấy bình rư-ợu, rót thêm cho cả hai.

Trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo ảnh chập chờn, tay nàng cũng dần mềm đi. Nàng cố mở to mắt, gắng rót rư-ợu vào đúng chén nhỏ.

Nhưng cổ tay đã bị một bàn tay nắm lấy.

Ngơ ngác ngẩng đầu, nàng chạm phải ánh mắt sâu thẳm như tiên giáng trần của Mộ Dung Trần đang nghiêng người về phía mình.

“Tửu lượng thế này, sau khi vào cung, ngươi định làm sao đây?”

Giọng hắn dường như mang theo chút bất đắc dĩ và cưng chiều mà trước giờ nàng chưa từng nghe thấy.

Hoa Mộ Thanh mấp máy môi, nhưng chỉ phả ra một làn hơi rư-ợu thơm nồng, vương mùi hoa phấn dịu dàng.

Hai gò má đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ ướt át, tuy nàng đã say, nhưng chính dáng vẻ ấy lại càng toát lên một vẻ quyến rũ từ tận sâu trong cốt tủy linh hồn.



Vẻ quyến rũ ấy lại pha thêm chút ngây thơ đáng yêu, quả thật là một tuyệt sắc giai nhân trời sinh.

Mộ Dung Trần khẽ bật cười, cầm lấy cổ tay nàng, dìu nàng rót rư-ợu vào chén của cả hai.

Ngón tay hắn lạnh như băng, khi chạm vào làn da ấm nóng vì men rư-ợu của Hoa Mộ Thanh, cảm giác rõ ràng và xuyên thấu đến tận sâu trong da thịt.

Ngay cả ý thức vốn đang lơ mơ của nàng, vì chút lạnh ấy mà dường như tỉnh táo lại phần nào.

Nàng cố gắng nâng chén rư-ợu, một lần nữa đối diện với Mộ Dung Trần.

Nàng muốn mở to mắt, để nhìn rõ người nam nhân trước mặt, người đã dây dưa cùng nàng hai kiếp, chiếm lấy vô số cột mốc quan trọng trong cuộc đời nàng.

Một lúc sau, bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ nhất kể từ khi trùng sinh, sáng bừng như ánh nắng: “Chén thứ ba... từ nay về sau, Mộ Thanh chính là... muội muội của điện hạ. Đa tạ... ca ca…”

Nàng lẩm bẩm nói xong, còn chưa kịp uống, đã nghiêng người ngã gục xuống bàn.

Mộ Dung Trần nhìn chén rư-ợu đổ nghiêng bên tay nàng, cùng với rư-ợu tràn ra trên mặt bàn.

Trước mắt hắn toàn là nụ cười lúc nãy của thiếu nữ, nụ cười chỉ trong thoáng chốc mà khiến người ta như nghẹt thở vì xúc động.

Nụ cười đó… sao lại giống hệt nụ cười năm xưa, khi lần đầu hắn gặp người ấy quá vậy?

Hắn chợt nhớ đến hình ảnh ban ngày hôm nay, trong viện Tống gia đã bị phá hủy, cô nương này đau đớn tuyệt vọng mà òa khóc.

Ánh mắt hắn chợt lóe lên.

Hoa Mộ Thanh, rốt cuộc nàng chỉ là cái bóng của “nàng ấy”? Hay... chính là nàng ấy?

“Cạch.”

Chiếc chén nghiêng lăn xuống đất.

Mộ Dung Trần khẽ động khóe mắt, rồi bất ngờ bật cười thấp: “Chén rư-ợu thứ ba này... nàng vẫn chưa uống. Tiểu Hoa Nhi, nàng không phải là muội muội của ta.”



Ngoài sân.

Quỷ Nhị đứng gác ở cửa, mắt cụp xuống, bên cạnh là Xuân Hà đang sốt ruột.

Một lát sau, Quỷ Nhị ngẩng đầu: “Đừng lo, ngươi về nghỉ trước đi. Tối nay... tiểu thư sẽ nghỉ lại chỗ chủ tử.”

Xuân Hà hơi ngạc nhiên, lặng lẽ liếc nhìn vào bên trong.

Quả nhiên thấy Mộ Dung Trần đang bế Hoa Mộ Thanh, đi về phía phòng trong.

Hoa Mộ Thanh ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Xuân Hà thở phào, khẽ gật đầu với Quỷ Nhị: “Vậy ta về trước, sáng mai sẽ đến hầu hạ.”

Quỷ Nhị khẽ gật đầu.

Sau khi Xuân Hà rời đi, lại có hai bóng người đáp xuống trước mặt hắn.

Chính là Quỷ Ngũ và Quỷ Lục.

Quỷ Ngũ với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, cười hí hửng: “Thế nào? Năm nay chủ tử vẫn lại mua một vò rư-ợu của lão ma men kia à?”

Quỷ Lục thì có vẻ lo lắng: “Chủ tử năm nào đến ngày này cũng uống rư-ợu một mình. Mà loại Trúc Diệp Thanh đó vốn đã gây hại cho sức khỏe của ngài ấy, nếu uống quá ba chén, thì sẽ…”

Không ngờ Quỷ Nhị lại lên tiếng ngắt lời hai người: “Chỉ uống hai chén.”

Quỷ Ngũ sững sờ.

Quỷ Lục há miệng, đột nhiên phản ứng kịp: “Không lẽ... bị Hoa Nhị cô nương khuyên can rồi?”

Quỷ Ngũ càng kinh ngạc hơn.

Quỷ Nhị gật đầu.

Quỷ Ngũ sốc đến nỗi mọi biểu cảm trên mặt đều thu lại, dáng vẻ khoa trương không thể tả.

Quỷ Lục tròn mắt đầy kinh ngạc: “Chậc chậc, trên đời này thật sự lại có người có thể khuyên được chủ tử cơ đấy? Nhị ca, huynh nói xem, chủ tử chẳng lẽ thật sự đã để ý tới cô nương đó rồi sao?”



Quỷ Nhị không trả lời.

Quỷ Ngũ xoa xoa hai má vì ngạc nhiên quá mà đau, lẩm bẩm: “Mà nói thật, cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ là hình như... lòng dạ cô nương ấy, chẳng đặt trên người chủ tử.”

Quỷ Nhị lắc đầu: “Chủ tử tự có tính toán.”

Rồi lại quay sang hỏi Quỷ Lục: “Vết thương của Quỷ Tam hồi phục đến đâu rồi?”

Quỷ Tam bị thương rất nặng, gần đây để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hoa Mộ Thanh, đều là Quỷ Lục theo sát bảo vệ.

Quỷ Lục đáp: “Có Lâm Tiêu chữa trị, đã hồi phục được bảy, tám phần rồi.”

Quỷ Nhị gật đầu, vừa định nói thêm thì thấy Quỷ Ngũ lại cười cợt với vẻ mặt gian tà.

Lập tức nhíu mày: “Lại nghĩ linh tinh gì đấy?”

Quỷ Ngũ cười khúc khích: “Ca à, huynh không biết đâu, lần này Quỷ Tam đúng là gặp vận đào hoa rồi nhé! Cái tiểu nha đầu bên cạnh Hoa Nhị tiểu thư ấy, hê hê, e là đã để ý tới lão Tam rồi!”

Quỷ Nhị khựng lại, trừng mắt nhìn Quỷ Ngũ: “Thôi, thôi, đừng có suốt ngày suy nghĩ mấy chuyện thấp kém như vậy nữa. Việc chủ tử giao cho các ngươi, đã làm xong hết chưa? Trong cung chuẩn bị thế nào rồi?”

Quỷ Ngũ chu môi: “Yên tâm đi, ma ma được sắp xếp cho Hoa Nhị tiểu thư là người của chúng ta. Sẽ không để nàng ấy phải thị tẩm sớm như vậy đâu.”

Quỷ Nhị lúc này mới gật đầu.

Ba người trò chuyện thêm một lúc trong bóng đêm, thì bỗng nghe từ phòng Mộ Dung Trần vang lên một tiếng “két” rất khẽ – cửa mở.

Quỷ Ngũ và Quỷ Lục lập tức biến mất không thấy bóng dáng.

Quỷ Nhị trợn mắt, quay người lại, cúi người hành lễ trước sân.

Chỉ nghe Mộ Dung Trần đứng nơi ngưỡng cửa, giọng nhàn nhạt vang lên: “Đi nấu ít canh giải rư-ợu mang tới.”

“Vâng.” - Quỷ Nhị lập tức đáp lời, rồi phân phó người làm.



Đang định gọi Xuân Hà đến hầu hạ, nhưng chợt nghĩ lại, liền không mở lời nữa.

Để chủ tử đích thân chăm sóc Hoa Mộ Thanh...

Có khi lại là chuyện tốt. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng