Đỗ Thiếu Lăng khựng lại, hoàn toàn không ngờ Mộ Dung Trần lại nói ra một câu như vậy.
Sau khi nhíu mày trầm ngâm một lúc, hắn bất ngờ bật cười to.
Lắc đầu, đưa tay chỉ Mộ Dung Trần, nói: “Người đúng là quen cái kiểu phóng túng bất kham rồi, đến cả trẫm cũng dám đem ra đùa bỡn.”
Rồi lại chuyển giọng: “Chỉ là... để nàng ta lấy thân phận muội muội của người thì đúng là quá tốt cho nha đầu đó quá rồi. Nhưng còn phía Hoa gia thì sao? Hoa Phong, trẫm vẫn còn muốn trọng dụng ông ta đấy.”
Mộ Dung Trần lại cười, nhưng lần này không còn là nụ cười khó đoán như trước mà mang theo một vẻ lạnh lẽo và tàn khốc rõ ràng.
Hắn khẽ ngoắc tay, Quỷ Nhị trong bộ y phục của thị vệ Ty Lễ Giám lập tức bước lên, đặt một xấp thư lên bàn đá trước mặt Đỗ Thiếu Lăng.
“Đây là gì?”
Đỗ Thiếu Lăng cầm lấy, vừa nhìn qua, sắc mặt liền biến đổi.
Thấy vẻ mặt hắn thay đổi trong khoảnh khắc, Mộ Dung Trần cười càng vui hơn, trong nụ cười mang theo sự hả hê không giấu giếm: “Đào ra từ thư phòng của Hoa Phong đấy. Chính là chứng cứ cho thấy năm đó phủ Tướng quân Hồ Quốc Công thực ra chưa từng phản bội!”
Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng thoáng hiện vẻ phẫn nộ, hắn bật cười lạnh, xé mở bức thư ra xem, quả đúng là thứ năm đó hắn từng lệnh cho Hoa Phong phải hủy sạch!
Ánh mắt sắc như đao, hắn vung tay đập mạnh tập thư xuống bàn đá.
Mộ Dung Trần lại nói: “Bệ hạ nghĩ xem, lão già Hoa Phong kia giữ những thứ này lại... là vì mưu đồ gì?”
Chỉ có hai khả năng: Một là để tự bảo vệ bản thân, hai là... để phản bội.
Đỗ Thiếu Lăng bật cười lạnh: “Lão cáo già đó, tâm cơ cũng thâm hiểm thật. Dám giở trò với trẫm. Chính tay ông ta dẫn người đi diệt cả phủ Tống gia, vậy mà sau lưng còn giấu trẫm giữ lại thứ này!”
Lúc hắn nói đến Tống gia, lại không để ý đến việc mí mắt Mộ Dung Trần khẽ cụp xuống, khóe môi tuy mỉm cười nhưng ẩn chứa sát khí rợn người.
Ngay sau đó, hắn quay sang hỏi: “Làm sao người lại biết được ông ta giấu những thứ này?”
Mộ Dung Trần khẽ cười, ngẩng mắt lên, lại là dáng vẻ yêu dị quyến rũ của yêu tiên Cửu Thiên Tuế.
“Trữ Hậu Lục bảo muội muội mình, người đã gả cho Hoa Phong lén vào thư phòng của ông ta để trộm đồ. Bị người của ta phát hiện, tiện tay moi ra được thôi.”
Nghe qua thì chẳng giống như lời nói dối.
Lúc này Đỗ Thiếu Lăng đã tin rằng Mộ Dung Trần sớm đã phái người của ty lễ giám giám sát Hoa Mộ Thanh, vậy thì nhất cử nhất động trong phủ Hoa gia, hắn cũng hoàn toàn có thể nắm được.
Dù Mộ Dung Trần không nói hết ngọn ngành, nhưng chính vì thế mà lại khiến Đỗ Thiếu Lăng càng tin hơn.
Hắn gật đầu: “Thì ra Thượng Đô Hộ đã sớm biết chuyện này, vậy mà vẫn dám giấu trẫm.”
Mộ Dung Trần thuận miệng châm thêm một câu: “Cũng chẳng phải do bệ hạ ngày thường giả vờ quá giỏi, khiến bọn họ ai nấy đều tưởng người là hạng yếu mềm, dễ bị bắ-t nạ-t sao?”
Câu này nếu người khác nghe được, chắc chắn sẽ nghẹn họng. Huống chi lại là lời chỉ thẳng vào hoàng đế giả vờ ngu dốt để giấu tài.
Ấy vậy mà Đỗ Thiếu Lăng nghe xong lại bật cười ha hả, đưa tay chỉ Mộ Dung Trần, lắc đầu nói: “Người giao thứ này cho trẫm, là định để trẫm diệt luôn phủ Hoa gia và phủ Thượng Đô Hộ à?”
Mộ Dung Trần nhếch môi cười, thản nhiên dời ánh mắt đi nơi khác: “Diệt hay không, chẳng phải chỉ cần một câu của bệ hạ sao?”
Đỗ Thiếu Lăng bật cười, ra hiệu cho Phúc Toàn thu lại xấp thư, rồi đứng dậy nói: “Trẫm biết người một lòng vì giang sơn Đại Lý. Nếu người đã cho rằng Hoa Phong và Trữ Hậu Lục không đáng tin, thì trẫm tự có cách khiến bọn họ biến mất khỏi triều đình.”
Mộ Dung Trần cười khẽ, giọng mỉa mai: “Bệ hạ nói thế, cứ như Bổn Đốc mới là Quý phi được người sủng ái nhất vậy. Xin miễn đi, Bổn Đốc không có cái sở thích đó.”
“Người thật là… ha ha ha!”
Đỗ Thiếu Lăng lại bật cười sảng khoái, nhìn về phía nơi Hoa Mộ Thanh đang ở, ngừng lại một chút rồi nói: “Hoàng gia biệt viện này, trẫm ban cho người… và muội muội người. Hãy chuẩn bị cho nàng ấy một thân phận thích hợp, tháng sau tuyển tú, nhập cung.”
Mộ Dung Trần nhếch môi cười nhạt, vẫn không đứng dậy, chỉ thản nhiên đáp: “Bổn Đốc thay muội muội, tạ ơn bệ hạ.”
“Ừ.”
Đỗ Thiếu Lăng hài lòng, mỉm cười rời đi.
Chỉ khi không còn nghe thấy động tĩnh của Đỗ Thiếu Lăng và đám Long Vệ nữa, Quỷ Tam mới cúi đầu tiến lên, hạ giọng hỏi:“Hoàng Thượng thực sự sẽ diệt trừ phủ Hoa gia sao?”
Mộ Dung Trần cười lạnh, đứng dậy: “Tạm thời thì không.”
“Nhưng còn tiểu thư…”
Mộ Dung Trần đã lạnh lùng lên tiếng: “Thì sao chứ? Bây giờ, nàng ấy đã là người của ta. Với Hoa gia hay Trữ Hậu Lục, không còn chút liên hệ nào! Trên đời này, người có thể lợi dụng nàng ấy… chỉ có ta!”
Quỷ Tam im lặng không nói gì, có lẽ ngay cả Mộ Dung Trần cũng không nhận ra, mỗi lần nhắc đến Hoa Mộ Thanh, xưng hô của hắn đều chuyển thành “ta”, chứ không còn là “Bổn Đốc”.
Đỗ Thiếu Lăng, vị hoàng đế luôn tự cho mình là thông minh, lại bị Mộ Dung Trần xoay như trong lòng bàn tay mà không hề hay biết.
Thứ nhất, một chiêu “mượn dao gi-ết người”, khi mầm nghi ngờ đã được gieo, với tính đa nghi nặng nề của Đỗ Thiếu Lăng, việc diệt trừ cả phủ Hoa gia và phủ Thượng Đô Hộ, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thứ hai, Mộ Dung Trần chỉ thuận nước đẩy thuyền, liền nhẹ nhàng không tốn chút sức lực nào đã đưa Hoa Mộ Thanh vào dưới danh nghĩa của mình một cách danh chính ngôn thuận.
Từ nay về sau, bất kể nàng ấy tiến cung rồi sẽ ra sao, chỉ cần tên Mộ Dung Trần xuất hiện, thì trong mắt Đỗ Thiếu Lăng, hai người họ chắc chắn sẽ mãi dây dưa, không thể tách rời.
Chỉ là vài câu đối thoại tưởng chừng vô tình trong hôm nay.
Thoạt nhìn như những lời đùa vui bình thường, thế nhưng mục đích mà Mộ Dung Trần âm thầm đạt được, lại đủ sức làm thay đổi toàn bộ cục diện triều đình Đại Lý!
Không còn Hoa phủ và Trữ Hậu Lục, Hoa Tưởng Dung còn có thể là gì được nữa?
Mà Đỗ Thiếu Lăng cũng sẽ mất đi hai vị đại thần trung thành nhất của mình.
Nước cờ này tưởng như ngẫu nhiên thuận thế, nhưng ẩn bên trong là bao lớp suy tính, từng bước sắp đặt cho tương lai đều nằm gọn trong lòng bàn tay Mộ Dung Trần!
Không trách được người này lại chính là Cửu Thiên Tuế, kẻ thao túng quyền lực bậc nhất, là Tổng đốc Ty Lễ Giám khiến nhân người nghe danh đã phải run sợ!
Với tâm cơ như thế, thiên hạ này còn ai sánh bằng?
__
Hoa Mộ Thanh mơ màng, không rõ mình đã ngủ bao lâu.
Tỉnh lại, liền thấy màn trướng thêu chỉ vàng óng ánh, cùng chiếc giường lớn bằng gỗ nam mộc quý hiếm chỉ hoàng gia mới dám dùng.
Nàng lập tức cảnh giác, ý thức căng lên, đoán rằng mình có lẽ đã bị Đỗ Thiếu Lăng đưa đến một biệt viện hoặc sơn trang nào đó.
Chẳng lẽ… hắn định nói thật với mình về thân phận?
Vậy thì mình nên ứng phó ra sao?
Trong lúc tâm trí còn đang rối bời tính toán, bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhàng, cửa phòng bị đẩy ra. Nghe âm thanh ấy, lại cảm thấy có phần quen thuộc.
Hoa Mộ Thanh cứ ngỡ là Đỗ Thiếu Lăng xuất hiện, lập tức giả vờ như mới tỉnh dậy sau khi hôn mê, thần sắc hốt hoảng, hoang mang muốn ngồi dậy.
Vừa làm ra vẻ yếu ớt đáng thương, nàng còn cất giọng nhỏ nhẹ đầy bất lực: “Đây là… nơi nào vậy?”
Nói rồi còn làm bộ như bị đau, toàn thân run rẩy một chút.
Nàng thầm nghĩ, dáng vẻ mình bây giờ, chắc hẳn còn khiến người ta thương tiếc hơn cả Tây Thi ôm ngự-c ngày xưa!
Tên Đỗ Thiếu Lăng khốn khi-ếp kia, chắc chắn sẽ không nhịn được mà đến gần an ủi, vỗ về mình thôi.
Thế nhưng không ngờ, người bên kia lại bất ngờ đứng khựng lại không động đậy?
Tim Hoa Mộ Thanh chùng xuống, chẳng lẽ bị phát hiện sơ hở gì rồi?
Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, nàng lại tiếp tục diễn, mắt rưng rưng sắp khóc, giọng mềm mại đầy tủi thân: “Hôm đó Mộ Thanh đã khiến công tử phiền lòng, tất cả đều là lỗi của Mộ Thanh… Nếu công tử giận rồi, thì chỉ cần đưa Mộ Thanh về phủ là được, sau này Mộ Thanh… tuyệt đối sẽ không làm phiền công tử nữa…”
Vừa nói vừa làm ra vẻ như sắp bật khóc.
Nhưng đúng lúc ấy, chợt nghe ngay bên tai vang lên một tràng cười âm u quỷ dị đến rợn người, thanh âm quen thuộc vô cùng…
“Hừ.”
Hoa Mộ Thanh lập tức thấy tê dại cả da đầu, ngẩng phắt mặt lên liền đối diện với gương mặt nửa thần nửa ma khó phân của Mộ Dung Trần.
Ngay tức khắc, nàng mừng rỡ ra mặt, đôi mắt cũng sáng bừng lên.
Mộ Dung Trần vốn đang mang đầy sát khí trong lòng, lại thấy nha đầu này vậy mà nhận nhầm hắn là Đỗ Thiếu Lăng, còn diễn vai đáng thương trước mặt hắn.
Trong lòng hắn liền bốc hỏa! Hận không thể xé toạc ngay lớp mặt nạ giả dối của cô nàng này!
Lặng lẽ bước tới bên giường, hắn giơ tay lên định bó-p c-ổ nàng, nhưng đúng lúc ấy nàng đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng bừng khi nhìn thấy hắn.
Niềm vui và xúc động ấy, không hề che giấu chút nào khiến trái tim băng giá của Mộ Dung Trần khẽ run lên.
Ngón tay đang giơ ra liền khựng lại, chậm rãi thu về.
Hắn nhíu mày, không dễ nhận ra, rồi lập tức lại vươn tay, nắm chặt cằm cô nương nhỏ, kéo mạnh nàng về phía mình!
Hoa Mộ Thanh đau điếng, lập tức đưa tay đ-ánh vào cổ tay hắn: “Đau ch-ết mất! Buông tay!”
“Ngươi còn biết đau sao?”
Mộ Dung Trần cười lạnh, rồi lại bóp ngay vào vết thương chưa lành của nàng: “Đau không? Hả? Sao ngươi không để tên thích khách đó bắ-n ch-ết ngươi luôn đi? Hả?!”
Vết thương kia vốn đã đau đớn vô cùng, nay bị hắn bóp mạnh, nàng đau đến mức sống không bằng ch-ết, liền thét lên thảm thiết!
Bên ngoài, Xuân Hà, Phúc Tử và Tố Cẩm nghe thấy tiếng kêu đều giật mình, nhìn nhau mà không dám bước vào.
Mộ Dung Trần đã buông tay, nhưng vết thương kia lại rướm má-u lần nữa.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng động.
Hoa Mộ Thanh mặt mày tái nhợt, môi run rẩy hồi lâu, cuối cùng phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn: “Đồ tồi! Ta vì ngươi mà bị thương nặng thế này! Vậy mà ngươi còn đối xử với ta thế sao? Đồ khốn! Cút đi! Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa!”
Không an ủi được một câu thì thôi, lại còn định gi-ết nàng!
Đúng là nàng bị mỡ lợn che mắt rồi mới có thể vì muốn báo đáp ân tình của hắn, mà liều mình chắn ám khí thay Đỗ Thiếu Lăng, khiến bản thân bị thương, mong có cơ hội tiếp cận hắn ta!
Đồ khốn nạn! Đ* c*m th*!
Vẻ mặt Mộ Dung Trần khẽ thay đổi, rồi lại nở nụ cười lạnh lẽo, nói: “Vì ta sao? Tiểu nha đầu, chẳng phải ngươi muốn vào cung sớm để hưởng vinh hoa phú quý ư...”
“Ngươi nói bậy!”
Câu đó vừa thốt ra, cả hai người đều khựng lại.
Vì đó chính là câu mắng mà Tống Hoàng Hậu từng dùng để mắng Mộ Dung Trần trước đây.
Mộ Dung Trần từ trước đến nay vốn thích dùng những lời lẽ vô lễ, trêu chọc nàng. Mỗi lần nàng tức quá, sẽ mắng một câu như thế. Tuy rất hiếm, thậm chí từ sau khi nàng trở thành Hoàng Hậu, chưa từng nói lại lần nào.
Khi ấy, nàng chỉ biết nhẫn nhịn, nhẫn nhịn… và lại nhẫn nhịn.
Con ngươi của Mộ Dung Trần khẽ co lại.
Hoa Mộ Thanh nhanh chóng nhận ra điều vừa lỡ miệng nói, vội vàng che giấu cảm xúc, dùng tay chưa bị thương, chộp lấy chiếc gối bên cạnh rồi hung hăng ném về phía Mộ Dung Trần, giận dữ hét lên: “Cút đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Đồ khốn! Ta đúng là m-ù mắt mới khiến bản thân phải chịu khổ thế này! Ngươi cút ngay cho ta!”
Rõ ràng trong lòng cũng chẳng thấy oan ức gì cho cam, vậy mà khi những lời ấy bật ra khỏi miệng, nước mắt của Hoa Mộ Thanh lại không sao kìm được mà tuôn rơi.
Vừa khóc, nàng vừa mạnh mẽ quay đầu sang chỗ khác, thực sự không thèm nhìn Mộ Dung Trần lấy một lần nữa.
Mộ Dung Trần giữ lại chiếc gối vừa bị ném tới, nhìn tiểu cô nương tức giận đến mức cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên.
Chẳng lẽ… nàng thật sự là vì hắn?
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
