Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 182: Cơn Giận Của Cửu Thiên Tuế




 
Đỗ Thiếu Quân lại cười ha hả: "Cửu Thiên Tuế quả thực tận tâm vì giang sơn Triều Đại Lý, trước dâng một Hoa Tưởng Dung, sau lại chuẩn bị dâng tiếp Hoa Mộ Thanh. Chậc chậc... Không biết còn tưởng hắn là... kẻ bu-ôn ngư-ời đấy chứ!"

Kẻ bu-ôn ngư-ời...

Quỷ Lục đang ngồi xổm ngoài sân khẽ co giật khoé miệng.

Nghi ngờ trong lòng Đỗ Thiếu Lăng cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn, hắn bật cười, chỉ vào Đỗ Thiếu Quân: "Cẩn thận cái miệng ngươi, nếu bị tên bụng dạ hẹp hòi Mộ Dung Trần nghe thấy, sợ là hắn sẽ xé nát miệng ngươi mất."

Đỗ Thiếu Quân thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nịnh nọt cười theo.
__

Hoa phủ – Khu Thấu Tương Viện của Hoa Mộ Thanh

Xuân Hà lo lắng nhìn Tố Cẩm vội vã trở về, hỏi dồn: "Tiểu thư rốt cuộc sao rồi?"

Mắt Tố Cẩm hoe đỏ, liên tục lắc đầu: "Bị trúng độc Đố Phu Nhân rồi."

Xuân Hà kinh hoảng lùi mấy bước, rồi vội xoay người định đi lấy tín vật để truyền tin khẩn do Quỷ Vệ dùng riêng: "Phải lập tức báo cho chủ tử!"



Tố Cẩm kéo nàng lại: "Đỗ Thiếu Lăng và người của Cửu Thiên Tuế phái đến trước kia – Quỷ Tam, đã cho người báo tin rồi. Đừng cuống. Việc cần làm lúc này là tranh thủ thời gian tiểu thư hôn mê, suy nghĩ cách đối phó tiếp theo."

Xuân Hà ổn định lại tinh thần, gật đầu: "Ngươi nói đúng, ta cuống quá rồi. Chuyện lần này... sợ là họa phúc đan xen. Tiểu thư tiếp cận Đỗ Thiếu Lăng, sau này cũng dễ bề hành sự."

Tố Cẩm gật đầu đồng tình: "Ừ. Nhưng mà... vụ ám sát hôm qua, ta cứ thấy có gì đó không đúng."

Xuân Hà nhíu mày: "Không đúng chỗ nào?"

Tố Cẩm chau mày: "Đám thích khách đó... ta cảm giác như có người cố tình nhắm vào tiểu thư. Nếu không, một chiếc kiệu bình thường thế, sao có thể chính xá-c mà tìm trúng được?"

Sắc mặt Xuân Hà cũng thay đổi.

Đang định nói gì đó thì thấy Phúc Tử dìu Quỷ Tam từ ngoài vào.

Sắc mặt Quỷ Tam trắng bệch, nhìn thấy hai người liền nói: "Hôm qua ta đã cho người truyền tin đến Cửu Thiên Tuế, chắc chắn tối nay người sẽ về tới, các người không cần lo. Với tay nghề của Thái y viện, giữ mạng tiểu thư thêm ba đến năm ngày chắc chắn không thành vấn đề."

Xuân Hà vốn thân quen với Quỷ Tam, bước lại đỡ hắn ngồi xuống rồi hỏi tiếp: "Về chuyện ám sát hôm qua, trong lòng ngươi nghĩ thế nào?"

Quỷ Tam liếc qua ba người trước mặt, sắc mặt không hề dao động, chỉ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chắc là có người cố ý bày ra màn kịch ám sát này trước mặt Đỗ Thiếu Lăng."

Xuân Hà vội hỏi: "Sao ngươi lại nói vậy?"

Quỷ Tam dừng một chút rồi nói: "Tên tử sĩ cuối cùng bắ-n ám khí tẩm độc, hướng đi sai hoàn toàn. Với bản lĩnh của hắn, tuyệt đối không thể phạm phải lỗi sơ đẳng như thế."

Lúc đó Quỷ Tam vẫn chưa rời đi, mà ẩn thân quan sát từ trong bóng tối.



Xuân Hà nhíu mày: "Chẳng lẽ có người cố tình muốn tiểu thư tiếp cận Đỗ Thiếu Lăng? Nhưng sẽ là ai chứ?"

Phúc Tử nhìn vẻ mặt trầm trọng của mấy người, có chút sợ hãi. Thấy vết thương mới trên người Quỷ Tam lại chảy má-u, nàng liền bước đến giúp hắn xử lý.

Quỷ Tam liếc nhìn nàng một cái, lần này không còn như mọi khi thản nhiên như không, mà khẽ nghiêng mặt tránh đi, có chút không tự nhiên.

Tố Cẩm trầm ngâm một lát, rồi lấy mặt nạ da người ra, nói: "Chuyện này rốt cuộc là ai gây ra, đợi điện hạ về rồi hãy tính. Bên tiểu thư không thiếu người chăm sóc, ta mang ít quần áo đến đó một chuyến. Ngoài kia còn có thị vệ của Đỗ Thiếu Lăng đang chờ."

Xuân Hà lo lắng nói: "Ta đi cùng ngươi..."

Tố Cẩm vỗ vai nàng: "Tỷ cứ ở lại tĩnh dưỡng đi. Nếu tỷ lại xảy ra chuyện gì nữa, bên cạnh tiểu thư sẽ thật sự không còn ai dùng được."

Xuân Hà đành gật đầu, dặn: "Vậy muội nhớ cẩn thận mọi việc."

Thấy Tố Cẩm rời đi, lúc này Xuân Hà mới để lộ vẻ mặt hối hận đầy day dứt: "Đều tại ta, hôm đó lẽ ra nên đi theo mới đúng..."

Quỷ Tam lắc đầu: "Ngươi có theo cũng vô ích, đám người đó toàn là cao thủ. Một mình ta còn chẳng cản nổi, có thêm ngươi cũng không khác gì."

Xuân Hà siết chặt lòng bàn tay, một lúc sau ngẩng đầu nhìn về hướng Tố Cẩm vừa đi: "Chỉ mong tiểu thư bình an vô sự."

Quỷ Tam cũng gật đầu theo: "Lần này điện hạ trở về, sợ là sẽ nổi trận lôi đình."
Phúc Tử ở phía sau liếc nhìn hai người, cắn môi, lặng lẽ quay đi.

Mà đúng như Quỷ Tam dự đoán.

Mộ Dung Trần quả thực đã quay về từ Giang Nam vào chiều tối hôm đó, gần như cưỡi ch-ết mười con tuấn mã Hãn Huyết!

Vừa đặt chân đến kinh thành, hắn lập tức xá-ch theo Lâm Tiêu, kẻ vẫn đang nhàn nhã ngồi ở Ty Lễ Giám nghịch ngợm thuốc độc và cổ trùng lao thẳng đến biệt viện hoàng gia ngoài thành.



Lúc này Đỗ Thiếu Lăng không có ở đó, chỉ có hai Long Vệ canh giữ bên ngoài. Vừa thấy Mộ Dung Trần áo bào tím như mây cuộn cuốn tới, lập tức quỳ xuống hô: "Cửu Thiên Tuế, Hoàng Thượng có lệnh, không cho người ngoài tùy tiện..."

"Rầm!"

Một người còn chưa kịp nói hết câu đã bị Mộ Dung Trần tung một cước đá bay, đập mạnh vào tường phía sau, phun ra một ngụm má-u tươi, không thể bò dậy nổi.

Mộ Dung Trần nhấc chân định sải bước vào trong, một tên Long Vệ khác lại vội vàng chắn trước.

Hắn thậm chí chẳng thèm liếc nhìn, chỉ nhẹ vung tay áo rộng, người kia cũng bị hất bay đi, lần này đập thẳng xuống gốc cây anh đào trong sân. Một ngụm má-u tươi phun ra, nhuộm đỏ cả bãi cát trắng tinh như tuyết, trông chẳng khác gì một mảng hoa đỏ thắm nở rộ giữa nền trắng chói lòa.

Lâm Tiêu xá-ch theo hòm thuốc, lắc đầu, bĩu môi bước vào từ cổng viện.

Phía trước, Mộ Dung Trần ngoái đầu liếc hắn một cái: "Mau chân lên! Lề mề nữa là Bổn Đốc phế luôn đôi chân thối của ngươi, thay bằng cặp khác đấy?"

Lâm Tiêu sững người, lập tức cắm đầu chạy, trong bụng thì chửi rủa không ngừng. Đồ súc sinh! Thấy sắc quên nghĩa, đúng là ma quỷ đội lốt người!

Ngoài hành lang nhỏ trước phòng vẫn còn mấy vị ngự y đang ngồi trông chừng.

Tất cả đều vừa tận mắt chứng kiến cảnh Mộ Dung Trần chỉ với một cú tát hất bay Long Vệ, không ai dám mở miệng, vội vàng quỳ sụp xuống.

Lúc ấy, Tố Cẩm đang bưng chậu nước nóng từ trong phòng bước ra. Dù mang mặt nạ da người, Mộ Dung Trần vẫn vừa liếc đã nhận ra nàng.

Tố Cẩm vừa đặt chậu nước xuống, còn chưa kịp hành lễ, Mộ Dung Trần đã bước nhanh tới trước mặt, trầm giọng hỏi: "Nàng ấy thế nào rồi?"

Mắt Tớ Cẩm đỏ hoe, khẽ lắc đầu.

Tức thì, khuôn mặt như tà tiên yêu nghiệt của Mộ Dung Trần thoáng chốc phủ đầy vẻ âm trầm đáng sợ.

Hắn đẩy cửa bước vào.

Trên chiếc giường lớn bằng gỗ nam mộc khảm chỉ vàng, dây lê uốn lượn quanh cột, Hoa Mộ Thanh đang lặng lẽ nằm đó.

Không còn là dáng vẻ như trước kia mỗi lần đối diện hắn, dù có giả vờ vô tội đáng thương, trong mắt nàng vẫn luôn có toan tính, lúc phẫn nộ, khi mất kiểm soát, đôi lúc lại bật cười đầy ẩn ý.



Nhưng giờ, tất cả đều biến mất.

Chỉ một cái cụp mi mắt, cũng đã khiến khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành ấy trở nên tái nhợt như bị tuyết phủ sương bao, chẳng còn chút sinh khí nào.

Đôi môi vốn mang sắc hồng đào nay lại tím đen, khiến dung nhan vốn đã nghiêng nước nghiêng thành càng thêm vẻ u ám yêu dị, như bông hoa yêu tà nở rộ trong bóng tối.

Lông mày liễu nhạt khẽ chau lại.

Dù đang hôn mê, nàng vẫn như đang chịu đựng một nỗi đau đớn khó tả.

Mộ Dung Trần đứng bên cửa sổ, cúi nhìn nha đầu ngốc nghếch không hay biết gì này.

Ánh mắt hắn dừng lại trên lớp băng gạc cuốn quanh vết thương nơi bả vai nàng, đôi mắt phượng hẹp dài càng thêm lạnh lẽo.

Chợt hắn nhếch môi cười, giọng như ma quỷ thì thầm: "Nha đầu, dám lén sau lưng Bổn Đốc mà bị thương à? Bổn Đốc phải lộ-t d-a ngươi mới hả giận!"

Lâm Tiêu lén quan sát sắc mặt hắn, chưa từng thấy Mộ Dung Trần lộ ra vẻ như vậy bao giờ.

Rõ ràng là đau lòng đến tột độ, đau đến mức giận dữ, chẳng biết phải làm sao cho phải.

Chỉ còn cách dùng giận dữ và vẻ lạnh lùng độc ác để che giấu cảm xúc thật của mình.

Hắn khẽ bĩu môi, bước lên: “Muốn lộ-t d-a ngư-ời ta cũng phải đợi người ta còn sống đã chứ! Tránh ra, đừng cản gia gia đây cứu người.”

Mộ Dung Trần liếc hắn một cái sắc như d-ao.

Lâm Tiêu lúc này thì dám lên mặt, ưỡn cổ nói: “Sao? Chậm một khắc thôi, tiểu nha đầu mà ch-ết thì đừng trách gia gia không báo trước!”

Vừa dứt lời, ánh mắt Mộ Dung Trần tối sầm lại.

Làm Lâm Tiêu lạnh toát cả người, vội vã giả vờ không thấy, chen lên bắt mạch cho Hoa Mộ Thanh.



Ngay sau đó, hắn nhíu mày: “Thảo nào lại thành ra thế này. Có ngươi truyền nội lực Thiên Âm Chi Hàn, ta còn tưởng độc của Đố Phu Nhân không dễ dàng gì xâm nhập được cơ mà. Hóa ra…”

Hắn liếc qua Mộ Dung Trần: “Nàng ấy đã vận nội lực.”

Sắc mặt Mộ Dung Trần lập tức đen lại, rõ ràng hắn đã dặn đi dặn lại tiểu nha đầu kia không được dùng nội lực nữa! Mà nàng thì cứ cứng đầu! Nha đầu ch-ết tiệt này, thật là chọc hắn tức ch-ết mà!

Lâm Tiêu lại quay sang, rút tay về, mở hòm thuốc ra, vừa lục lọi vừa nói: “Nàng ấy bị nội lực phản phệ, giờ thì chút công lực cũng chẳng còn. Ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, đương nhiên độc càng ngấm sâu hơn.”

Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Tố Cẩm đang đứng ở cửa: “Đi chuẩn bị một thùng nước lớn, đổ nước nóng vào, rồi lấy lọ này.”

Hắn đưa cho nàng một lọ thuốc bộ: “Rắc hết vào trong đó. Nửa canh giờ sau, đỡ tiểu thư nhà ngươi ngâm mình.”

Tố Cẩm vội vàng chạy tới nhận lấy lọ thuốc, rồi lui nhanh ra ngoài.

Lâm Tiêu lại lấy ra một bó kim châm cứu dài chừng ba tấc, xếp ngay ngắn thành hàng, rút ra một cây, nói với Mộ Dung Trần: “Ta cần nửa canh giờ để dẫn độc lần đầu cho nha đầu này. Trong lúc đó, ngươi nên nghĩ xem tí nữa Đỗ Thiếu Lăng đến sẽ hỏi ngươi tìm ta kiểu gì đấy.”

“Hừ, mặc hắn!”

Mộ Dung Trần hừ lạnh một tiếng, gương mặt tà mị lạnh lùng hiện rõ vẻ khinh thường: “Hắn có hỏi thì sao? Bổn Đốc làm việc, cần phải giải thích với hắn à?”

Lâm Tiêu bật cười lắc đầu, rồi nhẹ nhàng cắm một cây kim châm vào huyệt ấn đường của Hoa Mộ Thanh.

Mộ Dung Trần khẽ cau mày.

Lại nghe Lâm Tiêu nói: “Ngươi không để tâm đến hắn thì cũng được thôi, nhưng chuyện lần này chắc chắn không đơn giản như vậy. Tốt nhất ngươi nên gọi mấy tên Quỷ Vệ của mình tới hỏi cho rõ. Nếu có người có thể âm thầm tính kế đến Hoa Mộ Thanh, thậm chí còn lôi cả Đỗ Thiếu Lăng vào một ván cờ… thì kẻ đó, e rằng… không phải hạng tầm thường đâu.”

Ánh mắt Mộ Dung Trần lạnh lẽo như băng, lặng im một lúc rồi lại liếc nhìn Hoa Mộ Thanh đang nằm trên giường, sau đó xoay người rời đi.

Lâm Tiêu lại cắm thêm một cây kim vào huyệt Thiên Linh Cái của Hoa Mộ Thanh, khẽ lắc đầu, thì thầm: “Quả nhiên là họa thủy khuynh quốc… Đó là Mộ Dung Trần kia mà. Ngươi nghĩ thân phận hắn chỉ đơn giản là Cửu Thiên Tuế của triều Đại Lý thôi sao…Tiểu nha đầu à, sau này là phúc hay họa, thật sự khó mà nói trước…”



Quỷ Tam đang quỳ dưới đất kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhưng Mộ Dung Trần lại không lên tiếng.

Quỷ Lục quỳ bên cạnh, cũng đem những gì mình nghe lén được ở hoàng gia biệt viện kể lại.

Chiếc nhẫn của Hoa Tưởng Dung chứa độc, có nguồn gốc từ tiệm thuốc của cháu trai La Đức Phương.

Một ván cờ, mà một lúc đã kéo vào cả Đỗ Thiếu Lăng, La Đức Phương, Hoa Tưởng Dung, Hoa Mộ Thanh, và cả Cửu Thiên Tuế cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào.

Mộ Dung Trần cong môi, bật cười khẽ: “Hóa ra ngay dưới mí mắt Bổn Đốc lại có thể ẩn mình một kẻ ghê gớm đến vậy. Quỷ Nhị!”

Quỷ Nhị lập tức bước lên: “Có thuộc hạ!”

“Đi điều tra! Dù có khiến kinh thành long trời lở đất cũng phải moi ra được dấu vết của kẻ đó.”

Giọng Mộ Dung Trần trầm thấp như bóng ma rút hồn người.

Quỷ Nhị lĩnh mệnh rời đi.

Mộ Dung Trần lại cúi đầu nhìn Quỷ Tam đang quỳ rạp, sắc mặt tái nhợt như sắp không chống đỡ nổi nữa.

Hắn ngưng một thoáng, rồi lạnh nhạt nói: “Lập công chuộc tội, ngươi cũng không cần bị loại khỏi hàng ngũ Quỷ Vệ nữa.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng