Hôm sau, Phúc Tử với đôi mắt sưng húp từ Thấu Tương Viện bước ra, định đến chuẩn bị bữa sáng sớm cho Hoa Mộ Thanh, thì thấy trong nhà bếp ai nấy đều vẻ mặt hoảng hốt, không ai làm việc, tụm lại bàn tán gì đó.
Nàng vội vàng ghé tai nghe thử, thì ra là Hoa Lương Tài trong thời gian bị nhốt ở phòng chứa củi, vậy mà vẫn không quên hoan lạc!
Tối qua hắn còn uống rư-ợu say mèm, cùng hai nha hoàn làm loạn quá mức, phóng túng vô độ đến nỗi… mắc phải chứng “mã thượng phong” mà ch-ết!
Sáng nay, chính ma ma đưa cơm sáng phát hiện ra! Khi ấy, người đã cứng đờ cả rồi!
Hoa Phong giận dữ đến mức suýt nữa đ-ánh ch-ết toàn bộ nô tài trong viện của Hoa Lương Tài, nhưng may mà Lục di nương kịp thời chạy tới can ngăn mới tránh được thảm họa.
Phúc Tử vừa kinh ngạc vừa bối rối, vội vàng quay đầu chạy về Thấu Tương Viên.
Vừa vào tới nơi, liền thấy Hoa Mộ Thanh đã dậy từ sớm, đang đứng trong sân cầm kéo tỉa hoa, Xuân Hà đứng cạnh hầu hạ.
Thấy Phúc Tử thở hồng hộc chạy vào, Xuân Hà trêu chọc: “Phúc Tử, bữa sáng của tiểu thư đâu? Chẳng lẽ bị con mèo ham ăn như ngươi trộm ăn mất rồi sao?”
Như thể hoàn toàn không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sưng vù của nàng.
Phúc Tử thở hổn hển, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Hoa Mộ Thanh.
Trong ánh sáng buổi sớm sương mai, gương mặt vốn đã nghiêng nước nghiêng thành kia lại càng thêm rực rỡ như ngàn đóa hoa đua nở, mỹ lệ vô song.
Nàng không nhìn Phúc Tử, chỉ vừa tiếp tục tỉa hoa, vừa chậm rãi nói: “Hắn là tự làm tự chịu, chẳng liên quan đến bất kỳ ai cả.”
Quỷ Tam chỉ bỏ chút thuốc vào người Hoa Lương Tài, thế mà hắn lại hưng phấn quá đà, tự làm tự ch-ết, trách được ai?
Phúc Tử há miệng định nói gì, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
Hơi thở dần bình ổn, nàng lại liếc nhìn Hoa Mộ Thanh một cái, rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Xuân Hà thấy nàng lại quay về phía nhà bếp, liền mỉm cười lắc đầu, rồi nhận lấy một đóa hoa mà Hoa Mộ Thanh vừa cắt xuống, nói nhỏ: “Tiểu thư, tối qua chủ tử sau khi giúp người khai thông kinh mạch, từng dặn nô tỳ phải nhắc người, mấy ngày này tuyệt đối không được vận dụng nội lực. Đây là thời khắc then chốt để mở thông Nhâm Đốc nhị mạch, một khi động đến nội lực, e rằng toàn bộ công sức trước đó sẽ đổ sông đổ biển, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.”
Hoa Mộ Thanh cụp mắt, đương nhiên cảm nhận được những thay đổi đang diễn ra trong cơ thể mình.
Nàng khẽ gật đầu, rồi cắt xuống một nụ hoa còn đẫm sương mai, đang chuẩn bị nở rộ.
Lúc này, Tố Cẩm từ bên ngoài bước nhanh vào, đến gần nàng, hạ giọng nói: “Đã điều tra rõ, đúng là Lục di nương - Liễu Như Thủy.”
Động tác cắt hoa của Hoa Mộ Thanh khựng lại, nàng nhướng mày: “Thật sự là bà ta đã ngăn được Hoa Phong sao?”
Tố Cẩm gật đầu.
Hoa Mộ Thanh thu kéo lại, bật cười: “Thú vị thật. Ta còn chưa ra tay nâng đỡ bà ta, mà bà ta đã tự mình nhảy ra trước rồi.”
Xuân Hà đang ôm hoa bên cạnh thì nói: “Lục di nương này trước nay vẫn luôn im lặng ẩn mình, sao giờ lại không kiềm được thế?”
Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ cười, lắc đầu: “Có thể sinh cho Hoa phủ một bé trai thứ hai dưới tay Trữ Thu Liên, sao có thể là kẻ đơn giản? Hừ, trước đây đúng là ta đã xem thường bà ta quá rồi.”
Xuân Hà nghe vậy thì gật gù trầm ngâm, còn Tố Cẩm hỏi: “Tiểu thư định đối phó thế nào?”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Thân thể của Sở Hồng sau khi sả-y tha-i vẫn chưa hồi phục phải không?”
Tố Cẩm chưa kịp trả lời thì Xuân Hà đã bật cười: “Nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ sẽ lập tức cho người tung tin rằng nàng ta sắp được nâng lên làm chính thất phu nhân của lão gia.”
Hoa Mộ Thanh lại nở nụ cười, sau đó xoay người, khẽ vuốt một đóa hoa e ấp đẫm sương.
“Rắc” một tiếng, cành hoa bị cắt lìa khỏi nhánh.
__
Vài ngày sau.
Trong hậu viện Hoa phủ bất ngờ xảy ra một vụ ầm ĩ không lớn cũng không nhỏ.
Thì ra là một nha hoàn thông phòng của Hoa Phong bất ngờ gây chuyện, chạy đến viện của một tiểu di nương nhỏ tuổi nhất của ông, vừa xé áo vừa mắng chửi om sòm, thậm chí còn suýt làm bị thương đứa trẻ.
Tiểu di nương tức giận đến cực điểm, liền cho người dùng gia pháp, đ-ánh cho nha hoàn kia một trận tơi bời.
Lúc đó, Hoa Phong đang vào triều.
Hoa Mộ Thanh đang trong phòng, để Tố Cẩm chuẩn bị y phục, chuẩn bị ra ngoài.
Nghe người quản sự bên ngoài báo lại tình hình, nàng chỉ cười nhạt: “Cứ để họ làm loạn đi, đợi phụ thân ta về rồi xử lý sau.”
Người quản sự giờ nào còn dám đắc tội với Hoa Mộ Thanh, người mà ai cũng đồn sẽ được đưa vào cung, rất có khả năng trở thành nhân vật quyền quý thứ hai của Hoa gia.
Nghe lệnh xong, lập tức lui ra.
Trong phòng, Hoa Mộ Thanh ngồi trước bàn trang điểm, Tố Cẩm đang chọn trâm cài và trang sức.
Nàng lấy ra một chiếc trâm ngọc phỉ thúy gắn san hô, nhưng Hoa Mộ Thanh lắc đầu, Tố Cẩm lại đặt xuống và tiếp tục tìm cái khác.
“Phúc Tử, có điều tra được chưa?”
Hoa Mộ Thanh lười biếng hỏi khi Phúc Tử vừa bước vào cửa.
Phúc Tử đi đến, gật đầu: “Điều tra rồi. Lục di nương là người mà lão gia mang về từ biên ải, năm năm trước, khi đi làm giám quân.”
“...Năm năm trước sao?”
Hoa Mộ Thanh nhớ rất rõ năm đó, chính là năm phụ thân ra trận, Hoa Phong theo quân với thân phận giám quân.
Cũng từ năm ấy, Hoa Phong bắt đầu nhanh chóng tỏa sáng trên triều đình. Và cũng chính năm đó, Đỗ Thiếu Lăng tìm đến doanh trại, nhờ vả phụ thân giúp đỡ, rồi cố ý tiếp cận nàng.
Lông mày nàng khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.
Phúc Tử tiếp tục: “Vâng, nghe nói là năm năm trước, lão gia trong một lần vận chuyển lương thảo tình cờ đụng phải một đội quân địch. Phát hiện bọn chúng đang tàn sát dân làng biên ải, lão gia liền dẫn quân áp tải lương bao vây bọn địch. Lục di nương chính là một trong những dân làng được lão gia cứu. Phụ mẫu bà ấy đều bị gi-ết sạch, lão gia thấy bà ấy đáng thương nên đưa về doanh trại, cho theo hầu, sau đó thì mang về phủ luôn.”
Nghe qua thì quả thực không có sơ hở, nhưng chính vì quá hoàn hảo nên Hoa Mộ Thanh lại càng cảm thấy không yên tâm.
Nàng nhìn Tố Cẩm đang cầm lên một chiếc trâm cài khảm hoa dây, gật đầu.
Nàng nói: “Ta hiểu rồi. Gần đây hãy âm thầm để mắt đến chỗ của Liễu Như Thủy, đừng để bà ta phát hiện.”
“Vâng, tiểu thư.” - Phúc Tử vâng lời.
Xuân Hà xá-ch một giỏ hoa khô từ ngoài bước vào, đặt lên bàn rồi quay đầu lại nhìn Hoa Mộ Thanh bên bàn trang điểm: “Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
“Ừ.” - Hoa Mộ Thanh đứng dậy.
Tố Cẩm do dự gõ nhẹ ngón tay, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Tiểu thư, kiểu trang điểm này… có phần quá đơn sơ rồi thì phải?”
Váy bướm khói sương, trâm cài bạc trơn giản dị.
Nhìn thế nào cũng chẳng giống một người đi gặp tình lang.
Không sai, chiều hôm qua Bàng Thái đã lấy danh nghĩa của Bàng Mạn, gửi một tấm thiệp mời đến Hoa Mộ Thanh, mời nàng đến Thái sư phủ chơi khi rảnh.
Nhưng Hoa Mộ Thanh chỉ nhẹ nhàng vung tay áo, mỉm cười: “Hoa Nhị tiểu thư hiện tại chẳng còn mẫu thân, đệ đệ cũng ch-ết rồi. Nếu còn ăn diện lộng lẫy đến gặp Bàng Thái, chẳng phải sẽ bị người ta nói là không tim không phổi sao?”
Huống chi người nàng gặp là Bàng Thái, chỉ cần sơ hở một chút là sẽ bị nghi ngờ ngay.
Mục đích của Mộ Dung Trần khi để nàng tiếp cận Bàng Thái, chính là để truy tìm tung tích của cuốn 《Tứ Phương Chiến》. Giờ vẫn chưa có tiến triển, dù Mộ Dung Trần không nhắc gì, nhưng trong lòng nàng vẫn muốn dùng thứ gì đó… để báo đáp hắn.
Tố Cẩm lập tức cúi người: “Là nô tỳ ngu dại.”
Hoa Mộ Thanh bật cười: “Ngươi không ngu, chỉ là… ngươi không để tâm đến chuyện sống ch-ết của bọn họ thôi.”
Tố Cẩm há miệng định nói gì đó, nhưng gương mặt thanh tú lại lộ ra vẻ phức tạp.
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn nàng. Sau bao năm chung sống, nàng đương nhiên hiểu rõ tính cách lạnh lùng của cô nương này.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
