Khi ấy nàng mới biết, thì ra năm xưa Mộ Dung Trần từng suýt ch-ết vì mình, trong lòng nàng càng thêm áy náy khôn nguôi.
Về sau, dù hắn nhiều lần buông lời trêu chọc, nàng cũng chỉ nhẫn nhịn bỏ qua. Ai ngờ có lần tên đáng ghét đó lại to gan đến mức ôm lấy nàng, người là Hoàng Hậu cao quý như ôm một tiểu nha đầu, suýt nữa còn kéo nàng nhảy xuống Thái Dịch Trì!
Khi ấy nàng tức giận vô cùng, từ đó mới quyết tâm không thèm để ý đến hắn nữa.
Giờ nhớ lại những chuyện cũ, Hoa Mộ Thanh lại chẳng còn cảm thấy giận.
Chỉ thấy rằng, trong những năm tháng cô độc khổ sở nơi hậu cung, duy chỉ có mỗi lần đấu khẩu với Mộ Dung Trần là nàng cảm thấy được chút vui vẻ, nhẹ nhõm.
Ánh mắt nàng dừng lại trên vết sẹo nơi cổ hắn.
Ngón tay khẽ đưa lên như muốn chạm vào, nhưng đến nửa chừng lại ngừng lại.
Ngẩn ra trong thoáng chốc, nàng lại cầm lấy khăn, tiếp tục kiên nhẫn lau tóc cho hắn một cách dịu dàng.
“Cúc c*...”
Tiếng chim đêm cất lên khe khẽ.
Mộ Dung Trần mở mắt, phát hiện tiểu nha đầu mà hắn đang tựa đầu lên gối gối đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi vì mệt.
Hắn ngồi dậy, ánh mắt đen thẳm ánh lên một tia sáng mờ.
Không rõ là do ánh đèn trong phòng, hay bởi vì hồi tưởng lại những chuyện xưa.
Gương mặt yêu dị thường ngày vốn khiến người khác sợ hãi của hắn, giờ lại như nhu hòa đi vài phần.
Hắn nhẹ nhàng chạm vào má Hoa Mộ Thanh, lấy khăn xuống, đỡ nàng nằm xuống giường.
Thấy mái tóc đen của nàng vẫn còn ướt, xõa dài trên giường, hắn bèn đưa tay khẽ ấn lên tóc nàng.
Nội lực tỏa ra, lập tức khiến cơ thể nàng ấm áp như xuân về.
Hàng mày đang cau lại vì mệt của nàng liền giãn ra, thân hình nhỏ bé như chú mèo con, cuộn tròn lại, còn khẽ dụi mặt vào chăn.
Mộ Dung Trần đứng bên giường, nhìn nàng trong lúc ngủ hoàn toàn không chút đề phòng.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, rồi là giọng của Quỷ Nhị: “Chủ tử.”
Mộ Dung Trần kéo chăn đắp cho Hoa Mộ Thanh, sau đó bước ra ngoài.
Tại sảnh nghị sự của Ty Lễ Giám, nến cháy sáng trưng.
Quỷ Tam và Quỷ Ngũ toàn thân bê bết má-u, vẫn cố chống đỡ để quỳ trên đất.
Quỷ Ngũ còn đỡ hơn một chút, còn Quỷ Tam thì chẳng khác nào người má-u.
Hắn khàn giọng nói: “Đa tạ chủ tử đã không xử tử.”
Mộ Dung Trần chỉ khẽ nâng mi nhìn hắn, không nói gì.
Quỷ Nhị liếc nhìn bọn họ rồi lên tiếng: “Mau lui xuống đi. Nếu bị đ-ánh không ch-ết mà má-u chảy hết thì vẫn là ch-ết thôi. Chủ tử hôm nay chỉ là lấy đại răn nhỏ làm gương. Lần sau mà còn...”
“Sẽ không có lần sau!”
Quỷ Tam dập đầu thật mạnh xuống đất: "Thuộc hạ từ nay nhất định lấy mệnh của tiểu thư làm mệnh của chính mình!"
Quỷ Nhị không lên tiếng.
Mộ Dung Trần lúc này chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.
Các Quỷ Vệ khác nghe vậy, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ.
Mắt Quỷ Tam đỏ hoe, lại dập thêm một cái đầu, rồi được Quỷ Lục đỡ đi ra ngoài.
Vừa tới đại viện, liền thấy một Quỷ Vệ dẫn theo Phúc Tử, nha hoàn bên cạnh Hoa Mộ Thanh, lén lút đến trong đêm.
Hắn lập tức hỏi: “Có ai phát hiện tiểu thư nhà ngươi mất tích chưa?”
Phúc Tử hoảng sợ giật mình, định thần nhìn kỹ mới nhận ra đó là người nam nhân có vết sẹo ở mắt xuất hiện chiều nay, nhưng toàn thân giờ đây đầy má-u.
Nghĩ một lát, nàng lắc đầu: “Chiều nay lão gia có đến tìm tiểu thư, nhưng ta đã ngăn lại. Chắc không ai phát hiện.”
Quỷ Tam gật đầu an tâm, tiếp tục đi về phía trước.
Quỷ Ngũ quay lại nhìn nha đầu gầy gò kia, cười trêu: “Không phải ngươi vừa ý tiểu nha đầu ấy rồi chứ?”
Quỷ Tam vừa thả lỏng một chút thì cơn đau khiến miệng tê rần, nghe lời nói nhảm liền tức đến bốc khói: “Cút! Nàng ta chỉ là một nha đầu nhãi nhép! Ta có bị mỡ che mắt mới dám có ý nghĩ vớ vẩn với loại đó!”
Quỷ Ngũ vẫn không tin, bĩu môi: “Bên cạnh tiểu thư, nha hoàn ai nấy đều xinh đẹp như hoa, ngươi thật không để ý ai sao?”
Quỷ Tam vừa đau vừa tức, nhất thời nghẹn lời không đáp lại được.
Quỷ Lục đứng bên lắc đầu: “Thôi đừng trêu hắn nữa, giờ hắn đâu còn tâm trạng đâu mà nghĩ mấy chuyện đó.”
Quỷ Ngũ cười ha ha, nhưng kéo động vết thương sau lưng, lập tức đau đến kêu oai oái.
Quỷ Tam mắng: “Đáng đời!”
__
Tại nghị sự đường.
Quỷ Nhị từ bên ngoài trở về, thấy Mộ Dung Trần đang lật xem chồng thư tín trên bàn.
Đó chính là những bức thư mà Quỷ Ngũ giả làm tiểu đồng, lén tìm được trong một ngăn bí mật cực kỳ khó phát hiện trong thư phòng của Hoa Phong.
Nội dung ghi rõ: chính là thư khẩn cầu cứu viện quân lương từ Tống Tướng quân, người nhà bên ngoại của Tống Hoàng Hậu, gửi về từ biên ải, cách đó tám trăm dặm.
Thế nhưng, những bức thư ấy lại bị Hoa Phong, khi ấy đang giữ chức ở Hộ Bộ, âm thầm giữ lại.
Ông ta còn tráo đổi bằng một phong thư khác, viết giả theo bút tích của Tống Tướng quân báo tin chiến thắng sắp khải hoàn.
Chính nhờ đó, Đỗ Thiếu Lăng mới mượn cớ phát binh, nói Tống Tướng quân báo cáo giả, cách chức tước binh quyền, cuối cùng bức bách phủ Tướng quân đến mức diệt môn toàn tộc.
Quỷ Nhị thấy sắc mặt hắn u ám, cũng không dám nhiều lời, chỉ cúi giọng nói: “Tiểu thư có nha hoàn hầu hạ đã đến rồi, thuộc hạ tạm thời cho người sắp xếp ở gian phòng nhỏ cạnh phòng chủ tử.”
Tố Cẩm vừa chăm sóc Xuân Hà, lại còn phải hầu hạ Hoa Mộ Thanh.
Một mình nàng e là không xuể.
Quỷ Nhị sợ Hoa Mộ Thanh ở đây không quen, nên mới âm thầm cho người đón Phúc Tử tới.
Mộ Dung Trần không đáp lời, chỉ lạnh lùng ném phong thư trong tay lên bàn. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn tối tăm đến đáng sợ.
Quỷ Nhị không dám hé môi.
Trong nghị sự đường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng tim đèn thi thoảng “tách” một cái khẽ vang lên.
Một lúc sau, Mộ Dung Trần lên tiếng: “Đi thu xếp đi, phủ Hồ Quốc Công, không cần giữ lại nữa.”
Quỷ Nhị gật đầu lĩnh mệnh, lại hỏi: “Vậy còn phủ Thượng Đô Hộ…”
Mộ Dung Trần khẽ bật cười, nhưng nụ cười kia chẳng chút ấm áp, mà giống lưỡi d-ao lấ-y mạ-ng ngư-ời hơn.
Giọng hắn khàn khàn, mang theo một thứ lạnh lẽo lan dần: “Không vội. Cứ để hắn ch-ết dễ dàng vậy, chẳng phải quá tiện nghi cho hắn sao? Hừ.”
Quỷ Nhị rùng mình, biết Trữ Hậu Lục coi như xong đời rồi.
Đã bị vị Cửu Thiên Tuế danh chấn thiên hạ này để mắt tới, còn muốn từ từ hà-nh h-ạ cho đến ch-ết... thì kết cục sẽ thê thảm đến mức nào đây?
Hắn nhìn Mộ Dung Trần, chỉ thấy dưới ánh đèn chập chờn, người này như thể hóa thân thành vị vương của bóng tối, nắm trong tay quyền lực thao túng thiên hạ. Đứng giữa chốn hồng trần, coi nhân thế như trò chơi.
Một kẻ như vậy, rốt cuộc là vì sao lại cam tâm bị trói buộc trong một góc hoàng cung Đại Lý suốt bao nhiêu năm?
Sáng hôm sau.
Sau khi Hoa Mộ Thanh thức dậy liền không thấy Mộ Dung Trần đâu, trông thấy Phúc Tử thì hơi ngạc nhiên.
Nghĩ đến đêm qua mình đã ngủ thiếp đi thế nào, cùng giấc mơ về những tháng ngày năm xưa ở Dược Vương Cốc với Mộ Dung Trần, trong lòng nàng không khỏi dấy lên nỗi bâng khuâng.
Sửa soạn xong xuôi, đang dùng bữa sáng, thì Quỷ Nhị bước vào.
Mặt hắn không biểu cảm gì, hắn đặt một xấp thư trước mặt nàng, nói: “Tiểu thư, đây là chủ tử bảo thuộc hạ giao lại cho người. Ngài nói có thể người sẽ dùng được.”
Nàng cúi đầu nhìn, suýt nữa làm rơi cả đôi đũa trong tay.
Trên phong thư kia, rõ ràng chính là nét chữ của phụ thân nàng!
Lập tức nhớ tới lời Tần Thiệu Nguyên nói đêm qua!
Chẳng lẽ bức thư này đã sớm rơi vào tay Mộ Dung Trần?!
Quỷ Nhị thấy vẻ thất thố của nàng cũng không lấy làm lạ, chỉ thản nhiên nói: “Thì ra tiểu thư cũng sớm biết đến thứ này rồi. Vậy thì tốt, e rằng người sẽ càng biết cách dùng nó cho hợp lý.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
