Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 170: Mưa To Như Trút Nước




 
"Tần Thiệu Nguyên! Ngươi thật khốn nạn!"

Hoa Mộ Thanh gắng sức giơ tay lên, lùi về phía sau: "Hôm nay cho dù có ch-ết, ta cũng tuyệt đối không để ngươi chạm vào người ta!"

Nàng lùi mãi đến bên bàn, chộp lấy bình rư-ợu sứ trắng.

Tần Thiệu Nguyên cười, nụ cười vặn vẹo đầy hung ác: "Tiện nhân, hôm nay ngươi muốn ch-ết cũng không được! Ta nói cho ngươi biết, từ nay về sau, ta sẽ nhốt ngươi trong biệt trang này, làm đồ chơi riêng cho ta, để ta tùy ý hà-nh h-ạ, giày vò! Hừ, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng ch-ết!"

Hoa Mộ Thanh sống hai kiếp, chưa từng nghe lời lẽ nào dơ bẩn đến vậy, nàng tức đến toàn thân run rẩy!



Thấy Tần Thiệu Nguyên lại lao tới, nàng đột ngột xoay người, lao thẳng về phía lối ra duy nhất!

"Rẹt!"

Tần Thiệu Nguyên nắm được cổ áo nàng, giật mạnh ra phía sau, để lộ cả một mảng lưng trần trắng nõn!

Ánh mắt hắn lập tức đỏ rực, ánh lên tia tàn độc!

Hoa Mộ Thanh vì bị kéo giật lại mà loạng choạng ngã nhào về phía trước, “choang” một tiếng, rơi xuống đất, bình rư-ợu trong tay vỡ tan.

Nàng nhanh chóng quơ lấy một mảnh sứ vỡ.

Tần Thiệu Nguyên phía sau đã nhào tới, trong cổ họng vang lên tiếng th* d*c đầy d-ục vọng, miệng thì không ngừng thốt ra lời bẩn thỉu: "Con tiểu tiện nhân, không phải từng dụ dỗ ta sao? Sao giờ lại không dụ nữa? Hôm nay ta phải đè ngươi dưới thân, hành ngươi cả trăm lần, để xem ngươi còn dám..."

Hoa Mộ Thanh đang nằm rạp dưới đất liền xoay người, cổ tay hất lên.

Tất cả lời bẩn thỉu của Tần Thiệu Nguyên lập tức bị cắt ngang.

"Phập!"

Dòng má-u nóng rẫy, gần như bỏng rát, phun trào ra!

Bắ-n lên đầy đầu, đầy mặt Hoa Mộ Thanh!

Tần Thiệu Nguyên trừng mắt không thể tin nổi, quỳ sụp xuống bên chân nàng, run rẩy đưa tay ôm lấy cổ mình đang không ngừng tuôn má-u.

Trong cổ họng hắn chỉ còn những tiếng rít r*n r* như gió rò qua kẽ hở.

Hắn chỉ tay về phía Hoa Mộ Thanh, rồi ngã gục xuống.

Hoa Mộ Thanh ngơ ngác nửa ngồi nửa quỳ tại chỗ. Phải đến khi một giọt má-u rơi từ trán xuống má, nàng mới bừng tỉnh.

Ánh mắt nàng lạnh lẽo tột cùng, như ngâm trong độc hàn, âm u rợn người.

Má-u từ cổ Tần Thiệu Nguyên lan ra thành vũng, tràn đến tận chân nàng.

Nàng chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn, rồi ném mảnh sứ dính má-u trong tay xuống đất.

Mảnh sứ rơi vào vũng má-u, vang lên tiếng “tách” trầm đục.

Đây là lần đầu tiên nàng tự tay gi-ết người từ khi trùng sinh.



Má-u của kẻ ch-ết, so với má-u kẻ địch nơi chiến trường kiếp trước, cũng chẳng khác là bao. Cũng đều nóng hổi, bắ-n lên da thịt nàng, như thiêu đốt tận sâu linh hồn và xương tủy.

Vì vậy... nàng mới khát khao một thời thái bình thịnh thế đến thế.

Không còn ch-ết chóc, không còn má-u đổ.

Vì sao những người này, mãi mãi chẳng thể cho nàng một quãng đời bình yên tĩnh lặng?

Đôi mắt trợn trừng không cam lòng của Tần Thiệu Nguyên vẫn chưa khép lại, tưởng như đến ch-ết hắn cũng không ngờ được, Hoa Mộ Thanh lại biết võ công.

Dù mất hết nội lực, nhưng chỉ bằng một đòn bất ngờ, nàng vẫn có thể đoạt mạng hắn.

“Aaaa!!!”

Tiếng hét thất thanh vang lên từ bên ngoài đình nghỉ, giọng một tiểu nha hoàn: “Có... có ma!!!”

Hoa Mộ Thanh cúi đầu nhìn ngự-c mình, toàn là má-u. Không cần soi cũng biết tóc tai, mặt mũi nàng chắc chắn đầy má-u tươi.

Thật nực cười, giờ đây nàng đúng là hóa thành ác quỷ đẫm má-u rồi.

Nàng quay người, bước ra khỏi đình.

Vừa bước ra một bước, “rầm rầm rầm”, sấm ù ù vang vọng từ xa tới gần.

Cơn mưa lớn kéo đến.

Hành lang chín khúc dài sâu hun hút, hai bên treo đèn lồng soi sáng chập chờn, tựa như dòng Vong Xuyên nơi âm phủ, ánh đèn dẫn hồn soi qua quỷ lộ.

Dẫn lối cho một ác quỷ đẫm má-u, dẫn bước cho một La Sát ngập tràn thù hận.

Mỗi bước nàng đi, từng giọt má-u nhỏ xuống dưới chân.

Nở rộ thành từng đóa hoa Mạn Đà La đỏ rực, trải khắp cây cầu âm u không thấy điểm cuối.

Bỗng nhiên—

Đầu hành lang bên kia, một người nam nhân xuất hiện.

Thân vận hắc y, vóc dáng thon dài như ngọc.

Cơn gió cuồng do cơn mưa mang tới cuốn tung mái tóc đen và tay áo dài tung bay.



Thân hắn một màu đen tuyền, nhưng gương mặt lại trắng như tuyết, đôi môi đỏ rực như thể mới uống má-u, như yêu quái giữa đêm đen.

Khi thấy nàng mình đầy má-u, hắn khẽ nhếch môi đỏ, nụ cười khiến người rợn tóc gáy.

Hoa Mộ Thanh đứng trong hành lang uốn khúc, Mộ Dung Trần đứng phía ngoài hành lang.

Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng.

Bỗng, cả gương mặt hắn phủ lên một lớp ý cười nhàn nhạt.

Rõ ràng khi lạnh lùng thì cao ngạo như tiên trên núi cao không bóng, vậy mà khi cười tà mị, lại giống một yêu quái trong chốn ma giới trần gian.

Hai thái cực hoàn toàn đối lập, hòa làm một cách hoàn mỹ trên thân thể một con người.

Hắn giơ tay, nhẹ nhàng ngoắc nàng: "Lại đây, tiểu dã hoa của ta."

Hoa Mộ Thanh chớp mắt.

Một giọt má-u từ lông mi lăn xuống, rơi lên gò má trắng ngần.

Má-u thấm trong bạch ngọc, đẹp ma mị và rợn người.

Bỗng nàng hiểu ra, phải rồi, hắn là Dạ Xoa, nàng là La Sát.

Đều là ác quỷ cả thôi! Thì khác gì nhau?

Đột nhiên, nàng bật cười khẽ, nụ cười tà mị như yêu quái diệt thế.

Từng bước uyển chuyển như sen nở, nàng bước về phía Mộ Dung Trần.

Cuối cùng, bước đi càng lúc càng nhanh, nàng lao đến, như chạy về phía định mệnh của chính mình.

Ngay sau đó, nàng nhào thẳng vào lòng Mộ Dung Trần, ôm chặt lấy eo hắn không buông.

Mộ Dung Trần bị nàng đâ-m tới lảo đảo, nhưng lại bật cười khẽ, giơ tay ôm chặt lấy nàng vào lòng!

“Rắc!”

Sét xé trời vang lên, cơn mưa như trút nước ập xuống.
__

Hoa Mộ Thanh nằm tựa trong bồn tắm lớn trong nhà tắm của giám công tư ty lễ giám, một bồn tắm đủ rộng để chứa hai người.



Nàng mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.

Tố Cẩm đang nhẹ nhàng, cẩn thận gội sạch vết má-u đã khô nơi mái tóc nàng, để tóc nàng xõa bên ngoài thành bồn.

Mùi má-u tanh sớm đã lan khắp không gian.

Giọng Hoa Mộ Thanh khàn khàn, hỏi: "Xuân Hà thế nào rồi?"

Tố Cẩm cung kính đáp: "Trong Ty Lễ Giám có một thần y tên là Diêm Vương Địch, đã châm cứu cho nàng ấy. Nói rằng không còn gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là được."

Hoa Mộ Thanh vẫn nhắm mắt, không nói gì thêm.

Diêm Vương Địch – Lâm Tiêu, kiếp trước nàng cùng Mộ Dung Trần gặp được hắn ở Dược Vương Cốc rồi mang theo bên người.

Cứ ngỡ hắn đã quay về Dược Vương Cốc từ lâu, không ngờ lại ẩn thân ngay tại ty lễ giám này.

Nàng thở ra một hơi thật nhẹ.

Sau khi để Tố Cẩm vấn tóc dài đã gội sạch lại, nàng khoác áo tắm, rời khỏi phòng tắm, trở về phòng chính của giám công.

Trong phòng, Mộ Dung Trần không có ở đó.

Tố Cẩm cầm khăn khô, nhẹ nhàng lau tóc cho nàng.

Thấy nàng nghiêng người nằm trên giường, như sắp ngủ thiếp đi, Tố Cẩm lo lắng nếu nàng ngủ như vậy, sáng mai tỉnh dậy sẽ đau đầu.

Nàng định nhẹ giọng gọi, thì một bàn tay bất ngờ từ phía sau vươn ra, cầm lấy chiếc khăn Tố Cẩm đang lau đầu cho Hoa Mộ Thanh.

Tố Cẩm giật bắ-n mình, làm sao người này đến mà không có tiếng động gì?

Quay đầu nhìn lạ, là Mộ Dung Trần.



Do dự một chút, nàng cúi người hành lễ rồi lui ra.

Hoa Mộ Thanh vẫn nằm nghiêng trên giường, giọng mềm nhũn: "Tố Cẩm, rót cho ta chén nước."

Ngay sau đó, tiếng chén trà nhẹ nhàng vang lên, hương trà dịu dàng lan tỏa bên cạnh.

Nàng mở mắt, vừa định đưa tay nhận thì thấy bàn tay cầm chén trà, trắng như ngọc, xương khớp rõ ràng, thon dài mạnh mẽ.

Tay áo lụa tím, một đóa huyết liên nở rộ thanh nhã mà cao quý nơi viền tay áo.

Nàng khựng lại, ngồi dậy nhìn xuống Mộ Dung Trần đang đứng dưới giường.

Hắn nhướng mày: "Không phải nói muốn uống nước sao?"

Hoa Mộ Thanh lại nhìn hắn một cái, rồi mới nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ.

Trong lúc đó, ánh mắt nàng lén lút quan sát người nam nhân trước mặt.

Hắn hiển nhiên cũng vừa tắm xong, tóc còn ướt xõa sau lưng, gương mặt so với vẻ tà mị lạnh lùng trước đó thì dịu hơn đôi chút nhưng vẫn không rõ là tiên hay ma.

Chiếc áo choàng tím khoác lỏng lẻo, để lộ một phần ngự-c trắng mịn.

Mặt Hoa Mộ Thanh đỏ bừng, nàng vội vàng quay mặt đi.

Nàng không thấy khóe môi Mộ Dung Trần khẽ cong lên, hắn cầm khăn, tiếp tục nhẹ nhàng lau tóc cho nàng.

Giọng lạnh nhạt vang lên: “Bên biệt viện của phủ Hồ quốc công đã xử lý sạch sẽ rồi.”

Tên này… vậy mà còn lo nghĩ đến chuyện hậu họa cho nàng?
Hoa Mộ Thanh đặt chén trà xuống, mím môi, nhẹ gật đầu: “Hôm nay… đa tạ điện hạ.”

Dù Mộ Dung Trần có lợi dụng nàng thế nào đi nữa, từ khi trùng sinh đến nay, chỉ có hắn là hết lần này đến lần khác, ra tay cứu nàng.

Mộ Dung Trần khẽ cười, nhìn đôi má hơi ửng hồng của nàng, quả thực mỹ nhân như lưu ly, trong suốt và tuyệt mỹ.



Ánh mắt hắn khẽ động, rồi nhét chiếc khăn lau tóc vào tay nàng: “Vậy thì… giúp Bổn Đốc lau tóc đi.”

“Hả?”

“Coi như lễ tạ ơn.”

Hoa Mộ Thanh có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại món nợ nhân tình hôm nay thực sự quá lớn, được hắn đòi "lễ tạ ơn" theo cách này cũng đã là nể tình lắm rồi.

Nàng liền đứng dậy, bước đến sau lưng Mộ Dung Trần, kiễng chân định vươn tay chạm vào tóc hắn, thì bất ngờ bị hắn kéo mạnh một cái, lập tức bị kéo trở lại giường.

Nàng ngơ ngác quỳ trên giường, thì thấy Mộ Dung Trần đã nằm xuống, gối đầu lên đùi nàng.

Cả người nàng lập tức cứng đờ.

Tên này lại thản nhiên nhắm mắt, giọng lười biếng vang lên: “Bổn Đốc hôm nay mệt mỏi… cứ thế mà lau đi.”

Mệt… mỏi…

Vị Mộ Dung Trần từng cùng nàng xông pha bảy ngày bảy đêm không nghỉ, nay cũng biết mệt sao?

Hoa Mộ Thanh rất muốn trợn mắt với hắn, nhưng vừa cúi đầu đã nhìn thấy một vết sẹo nơi cổ hắn.

Ánh mắt nàng chợt khẽ động.

Vết sẹo này, là từ kiếp trước, vào một buổi yến tiệc trong cung.

Hôm đó là sinh thần của Đỗ Thiếu Lăng, các nước chư hầu lân cận đều phái sứ giả đến chúc mừng.

Trong đó có một nước nhỏ tên là Phong Hoa Quốc, lại lén lút cài rất nhiều thích khách, âm mưu ám sát Đỗ Thiếu Lăng và nàng giữa yến tiệc.

Hôm đó, nàng vốn nhẹ nhàng ứng phó đám thích khách nhỏ lẻ xông đến.

Không ngờ quay đầu lại, lại thấy Đỗ Thiếu Lăng đang ôm Hoa Tưởng Dung hoảng sợ đến tái mặt vào lòng mình, thậm chí không buồn liếc nhìn nàng lấy một cái, chỉ gọi Long Vệ bảo vệ rồi vội vã rời khỏi đại điện.



Chỉ để lại mình nàng, đơn độc chống đỡ cơn mưa kiếm loạn sát ấy thay hắn.

Khi đó lòng nàng đau xót, suýt rơi lệ tại chỗ. Trong khoảnh khắc sơ hở, một thích khách ẩn nấp trong bóng tối đã giương nỏ ngắm bắ-n!

Mũi tên lao đến quá nhanh, nàng không còn cách nào tránh né, tưởng chừng phải bỏ mạng tại chỗ…

Không ngờ, Mộ Dung Trần lại bất ngờ từ một bên lao ra chặn trước mặt nàng!

Hắn kéo nàng về phía mình một cái!

Mũi tên "vút" một tiếng, sượt qua sát bên cổ hắn.

Má-u tươi lập tức nhuộm đỏ bờ vai hắn, nàng rõ ràng thấy sắc mặt hắn tái nhợt trong nháy mắt, vậy mà hắn vẫn giữ nguyên nụ cười tà mị, cúi đầu nhìn nàng, khẽ cong khóe môi.

Hắn thậm chí còn không quên trêu chọc nàng một câu: “Sao? Chẳng lẽ làm Hoàng Hậu lâu quá, đến cả bản lĩnh gi-ết người cũng quên rồi à?”

Khi đó nàng vừa bất đắc dĩ vừa tức giận.

Đuổi lui địch trong chớp mắt, nàng liền vội cho Diêm Vương Địch lúc ấy còn ở trong cung đến trị thương cho Mộ Dung Trần.



Tên này vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên, lười nhác như chẳng có chuyện gì.

Khi đó, Diêm Vương Địch nói với nàng: “Nếu vết thương kia sâu thêm chút nữa, e rằng triều Đại Lý sẽ mất đi một vị Cửu Thiên Tuế rồi.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng