Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 167: Bị Bắt Đi




 
“Con của ta…”

Tiếng khóc đầy đau đớn của Trữ Thu Luyến vang vọng khắp không trung.

Hoa Phong ngã khuỵu xuống đất.

Hoa Lương Tài ch-ết lặng nhìn th-i th-ể của Hoa Nguyệt Vân.

Mộ Dung Trần quay đầu lại, liền thấy Hoa Mộ Thanh đã nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài An Lan Viên, nơi hồ nước dưới ánh nắng chói chang đang phản chiếu rực rỡ. Trong hồ, một đóa sen tuy đang nở rộ nhưng đã héo tàn, khô cằn.

Trong ánh mắt của nàng, có thứ còn chói mắt hơn cả ánh dương.

Mộ Dung Trần khẽ nheo mắt, nha đầu này, lại có thể lộ ra ánh mắt như vậy sao?



Hoa Mộ Thanh như thế khiến hắn cảm thấy mơ hồ khó hiểu.

Hắn không thích cái cảm giác mất kiểm soát này, liền đưa tay nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng rời khỏi An Lan Viên.

Hắn kéo thẳng nàng đến trước giả sơn nơi Thấu Tương Viện, nơi hai người từng gặp mặt.

Hoa Mộ Thanh bỗng đứng khựng lại, giằng mạnh thoát khỏi tay hắn, ôm lấy cánh tay mình, quay mặt đi, nhìn về phía giả sơn u ám bên cạnh.

Mộ Dung Trần nhìn nàng, một lúc sau chợt bật cười khẽ: “Vở kịch hôm nay, ngươi diễn thật lớn.”

Hoa Mộ Thanh không trả lời. Gió nhẹ lướt qua, lọn tóc mai hơi rối của nàng lướt nhẹ qua gò má trắng ngần như ngọc.

Không hiểu sao, Mộ Dung Trần lại đưa tay vén nhẹ lọn tóc ấy.

Hoa Mộ Thanh theo phản xạ tránh né, quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.

Chỉ sau một khoảnh khắc chạm mắt, nàng đã nhanh chóng dời đi, giọng thản nhiên, có phần mỏi mệt: “Điện hạ đã xem đủ rồi, xin mời hồi cung. Mộ Thanh mệt rồi.”

Lời nói gần như là bất kính, nhưng Mộ Dung Trần lại không giận.

Ngược lại, hắn khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh lùng mang theo một chút tàn nhẫn: “Tiểu Hoa Nhi, rốt cuộc vẫn quá nhân từ. Nếu nàng ta không ch-ết, thì hôm nay, người ch-ết chính là ngươi.”

Lông mày Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại trở về nét thản nhiên.



Nàng quay người, tự mình bước về phía Thấu Tương Viện, không thèm để ý đến Mộ Dung Trần nữa.

Suốt cả ngày hôm nay, hắn nhiều lần nói chuyện với nàng, nhưng đều bị phớt lờ. Cuối cùng, hắn hơi nheo mắt, như không vui, khẽ bóp nhẹ ngón tay vừa vô tình chạm vào làn da mịn màng nơi gò má nàng.

Một lúc sau, hắn khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn bàn tay còn lại, nơi Quỷ Nhị vừa lặng lẽ đưa cho hắn một chiếc bình hít thuốc bằng ngọc trong suốt, khắc họa cảnh nghìn hoa nô đùa dưới nước.

Giữa cái nóng oi ả mùa hè, hương bạc hà mát lạnh trong bình thuốc này là thứ giải nhiệt tốt nhất.

Quỷ Nhị đúng là biết chọn.

Chỉ là...

Hừ.

Trong đáy mắt cụp xuống của Mộ Dung Trần, lại dâng lên một tầng hàn ý vô thanh, rồi hắn quay người, tung mình rời đi.

Quỷ Nhị đứng ở không xa, khẽ lắc đầu.

Phía sau, Quỷ Tam, Quỷ Ngũ và Quỷ Lục đồng loạt bĩu môi.

“Điện hạ rõ ràng bận rộn mà vẫn cố tới đây, chẳng phải là muốn bảo vệ cho Hoa Nhị tiểu thư sao? Ai ngờ lại còn phải chịu cảnh tức giận thế này. Chậc chậc, thôi bỏ đi, đi thôi. Hôm nay còn có khảo sát của Ty Lễ Giám, Tam ca huynh cũng không cần phải canh chừng nữa. Trong chốc lát chẳng ai làm gì được Hoa Nhị tiểu thư đâu. Đợi thi xong rồi quay lại canh tiếp cũng không muộn.”

Quỷ Tam do dự một chút, rồi cũng bị Quỷ Lục kéo đi.
__

Hoa Mộ Thanh trở về Thấu Tương Viện, đi thẳng vào chính phòng.

Tố Cẩm mang trà bước vào thì thấy nàng sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi. Không nói nhiều lời, chỉ rót trà rồi cẩn thận lui ra ngoài.

Ngược lại, Phúc Tử không lâu sau đã bước vào, thấp giọng nói: “Tiểu thư, bên ngoài loạn cả lên rồi. Phu nhân nhất quyết muốn liều mạng với người, nhưng lại bị lão gia nhốt lại trong Cẩm Tú Đường. Người của Đại Lý Tự đã tới bắt Tiểu Hầu gia, lão gia hiện giờ cũng đã vào cung rồi.”

Những điều này, Hoa Mộ Thanh đều đã dự liệu từ trước.



Ngay từ hôm đó, khi nàng lấy danh nghĩa của Hoa Phong để gửi thiếp mời cho Tần Thiệu Nguyên, Tư Không Lưu và Bàng Thái, nàng đã tính trước được đến bước hôm nay.

Bàng Thái vốn chỉ là dân thường, không tới tham gia yến tiệc quan lại cũng là điều dễ hiểu.

Tần Thiệu Nguyên nhát gan, hôm nay không ra tay với nàng, ngược lại lại thành công bảo toàn bản thân và phủ Hồ Quốc Công.

Chỉ riêng phủ Khai Quốc Hầu, lần này vì tên ngốc tự phụ tự đại tự cho mình là đúng Tư Không Lưu, e là khó có ngày ngóc đầu dậy được nữa.

Nước cờ này, Hoa Tưởng Dung quả thật bố trí vô cùng chặt chẽ, không kẽ hở.

Nàng ta muốn lợi dụng mối quan hệ mập mờ giữa Hoa Mộ Thanh và Tư Không Lưu, khiến hai người ở cùng một phòng. Sau đó dùng thuốc k*ch t*nh để hỗ trợ, cho dù Hoa Mộ Thanh có e ngại danh tiết, thì trong lòng cũng vẫn có phần cam tâm tình nguyện.

Như vậy thì sợ gì không thành chuyện.

Nhưng nàng ta lại không biết, bên trong thân xá-c Hoa Mộ Thanh, sớm đã không còn là cô Nhị tiểu thư của Hoa gia yếu đuối ngu ngơ kia nữa!

Nàng là Tống Hoàng Hậu! Là người đã tắm mình trong biển lửa, sống lại từ tro tàn, mang theo hung tướng cực ác mà trở về!

Nàng từng là nữ nhân đứng trên đỉnh cao nhất thiên hạ!

Và từ nay, nàng sẽ kéo tất cả những kẻ từng giẫm lên nàng, chà đạp nàng, sỉ nhục nàng… từng người một, xuống địa ngục!

Hoa Mộ Thanh chầm chậm khép mi mắt lại, nhìn chén trà trước mặt, nơi lá trà đang trồi lên lặn xuống.

Gương mặt của Hoa Nguyệt Vân dường như phản chiếu trong làn nước trà ấy.

Hai mắt nhỏ má-u, hóa thành ác quỷ, liên tục đòi mạng nàng.

“Đừng vội.”

Hoa Mộ Thanh đột nhiên khẽ giọng nói: “Ta sẽ tự mình quay lại địa ngục, để các ngươi tha hồ phẫn nộ và giày xéo. Quả báo mà ngươi đáng phải nhận, cứ việc tận hưởng trong chảo dầu, núi d-ao đi.”



Đột nhiên, trên khung cửa vang lên một tiếng keng khe khẽ.

Hoa Mộ Thanh chợt bừng tỉnh.

Tưởng là Bàng Mạn hoặc Mộ Dung Trần quay lại, ai ngờ vừa liếc mắt, nàng liền thấy một bóng đen xa lạ.

Lòng thót lại, nàng lập tức đứng dậy, cổ tay vận nội lực, đồng thời hét ra ngoài: “Xuân Hà!”

Không ngờ bóng đen ấy lại có võ công cực kỳ cao cường!

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lao đến trước mặt Hoa Mộ Thanh, vung tay ché-m một nhát vào cổ nàng!

Hắn muốn đ-ánh ngất nàng?! Là ai?!

Trong đầu Hoa Mộ Thanh thoáng vụt qua gương mặt u ám và hiểm độc của Trữ Hậu Lục.

Lòng cảnh giác dâng cao, nàng vội giơ tay chống đỡ.

Nào ngờ đúng lúc này, bên cửa sổ lại có một người nữa lao vào.

Hai người này đều có võ nghệ cao cường, lại nhằm thẳng vào Hoa Mộ Thanh mà ra tay, động tác dứt khoát tàn độc, không hề do dự!

Hoa Mộ Thanh dồn hết tinh thần ứng phó, nhưng thân thể sau khi trùng sinh vốn đã yếu nhược, nếu không nhờ một phần công lực Thiên Âm do Mộ Dung Trần truyền vào, e rằng nàng đã sớm bị hai người kia khống chế!

“Bùm!”

Một tiếng động lớn vang lên, thì ra là Xuân Hà từ bên ngoài xông vào.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nàng kinh hãi đến biến sắc, lập tức mím môi hô lên một tiếng dài như ám hiệu, rồi phóng người nhập cuộc!

Tố Cẩm và Phúc Tử cũng nghe thấy động tĩnh chạy tới, nhưng cả hai đều không biết võ công.

Phúc Tử liền quay đầu hét to: “Có thích khách! Có thích khách!”

Hai kẻ áo đen thấy tình hình không ổn, ra tay càng lúc càng gấp rút, chưởng phong thêm phần hung mãnh!



Hoa Mộ Thanh và Xuân Hà bị ép lùi liên tiếp, gần như không còn sức phản kháng!

Thấy có cơ hội, một trong hai tên hắc y nhân bất ngờ vươn tay chụp về phía Hoa Mộ Thanh.

Sắc mặt Xuân Hà đại biến, xoay chân chắn trước mặt Hoa Mộ Thanh, đồng thời lớn tiếng hét: “Tiểu thư, mau chạy đi!”

Hoa Mộ Thanh cắn môi, nghiến răng định bộc lộ toàn bộ võ công thực sự để chế phục một tên thì…bỗng thấy tên hắc y nhân còn lại vung chưởng đ-ánh trúng ngự-c Xuân Hà! 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng