Hoa Phong giận đến mức toàn thân run rẩy, giờ phút này làm gì còn chuyện không hiểu, ông đã sớm biết Tư Không Lưu có dã tâm với Hoa Mộ Thanh.
Thế nhưng ông không ngờ rằng, Hoa Lương Tài lại liên thủ với Tư Không Lưu để hãm hại Hoa Mộ Thanh đến mức này!
Nếu như nàng đ-ánh mất trong trắng, còn làm sao có thể vào cung?
Nhất là hôm nay lại có thể mời được nhiều đại thần cấp bậc không hề thấp, thậm chí còn có cả Hoàng Tử, rõ ràng là do Thượng Đô Hộ phủ đứng sau giật dây, chỉ sợ vị Quý phi nương nương trong cung kia cũng đã nhúng tay vào!
Bọn họ căn bản không hề muốn để Hoa Phong có một chỗ dựa thật sự cho riêng mình!
Trong chốc lát, lửa giận ngút trời trào lên, ông phẫn nộ đến mức chỉ thẳng vào Hoa Lương Tài mà quát lớn: “Cầm thú! Đ* c*m th*! Sao ta lại sinh ra thứ súc sinh không có lương tâm, dám hại cả tỷ tỷ ruột của mình như ngươi chứ! Người đâu, lôi nó xuống cho ta, đ-ánh gãy chân nó!”
Hoa Lương Tài lập tức sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, nhưng không phải hướng về phía Hoa Phong, mà lại quay sang Trữ Hậu Lục: “Cữu cữu! Cữu cữu, không phải con! Con bị oan! Cữu cữu, người cứu con với!”
Trữ Hậu Lục khẽ nhíu mày, liếc nhìn các vị đại thần đang đứng trong sân với vẻ mặt hứng thú như đang xem kịch, rồi lại nhìn sang Mộ Dung Trần, người này từ đầu đến giờ không nói lời nào, nhưng vẫn đứng sau lưng Hoa Mộ Thanh.
Ông thầm đoán, Mộ Dung Trần e rằng đã nghe tin Hoa Mộ Thanh sắp được tuyển vào cung nên cố ý đến quan sát.
Năm xưa Hoa Tưởng Dung chẳng phải cũng chính do Mộ Dung Trần tự tay đưa vào cung sao?
(Nói nhỏ nè, các nàng đoán được vì sao Mộ Dung Trần lại đưa Hoa Tưởng Dung vào tranh giành nam nhân với Tống Hoàng Hậu không? Ta đoán mấy nàng tiên nhỏ chắc chắn đoán được, haha~) – của tác giả.
Ngay lúc đó, ông đã hiểu - vở kịch hôm nay, e rằng không thể động đến Hoa Mộ Thanh được nữa rồi.
Một tia u ám thoáng lướt qua trong mắt, ông chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu: “Dù có đùa giỡn thế nào cũng không nên quá đáng đến vậy. Dù sao cũng là tỷ tỷ cùng cha, sao có thể…”
Hoa Lương Tài trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Trữ Thu Liên cũng hoảng hốt, vội vàng kéo tay Hoa Phong: “Lão gia, không phải vậy đâu! Lương Tài nó chỉ là hơi nghịch ngợm thôi, nếu ông thật sự đ-ánh gãy chân nó, sau này nó biết sống sao!”
“Sống sao à?!”
Hoa Phong hất tay bà ta ra, thấy Trữ Hậu Lục đã tỏ rõ lập trường sẽ không can thiệp nữa, ông càng không kiêng nể gì mà gầm lên: “Lôi nó đi!”
Mấy tiểu tư tiến lên, định kéo Hoa Lương Tài đi.
Hoa Lương Tài lập tức phát điên, vùng vẫy la hét: “Không! Đừng động vào ta! Hoa Phong, lão già ngươi nhờ mẫu thân ta, nhờ cữu cữu ta và tỷ tỷ ta mới có ngày hôm nay, vậy mà dám động đến ta?! Nếu ngươi dám làm gì ta, Quý phi nương nương nhất định sẽ không tha cho ngươi! Buông ra! Buông ra!”
“Ta đ-ánh ch-ết cái thứ súc sinh bất hiếu bất nghĩa nhà ngươi!”
Hoa Phong lập tức tức đến mức bốc khói lỗ tai, tiện tay túm lấy một cây gậy tre mà các nha hoàn thường dùng để gẩy hoa dưới hành lang, rồi xông thẳng ra sân, nhằm vào Hoa Lương Tài mà giáng xuống không chút lưu tình!
Trữ Thu Liên vừa khóc vừa chạy theo sau.
Cả sân lập tức trở nên hỗn loạn, gà bay chó sủa tán loạn.
Không ít đại thần chứng kiến cảnh tượng này cũng không chịu nổi nữa, lần lượt rời đi.
Trữ Hậu Lục đứng yên lặng, sắc mặt u ám, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoa Mộ Thanh, người từ đầu đến cuối chỉ đóng vai trò khơi mào vở kịch. Trong đáy mắt ông ta, thoáng hiện một tia sát ý.
Nhưng ông vẫn không thể hiểu rõ, nàng bày ra màn kịch này rốt cuộc là để đạt được mục đích gì.
Hủy danh tiết của Hoa Nguyệt Vân, bôi nhọ thanh danh của Hoa Lương Tài, thậm chí khiến ông phải bỏ rơi mẫu tử Trữ Thu Liên?
Như thế… dường như còn quá nhẹ.
Dù sao thì, điều mà phủ Thượng Đô Hộ thực sự quan tâm… chỉ là vị Quý phi nương nương trong cung kia mà thôi.
Huống hồ, cho dù Hoa Nguyệt Vân thật sự bị Tư Không Lưu làm nhục, thì về lý mà nói cũng không phải chuyện xấu, hai nhà kết thân, đối với Hoa Nguyệt Vân mà nói, chưa chắc đã không phải là một mối lương duyên tốt.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêng bình thản, ánh mắt cụp xuống không biểu cảm của Hoa Mộ Thanh, Trữ Hậu Lục lại càng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, ngay sau đó.
Khi tiếng ồn ào trong sân còn chưa dứt, bất ngờ, từ trong phòng vang lên một tiếng gào thét như xé họng.
"A a a a a——!"
Là giọng của Tư Không Lưu!
Tiếng hét ấy khiến cả sân đang hỗn loạn đều sững lại một chút.
Ngay cả các vị đại thần đã đi xa, cũng quay đầu nhìn lại.
Nhưng rồi bọn họ lại chỉ lắc đầu, nhanh chóng rời đi.
Hoa Phong vốn rất coi trọng thể diện, lần này xem như mất mặt đến cùng cực.
Nghe thấy tiếng gào phẫn nộ ấy, ông càng thêm tức giận, ném cây gậy tre đã bị đ-ánh gãy xuống đất, quát lên: "Người đâu! Mau mời Tiểu Hầu gia ra đây!"
Nhưng chưa kịp phái người đi mời, thì Tư Không Lưu đã tự mình lao ra.
Trong tay hắn còn đang xá-ch Hoa Nguyệt Vân quần áo xộc xệch, gần như không còn che đậy thân thể. Toàn thân hắn run rẩy, gương mặt méo mó vì phẫn nộ và đau đớn, ánh mắt đầy hằn học quét về phía đám người trong sân.
Hắn gằn giọng, hét lên khản cả cổ: "Là ai làm! Là ai làm chuyện đó!"
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, mọi người đều ch-ết lặng.
Hoa Mộ Thanh lạnh lùng quay mặt đi, đúng lúc phát hiện Mộ Dung Trần vốn đứng phía sau nàng, đã bước lên phía trước, vừa vặn che khuất tầm mắt giữa nàng và Tư Không Lưu.
Đôi mắt nàng khẽ dao động, môi mím chặt lại.
Trong sân lúc này, cơn giận của Hoa Phong đã hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là sự khi-ếp sợ sâu sắc:
"Tiểu Hầu gia… sao ngài lại…"
Trước ánh mắt của mọi người, vùng hạ thể của Tư Không Lưu… lại đẫm má-u!
Khuôn mặt hắn vì đau đớn cực độ và cơn giận dữ khủng khi-ếp mà vặn vẹo biến dạng. Hắn bóp cổ Hoa Nguyệt Vân, gào rú như dã thú: "Rốt cuộc là ai! Gọi Hoa Mộ Thanh ra đây! Ta phải gi-ết ch-ết nàng ta!"
Hoa Lương Tài lúc này đang nghẹn ức trong lòng, nghe thấy Tư Không Lưu nói vậy thì lập tức chỉ về phía Mộ Dung Trần: "Nàng ta ở đó! Tiểu Hầu gia, Hoa Mộ Thanh ở đằng kia!"
Tư Không Lưu lập tức ném Hoa Nguyệt Vân sang một bên, rú lên một tiếng quái dị rồi lao thẳng về phía Hoa Mộ Thanh!
Hoa Phong giật mình kinh hãi, vội vàng muốn chạy tới ngăn cản. Nhưng lại bị Trữ Thu Liên chộp lấy, giữ chặt không buông.
Trữ Hậu Lục thì không tỏ rõ cảm xúc gì, chỉ là khi thấy ánh mắt của Mộ Dung Trần, chân mày ông ta lại lần nữa nhíu chặt.
"Bốp!"
Mộ Dung Trần vẫn đứng nguyên phía trước Hoa Mộ Thanh, không hề nhúc nhích.
Tư Không Lưu vừa lao tới thì lập tức bị Quỷ Nhị, người không biết xuất hiện từ lúc nào tung một cước đá văng ra xa, thân hình bay thẳng lên rồi đậ-p đầ-u vào cây cột dưới mái hiên, má-u phun ra từ miệng thành một bãi lớn.
Quỷ Nhị tiến lên trước, giọng lạnh như băng và sắc như d-ao: "Xúc phạm đến tôn giá Cửu Thiên Tuế gia, gi-ết không tha!"
Ánh mắt Tư Không Lưu co rút lại, cố gắng gượng đứng dậy, giận dữ quát: "Hoa Mộ Thanh! Ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta… khụ!"
Hắn lại phun thêm một ngụm má-u nữa.
Hoa Mộ Thanh khẽ nhếch môi, chậm rãi bước ra từ sau lưng Mộ Dung Trần.
Nàng lúc này giống hệt như một con nai nhỏ đang được sói xám lớn che chở, đôi mắt long lanh vô tội, có chút sợ hãi liếc nhìn Tư Không Lưu, rồi nhanh chóng dời ánh mắt, bối rối nhẹ nhàng nói: "Tiểu Hầu gia… rõ ràng là ngài… sao lại đổ lỗi cho Mộ Thanh chứ…"
Lúc này Tư Không Lưu đã gần như ngất đi.
Hắn mất quá nhiều má-u, lại phẫn nộ và kích động đến cực điểm, trọng thương khiến hắn gần như kiệt sức.
Thế nhưng, hắn vẫn cố chấp không chịu buông tha.
Hắn trừng mắt đầy oán hận nhìn Hoa Mộ Thanh, nghiến răng nói: "Nếu không phải vì ngươi… sao ta lại… rõ ràng là ngươi, sao lại biến thành…"
Hắn nói năng lộn xộn, nhưng người nghe ai cũng hiểu rõ ý.
Hắn vốn dĩ giăng bẫy là để Hoa Mộ Thanh rơi vào, nhưng cuối cùng không những nàng không mắc bẫy, mà còn khiến hắn mất cả danh lẫn lợi, bị Hoa Nguyệt Vân "thế thân" hứng trọn ván cờ.
Nói thế chẳng phải có ý rằng Hoa Mộ Thanh bị hắn gài bẫy thì nên ngoan ngoãn để hắn làm nhục sao?
Lông mi dài của nàng khẽ rũ xuống, trong lòng lóe lên một luồng sát khí sắc bén.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Trần đã cười khẽ, tiếng cười u ám trầm thấp: "Thú vị thật."
Tiếng cười ấy như vọng lên từ địa ngục, khiến người nghe rợn tóc gáy.
Tư Không Lưu nhìn Mộ Dung Trần đứng chắn trước mặt Hoa Mộ Thanh, ánh mắt đầy không cam lòng, nhưng đúng lúc đó, Mộ Dung Trần lại lạnh lùng chỉ về phía Ngân Linh, kẻ đang thu mình run rẩy bên cạnh: "Ngươi, nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Ngân Linh toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn về phía nàng.
Nàng sợ hãi rụt cổ lại, nhưng Trữ Thu Liên đã nhanh chóng tóm lấy nàng, liên tục bóp mạnh cánh tay rồi gằn giọng hỏi: "Nói mau! Rốt cuộc là sao! Có phải là Hoa Mộ Thanh hại nữ nhi ta, có phải không? Mau nói!"
Hoa Mộ Thanh chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Ngân Linh, không có lấy một tia cảm xúc.
Ngân Linh bị bà ta bóp chặt đến mức suýt nữa bật tiếng kêu đau, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, giọng run rẩy kể: “Vâng… vâng thưa phu nhân, vừa rồi tiểu thư và nô tỳ nghe thấy trong An Lan Viên có động tĩnh, tiểu thư nhất quyết đòi đến xem thử…”
Nàng ngập ngừng một chút, liếc nhìn Hoa Mộ Thanh đầy sợ hãi, rồi tiếp tục nói: “Tiểu thư cứ khăng khăng đòi tận mắt thấy cảnh thảm hại hôm nay của Nhị tiểu thư. Nào ngờ, vừa mới đến sân viện thì đã thấy Tiểu Hầu gia như phát điên lao ra, túm lấy Nhị tiểu thư rồi lôi tuột vào trong phòng!”
Tư Không Lưu giận dữ gào lên: “Ngươi nói bậy! Rõ ràng là ta…”
“Câm miệng.”
Quỷ Nhị quát lạnh như băng: “Cửu Thiên Tuế gia còn chưa mở miệng, không được phép ngắt lời!”
Tư Không Lưu tức đến toàn thân run rẩy, mặt đỏ bừng lên vì giận.
Ngân Linh tiếp tục: “Tiểu Hầu gia lúc đó… trông như mất hết lý trí, không biết bản thân đang làm gì. Nô tỳ ngửi thấy trong phòng có mùi rất lạ, định xông vào kéo họ ra… Ai ngờ… hu hu… Ai ngờ tiểu thư lúc đó quá hoảng loạn, trong lúc giãy dụa đã vô tình dùng trâm ngọc cài đầu… cắt vào… vào chỗ đó của Tiểu Hầu gia… hu hu hu… Lúc đó nô tỳ sợ quá mới chạy ra ngoài tìm người, rồi gặp được lão gia…”
Đến đây thì chẳng còn gì khó hiểu nữa.
Tư Không Lưu rõ ràng là “muốn ăn gà lại mất cả nắm thóc” – tự uống thuốc, mất trí, nhầm Hoa Nguyệt Vân thành Hoa Mộ Thanh, kết quả lại bị chính Hoa Nguyệt Vân trong lúc vùng vẫy làm cho "tàn phế".
Đầu óc Tư Không Lưu lúc này vẫn rối loạn, nghe lời kể lại thì cơn giận lại bùng lên dữ dội như sấm sét.
Hắn đột ngột lao đến, túm cổ Hoa Nguyệt Vân, gào rú: “Ta gi-ết ngươi! Tiện nhân này!!!”
“A a a! Nguyệt Vân! Buông tay! Mau thả nữ nhi ta ra!”
Hoa Phong và Hoa Lương Tài cũng sợ đến tái mặt, vội lao tới ngăn cản.
Nhưng ngay lúc đó, “rắc!” một tiếng giòn tan vang lên.
Cả sân viện lập tức im phăng phắc như tờ.
Trữ Thu Liên mở to mắt không thể tin nổi, Hoa Lương Tài sững sờ tại chỗ, Hoa Phong mặt trắng bệch.
Tư Không Lưu… đã bẻ gãy cổ Hoa Nguyệt Vân!
Hắn gi-ết ch-ết Hoa Nguyệt Vân rồi!!!
Trữ Hậu Lục sắc mặt lập tức đại biến, trong khoảnh khắc liền hiểu ra mục đích thật sự của ván cờ hôm nay do Hoa Mộ Thanh dựng nên. Nàng muốn lợi dụng mẫu tử Trữ Thu Liên… để hủy diệt phủ Khai Quốc Hầu!
Từng bước, từng lớp kế liên hoàn, chỉ cần sai một bước là vạn kiếp không thể quay đầu!
Thế nhưng thiếu nữ với dáng vẻ dịu dàng như khói sương kia lại từng bước đi chắc như đóng cọc, không hề sai lệch dù chỉ một ly!
Cho đến tận lúc này, để Hoa Nguyệt Vân phải ch-ết tức tưởi ngay trước mắt bao người!
Thậm chí Tư Không Lưu, trước con mắt chứng kiến của mọi người, còn phải gánh lấy tội danh nặng nề, gi-ết người! Mà người ch-ết lại không phải ai khác, chính là muội muội ruột của Quý phi nương nương, là đích nữ của một vị đại thần đương triều!
Cho dù hắn là Tiểu Hầu gia của phủ Khai Quốc Hầu đi chăng nữa, thì tội sá-t nh-ân, nhất là gi-ết một tiểu thư danh giá như thế, cũng khó lòng thoát ch-ết. Huống hồ còn là chuyện xảy ra công khai giữa bao người như vậy!
Chiêu này, quả thực là một cú "rút củi dưới đáy nồi" vô cùng độc địa!
Hoa Nguyệt Vân ch-ết rồi, trong đám con cái của Hoa phủ, chỉ còn Hoa Mộ Thanh là người có địa vị cao nhất.
Mà Tư Không Lưu thì rơi vào thảm cảnh như vậy, phủ Khai Quốc Hầu dù vẫn còn người kế thừa, nhưng nguyên khí đã đại thương. Có lẽ, ngày sụp đổ… đã gần ngay trước mắt.
Kế sâu như biển!
Một âm mưu tinh vi, từng bước chồng chất, đến cả chính Hoa Mộ Thanh cũng nằm trong ván cờ này, thế nhưng nàng lại thoát ra mà không dính chút bẩn nào!
Bấy nhiêu đó cũng đủ để thấy, tâm cơ của thiếu nữ chỉ mới mười sáu tuổi này… đáng sợ đến mức nào!
Trong lòng Trữ Hậu Lục, lần đầu dâng lên một nỗi e ngại chưa từng có.
Hoa Mộ Thanh! Nhất định không thể để nàng vào cung thuận lợi được!
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
