Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 155: Ám Phượng Trong Bóng Tối Không Ai Nhận Ra




 
Một lúc sau, Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu lên, gương mặt lại trở về với nụ cười dịu dàng, xinh đẹp vốn có, thứ nụ cười từng khiến Mộ Dung Trần chán ghét.

“Thần nữ đã hiểu. Điện hạ, đợi sau khi thần nữ được chọn vào cung, nhất định sẽ đích thân đến hầu hạ ngài.”

Mộ Dung Trần nhìn nụ cười trên khuôn mặt nàng, ánh mắt ấm áp như xuân của hắn dần dần phai nhạt.

Tựa hồ muốn nói gì đó để giải thích, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười, chẳng nói lời nào.

Hắn chỉ đứng dậy, gật đầu nhạt: “Ngươi nhớ kỹ là được.”

Đứng bên mép giường, hắn quay đầu lại nhìn tiểu cô nương đang thu mình trong góc, rồi nói tiếp:
“Gần đây Hoa Tưởng Dung đã gửi thư đến phủ Hồ Quốc công, ngươi tự mình chuẩn bị đối phó đi.”

Trong lòng Hoa Mộ Thanh thật ra đã mơ hồ đoán được. Lúc nghe Mộ Dung Trần nhắc đến, tâm trí vốn đã bình tĩnh của nàng bỗng dưng lại trở nên ấm áp.

Nàng khẽ gật đầu mềm mại: “Vâng, thần nữ đã rõ.”

Đôi mắt đen sâu thẳm của Mộ Dung Trần khẽ động, rồi xoay người rời đi.



Hoa Mộ Thanh chỉ thấy chiếc áo bào tím thẫm quý giá kia, như mây tím cuộn mình, phủ xuống, che khuất tầm nhìn của nàng.

Nàng kéo áo choàng ra, ngẩng đầu lên thì trong phòng đã không còn bóng dáng của Mộ Dung Trần nữa.

Chỉ còn một nha hoàn búi tóc song hoàn, sau một lát bưng y phục bước vào, mỉm cười nói: “Tiểu thư, đây là bộ y phục chủ nhân dặn chuẩn bị cho người. Chủ nhân còn nói, hôm nay thấy người vận dụng nội lực không tệ, tạm thời không cần khai thông kinh mạch nữa. Người hãy từ từ tự luyện tập, đến khi cần khai thông tiếp, chủ nhân sẽ lại thông báo.”

Hoa Mộ Thanh gật đầu, mở bộ y phục ra xem.

Không khỏi tròn mắt kinh ngạc, một bộ váy hồng thêu chỉ vàng, lớp lớp voan mỏng mềm mại, xếp tầng tinh xảo như mây khói.

Đây chẳng phải là... bộ váy mà trước đây Hoa Tưởng Dung từng cầu xin Đỗ Thiếu Lăng cho nàng ta sao?

Ty phục vụ trong cung từng mất đến hai tháng để may bộ váy này, nhưng vừa may xong đã bị Mộ Dung Trần lấy đi với lý do “ban thưởng cho người khác”.

Hồi đó khiến Hoa Tưởng Dung tức đến khóc lóc cả mấy ngày trước mặt Đỗ Thiếu Lăng.

Vậy mà bây giờ, bộ y phục ấy lại rơi vào tay nàng?

Hoa Mộ Thanh suy nghĩ một chút, rồi nảy ra một cách rất tuyệt để chọc giận Hoa Tưởng Dung.

Ừ, tốt lắm.

Ép bọn họ ra tay sớm một chút đi, đỡ phải ngày ngày bị tên Mộ Dung Trần kia dây dưa.
__

Vài ngày sau.

Người vẫn đang bị giam lỏng, Trữ Thu Liên nhận được một bức mật thư, chính là do Hoa Tưởng Dung trong cung nhờ Hoa Lương Tài lén lút gửi tới.

Sau khi đọc xong bức thư, trên gương mặt gầy gò như quỷ của bà ta hiện lên một nụ cười vừa đáng sợ, vừa xấu xí lại méo mó vặn vẹo.

Bà ta khẽ gật đầu, vẫy gọi Hoa Lương Tài: “Nhi tử, lại đây, sắp xếp thế này…”
__

Mùa hè oi ả, ve sầu kêu inh ỏi.

Dù mới buổi sáng, ánh mặt trời đã gay gắt như lửa thiêu.

Hoa Mộ Thanh ngồi trong xe ngựa quý được Đại Trưởng Công Chúa ban tặng, một lần nữa tiến vào phủ Công Chúa.

Dù cái nóng mùa hè khiến người khó chịu, nhiệt độ cao làm ai cũng khó thở, thì phủ Đại Trưởng Công Chúa vẫn như mùa xuân chưa tàn, hoa nở rực rỡ khắp nơi, cảnh sắc mỹ lệ như tranh vẽ.



Chỉ là, những sắc màu phồn hoa ấy, dưới ánh nắng chói chang lại càng khiến người ta cảm thấy chói mắt, khó chịu, tựa như đang đứng giữa một rừng gai nhọn, ánh sáng đau đớn đâ-m vào da thịt khắp nơi.

Hoa Mộ Thanh cụp mắt, lặng lẽ bước qua một biển hoa, tiến đến hành lang dài ven thủy tạ lộng gió, liền thấy nữ nhi của Đại Trưởng Công Chúa, Đỗ Liên Khê đang ngồi dưới mái hiên, dáng vẻ lười nhác giữa ngày hè, rải thức ăn cho cá.

Phía sau nàng ta có hơn chục cung nữ bưng bát đĩa, khăn lụa, cẩn thận hầu hạ.

Nàng ta uể oải ngáp một cái, đảo mắt liền nhìn thấy Hoa Mộ Thanh đang đứng ở đầu bên kia của hành lang.

Thoáng sững sờ, sau đó nở một nụ cười như có như không, vẻ mặt cao ngạo, khinh khỉnh lên tiếng: “Ôi chao! Đây là vị Quý Nhân nào giá lâm phủ Đại Trưởng Công Chúa thế này?”

Hoa Mộ Thanh âm thầm lắc đầu, trước đây đúng là nàng m-ù mắt thật rồi.

Rõ ràng những con phượng ẩn mình thế này vẫn luôn ở ngay trước mặt, vậy mà nàng lại không nhận ra?

Cái người từng mang dáng vẻ thật thà, ít nói, hay cúi đầu, lấy mái tóc dày che lấp đôi mắt, Oanh Điệp năm xưa, làm sao lại chính là vị Quận Chúa cao ngạo, càn rỡ và bá đạo đang đứng trước mặt đây?

Khi xưa, Oanh Điệp ấy dù ít nói, nhưng Hoa Mộ Thanh vẫn biết rõ dung mạo nàng ta cơ mà!

Ấy vậy mà lần trước gặp Đỗ Liên Khê, trong bộ xiêm y rực rỡ, trâm cài châu ngọc đầy đầu, tại sao lại không nhận ra cô nương có khí chất thay đổi đến long trời lở đất ấy chính là oanh điệp của nàng?

Cái nàng Oanh Điệp thật thà, đáng thương khiến người ta phải xót xa ấy…Có lẽ là đêm đó trời đã quá tối, nàng không kịp nhìn kỹ?

Hay hôm đó lòng nàng đầy toan tính, chẳng còn tâm trí để suy nghĩ đến chuyện khác?



Hoặc có thể, từ rất lâu trước đây, lần đầu tiên nàng gặp Đỗ Liên Khê trong buổi yến tiệc ở hoàng cung, thật ra nàng cũng chưa từng nhìn rõ dung mạo nàng ta thế nào?

Hồi ấy, điều khiến nàng chú ý chính là phản ứng khác thường của Đại Trưởng Công Chúa, là sự thân mật, dính lấy nhau giữa Hoa Tưởng Dung và Đỗ Thiếu Lăng, là nụ cười nửa có nửa không của Mộ Dung Trần, và là những ánh mắt chế giễu ngấm ngầm từ các phu nhân trong triều…

Đến mức, nàng vẫn tưởng mình hiểu rõ đứa trẻ này, nhưng thật ra chưa từng nhìn thẳng vào nó một lần nào.

Trong lòng Hoa Mộ Thanh, Đỗ Liên Khê mà nàng quen biết tuyệt đối không thể là cùng một người với Oanh Điệp. Suy nghĩ ban đầu đó khiến nàng chưa bao giờ nghi ngờ gì.

Thì ra đứa trẻ tên Oanh Điệp này, từ trước đến giờ đều sống vất vả đến như vậy.

Cái dáng vẻ ngông cuồng, ngang ngược kia, mới là con người thật của nàng ư?

Hay là cái vẻ lặng lẽ, câm lặng, mới là con người thật sự?

Nàng khẽ mỉm cười, tiến lên phía trước, cúi mình hành lễ: “Tham kiến Quận Chúa điện hạ. Hôm nay đặc biệt đến bái kiến Đại Trưởng Công Chúa điện hạ, không ngờ điện hạ lại ra ngoài. Được biết Quận Chúa điện hạ đang ở trong phủ, nên tiện thể đến thăm hỏi.”

Đỗ Liên Khê bĩu môi: “Được rồi, đứng dậy đi. Làm bộ làm tịch, không thấy mệt sao? Đã bái rồi thì mau về đi.”

Thế nhưng Hoa Mộ Thanh không nhúc nhích, ngược lại còn tiến gần đến chỗ râm mát dưới thủy tạ, khẽ cười: “Quận Chúa điện hạ trông có vẻ không được khỏe, chẳng hay có phải vì trời hè nắng gắt, oi bức khó chịu chăng?”

Đỗ Liên Khê cau mày, không kiên nhẫn liếc nàng một cái: “Đúng vậy, trời hè nắng nóng, lại thêm vài kẻ không có mắt cứ lải nhải bên tai, làm bản Quận Chúa thấy vô cùng bực bội.”

Hoa Mộ Thanh nghe ra ngay nàng đang mượn lời mỉa mai mình.

Nhưng cũng không để bụng, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, giọng dịu dàng thanh thoát: “Tính tình Quận Chúa điện hạ quả thật là sảng khoái.”



Đúng là thế, một Quận Chúa cao cao tại thượng của triều Đại Lý, chẳng cần để tâm đến bất kỳ ai, cũng không cần phải cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào, đương nhiên là có thể vô tư muốn gì làm nấy.

Nhưng... vì sao, Oanh Điệp lại phải sống như vậy?

Còn Đỗ Liên Khê, thấy nàng cứ đứng đó lải nhải không dứt, tất nhiên xem nàng như những kẻ tiểu môn tiểu hộ không biết điều, chỉ biết nịnh nọt trèo cao.

Lập tức, nàng cũng không ngại ngần mà châm biếm: “Đúng vậy! Ai chẳng biết Quận Chúa bản triều Đại Lý này tính tình là thẳng thắn nhất? Biết điều thì cút ngay! Đừng có làm loạn ở đây, quấy rầy sự yên tĩnh của bản Quận Chúa! Không thì ché-m ngươi đấy!”

Hoa Mộ Thanh bật cười, bỗng nhận ra giọng điệu nói chuyện của Đỗ Liên Khê lúc này chẳng khác nào nữ thổ phỉ Dao Cơ cả.

Đúng là gần mực thì đen.

Về sau tuyệt đối không thể để một Quận Chúa danh giá như thế này bị nha đầu hư hỏng kia dắt mũi, biến thành giống như một đại vương sơn trại được nữa.

Thấy nàng trừng mắt nhìn mình, nàng cũng chẳng chút sợ hãi chỉ khẽ cười: “Vâng, làm phiền Quận Chúa nghỉ ngơi là lỗi của ta.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng