“Soạt!”
Gương mặt vốn luôn giữ được bình tĩnh và điềm đạm của Hoa Mộ Thanh lập tức biến sắc!
Nàng vội vàng túm lấy cổ tay Mộ Dung Trần, cố ngăn cản hành vi điên cuồng của hắn, vừa hoảng hốt quát lớn: “Mộ Dung Trần! Ngươi điên rồi sao?! Buông ta ra!”
Từ giọng nói, thần thái, cử chỉ cho đến ánh mắt kia...
Hoàn toàn giống hệt người nữ nhân đó!
Nàng nổi giận rồi, thực sự tức giận rồi.
Chỉ có trong những lúc như thế này, nàng mới nhìn thẳng vào hắn như thế, gọi thẳng tên hắn như thế.
Trái tim Mộ Dung Trần vốn đã chìm sâu trong biển má-u u minh từ lâu, giờ phút này như bị một nỗi thất vọng cay đắng, khát vọng vô vọng suốt bao năm trời bỗng nâng lên tận trời cao...
Rồi lại rơi mạnh xuống núi đao biển lửa, bị hàng ngàn lệ quỷ, la sát dày xéo không thương tiếc.
Thế nhưng chính người nữ nhân này lại có thần thái giống hệt nàng ấy, lúc nhắc đến Đỗ Thiếu Lăng, lại mang dáng vẻ tự nhiên đầy thân thiết.
Phải chăng là vì yêu quá sâu, thích quá nhiều, để tâm quá đỗi, nên mới có thể nắm bắt từng hành động, từng suy nghĩ của người kia?
Không cần đoán, cũng có thể hiểu?
Từ sau khi Tống Vân Lan qua đời, đây là lần đầu tiên Mộ Dung Trần bị cảm xúc phẫn nộ và mất kiểm soát chiếm lấy toàn thân như vậy.
Rõ ràng Tiểu Hoa Nhi trong tay hắn yếu ớt, mong manh đến mức không chịu nổi thô bạo.
Nhưng hắn lại không muốn dừng tay. Hắn chỉ muốn chà đạp nàng, làm nàng khóc, khiến nàng tức đến phát điên...
Muốn nàng nổi giận, muốn nàng phát hỏa, để nàng chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình hắn!
“Soạt!”
Mộ Dung Trần lại đưa tay, xé toạc chiếc áo dài màu lam nhạt quý giá, tiện tay ném xuống dưới giường.
Hoa Mộ Thanh ôm lấy lớp áo lót, kinh hoảng nhìn hắn.
Nàng không ngừng lùi lại, vừa dùng võ công cố gắng phản công hắn, nhưng mọi chiêu thức đều bị hắn dễ dàng hóa giải.
Cuối cùng, nàng bị dồn đến góc giường, không còn đường lui.
Nàng cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn Mộ Dung Trần.
Gương mặt tà mị, yêu dị và tuyệt mỹ kia của hắn lại nở nụ cười đầy thỏa mãn nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
Hắn nắm lấy chân Hoa Mộ Thanh, kéo nàng từng chút một về phía mình.
Mặc nàng giãy giụa, đạp chân, vẫn bị hắn đè mạnh xuống dưới thân.
Hắn nhếch môi đỏ như má-u, đưa tay ra lần nữa, bất chấp nàng cào cấu phản kháng, xé toạc lớp áo lót cuối cùng.
Miệng còn bật ra tiếng cười lạnh lẽo: “Mặc gì mà đồ nam nhân? Muốn bắt chước Đỗ Thiếu Lăng à? Không nhìn lại thân hình mình à? Xấu muốn ch-ết.”
Hoa Mộ Thanh mặt đỏ bừng, hai tay ôm chặt lấy dải buộc ngự-c cuối cùng trước ngự-c, giận dữ trừng mắt nhìn Mộ Dung Trần: “Mộ Dung Trần, đồ khốn… Mau buông ta ra!”
Mộ Dung Trần khẽ hất tay, chiếc áo lót trắng muốt lập tức rơi xuống đất.
Hắn vươn tay, móc lấy phần mép dải buộc ngự-c.
Ngón tay lạnh lẽo của hắn luồn vào trong, chạm lên làn da mềm mại mịn màng của Hoa Mộ Thanh.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đã khiến nàng rùng mình một cách không kiểm soát, toàn thân sởn gai ốc, cơ thể căng cứng lại.
Nàng căng thẳng và cảnh giác nhìn về phía Mộ Dung Trần.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh long lanh của nàng, trong đó là biểu cảm xấu hổ và phẫn nộ y hệt người nữ nhân kia.
Một gương mặt yêu mị trời sinh, một dung nhan cao quý không ai sánh kịp.
Chồng lên nhau, rồi lại tách ra.
“Mộ Dung Trần!”
Bỗng vang lên một tiếng quát quen thuộc, một tiếng gọi mà hắn tưởng rằng sẽ không bao giờ được nghe lại.
Khoé môi Mộ Dung Trần càng nhếch cao hơn, ngón tay đang móc vào dải buộc chợt truyền ra một luồng nội lực mạnh mẽ.
“Soạt!”
Từng lớp từng lớp dải buộc ngự-c gói lấy đoá hoa đinh hương đẹp nhất thế gian, vậy mà bị xé rách hoàn toàn!
Trên người Hoa Mộ Thanh, đến cả lớp che đậy cuối cùng cũng không còn sót lại!
Nàng vội vàng kéo chăn che người, nhưng lại bị Mộ Dung Trần giữ chặt tay, đành dùng tay còn lại cố gắng che chắn.
Từ kiếp trước cho đến kiếp này, chưa bao giờ nàng phải chịu nỗi nhục lớn đến vậy!
Đặc biệt là trước mặt một người nam nhân, lại bị l*t s*ch thế này mà không hề có khả năng phản kháng!
Nỗi nhục này, khiến trong lòng nàng lúc này không chỉ là xấu hổ, không chỉ là tức giận, mà còn là oán hận, là không cam tâm!
Còn Mộ Dung Trần hôm nay, không biết là điên rồi hay phát cuồng rồi, dù trước đây có trêu chọc nàng thế nào đi nữa, cũng chưa từng tàn nhẫn đến thế.
Chẳng lẽ hắn thực sự coi nàng là một món đồ?
Muốn làm gì thì làm, muốn vứt bỏ hay sỉ nhục cũng chẳng cần nghĩ?
Nàng ngẩng đầu lên, không hề biết đôi mắt mình đã ngấn lệ từ khi nào, chỉ dùng ánh mắt đầy căm giận nhìn thẳng vào kẻ nắm giữ sinh mệnh, tự do và trong sạch của nàng, con quỷ ma đội lốt người này!
Khi Mộ Dung Trần nhìn thấy ánh nước trong đôi mắt nàng, hắn chợt buông tay nàng ra, cúi người xuống, đối mặt với ánh mắt ấy.
Hắn vẫn tàn nhẫn, lạnh lùng buông lời: “Sao thế, khóc rồi à? Nếu sau này Đỗ Thiếu Lăng cũng đối xử với ngươi thế này, ngươi cũng sẽ khóc cho hắn xem như vậy sao? Ừm, hắn vốn dĩ thích kiểu thế này mà…”
“Chát!”
Một cái tát vang dội, rõ ràng và dứt khoát, cắt ngang lời hắn.
Giọt nước mắt vẫn kìm nén trong mắt Hoa Mộ Thanh cuối cùng cũng rơi xuống, như chuỗi ngọc bị đứt dây, không cách nào ngăn lại được.
Nàng vội giật lấy chiếc chăn, quấn chặt quanh người, không thèm nhìn Mộ Dung Trần thêm lần nào nữa, quay mặt đi.
Mộ Dung Trần khẽ nghiêng mặt sang một bên.
Hắn cũng không quay đầu lại. Trên khuôn mặt trắng lạnh như băng ngọc kia, dấu vết năm ngón tay mảnh khảnh dần dần ửng đỏ.
Hắn đưa đầu lưỡi đỏ như má-u l**m nhẹ khoé môi đang nhói đau, bỗng nhiên cong môi bật cười trầm thấp.
“Ha ha ha…”
Tiếng cười ấy chẳng khác gì tiếng cú đêm rít lên giữa đêm khuya, ma mị rợn người, khiến ai nghe thấy cũng sởn gai ốc.
Hoa Mộ Thanh chỉ siết chặt chăn hơn, đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu im lặng.
Mộ Dung Trần chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt yêu dị tà mị như yêu quái chậm rãi khóa chặt vào khuôn mặt nghiêng đầy nước mắt của Hoa Mộ Thanh.
Hắn nhếch môi, định nói gì đó, nhưng lại thấy hàng mi dài của nàng khẽ run lên, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.
Trong đáy mắt hắn, thoáng hiện lên một cảm xúc phức tạp, mờ mịt khó phân.
Lời sắp nói ra bỗng đổi thành: “Tiểu Hoa Nhi lại biến thành tiểu mèo hay khóc rồi? Không phải rất giỏi che giấu sao? Khóc gì mà khóc.”
Hoa Mộ Thanh cắn chặt môi, không đáp lại.
Mộ Dung Trần lại cười, hỏi tiếp: “Còn giận à?”
Nàng vẫn im lặng, cúi đầu ôm chặt chăn không buông.
Mộ Dung Trần nhướng mày, liền áp sát đến bên nàng, cười khẽ: “Không thích bổn tọa đối xử với ngươi thế này à?”
Hoa Mộ Thanh ôm chăn, lập tức dịch người sang bên cạnh, rõ ràng là “không thèm để ý đến cái đồ khốn nhà ngươi!”
“Ha.”
Mộ Dung Trần lại bật cười, nhưng lần này không còn âm trầm đáng sợ như trước, mà mang theo chút thích thú nhẹ nhàng. Hắn ngồi xuống cạnh Hoa Mộ Thanh, tựa lưng vào vách giường, một chân co lên, khuỷu tay chống trên đầu gối, lười biếng cười nói: “Bộ dạng này của ngươi, sau này định hầu hạ Đỗ Thiếu Lăng thế nào đây?”
“Ai thèm hầu hạ cái tên khốn đó!”
Hoa Mộ Thanh tức giận bật thốt lên, rồi chợt nhận ra mình đã nói quá, liền cứng đờ người, quay đầu đi, tỏ vẻ giận dỗi.
Mộ Dung Trần trong khoảnh khắc ngơ ngác, rồi lại bật cười lần nữa.
Lần này, nụ cười ấy như gió xuân lan tỏa, từ khoé môi hắn dịu dàng trải khắp dung nhan yêu nghiệt như tiên ma, lan đến tận đáy mắt.
Đôi mắt vốn âm u tà khí kia, vì nụ cười ấy mà trở nên cuốn hút, quyến rũ đến mê hồn.
Hắn vừa cười vừa lắc đầu, ánh mắt dừng lại nơi đống y phục rách rưới dưới đất, trong đáy mắt chợt lóe lên tia sáng: “Lá gan của ngươi cũng to thật, đến cả bổn tọa mà cũng dám đ-ánh.”
Hoa Mộ Thanh cắn môi, thầm nghĩ: “Ai thèm nói chuyện với ngươi chứ.”
Bỗng nhiên, Mộ Dung Trần khẽ kéo nhẹ góc chăn của nàng từ bên cạnh.
Hoa Mộ Thanh lập tức siết chặt chăn lại, cảnh giác nhìn hắn.
Thấy ánh mắt của tiểu nha đầu cuối cùng cũng chịu nhìn lại mình, tâm trạng vốn đã dần dịu xuống của Mộ Dung Trần lại thêm phần sảng khoái.
Hắn bật cười, nghiêng mặt cho nàng thấy bên má vừa bị tát: "Tự ngươi xem đi, trên đời này, người dám tát vào mặt ta như thế, ngươi là người đầu tiên đấy."
Hoa Mộ Thanh nghiến răng căm hận, người đầu tiên? Đợi đấy, lần sau ta nhất định đ-ánh cho ngươi sống không nổi!
Nàng bặm môi, giọng bực bội nói: "Đáng bị đ-ánh..."
"Hửm?"
Mộ Dung Trần liếc mắt nhìn nàng.
Nàng vội quay mặt đi, giả vờ như chưa từng nói gì.
Nhưng Mộ Dung Trần nghe rõ mồn một, chỉ là không chấp nhặt, vẫn cười, dùng chân đá nhẹ vào chân nàng đang giấu dưới chăn: "Nói xem nào, tội mạo phạm cấp trên, dám động thủ với bổn tọa, ngươi có biết phải chịu tội gì không?"
"Ngươi còn dám hỏi ta tội gì?!"
Hoa Mộ Thanh trừng mắt nhìn hắn, vừa phẫn nộ vừa không thể tin nổi.
Rõ ràng đang cực kỳ giận dữ.
Thế nhưng đôi mắt kia, vì vừa khóc nên vẫn ướt át đỏ hoe, ánh nhìn lại giống hệt một con thú nhỏ tội nghiệp, khiến Mộ Dung Trần hiếm hoi cảm thấy cổ họng khẽ thắt lại.
Dù vậy, hắn lại càng cười rạng rỡ hơn, nhướng mày, hắn hỏi lại: "Sao lại không thể hỏi tội? Người dám ra tay với Cửu Thiên Tuế của triều Đại Lý, ngươi biết hình phạt nhẹ là gì không? Nhẹ thì mất mạng, còn nặng thì..."
Mất mạng còn là nhẹ?
Vậy nặng thì thế nào?
Chỉ thấy Mộ Dung Trần từ tốn tiếp lời: "Nặng thì... giải về Ty Lễ Giám, lột da, lăng trì, làm thành hũ thị-t ngư-ời. Hoặc..."
Hắn lại liếc Hoa Mộ Thanh một cái: "Gửi thẳng đến phòng bổn tọa để hầu hạ."
Rất tốt, quả thật là "hình phạt nặng".
Khoé miệng Hoa Mộ Thanh giật giật.
Sau đó lại nghe Mộ Dung Trần cười cười nói tiếp: "Với hành vi hôm nay của ngươi, bổn tọa nghĩ, ít nhất cũng nên đưa ngươi đến phòng ta hầu hạ mới đủ sức răn đe. Ngươi thấy sao?"
Hoa Mộ Thanh nhìn xuống mặt chăn, trong lòng gào thét: “Ta không thấy sao hết! Ta chẳng nghe thấy gì cả! Hầu hạ cái đầu ngươi ấy!”
Mộ Dung Trần nhìn thoáng qua biểu cảm của nàng là biết ngay nàng đang nghĩ gì.
Hắn giơ tay khẽ vẫy, chiếc quạt xương xanh đặt trên bàn lập tức bay vút vào tay hắn.
"Xoạt" một tiếng, hắn bung quạt ra, phe phẩy nhẹ nhìn ngắm.
Tự dưng tim Hoa Mộ Thanh đập mạnh một nhịp, cảm giác bất an dâng lên không rõ lý do.
Chỉ nghe hắn chậm rãi nói: "Ngay cả tín vật định tình cũng nhận rồi, mà còn không chịu hầu hạ bổn tọa?"
Hoa Mộ Thanh lập tức đỏ bừng cả mặt như lửa đốt!
Quả nhiên… bị hắn nghe thấy rồi!
Hoa Mộ Thanh lập tức ngẩng đầu lên phủ nhận: "Ta chỉ nói đùa thôi mà, điện hạ đừng để trong lòng!"
Thế nhưng Mộ Dung Trần lại làm như không nghe thấy, vẫn giữ nụ cười lười biếng đầy mê hoặc, ánh mắt hững hờ nhưng lại gắt gao dán chặt vào gương mặt ửng đỏ của nàng.
Giọng điệu có phần trách móc, hắn khẽ nói: "Nha đầu nàng đấy, đúng là quen thói trêu chọc rồi bỏ người ta."
Trêu chọc rồi bỏ?!
Hoa Mộ Thanh há hốc miệng, theo phản xạ nhớ lại lần trước ở trên cây tử vi, Mộ Dung Trần vì giúp nàng giải độc mà cúi người áp sát, thân thể quấn lấy nhau không rời.
Khi đó là mùa hạ, sen nở dưới tán tử vi, gió nhẹ hiu hiu… Cảnh tượng ấy như vẫn còn hiện hữu trước mắt.
Gương mặt nàng, không thể khống chế mà lại đỏ bừng lên.
Một lúc lâu sau, nàng mới nghẹn ngào nói được một câu: "Vậy… có thể đổi hình phạt khác không?"
Mộ Dung Trần lập tức bật cười, lắc đầu: "Không được."
"..."
Hoa Mộ Thanh rối rắm siết chặt góc chăn, im lặng một lát, rồi cất tiếng khe khẽ: "Nhưng mà… bên Hoa gia còn chưa xử lý xong, chẳng bao lâu nữa lại đến kỳ tuyển tú, rồi còn…"
"Chờ ngươi tiến cung đi là được."
Một câu nói tưởng như đùa cợt ấy của Mộ Dung Trần, lại không hề nhận ra ngón tay của Hoa Mộ Thanh, đột nhiên siết chặt lại cứng đờ.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
