Dao Cơ há miệng mãi mới bật ra được một câu: “Rõ ràng ta lớn tuổi hơn ngươi, sao lại là muội muội chứ!”
“Phụt.”
Hoa Mộ Thanh không nhịn được bật cười, trêu chọc: “Đội Ám Phượng không phải xếp thứ theo thâm niên à? Ta số bốn, ngươi số sáu, tất nhiên ngươi là muội muội rồi.”
“Ngươi…”
Dao Cơ tức đến đỏ mặt, vẻ mặt đầy không phục: “Nói nhăng nói cuội!”
“Haha.”
Hoa Mộ Thanh bật cười khẽ, cũng ngồi xuống bên bàn, đặt chiếc khăn tay dính má-u xuống, lắc đầu: “Biết thế lúc đầu đã không mong ngươi tin dễ dàng. Vậy mà còn phải đổ má-u, ngươi thật là hung dữ quá đi.”
Dao Cơ có chút áy náy hiện trên mặt, nhưng rất nhanh lại nghiêm nét mặt: “Thì… dù sao Tống Hoàng Hậu cũng đã qua đời, ai mà ngờ còn có người tìm được ta! Huống hồ ngươi lại tự xưng là Huyết Hoàng, nếu không phải ngươi nói ra những điều chỉ có ta và Hoàng Hậu biết, ta có ch-ết cũng không tin ngươi!”
Hoa Mộ Thanh cong môi nhìn nàng: “Nhưng cuối cùng ngươi vẫn tin rồi dấy thôi.”
Không ngờ Dao Cơ lại đảo mắt một cái: “Tin cái đầu ngươi! Hoàng Hậu năm đó nghĩ sao mà lại chọn một đứa trẻ như vậy làm người thế thân? Chẳng lẽ muốn cải lão hoàn đồng sao?”
Cải lão hoàn đồng?
Khóe môi Hoa Mộ Thanh giật giật, kiếp trước của nàng, nếu không ch-ết, cũng chỉ hơn Hoa Mộ Thanh bây giờ có bốn tuổi, nào có già lắm đâu!
Tiểu nha đầu Tiên Điệp này, hóa ra ở sau lưng lại nghĩ về mình như thế đấy!
Nhìn Dao Cơ tuy đã tin nhưng vẫn còn mang nghi ngờ, Hoa Mộ Thanh chỉ cười: “Không tin cũng được. Hôm nay ta cải trang đến đây, chẳng qua là muốn gặp ngươi một lần. Sau này ngươi có thể dùng cách của mình để tra xét thân phận ta.”
Dao Cơ lại hỏi: “Năm đó rốt cuộc ngươi vì sao lại biến mất khỏi bên cạnh Hoàng Hậu?”
Hoa Mộ Thanh rũ mi mắt xuống: “Chuyện đó ta không thể nói, là Hoàng Hậu đã căn dặn.”
Dao Cơ nhíu mày, nhưng cũng không gặng hỏi nữa.
Chỉ chợt nhớ tới chuyện khác, nói: “Gần đây có người cứ lởn vởn quanh đây hỏi thăm về một cô nương kỹ viện có nốt ruồi lệ dưới mắt. Không lẽ là người của ngươi?”
Hoa Mộ Thanh gật đầu: “Ừ, là Mộng Điệp đang tìm ngươi.”
“Mộng Điệp tỷ?!”
Dao Cơ thất thần đứng bật dậy, khuôn mặt kiều diễm lộ rõ vẻ kinh ngạc không hợp với hình tượng: “Ngươi còn tìm được cả Mộng Điệp tỷ sao?!”
Nói rồi lại tự lắc đầu: “Không đúng không đúng, Mộng Điệp tỷ từ trước đến nay luôn che mặt, đến ngươi với ta còn chưa từng thấy mặt thật của tỷ ấy, ngay cả Hoàng Hậu cũng chưa chắc đã gặp. Ngươi tìm được kiểu gì? Có phải ngươi đang lừ-a ta không?!”
Hoa Mộ Thanh nhìn dáng vẻ của nàng, vừa tức lại vừa buồn cười: “Trên cổ tay của Mộng Điệp có hình xăm do chính tay Tống Hoàng Hậu xăm cho năm xưa. Ta tình cờ nhìn thấy hình xăm ấy trên tay nàng ấy, liền nhận ra ngay. Vài hôm trước, ta đã gặp lại nàng ấy rồi.”
Dao Cơ há hốc miệng, hồi lâu mới đưa tay che miệng, từ từ ngồi xuống đối diện với Hoa Mộ Thanh.
Nàng quan sát kỹ Hoa Mộ Thanh từ trên xuống dưới mấy lượt.
Bất ngờ đập tay xuống bàn: “Ta muốn gặp Mộng Điệp tỷ!”
Hoa Mộ Thanh khẽ gật đầu: “Ta cũng định làm vậy. Nhưng thân phận của ta và Mộng Điệp đều khá nhạy cảm, không thể trực tiếp đến gặp ngươi được. Ngươi hãy đợi một chút, ta cần sắp xếp lại đã.”
Dao Cơ liên tục gật đầu: “Được, ngươi mau sắp xếp đi! Mộng Điệp tỷ vẫn ổn chứ? Ta biết tỷ ấy là người thân thiết nhất với Tống Hoàng Hậu. Hoàng Hậu mất rồi, tỷ ấy chắc hẳn…”
Tâm trạng Dao Cơ vốn đang dao động mạnh, giờ phút này lại bỗng nhiên trầm xuống.
Vừa nhắc đến Tống Hoàng Hậu, đôi mắt nàng đã đỏ hoe.
Nàng cắn môi, thở dài một hơi: “Ta không cam lòng, Huyết Hoàng à. Hoàng Hậu tốt như vậy, sao có thể ch-ết dưới tay cặp cẩu nam nữ đó được chứ? Đáng tiếc năm xưa ta ham chơi, lại rơi vào chốn hồng trần này, mất đi hậu thuẫn của Hoàng Hậu, đến vào cung cũng không thể… Biết là không cam lòng, mà cũng chẳng thể làm gì, ta còn tưởng kiếp này chẳng thể báo thù…”
Hoa Mộ Thanh thấy cay cay nơi khóe mắt, phải chớp mắt mấy lần mới gượng cười được, nhẹ nhàng vỗ tay Dao Cơ: “Đừng buồn. Ta quay lại tìm các ngươi lần này, chính là để tụ họp mọi người, báo thù cho Hoàng Hậu.”
Mắt Dao Cơ vẫn đỏ hoe, nghe thấy lời Hoa Mộ Thanh thì ngỡ mình nghe nhầm.
Nháy mắt mấy lần, rồi bỗng nhào tới nắm chặt lấy tay Hoa Mộ Thanh, hỏi dồn: “Ngươi nói gì cơ? Ngươi thật sự có cách báo thù cho Hoàng Hậu sao? Tính ta thêm một người! Tính ta thêm một người nữa!”
Hoa Mộ Thanh thấy nàng sốt sắng như vậy, lòng bỗng ấm áp lạ thường.
Nàng cười khẽ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Dao Cơ: “Đương nhiên là tính ngươi rồi, không thì hôm nay ta đến tìm ngươi làm gì nữa?”
Dao Cơ lập tức gật đầu như giã tỏi.
Lại nghe Hoa Mộ Thanh hỏi: “Ta nhớ ngày trước ngươi hay hành động cùng Thất hiệu – Oanh Điệp, ngươi có biết nàng ấy giờ…”
Chưa dứt lời, sắc mặt sốt sắng của Dao Cơ bỗng chốc trở nên ngập ngừng.
“Sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?” - Hoa Mộ Thanh cau mày.
Dao Cơ lắc đầu, lại nhìn Hoa Mộ Thanh một cái, do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng mở lời: “Ngay cả Hoàng Hậu cũng không biết… Oanh Điệp nàng ấy…”
Hoa Mộ Thanh lập tức căng thẳng: “Nàng ấy sao rồi?”
Dao Cơ có phần sững sờ nhìn Hoa Mộ Thanh, ánh mắt lo lắng và quan tâm của nàng lúc này, hoàn toàn không hề giả dối.
Giống hệt như ánh mắt đầy lo lắng năm xưa của Tống Hoàng Hậu khi thấy nàng vì một gã nam nhân mà trao cả trái tim.
Trên đời này, còn ai có thể giống Hoàng Hậu đến mức sẵn lòng lo nghĩ cho đám người như họ, những kẻ không gốc không rễ, bị xem thường như cỏ rác nữa hay không?
Dao Cơ cuối cùng cũng buông bỏ sự nghi ngờ, khẽ nghiêng người lại gần Hoa Mộ Thanh, hạ giọng nói nhỏ: “... Oanh Điệp nàng ấy… hai tháng trước bị sả-y tha-i rồi.”
“Cái gì?!”
Hoa Mộ Thanh bật dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh, trừng thẳng vào Dao Cơ.
Dao Cơ ngây người ngẩng đầu nhìn nàng. Vài giây sau, cả người nàng bất giác run rẩy không ngừng, vẻ mặt Hoa Mộ Thanh lúc này, y hệt Tống Hoàng Hậu khi nổi giận năm xưa!
Sao lại có thể giống đến thế?
Rõ ràng ngũ quan không hề giống, rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau, vậy mà… sao lại giống như linh hồn của cùng một người, nhập vào trong thân xá-c của người khác?
Nàng ngơ ngác nhìn Hoa Mộ Thanh, khẽ thì thầm: “Phu quân của nàng không phải người tốt. Hắn uống say rồi, một cước đá thẳng vào bụng nàng. Khi ấy nàng không phòng bị… đứa bé mới được một tháng… cứ thế mà mất rồi.”
“Rầm!”
Hoa Mộ Thanh vỗ mạnh xuống bàn tròn, khiến chén rư-ợu và đĩa thức ăn trên bàn rung lên loảng xoảng.
Sát khí lạnh lẽo bốc thẳng lên tận mi tâm.
Khuôn mặt nàng phủ đầy sương lạnh, nhìn thẳng Dao Cơ: “Hiện tại nàng ấy thế nào?”
Đôi mắt to tròn của Dao Cơ lại trợn lên, bóng dáng của Hoàng Hậu cao cao tại thượng, lạnh lùng uy nghi đã biến mất, thay vào đó là một mỹ nhân như hóa thành lệ quỷ trong đêm tối, đang âm trầm nhìn nàng.
Dao Cơ há miệng, cảm thấy giọng nói của mình dường như đã không còn nằm trong sự kiểm soát: “Nàng sả-y tha-i xong thì sức khỏe suy yếu mãi không hồi phục. Lại thêm việc Hoàng Hậu qua đời đột ngột, đả kích quá lớn… Hôm kia ta lén đến thăm nàng, sắc mặt nàng ấy đã kém đến mức ta suýt không nhận ra.”
Lông mày Hoa Mộ Thanh cau chặt: “Oanh Điệp sống ở kinh thành? Là nhà nào?”
Dao Cơ lần này đã tỉnh táo lại phần nào, ngập ngừng một chút rồi nghiêng đầu ghé tai Hoa Mộ Thanh, nói mấy câu nhỏ.
Ánh mắt vốn lạnh lẽo của Hoa Mộ Thanh lập tức co rút lại, Oanh Điệp lại chính là… nàng ấy?
Tuy kinh ngạc, nhưng nàng không để lộ ra ngoài.
Dao Cơ lại nhìn nàng, trầm giọng nói: “Tuy ta đã tin ngươi là Huyết Hoàng, và nói cho ngươi biết tung tích của Oanh Điệp. Nhưng nếu ngươi lợi dụng danh nghĩa báo thù cho Hoàng Hậu để sử dụng huynh đệ tỷ muội trong Ám Phượng đội, thì cho dù ta có phải bỏ mạng này… cũng nhất định sống ch-ết không tha cho ngươi!”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
