Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 144: Gi-ết Từ Từ Mới Thú Vị




 
Xuân Hà ở bên cạnh lên tiếng: “Tiểu thư lại đang suy tính điều gì vậy? Nha đầu Phúc Duyên kia…”

Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười: “Nếu nàng ta ngoan ngoãn thì đương nhiên không có chuyện gì. Còn nếu không yên phận… nơi ta ở đây cũng không phải là từ đường, chẳng giữ nổi nhân tài cao siêu như thế!”

Xuân Hà nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, gật đầu đồng tình.

Đúng lúc đó, Tố Cẩm ôm một cuộn vải thêu Tô màu lam ánh trăng bước vào.

Xuân Hà quay đầu thấy thế, có phần nghi hoặc: “Tố Cẩm, sao lại chọn loại vải này? Tiểu thư mặc liệu có sặc sỡ quá không?”

Tố Cẩm liếc nhìn Hoa Mộ Thanh đang bình thản uống trà, khẽ cười: “Là tiểu thư dặn dò, muốn may cho mấy tỷ muội trong viện mỗi người một chiếc áo mỏng mùa hè đấy! Lát nữa tỷ nhớ cho muội biết số đo nha.”

Xuân Hà nghe xong gật đầu, rồi quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh cười: “Đa tạ tiểu thư.”

Hoa Mộ Thanh đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu: “Ừ, đi gọi các nha hoàn tới đo số đi, Tố Cẩm cũng đi cùng.”

Tố Cẩm nhìn nàng một cái, rồi cùng Xuân Hà lui xuống.

Trong phòng.

Hoa Mộ Thanh khẽ cắn môi, có một số chuyện, nếu Xuân Hà biết, thì cũng như Mộ Dung Trần biết.

Nhưng tổ chức Ám Phượng, lúc này vẫn chưa phải lúc để Mộ Dung Trần biết đến.

Đêm xuống.

Quả nhiên, cửa sổ phía khu rừng rậm cạnh hoa viên lại vang lên tiếng gõ nhẹ, là Bàng Mạn.

Nàng rón rén bước vào, định hành lễ với Hoa Mộ Thanh, nhưng bị nàng giơ tay ngăn lại.

Bàng Mạn mỉm cười, không chậm trễ, nói thẳng: “Hôm nay cửa hàng thêu Tô bán ra một cuộn vải Tô thêu màu lam ánh trăng, chưởng quầy lập tức báo cho ta. Tiểu thư có gì căn dặn thuộc hạ chăng?”

Cửa hàng thêu Tô chính là điểm liên lạc bí mật giữa Tống Hoàng Hậu và Bàng Mạn, người từng là Mộng Điệp.

Có một vài màu sắc đặc biệt, được dùng làm tín hiệu liên lạc riêng biệt.

Còn cuộn lam ánh trăng hôm nay, chính là ám hiệu “giờ Tý dưới ánh trăng.”

Mỗi thành viên của Ám Phượng đều có một cách liên lạc đặc biệt như vậy.

Chưởng quầy tiệm thêu năm xưa từng được Bàng Mạn cứu mạng, nên nàng chọn nơi này làm điểm liên lạc ngầm của mình khi còn là Ám Phượng.

Đến giờ phút này, nàng đã không còn nghi ngờ gì nữa - Hoa Mộ Thanh chính là Huyết Hoàng.

Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Ừ, có việc này cần ngươi làm.”

“Vâng, xin tiểu thư cứ phân phó.”

“Hai ngày nữa, giờ Mùi, ta cần phụ thân ngươi dẫn Đỗ Thiếu Lăng… đến ‘Mộng Tiên Lâu’.”

Bàng Mạn suy nghĩ một chút, bỗng giật mình: “Mộng Tiên Lâu? Chẳng phải nơi đó là…”

Dạo gần đây, vì tìm kiếm Ám Phượng mà Hoa Mộ Thanh từng nhắc đến, nàng đã đi qua không ít kỹ viện, nên tất nhiên biết rõ - Mộng Tiên Lâu chính là kỹ viện cao cấp nhất kinh thành.

Nàng kinh ngạc nhìn về phía Hoa Mộ Thanh: “Tiểu thư, người định làm gì vậy?”

Hoa Mộ Thanh khẽ mím môi, cười nhẹ: “Tất nhiên là muốn để vị thiên tử cao cao tại thượng kia, từng bước từng bước rơi vào giấc mộng mà ta đã chuẩn bị cho hắn.”

Giấc mộng?

Hừm — đúng hơn là cơn ác mộng tàn nhẫn, má-u me và đau đớn.

Bàng Mạn mừng rỡ: “Lần này… có thể gi-ết hắn rồi sao?”

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, vỗ nhẹ tay nàng như trấn an: “Đừng vội, gi-ết ngay thì với đôi cẩu nam nữ đó chẳng là gì cả. Điều ta muốn là khiến chúng sống không bằng ch-ết, đau đến tận xương tủy!”

Vừa nói, ánh mắt nàng lại như trôi về nơi xa xăm nào đó, giọng nói nhẹ như ma quỷ, thấp thoáng nụ cười âm u: “Ta muốn bọn họ hiểu được… năm đó Tống Hoàng Hậu đã ch-ết đau đớn thế nào!”

Bàng Mạn lập tức nắm chặt tay Hoa Mộ Thanh, gật đầu mạnh: “Phải khiến bọn chúng đau đớn gấp trăm, gấp vạn lần!”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, tay còn lại nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang run rẩy của nàng.
__

Bầu trời đêm tối đen như mực, muôn vì sao lấp lánh.

Trong hoàng cung tường đỏ ngói vàng, Mộ Dung Trần nghiêng người lười biếng dựa trên đỉnh giả sơn trong ngự hoa viên, nhàm chán ném thức ăn trong tay xuống.

Vài con hạc tiên chưa ngủ bay lượn dưới chân giả sơn, tranh nhau giành mồi.

Quỷ Tam đứng sau hắn, nói mấy câu.

Mộ Dung Trần bật cười, lắc đầu, rồi thản nhiên vung tay rải hết mồi xuống, khiến bầy hạc lao tới, cất tiếng kêu vang.

Hắn lười biếng đứng dậy, giọng khàn khàn đầy u ám: “Nha đầu kia, tưởng ta không biết gì sao? Thôi thì, nếu nàng muốn tập hợp Ám Phượng… cứ để nàng chơi một trận xem sao.”

Quỷ Tam cúi đầu đáp “vâng”, rồi lui xuống.

Đúng lúc ấy, Đỗ Thiếu Quân đang đứng ngó nghiêng ở phía xa, bị tiếng hạc kêu thu hút, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Mộ Dung Trần đang nghiêng người lười nhác trên đỉnh giả sơn.

Tư thế tự nhiên mà phong lưu ấy, thực sự tà mị đến mức khiến lòng người rung động.

Hắn vội vàng nở nụ cười, tiến đến gần: “Điện hạ, đang ngắm trăng sao?”

Trùng hợp lúc này, vầng trăng trên cao bị mây đen che phủ.

Khóe miệng Đỗ Thiếu Quân giật giật, giơ bình rư-ợu trong tay lắc lắc: “Vừa trộm được từ ngự thiện phòng một bình Trúc Diệp Thanh 50 năm tuổi, sao nào? Uống một chén chứ?”

Mộ Dung Trần liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt đầy ẩn ý.

Hắn vội cười nói: “Chẳng phải chính Hoa Phong cũng có ý đó sao? Dù sao Hoa Mộ Thanh cũng phải nhập cung, kéo dài được một lúc chứ không kéo dài được cả đời! Nếu thật sự đợi đến khi nàng ấy đính hôn rồi thì sẽ rất khó ra tay. Ta đây chẳng phải… đang giúp ngươi một tay sao?”

Mộ Dung Trần thu lại ánh mắt, khẽ cười lạnh một tiếng.

Đỗ Thiếu Quân rùng mình, rồi nghe thấy vị điện hạ tính tình khó đoán kia chậm rãi mở miệng: “Không cần ngươi bận tâm, nha đầu đó… tự nàng ấy cũng đang trải đường vào cung rồi.”

“Ồ?”

Đỗ Thiếu Quân tỏ vẻ hứng thú, định hỏi thêm, nhưng nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Trần thì liền lập tức đổi giọng, cười gượng: “Thôi nào, uống rư-ợu đi!”
__

Hôm sau.

Vừa tới Thuỷ Vân Cư, Hoa Lương Tài lập tức bị một chậu hoa ném thẳng tới, “choang” một tiếng, vỡ nát ngay sát chân.

Hắn giật nảy mình, mắng to: “Người nào không có mắt vậy hả? Muốn hù ch-ết gia gia à?!”

Trong sân, các nha hoàn đã quỳ cả xuống.

Hoa Nguyệt Vân chống nạnh đứng trên hành lang, lạnh lùng nhìn hắn: “Huynh còn mặt mũi tới đây à? Ta hỏi huynh, chuyện phụ thân muốn gi-ết mẫu thân, huynh có biết không?!”

Hoa Lương Tài sắc mặt âm trầm: “Ta… dĩ nhiên là biết!”

“Biết?!”

Hoa Nguyệt Vân lập tức lao đến, giận dữ chất vấn: “Biết mà còn không đi ngăn cản phụ thân? Huynh định đứng nhìn phụ thân gi-ết mẫu thân thật sao?!”

Hoa Lương Tài nhíu mày: “Nhưng mẫu thân là người đầu tiên hạ độc muốn hại tổ mẫu, chuyện này…”

“Huynh là đồ khốn nạn!”

Hoa Nguyệt Vân giận đến mức gần như phát điên, chỉ tay vào mặt hắn: “Huynh điên rồi hả? Rõ ràng là Hoa Mộ Thanh hạ độc, giờ lại đổ hết lên đầu mẫu thân! Huynh không tìm cách cứu mẫu thân, lại còn nói ra mấy lời làm đau lòng người như vậy!”

Hoa Lương Tài hất tay nàng ra: “Ai nói ta không có cách?”

“Huynh có cách?”

Hoa Nguyệt Vân lập tức hỏi dồn.

Hoa Lương Tài liếc nàng một cái, rồi đảo mắt nhìn quanh, hạ giọng: “Ta định vào cung, tìm Đại tỷ.”

“Đại tỷ?”

“Ừ.”

Ánh mắt Hoa Lương Tài ánh lên chút độc ác và đắc ý: “Con hồ ly Hoa Mộ Thanh kia từ sau khi đi dâng hương về thì cứ quái lạ thế nào ấy. Chúng ta không trị nổi nàng ta thì để Đại tỷ ra tay! Đại tỷ thông minh như vậy, nhất định có cách xử lý nàng ta!”

Nhưng Hoa Nguyệt Vân vẫn có vẻ nghi ngờ: “Nhưng dù sao Đại tỷ cũng ở trong cung…”

“Thì đã sao?”

Hoa Lương Tài cười lạnh: “Cả thiên hạ này có biết bao người muốn bám lấy Đại tỷ! Chỉ cần Đại tỷ lên tiếng một câu, không cần chúng ta nhúng tay, thì Hoa Mộ Thanh kia nhất định sẽ ch-ết không toàn thây!”

Hoa Nguyệt Vân lúc này mới lộ vẻ mừng rỡ: “Tốt quá! Ca ca, vậy huynh mau đi đi! Không đúng, muội cũng muốn đi! Đã lâu rồi chưa gặp Đại tỷ…”

Lời còn chưa dứt thì đã bị Hoa Lương Tài trừng mắt nghiêm nghị: “Muội đừng gây thêm rắc rối, việc ta vào cung không thể để người khác biết. Muội giúp ta che giấu. Còn chổ phụ thân, muội phải trông chừng kỹ, tuyệt đối không để ông ấy phát hiện ta vào cung.”

Hoa Nguyệt Vân lúc này mới gật đầu: “Được, vậy huynh đi rồi về nhanh. Nhớ nói với Đại tỷ là muội rất nhớ tỷ ấy.”

Hoa Lương Tài qua loa phất tay, rồi dẫn người rời khỏi từ cửa sau của Hoa Nguyệt Vân.
__

Tại Thấu Tương Viện.

Phúc Tử đem toàn bộ sự việc vừa xảy ra ở Thuỷ Vân Cư kể lại từng chữ không sót cho Hoa Mộ Thanh nghe.

Hoa Mộ Thanh khẽ bật cười, lắc đầu, sau đó nói: “Đi đi, đem chuyện Hoa Lương Tài vào cung báo lại cho Hoa Phong. À, nhớ là… đợi hắn vào cung được nửa canh giờ rồi hẵng báo.”

Xuân Hà vâng lời rồi lui xuống.

Tố Cẩm đứng trước tủ đựng y phục, quay đầu lại, trên tay cầm một bộ váy lụa hồng nhạt mềm mại, phối cùng một chiếc váy gấm viền châu tinh xảo.

Bộ y phục trang nhã mà thanh thoát, toát lên vẻ điềm tĩnh dịu dàng.

“Nếu mai tiểu thư mặc bộ này, được không ạ?”

Hoa Mộ Thanh lắc đầu, khẽ cười, rồi chỉ tay về phía hai bộ y phục khác trong tủ.

Chính là một chiếc áo lụa mỏng in vân tơ bạc và một chiếc váy dài thêu vảy cá tím khói.

Bộ này, thực sự quá đỗi hoa lệ và nổi bật!

Nếu là người bình thường, khoác lên bộ y phục như thế không những không thể làm toát lên vẻ đẹp của trang phục, mà còn bị lu mờ, trở thành nền cho bộ váy, khiến người khác chê cười!

Tố Cẩm lấy y phục xuống, phối lên giá, nhìn từ trên xuống dưới, rồi nói: “Tiểu thư mặc bộ này thì quả thật rất hợp. Người vốn đã khuynh thành tuyệt sắc, phối thêm bộ y phục lộng lẫy thế này, chắc chắn là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thiên hạ vô song! Nhưng mà… dù sao ngày mai cũng là đi đến nơi đó…”

Hoa Mộ Thanh vốn không giấu diếm Xuân Hà và Tố Cẩm chuyện ngày mai mình sẽ đi đâu.

Tố Cẩm hơi do dự: “Đến chốn như thế, mà mặc thế này… e rằng sẽ thu hút ánh mắt kẻ tiểu nhân, gây điều bất kính…”

Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng nói: “Không sao. Cứ phối thêm trang sức, trâm cài cho đầy đủ là được.”

Bởi vì, thứ nàng muốn chính là sự thèm khát và dòm ngó của lũ tiểu nhân đó!

Chỉ như vậy, Đỗ Thiếu Lăng mới có cơ hội “anh hùng cứu mỹ nhân”!

Năm đó Hoa Tưởng Dung, chẳng phải cũng đã diễn một màn như vậy tại Thái Dịch Trì, dáng vẻ e ấp mềm mại ấy… đã lọt trúng ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng đó sao?

Vậy thì Hoa Mộ Thanh nàng, sẽ dùng đúng cách ấy để thử xem. Liệu người nam nhân đó, có thật như lời đồn, si mê say đắm vị Quý phi được sủng ái nhất hậu cung kia không?

Nàng bước đến trước bộ y phục lộng lẫy kia, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lớp vải mượt như tơ lụa.

Ngày trước, dù biết rất rõ Đỗ Thiếu Lăng thích kiểu nữ nhân như thế nào, thích họ mặc trang phục ra sao, yêu những điều gì... nàng cũng chưa từng cam tâm uốn mình để chiều theo.

Nàng từng kiên trì giữ lấy phẩm giá và nguyên tắc, mà cuối cùng lại trở thành một trò cười để thiên hạ mặc sức chế giễu.
Nàng đã tận mắt chứng kiến người nam nhân mà nàng từng yêu sâu sắc, lần lượt ôm ấp hết nữ nhân này đến nữ nhân khác.

Rồi lại tận mắt thấy hắn đem lòng tự trọng và sự cố chấp của nàng giẫm nát dưới chân, tàn nhẫn nghiền nát, vò nát thành bùn, rồi lạnh lùng hắt hủi không chút đoái hoài.

Hoa Mộ Thanh cong nhẹ khóe môi, chậm rãi nhắm mắt lại. Được lắm, Đỗ Thiếu Lăng.

Kiếp này, ta sẽ hóa thân thành "quỷ nữ " đúng với hình dạng ngươi yêu thích nhất, khiến ngươi si mê, khiến ngươi khắc khoải, khiến ngươi cất giữ nơi tim chẳng thể rời xa.

Rồi sau đó, ta sẽ để ngươi, từng lần một, nếm lại tất cả những đau đớn mà ngươi từng mang đến cho ta!

Nỗi nhục, sự ê chề, và mối hận sâu không đáy ấy!!! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng