Chuyện này quả thực khiến việc nàng tìm lại những người đó trong kiếp này gặp chút bất lợi.
Nhưng cũng không cần vội, thân phận của từng người, nàng ít nhiều đều biết được đôi phần, cứ lần lượt tìm, chắc cũng chẳng khó gì.
Hơn nữa, người nàng muốn tìm, không phải toàn bộ thành viên của đội Ám Phượng.
Nàng chỉ cần mười một người tinh anh nhất trong đó là đủ.
bàng Mạn nghe vậy, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Thấy Hoa Mộ Thanh không còn dặn dò gì thêm, nàng bèn khẽ hỏi: "Tiểu thư... Người định báo thù cho Tống Hoàng Hậu như thế nào?"
Hoa Mộ Thanh đang mải suy nghĩ, thoáng dừng lại rồi mới quay sang khẽ cười: "Đương nhiên là... dùng cách mà Tống Hoàng Hậu mong đợi nhất để trả thù rồi."
Bàng Mạn có lẽ chưa nghe rõ hai chữ “trả thù”.
Nàng chỉ thắc mắc, Hoa Mộ Thanh làm sao biết được Tống Hoàng Hậu muốn báo thù ra sao?
Dù vậy, nàng không hỏi thêm. Điều nàng quan tâm duy nhất là: chỉ cần Hoa Mộ Thanh có cách gi-ết được đôi cẩu nam nữ Đỗ Thiếu Lăng và Hoa Tưởng Dung, vậy là đủ rồi!
“Vâng, trời cũng không còn sớm, thuộc hạ xin cáo lui. Tiểu thư cũng hãy cẩn trọng. Có chuyện gì... xin cứ dùng cách liên lạc của Ám Phượng để báo cho thuộc hạ.”
“Ừm, đi đi. Cẩn thận.” - Hoa Mộ Thanh gật đầu.
Thấy Bàng Mạn lại nhẹ nhàng nhảy lên khung cửa sổ ban nãy, bỗng nàng quay đầu hỏi một câu:
“Tiểu thư… thật sự muốn lấy đại ca ta sao?”
Hoa Mộ Thanh khựng lại, vô thức liếc nhìn về một hướng ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười mà không đáp lời.
Bàng Mạn nhìn nàng một cái, cũng không hỏi thêm, liền phóng mình xuống cửa sổ, biến mất trong màn đêm.
Trên cây ngoài cửa sổ—
Quỷ Tam đang ngậm bút viết vào mảnh giấy nhỏ: Có nên báo lại câu hỏi vừa rồi của Bàng Mạn cho chủ tử không nhỉ...?
__
Vài ngày sau—
Hoa Mộ Thanh đang thư thái ngồi trong lương đình cạnh hoa viên của Thấu Tương Viên.
Dù là mùa hè, thời tiết ngày càng oi bức, nhưng nơi này sát hồ, bóng cây râm mát, gió thổi nhè nhẹ, khiến người ta không khỏi cảm thấy dễ chịu thư thái.
Ngay lúc ấy, một tràng âm thanh ồn ào phá tan bầu không khí yên bình vang lên từ bên ngoài hoa viên: "Hoa Mộ Thanh! Ả tiện nhân kia! Mau ra đây cho ta!"
Hoa Mộ Thanh quay đầu nhìn, liền bật cười.
Từ trong đình bước ra, vừa hay thấy Hoa Nguyệt Vân kéo tay một tỳ nữ ngăn cản mình, xông thẳng vào.
Vừa xông đến, nàng ta đã giơ tay định tát thẳng vào mặt nàng!
Xuân Hà bước lên một bước, nhanh chóng chụp lấy tay nàng ta rồi mạnh mẽ hất sang bên!
Hoa Nguyệt Vân loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã sấp mặt!
Nàng ta tức tối quay đầu, nghiến răng: “Con tiện tỳ, ai cho ngươi động vào ta! Người đâu, tát cho ta!”
Nhưng không ai nhúc nhích.
Ngay cả Kim Linh và Ngân Linh đi theo nàng ta cũng bị đám tỳ nữ chặn lại, không thể lại gần.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười nhìn Hoa Nguyệt Vân: “Tứ muội gấp gáp như vậy là có chuyện gì sao? Có chuyện gì xảy ra à?”
Hoa Nguyệt Vân trừng mắt đầy thù hận: “Ngươi còn dám giả vờ! Có phải ngươi hãm hại mẫu thân ta, còn âm mưu với đại ca ta không?!”
Hoa Mộ Thanh tỏ vẻ kinh ngạc, mở to mắt: “Sao lại nói như vậy chứ?”
Thấy nàng vẫn còn giả bộ, Hoa Nguyệt Vân tức đến run rẩy toàn thân, chỉ tay vào mặt Hoa Mộ Thanh: “Rõ ràng là ngươi! Chính ngươi hạ thuốc lão già kia, vu khống mẫu thân ta! Còn sai con tiện tỳ bên cạnh ngươi đi quyến rũ đại ca ta! Tất cả đều là ngươi!”
Hoa Mộ Thanh chớp đôi mắt đẹp long lanh, lắc đầu tỏ vẻ mơ hồ: “Muội muội, ta thật sự không hiểu muội đang nói gì cả!”
“Đừng gọi ta là muội muội! Ta khinh!”
Hoa Nguyệt Vân mắng chửi chẳng còn chút lễ nghi nào: “Ta không có loại tỷ tỷ như ngươi, thứ nữ nhân bị bỏ rơi, thô lỗ độc ác! Một kẻ như ngươi mà cũng xứng làm tỷ muội với ta sao? Đừng có mà...”
“Vô lễ!”
Một tiếng quát giận dữ đột ngột vang lên từ phía sau.
Hoa Nguyệt Vân giật mình, vội quay đầu lại thì thấy ở phía hoa viên, Hoa Phong đang dẫn một đoàn người bước tới!
Mà bên cạnh ông ta… lại có cả Tư Không Lưu và Đỗ Thiếu Quân?!
Sắc mặt Hoa Nguyệt Vân lập tức chuyển từ xanh sang trắng, rồi đỏ bừng tím tái. Nàng ta quay phắt lại, trừng mắt nhìn Hoa Mộ Thanh: “Ngươi cố ý! Cố ý chọc giận ta, khiến ta mất mặt trước mặt Tuyên Vương!”
Hoa Mộ Thanh càng tỏ ra vô tội hơn: “Ta nào có cố ý đâu.”
‘Ừ thì… ta cố ý thật đấy, đồ ngu đần không có đầu óc.’
Hoa Nguyệt Vân vẫn trừng trừng nhìn nàng, rồi lại quay sang nhìn Đỗ Thiếu Quân, người mà nàng ngày đêm thương nhớ, khao khát không nguôi…
Trái tim nàng ta gần như tan vỡ.
Cuối cùng, nàng bật khóc nức nở, ôm mặt chạy đi!
Hoa Phong giận đến suýt ngất, muốn quát mắng thêm vài câu nữa.
Nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhi ruột của ông, hơn nữa… nghĩ đến lúc nhỏ, nàng từng liều mạng cứu ông một lần, ông thực sự không thể nỡ nặng tay với nàng được nữa.
Ông lắc đầu, mỉm cười với Tư Không Lưu và Đỗ Thiếu Quân bên cạnh: “Dạy con chưa nghiêm, khiến hai vị chê cười rồi.”
Đỗ Thiếu Quân cười nhẹ: “Không sao.”
Dù sao hắn cũng đã quen thấy mấy cảnh thế này.
Tư Không Lưu thì lại nhìn chăm chú về phía Hoa Mộ Thanh đang đứng bên hồ, nơi ánh mặt trời chói chang phản chiếu mặt nước lung linh.
Trong hồ là những đóa hoa súng trắng đang lặng lẽ nở, làm nền cho gương mặt kiều diễm động lòng người của nàng.
Trong khung cảnh ấy, nàng còn nổi bật hơn cả hoa, giữa mùa hè mà vẫn toát ra một vẻ xuân sắc mê hoặc lòng người.
Chỉ mới một tháng không gặp, nhưng nét quyến rũ nơi ánh mắt, nụ cười của Hoa Mộ Thanh lại càng thêm phần sâu sắc.
Hắn khẽ động tâm, liền quay sang cười với Hoa Phong: “Không ngờ lại tình cờ bắt gặp hai vị Hoa tiểu thư gia tranh cãi. Xem ra Nhị tiểu thư trong phủ... cũng không ít người bàn tán nhỉ?”
Câu này nghe ra đã hơi đường đột rồi.
Thứ nhất, đây vốn là chuyện riêng trong khuê phòng, nam nhân ngoài không tiện can dự.
Thứ hai, dẫu sao cũng là chuyện nội bộ của Hoa gia.
Nói như thế, chẳng khác nào ám chỉ hắn và Hoa Mộ Thanh có gì đó thân thiết.
Hoa Phong nghe vậy, trong mắt thoáng hiện một tia không vui, nhưng vẫn cố nở nụ cười khách sáo: “Mấy đứa nữ nhi trong nhà mà, tranh cãi một chút cũng là chuyện thường. Nguyệt Vân tính tình hơi bộc trực, nhưng thường ngày vẫn rất quan tâm đến tỷ muội.”
Hoa Mộ Thanh đứng gần đó nghe thấy, chỉ cười lạnh trong lòng.
Nhưng nàng không để lộ, chỉ nhẹ nhàng cúi người hành lễ, rồi xoay người định rời đi.
Không ngờ Tư Không Lưu lại đột ngột cất tiếng: “Nhị tiểu thư, hiếm khi gặp lại, chi bằng cùng dạo chơi trong hoa viên với chúng ta một chút?”
Lần này đến cả Đỗ Thiếu Quân cũng liếc nhìn Tư Không Lưu đầy ẩn ý.
Hoa Phong thì tỏ ra không vừa ý, khẽ cười nói: “Tiểu hầu gia, dù sao Mộ Thanh cũng là nữ nhi, chi bằng để hạ quan...”
Nhưng Tư Không Lưu liền xua tay: “Đại nhân hà tất khách sáo như vậy? Triều Đại Lý ta vốn không quá câu nệ chuyện nam nữ, cùng dạo chơi cũng là điều thường tình. Tiểu hầu này cũng đã lâu không gặp Nhị tiểu thư, chỉ muốn ôn chuyện đôi chút thôi. Đại nhân sẽ không nỡ cắt ngang chứ?”
Câu này khiến Hoa Phong còn biết nói gì để từ chối?
Ông chỉ nhíu mày, rồi lập tức cười gượng: “Vậy... Mộ Thanh, con hãy theo phụ thân đi một vòng vậy.”
Dù sao mượn danh mình thì nghe cũng còn dễ chấp nhận hơn.
Lúc này tâm trí Tư Không Lưu đã hoàn toàn đặt nơi Hoa Mộ Thanh, chẳng còn để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt nữa.
Khi Hoa Mộ Thanh bước đến gần, Tư Không Lưu liền nhanh chân tiến lên một bước đứng cạnh nàng, làm ra vẻ thân mật, mỉm cười nói: “Từ lần gặp trước đến nay, Nhị tiểu thư lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Gần đây thân thể đã khỏe hơn chút nào chưa?”
Hắn còn tưởng Hoa Mộ Thanh không nhận ra tâm tư dơ bẩn của hắn hôm đó.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, cố ý hỏi lại: “Hôm đó? Có phải hôm biểu tiểu thư cùng tiểu hầu gia…”
Nói đến đây nàng bỗng ngừng lại, rồi khẽ cười ngượng ngùng: “Là Mộ Thanh thất lễ rồi.”
Cố ý nhắc đến chuyện người ta không muốn nhớ, ai mà chẳng biết làm?
Tư Không Lưu vốn định khơi lại chuyện lần trước để khiến nàng ngượng ngùng, từ đó dễ bề thân cận. Nào ngờ Hoa Mộ Thanh lại cố tình nhắc đến chuyện xấu hổ của hắn, đúng chỗ đau mà sát muối!
Hừ, đáng đời.
Quả nhiên, sắc mặt Tư Không Lưu cứng lại, vội lảng sang chuyện khác: “Nói đến đây, Nhị tiểu thư qua tiết Thu phân năm nay là tròn mười sáu rồi nhỉ? Đến tuổi cập kê, chắc cũng nên bàn chuyện hôn nhân? Không biết đã có nhà nào vừa ý chưa?”
(*Thời cổ đại, nữ nhân mười lăm đã cập kê. Tác giả có sửa đổi, nếu trước có mâu thuẫn mong độc giả thông cảm.) – lời tác giả mn nhé.
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, hôm nay tên Tư Không Lưu này đúng là đầu óc có vấn đề sao? Toàn nói những lời vô lễ, thiếu suy nghĩ.
Hắn nghĩ mình là ai mà dám tùy tiện hỏi chuyện hôn nhân của một tiểu thư chưa xuất giá chứ?
Không chỉ là vô lễ, mà còn lộ rõ sự khinh thường.
Hơn nữa lại bảo nàng “tự mình chọn”, chẳng lẽ xem nhẹ lời phụ mẫu, bỏ qua mối mai cưới hỏi hay sao?
Thì ra trong mắt Tư Không Lưu, nàng chỉ là người có thể dễ dàng trêu đùa, giẫm đạp hay sao?
Nàng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Hoa Phong đang đi bên cạnh Đỗ Thiếu Quân, dịu dàng nói: “Chuyện hôn nhân, tất nhiên là do phụ thân định đoạt rồi.”
Tư Không Lưu vẫn cười cợt: “Ồ? Trong lòng Nhị tiểu thư thật sự không có ai sao? Ta có nghe nói, Đại công tử của phủ Thái sư, tuy bị tật ở chân nhưng mưu trí chẳng kém ai, hình như nhờ chuyện chữa bệnh mà quan hệ với Nhị tiểu thư khá thân thiết?”
Lúc này sắc mặt Hoa Phong đã hiện rõ sự không hài lòng, ông nén giận nói: “Tiểu hầu gia, lời này xin đừng nói bừa. Mộ Thanh vẫn chưa xuất giá, truyền ra những lời đồn đại không rõ ràng với nam tử bên ngoài sẽ làm tổn hại đến danh tiết của con bé. Mong ngài đừng nhắc lại nữa!”
Giọng ông đã mang theo vài phần nghiêm nghị.
Còn Đỗ Thiếu Quân đứng bên cạnh thì chỉ mỉm cười, dáng vẻ rõ ràng là đang chờ xem trò vui.
Vừa quay đầu, đã bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Hoa Mộ Thanh, hắn hậm hực bĩu môi, rồi giả vờ lơ đãng nói một câu: “Phải rồi, chuyện thế này, sao có thể tùy tiện bàn luận. Chắc tiểu hầu gia cũng vì mấy chuyện vụn vặt hôm nay làm phiền lòng nên mới lỡ lời thôi?”
Chuyện vụn vặt gì chứ?
Chẳng qua là dụ dỗ tiểu thư chưa xuất giá, khiến danh tiếng sa sút, lại thêm việc Tư Không Lam đột ngột mất tích, cùng với đội quân tư nhân ở Tây Nam, gần hai vạn binh mã cũng đồng loạt bặt vô âm tín!
Hắn gần như sắp phát điên!
Hôm nay đến Hoa phủ, vốn là muốn dò xét xem từ miệng Hoa Phong có thể nghe ra chút thái độ gì của Hoàng Thượng về chuyện đó không. Hắn nghi ngờ đội quân kia là bị Hoàng Thượng âm thầm khống chế.
Nhưng lại không dám lộ vẻ gì, sợ rằng nếu Hoàng Thượng chưa biết thì chính mình lại là kẻ tự chui đầu vào rọ, rước họa sát thân.
Không ngờ tới nơi, lại tình cờ gặp Đỗ Thiếu Quân, người thân tín nhất bên cạnh Hoàng Thượng vậy càng không tiện mở lời.
Thế là hắn lại đ-ánh chủ ý sang Hoa Mộ Thanh.
Giờ thì bị nàng liên tiếp vạch trần, khiến lòng đầy tức giận.
Sắc mặt trầm xuống, hắn gượng cười có phần méo mó: “Gì mà lỡ lời? Nói cho cùng thì, năm xưa giữa ta và Mộ Thanh cũng từng có một đoạn…”
“Tiểu hầu gia.”
Hoa Mộ Thanh bỗng nghiêm mặt nhìn Tư Không Lưu: “Chuyện năm xưa, giữa ta và ngài đều rõ cả. Từ đầu đã chẳng có gì thật sự, mong ngài cẩn trọng lời nói!”
Tư Không Lưu biết rõ năm đó là chính hắn cố tình tiếp cận và quấn lấy nàng, sau khi bị nàng vạch mặt thì lại vu oan ngược là nàng quyến rũ mình.
Nhưng nay thấy nàng dứt khoát phủi sạch mọi chuyện, Tư Không Lưu lại giận dữ vì bị chối bỏ, trong lòng càng thêm tức tối.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
