Buổi tiệc mừng thọ của Lão phu nhân lần này, vở kịch được diễn ra trong đó đã chính thức khép lại với việc hoàn toàn hủy diệt địa vị chủ mẫu Hoa gia của Trữ Thu Liên.
Tất cả bắt đầu từ ký ức của nguyên chủ Hoa Mộ Thanh.
Chuyện Hoa Phong tư thông với Tống Vãn Hương đã bị Trữ Thu Liên phát hiện.
Nhưng khi ấy, bà ta không vạch trần hai người, mà lại gọi riêng Tống Vãn Hương đến, dùng lời đe dọa ép bà ta chuẩn bị một loại độc dược phát tác chậm có tên “Thất Tinh Hải Đường”.
Cuộc nói chuyện bí mật này lại bị Hoa Mộ Thanh, người đang lén trốn sau giả sơn để tưởng niệm mẫu thân mình nghe thấy hết.
Nguyên chủ thật sự của Hoa Mộ Thanh không biết “Thất Tinh Hải Đường” là gì, nhưng nàng thì biết rất rõ!
Từng bước từng bước, từng kế từng chiêu.
Hai nữ chủ nhân của Hoa phủ, một người sắp không thuốc nào cứu nổi, một người sắp phải chịu hết thảy nhục nhã mà ch-ết.
Hoa phủ cũng mất luôn sự chống lưng và bảo hộ của Thượng Đô Hộ Phủ.
Tiếp theo sẽ là gì đây?
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, đưa tay ngắt một đóa mộc phù dung đang nở rộ trắng muốt, đưa lên mũi ngửi nhẹ, thì thầm: "Hủy hoại hết thảy đi…"
__
"Khốn kiếp!"
Tư Không Lưu giận đến nỗi hất tung cả bàn, chén trà vỡ tan tành dưới đất.
Hắn giận dữ xoay người, gào to: "Khốn kiếp! Tên Vương Phong ch-ết tiệt đó! Dám… hắn dám! Ta phải gi-ết ch-ết hắn!"
Mấy ngày nay, tên vô lại đó cho người gõ chiêng đ-ánh trống ầm ĩ trước phủ Khai Quốc Hầu cả ngày, rêu rao rằng Tư Không Lưu hắn dụ dỗ vị hôn thê của người khác!
Cả kinh thành đều biết chuyện, thậm chí cả Hoàng Thượng cũng nghe được.
Vốn dĩ Đỗ Thiếu Lăng định giao cho hắn một trọng trách, nhưng khi hắn nghe những tin đồn đó liền đổi ý, còn gọi hắn vào ngự thư phòng để mắng một trận tơi bời.
Lòng hắn như lửa đốt, muốn gi-ết ngay Vương Phong, nhưng lại bị gia nô ngăn chặn quyết liệt.
Đúng lúc ấy, một người nam nhân mặc áo xám, hành động nhanh nhẹn, rõ ràng là người có võ công, từ ngoài chạy vào, ghé tai Tư Không Lưu nói gấp: "Thiếu hầu gia, không ổn rồi, Nhị thiếu gia…"
"Cái gì?!"
Nghe xong, đôi mắt Tư Không Lưu như muốn nứt ra!
__
Phủ Thượng Đô Hộ.
"Bốp!"
"Bốp bốp!"
Trữ Tư Tuyền và Tống Vãn Hương cùng bị Trữ Hậu Lục tát ngã xuống đất.
Gương mặt Tống Vãn Hương vốn đã sưng húp vì bị đ-ánh, giờ lại chảy má-u thêm.
Bà ta run rẩy bò dậy, cố chắn trước người Trữ Tư Tuyền.
Nhưng Trữ Hậu Lục bước lên, lại đá bà ta một cú, văng ngã xuống đất lần nữa.
Trữ Hậu Lục cười lạnh, ném một tờ giấy về phía bà ta: “Tự xem đi, xem đây là gì!”
Tống Vãn Hương cầm lấy tờ giấy, vừa nhìn qua liền sững sờ, hai mắt mở to không thể tin nổi.
Trên giấy, chính là nét chữ của Hoa Phong.
Nội dung đại khái là, chuyện xảy ra ngày hôm đó, thực ra là vì ông ta uống quá chén, nhìn nhầm người, mới lầm tưởng nữ nhân dụ dỗ hắn là một tiểu thiếp trong phủ, không ngờ lại là tẩu tẩu. Ông ta cảm thấy vô cùng áy náy, mong thê huynh đừng chấp nhặt.
Hơn nữa, nếu Trữ Hậu Lục không truy cứu chuyện này, thì ông ta cũng sẽ không so đo chuyện ông mưu tính với Hoa Mộ Thanh.
Dù sao… nếu chuyện này bị lộ, để Vương Thừa Tướng biết được hôm đó tại Kim Hỷ Lâu thực sự đã xảy ra chuyện gì, và Trữ Tư Tuyền làm sao lại ở cùng Tư Không Lưu, thì chỉ e phủ Thượng Đô Hộ khó mà ăn nói với Vương Thừa Tướng và cả Hoàng Thượng.
Trữ Hậu Lục tính toán đủ đường, không ngờ lại bị Vương Phong nắm thóp, khống chế không nổi Tư Không Lưu, lại còn khiến phủ Khai Quốc Hầu và phủ Thừa Tướng cùng nổi giận.
Giờ thì hay rồi, lại bị thêm Hoa Phong úp mở uy hi-ếp bằng thứ này.
Cơn giận như lửa đốt, ông ta gần như muốn phát điên.
Thấy Tống Vãn Hương nhìn chằm chằm bức thư mà khóc nức nở, ông ta vừa tức vừa cười: “Ngươi đúng là si tình thật đấy. Sao? Không phải trước còn muốn bảo vệ cái tên họ Hoa đó sao? Giờ sao không nói nữa? Cứ tưởng hắn coi ngươi là gì lắm à? Ai mà không biết Hoa phủ Phong nữ nhân như tổ ong vỡ tổ, không nói một ổ thì cũng phải mười bảy mười tám người! Ngươi như vậy mà còn nghĩ người ta thật lòng? Đồ không biết xấu hổ!”
Vừa mắng, ông ta vừa giơ chân đá thêm một cú nữa!
“Phụt!”
Tống Vãn Hương phun ra một ngụm má-u, ánh mắt vô hồn vẫn dừng lại nơi bức thư rơi dưới đất.
Trữ Tư Tuyền khóc lóc lao tới ôm lấy bà: “Mẫu thân! Mẫu thân!”
Tống Vãn Hương từ từ ngẩng đầu lên, liếc nhìn bức thư một lần cuối, rồi quay sang nhìn Trữ Hậu Lục, giọng khàn khàn, lạnh lẽo, như người đã tắt hết cảm xúc: “Nếu… ta ch-ết rồi, ngươi… có thể tha cho Tuyền Nhi không?”
“Mẫu thân!” - Trữ Tư Tuyền trừng lớn mắt, không thể tin nổi.
Trữ Hậu Lục khẽ nhíu mày — ch-ết? Cũng được, ít nhất có thể lấy lý do tổ chức tang lễ để tạm thời tránh khỏi cơn phong ba này.
Còn Trữ Tư Tuyền, nếu giữ đạo hiếu cho mẫu thân, tất nhiên sẽ không thể thành thân.
Ba năm thủ hiếu xong, cũng đã thành gái già, còn ai muốn cưới nữa?
Tất nhiên là một đứa con vô dụng, chẳng cần giữ lại chốn thị phi kinh thành này nữa, đến cả sự trong sạch và mạng sống cũng không thể bảo toàn.
Ông ta lạnh nhạt gật đầu: “Được, ta sẽ đưa nó vào chùa. Cũng sẽ cho người chăm sóc nó.”
“Phụ thân!”
Trữ Tư Tuyền gào lên như phát điên, nhìn chằm chằm Trữ Hậu Lục.
Tống Vãn Hương lại chỉ cười khổ, vừa cười vừa rơi nước mắt.
Bà run rẩy chạm tay vào mặt Trữ Tư Tuyền, khẽ nói: “Trong ngăn tủ đầu giường của mẫu thân còn ít tiền riêng, con cầm lấy… sau này… phải tự chăm sóc mình thật tốt.”
Trữ Tư Tuyền không ngừng lắc đầu: “Không! Mẫu thân! Đừng mà! Người đừng ch-ết! Đừng ch-ết mà!”
Tống Vãn Hương chỉ khẽ nhắm mắt lại, rồi ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía lá thư rơi dưới đất, nghĩ đến người nam nhân nho nhã, ôn hòa đó, người đã từng nói với bà bằng giọng dịu dàng: “Đừng lo, ta sẽ lo liệu.”
Trái tim bà, đau đến như đang rỉ má-u.
Bà lại run rẩy vuốt nhẹ mái tóc nữ nhi, giọng khàn khàn đứt quãng: “Về sau… đừng yêu ai nữa. Lúc yêu thì ngọt ngào, nhưng rồi trong lòng con… sẽ chỉ còn lại đắng cay thôi…”
“Không…!”
Trữ Tư Tuyền vừa khóc vừa lắc đầu.
Nhưng nàng chỉ kịp thấy Tống Vãn Hương cố gắng gượng đứng lên, rồi bất ngờ quay người, đâ-m mạnh đầu vào cây cột gần đó.
Trữ Tư Tuyền hoảng loạn đưa tay ra, nhưng chỉ kịp chạm vào vạt áo của mẫu thân mình.
Nàng nhìn cả người mẫu thân ngã xuống trước mắt mình. Thật lâu sau, nàng sụp xuống đất, đau đớn gào khóc đến xé lòng!
__
Đêm đó.
Khi Hoa Mộ Thanh biết tin Tống Vãn Hương đã ch-ết, nàng không hề ngạc nhiên.
Với bản tính của Hoa Phong, chắc chắn sẽ đẩy Tống Vãn Hương ra làm vật hi sinh.
Lúc Xuân Hà cầm đèn lồng dẫn theo Tố Cẩm bước vào, liền thấy trong tay Hoa Mộ Thanh là một tập giấy chi chít chữ viết.
“Mang đi đốt đi.”
Trong ánh sáng lờ mờ, không thể nghe rõ cảm xúc trong giọng nàng.
“Không cần thắp đèn đâu, các ngươi lui xuống cả đi.”
Xuân Hà và Tố Cẩm nhìn nhau một cái, nhận lấy xấp giấy rồi lui ra ngoài.
Ra đến hành lang, họ giơ giấy lên soi dưới ánh đèn — đó là một bản chép tay Kinh Vãng Sanh.
Chép cho ai?
Trong lòng Xuân Hà đại khái cũng đoán được người đó là ai, nhưng không nói ra. Nàng chỉ khẽ dặn Tố Cẩm: “Ra phía sau, đến góc sân không có ai, tìm chỗ thông gió mà đốt đi.”
Tố Cẩm gật đầu, quay đầu nhìn lại căn phòng tối đen như mực kia, rồi rời đi.
__
Sáng hôm sau, Thượng Đô Hộ Phủ phát tang.
Nghe nói chính thất của Thượng Đô Hộ – Tống Vãn Hương, vì bệnh cấp mà qua đời.
Dù sao người ch-ết cũng là chuyện lớn, cho dù trước đó phủ Thượng Đô Hộ từng vướng phải không ít tai tiếng, nhưng dân chúng trong kinh thành cũng dần không còn bàn tán nhiều nữa. Cùng lắm chỉ còn vài lời thì thầm sau lưng, rồi cũng dần lắng xuống.
Hoàng Thượng vẫn giả vờ như không hề biết đến chuyện vị tiểu thư phủ Thượng Đô Hộ và tiểu hầu gia phủ Khai Quốc Hầu từng gây ra một trận phong ba chấn động khắp kinh thành hôm đó.
Chuyện đó, cuối cùng cũng bị vùi lấp, chẳng ai nhắc đến nữa.
Hôn sự giữa Vương Phong và Trữ Tư Tuyền, đương nhiên cũng chẳng còn ai đề cập.
Không lâu sau đó, lại có tin đồn truyền ra rằng Trữ Tư Tuyền đã bị đưa về một trang viện ở vùng quê thuộc sở hữu của phủ Thượng Đô Hộ.
Chỉ là chẳng hiểu sao, giữa đường xe ngựa lại bị người ta chặn cư-ớp, Trữ Tư Tuyền từ đó mất tích.
Ai nấy đều nói, lần này e rằng Trữ Tư Tuyền khó mà giữ được mạng.
Thế nhưng, rốt cuộc nàng đã đi đâu? Không một ai hay biết.
Chỉ biết rằng, tại một nơi gần biên ải, trong khu phố phường nhộn nhịp đầy rẫy các sắc dân khác nhau từ các nước lân bang, có một căn nhà kiểu Triều Đại Lý đình vừa mới dựng lên – một tòa tam tiến viện.
Trong viện, Trữ Tư Tuyền mặc áo vải thô, đầu cài hoa trắng, đang mở gói đồ của người lạ đưa cho nàng.
Bên trong là một xấp ngân phiếu dày, kèm theo một tờ giấy nhỏ, nét chữ mạnh mẽ bay bướm ghi rõ:
【Đây là thứ mẫu thân con để lại cho con.】
Nàng quay đi, tay sờ sang bên còn lại – là vài tờ ngân phiếu mỏng mà nàng tự tay lục ra từ tủ đầu giường của mẫu thân.
Hiển nhiên… là hai khoản khác nhau!
Nàng lặng lẽ đặt tờ giấy xuống, rất lâu sau đó, mới chậm rãi bước ra ngoài sân.
Ngoài kia, ánh nắng chan hòa, gió mát nhẹ thổi.
Lại là một đêm khác.
"Xoạt xoạt."
Bên rìa khung cửa sổ, vang lên âm thanh khe khẽ.
Trong bóng tối, Hoa Mộ Thanh chậm rãi ngồi dậy, quay đầu lại dưới ánh trăng, nàng thấy một người đang đứng nơi rìa cửa sổ, phủ ánh sáng bạc của đêm.
Nàng khẽ cười: "Ta đoán, chắc ngươi cũng sắp đến rồi."
Người đứng ngoài ngẩng đầu lên, không ai khác, chính là Bàng Mạn.
Nàng tung mình nhảy vào phòng, cau mày nhìn Hoa Mộ Thanh với vẻ mặt đầy cảnh giác: "Ngươi hẹn ta đến đây làm gì?"
Chiếc khăn tay hôm ấy chính là ám hiệu mà Hoa Mộ Thanh dùng để bí mật mời Bàng Mạn đến gặp mặt.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười dịu dàng, ra hiệu mời nàng ngồi xuống: "Ta nghĩ Bàng tiểu thư hẳn có nhiều điều thắc mắc với ta, nên mới mời tiểu thư đến đây để giải đáp."
Sắc mặt Bàng Mạn không được tốt, ánh mắt còn mang theo vẻ u ám: "Rốt cuộc ngươi có ý gì?"
Hoa Mộ Thanh vẫn giữ vẻ bình thản, khẽ mỉm cười: "Tiểu thư có biết vì sao Tố Cẩm lại cam lòng đi theo ta không?"
Bàng Mạn lập tức nhíu mày, nhưng nàng chỉ nghe Hoa Mộ Thanh bình tĩnh nói từng chữ: “Bởi vì ta muốn báo thù cho Tống Hoàng Hậu.”
“!!!”
Bàng Mạn trợn trừng mắt, toàn thân sát khí lập tức bùng phát!
Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hoa Mộ Thanh, lạnh lùng chất vấn: “Ngươi là ai?!!”
Thế nhưng Hoa Mộ Thanh lại không hề bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng như giương cung bạt kiếm kia. Trái lại, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng, thậm chí bình thản, dõi thẳng vào đôi mắt của Bàng Mạn.
Một nụ cười mơ hồ hiện lên nơi khóe môi: “Ta là Huyết Hoàng – Mộng Điệp tỷ tỷ.”
(Ban đầu mang số hiệu 2 là Mộng Điệp, nhưng để thống nhất về sau nên đổi thành Mộng Điệp. Các cô tiên nhỏ có thắc mắc thì chú ý nhé~) – đoạn này là lời của tác giả nhé.
Bàng Mạn lập tức bật dậy!!
Sự khó tin và kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt nàng, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được cơn chấn động như sóng gió cuộn trào trong lòng nàng lúc này!
Nàng từng nghĩ rằng, từ sau khi Tống Hoàng Hậu qua đời, đội Ám Phượng cũng đã hoàn toàn tan biến trong màn đêm u tối không ánh mặt trời của Đại Cẩm triều.
Nào ngờ…
Ngay trước mắt nàng, lại đột ngột xuất hiện một người từng là đồng đội năm xưa!
Không những thế, người đó còn là Huyết Hoàng – số hiệu 4, người mà năm xưa Tống Hoàng Hậu tin tưởng nhất, thậm chí còn có ý đào tạo làm thế thân của mình!
Năm đó, trong đội Ám Phượng, ngoại trừ Tống Hoàng Hậu ra, các thành viên hoàn toàn không biết thân phận thật của nhau.
Mỗi người chỉ liên hệ đơn độc với Tống Hoàng Hậu mà thôi.
Cho nên, Bàng Mạn cũng không hề hay biết, người từng mang danh Huyết Hoàng, vì phản chủ mà đã bị chính tay Tống Hoàng Hậu xử tử từ lâu.
Bàng Mạn từ trước đến nay chưa từng lo sợ thân phận trong Ám Phượng bị lộ.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
