Hoa Mộ Thanh cắn nhẹ đôi môi anh đào đỏ thắm, vẻ mặt uất ức đến cực độ: “Biểu tỷ đúng là có mời con ngồi uống trà, nhưng vừa bước vào nhã gian, nàng ấy liền đổi sắc mặt, chỉ trích con đã bày mưu tính kế chuyện giữa nàng ấy và Vương Phong. Nhưng hôm đó... rõ ràng là con bị điện hạ giữ lại bên người, làm gì có cơ hội đi tính kế với nàng ấy chứ. Nàng ấy thật sự là...”
“Quá đáng lắm rồi!” – Hoa Phong vỗ bàn giận dữ.
Rõ ràng ông ta biết đó là kế hoạch của Hoa Nguyệt Vân, giờ nghe nữ nhi nói vậy thì cũng chỉ là thuận thế bày tỏ thái độ, cố tình làm ra vẻ tức giận. Ông quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh đầy quan tâm: “Sau đó thì sao? Nó có làm khó con không?”
Trên xà nhà, ám vệ Quỷ Tam thì thầm trong bụng , vị đại tiểu thư này dùng danh nghĩa chủ nhân nhà hắn cũng chẳng hề khách khí chút nào.
Hoa Mộ Thanh lại lắc đầu: “Không hẳn là làm khó, chỉ là...”
Nàng làm ra vẻ khó nói, xấu hổ và nghẹn ngào.
Hoa Phong sốt ruột: “Đừng sợ, có gì cứ nói với phụ thân.”
Hoa Mộ Thanh mấp máy môi, nhưng không nói nên lời, khuôn mặt đỏ bừng đầy xấu hổ và tức giận, nước mắt thi nhau tuôn rơi.
Khuôn mặt đẹp như hoa lê dưới mưa, khiến người ta nhìn thấy cũng phải xót xa trong lòng, càng nhìn càng thương tiếc.
Hoa Phong càng thêm nôn nóng.
Lúc này, Xuân Hà – tỳ nữ bên cạnh nàng liền nhanh nhẹn bước lên, giọng đầy căm phẫn: “Lão gia, thật không trách được tiểu thư không tiện mở lời! Nếu chuyện này mà bị người ngoài biết được, danh tiết của tiểu thư sẽ hoàn toàn bị hủy hoại!”
Hoa Phong lập tức quay đầu: “Ngươi nói đi!”
Xuân Hà nhìn Hoa Mộ Thanh một cái, như xin phép, rồi lại tự quyết nói luôn: “Lão gia không biết, hôm nay biểu tiểu thư đã hết lần này tới lần khác làm khó tiểu thư, mắng nhiếc thậm tệ, tiểu thư đều nhẫn nhịn không so đo, còn mời nàng ấy uống trà! Nhưng ai ngờ, trong chén trà ấy... không biết là tên súc sinh nào đã hạ thuốc!”
“Cái gì?!”
Hoa Phong thất kinh, chuyện nghiêm trọng vậy sao ông lại không nghe ngóng được gì?
Xuân Hà tức giận tiếp lời: “Loại thuốc đó, nhìn qua là biết chẳng phải thứ gì tử tế! Cả tiểu thư lẫn biểu tiểu thư sau khi uống vào đều thấy khó chịu ngay! Nô tỳ định lập tức đưa tiểu thư về phủ, ai ngờ cữu lão gia lại dẫn theo tiểu hầu gia của phủ Tư Không đến, nhìn thấy cả hai người cùng ở đó, liền muốn tiểu hầu gia đưa cả hai về!”
Tim Hoa Phong lập tức ‘thịch’ một tiếng, cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Ngay lập tức, mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay được ông xâu chuỗi lại một cách rõ ràng!
Rõ ràng là Hoa Mộ Thanh và Trữ Tư Tuyền đã bị ai đó hạ thuốc, còn Trữ Hậu Lục thì tính toán vô cùng khôn khéo.
Ông ta muốn lợi dụng chính nữ nhi mình và Hoa Mộ Thanh để quyến rũ Tư Không Lưu, hòng nắm lấy điểm yếu của hắn.
Có như vậy, phủ Khai Quốc Hầu vốn là một mối hôn sự tiềm năng sẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta!
Thậm chí còn có thể dùng để uy hi-ếp cả Hoa phủ!
Mà ý đồ của Tư Không Lưu, Hoa Phong cũng không khó để đoán ra.
Nam nhân mà, nếu có mỹ nhân chủ động lao vào lòng, thì có ai mà không hưởng thụ? Huống hồ người đó lại là nữ nhi ông - Hoa Mộ Thanh, mỹ mạo như tiên giáng trần, e rằng ngay cả Dương Quý phi sống lại cũng chẳng bì kịp!
Hoa Phong vốn là kẻ háo sắc, nên đối với loại tâm tư ấy của Tư Không Lưu, ông ta đoán trúng phóc.
Chỉ là…
Hoa Phong khẽ cau mày, đưa mắt đ-ánh giá Hoa Mộ Thanh từ trên xuống dưới, rồi hỏi: “Vậy sao đến tận chiều con mới về được? Chẳng lẽ…?”
Nói đến đây, trong lòng ông ta cũng bắt đầu tính toán: nếu Hoa Mộ Thanh thật sự đã cùng Tư Không Lưu phát sinh quan hệ, thì đưa nàng ấy vào phủ Khai Quốc Hầu cũng không tệ, coi như một mối hôn sự, còn có thể ứng phó với phủ Thượng Đô Hộ.
Hoa Mộ Thanh suýt nữa đã buồn nôn vì ánh mắt toan tính của ông ta.
Nàng quay đầu sang một bên, vẫn giữ dáng vẻ yếu ớt uất ức rơi lệ, nhưng trong đôi mắt đầy nước ấy, lại lạnh lẽo đến tê người, không chút cảm xúc.
Lúc này, Xuân Hà ở bên cạnh lại bất bình nói lớn: “Lão gia, cữu lão gia rõ ràng là tâm địa hiểm độc! Tiểu thư sao có thể để cho Tư Không—à không, tiểu hầu gia đưa về được! Đừng nói là trước nay hắn đã có dã tâm với tiểu thư, nếu hôm nay thật sự để hắn đưa về, thì ai biết sẽ xảy ra chuyện đê tiện gì!”
Xuân Hà nhanh chóng chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc nói tiếp: “Cho nên, bọn nô tỳ lập tức đi tìm đại phu của Hồi Xuân Đường, nhờ kê đơn bốc thuốc, lại sắc uống tại chỗ, rồi mới vội vàng trở về phủ. Tiểu thư vừa rồi vẫn đang nghỉ ngơi, đợi thuốc phát tác xong mới có thể đến gặp lão gia.”
Mà Hồi Xuân Đường là sản nghiệp của Mộ Dung Trần, nên không lo bị lộ.
Vậy là mọi việc đều hợp lý cả rồi.
Không trách được tại sao Vương Phong lại bắt gặp Tư Không Lưu đang tư thông với Trữ Tư Tuyền, có lẽ khi đó nếu Hoa Mộ Thanh chưa kịp rời đi, thì Hoa phủ lần này cũng sẽ mất sạch danh tiếng rồi.
Dù trong lòng Hoa Phong có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy may mắn.
Ông gật đầu, thở phào một hơi: “Con không sao là tốt rồi. Cũng được, chuyện hôm nay đừng để lộ ra ngoài. Còn về phía Thượng Đô Hộ phủ…”
“Phụ thân…”
Hoa Mộ Thanh nghẹn ngào xoay mặt lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng, rồi khẽ liếc nhìn xung quanh.
Hoa Phong lập tức hiểu ý, liền cho lui hết người hầu, giọng vẫn còn khá ôn tồn hỏi: “Con muốn nói gì sao?”
Hoa Mộ Thanh do dự một chút, như thể đang phải đưa ra một quyết định vô cùng to lớn, rồi mới nói: “Hôm nay biểu tiểu thư... không hiểu vì sao... lại có nhắc tới một thứ gọi là…”
Nàng lại lén lút liếc nhìn Hoa Phong, rồi mới tiếp tục nói nhỏ: “... cây hải đường thất tinh.”
“Cái gì?!”
Hoa Phong thất thố hét lớn, lập tức trừng mắt nhìn Hoa Mộ Thanh: “Con nói gì? Hải đường thất tinh?!”
Đó chẳng phải chính là loại độc dược mãn tính đã từng được phát hiện trên người lão phu nhân sao?!
Hoa Mộ Thanh như bị dọa sợ, hoảng hốt trợn mắt, lùi về sau mấy bước, rồi mới run giọng nói nhỏ: “Vâng... con nhớ đó là một loại độc... nhưng không hiểu tại sao biểu tiểu thư lại nhắc đến nó...”
Hoa Phong lập tức hiểu ra then chốt của vụ việc mà bấy lâu nay ông điều tra không ra!
Ông giận dữ hét lên: “Được lắm! Thì ra đầu mối là ở phủ Thượng Đô Hộ! Bảo sao ta điều tra mãi không ra! Trữ Thu Liên, ả tiện nhân mặt người dạ thú này!”
“Người đâu! Người đâu!!!”
Khi Hoa Mộ Thanh rời khỏi viện, thì Hoa Phong đã dẫn theo người hùng hổ xông tới viện Cẩm Tú, nơi Trữ Thu Liên đang bị giam lỏng!
Xuân Hà đứng bên cạnh nhìn Hoa Mộ Thanh cười nhạt, mà trong lòng vẫn chưa hết kinh hãi.
Nàng ta hạ giọng hỏi: “Tiểu thư, lão gia sẽ gi-ết phu nhân thật sao?”
“Không đâu.”
Hoa Mộ Thanh không cần nghĩ ngợi, trong đôi mắt long lanh như làn nước, khẽ liếc về hướng Hoa Phong vừa rời đi, giọng dịu dàng như chim oanh: “Ông ấy vẫn còn hy vọng Trữ Thu Liên giao ra thuốc giải mà.”
Chỉ tiếc rằng… Hải đường thất tinh, vốn không có thuốc giải!
Xuân Hà hơi tiếc nuối: “Gi-ết luôn cho rồi, đỡ để bà ta tiếp tục giở trò.”
Hoa Mộ Thanh lại khẽ bật cười, lắc đầu nhẹ, rồi quay sang hướng khác, thấp giọng như nói thì thầm: “Không thể gi-ết... Đi đi, bảo người truyền tin này cho Hoa Lương Tài và Hoa Nguyệt Vân, nói rằng Hoa Phong định gi-ết Trữ Thu Liên, còn Trữ Thu Liên thì bao năm nay đã hạ độc mãn tính lão phu nhân.”
Xuân Hà thoáng sững người, rồi lập tức mỉm cười, xoay người đi sắp xếp.
Hoa Mộ Thanh khẽ vén chiếc quạt xương xanh trong tay, nơi khóe môi nở nụ cười tươi như hoa: “Các ngươi không động, thì ta khiến các ngươi phải động.”
Trước khi vào cung, nhất định phải dọn sạch từng người một.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
