Trước Kim Hỷ Lâu, bất chợt có một cỗ xe mui trúc thơm ngát dừng lại. Nhìn qua thì có vẻ khiêm tốn, nhưng từng đường nét lại toát lên sự xa hoa đẳng cấp.
Chỉ cần liếc mắt cũng biết chủ nhân của cỗ xe này có thân phận không hề tầm thường.
Dĩ nhiên, khách đến Kim Hỷ Lâu vốn đã không phải hạng phàm nhân, hoặc giàu có, hoặc quyền quý.
Thế nên tuy không ai tỏ ra thất lễ nhìn chằm chằm, nhưng cũng có không ít ánh mắt không kìm được mà hướng về phía cỗ xe vừa dừng lại.
Không biết là vị nào, lại có thể dùng loại xe quý giá đến thế?
Chỉ thấy—
Tấm rèm đỏ thắm được vén lên, trước tiên bước xuống là một tiểu tỳ dung mạo thanh tú, khí chất đoan trang, hành động cử chỉ đều vô cùng tao nhã.
Nàng ta đứng ngay cạnh xe, cung kính đưa tay vào trong xe.
Chỉ là một nha hoàn thôi, mà dáng vẻ đã hơn đứt tiểu thư nhà quyền quý rồi, vậy thì vị chủ nhân kia sẽ là người thế nào đây?
Sự tò mò của đám người xung quanh càng lúc càng lớn.
Chẳng bao lâu, tiểu tỳ ấy nhẹ nhàng nâng đỡ một bàn tay trắng nõn từ trong xe bước ra.
Bàn tay ấy, trắng như tuyết đầu mùa, trong nắng đầu hạ lại càng trắng đến chói mắt.
Thế nhưng sắc trắng ấy lại không lạnh lùng mà mềm mại, dịu dàng, như không có xương vậy, mềm mại nằm trong lòng bàn tay nha hoàn, như chạm đến tim gan người đối diện.
Ai nấy đều muốn được thay vị nha hoàn kia, được cầm lấy bàn tay ấy, cảm nhận một chút mịn màng kia.
Không ít người bất giác nín thở, căng thẳng mà chăm chú chờ đợi.
Ngay sau đó, rèm xe được vén hẳn lên.
Một thiếu nữ mặc váy dài gấm mỏng xanh trứng ngỗng viền tuyết từ từ bước xuống.
“Hô!”
Một tiếng hít khí lạnh bật lên từ đám đông.
Trên váy nàng, từng nhành hải đường chen lá, từng cánh chim én đậu cành được thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng chỉ bạc mảnh như tóc tơ.
Điểm xuyết giữa những đường thêu là vài hạt trân châu nhỏ, không quá phô trương nhưng vô cùng lấp lánh, rực rỡ dưới ánh nắng.
Tất cả khiến người thiếu nữ kia trông như bước ra từ tranh, kiều diễm lộng lẫy không gì sánh nổi.
Khuôn mặt nàng, phải nói là tuyệt thế giai nhân.
Lông mày thanh thoát như khói sương, đôi mắt long lanh như nước biếc, từng đường nét như được khắc tạc từ ngọc.
Ngay cả bút vẽ tinh xảo nhất cũng không thể diễn tả hết được vẻ đẹp của nàng.
Giữa nét đoan trang ấy, lại ẩn hiện một chút yêu kiều quyến rũ như tơ nhện giăng, khiến người ta vừa nhìn vào đã như bị cuốn mất hồn, không thể rời mắt.
Có người đã ngẩn ngơ mất thần, chỉ biết trừng mắt nhìn giai nhân ấy, không cách nào dời tầm nhìn nổi.
Ấy vậy mà trong sự quyến rũ mềm mại ấy, nàng lại toát lên một khí chất lạnh lùng và xa cách, khiến người khác không dám khinh thường hay tùy tiện tiếp cận.
Loại khí chất cao quý, như từ trên cao nhìn xuống vạn vật, bẩm sinh đã là chủ nhân của thế gian khiến nhân gian chỉ có thể ngước nhìn mà không dám vọng tưởng.
Ánh mắt nàng khẽ lướt qua, mang theo một sự lạnh nhạt thản nhiên, lại khiến lòng người vừa mê muội vừa ngưỡng mộ.
Bất chợt, nàng vung nhẹ cổ tay, mở ra chiếc quạt xương xanh vẫn nắm lỏng trong tay.
Màu xanh biếc thuần khiết như ngọc bỗng trải rộng, che khuất đi gương mặt tuyệt mỹ kia, nhưng lại khiến thiếu nữ ấy trở nên linh động như thần tiên hiện thế.
Tự dưng lại khiến người ta có cảm giác như tiên nữ giáng trần, dung mạo mờ ảo như mộng.
Phía dưới cây quạt, lại đính một dải tua đỏ như má-u.
Xanh và đỏ đan xen, khi thì là tiên thanh cao tĩnh lặng, khi lại như yêu ma yêu dị, đầy mê hoặc và tà mị.
Bảo vật vô giá ấy, lại bị nàng tùy tiện nắm trong tay, càng khiến nàng trong vẻ cao ngạo lạnh lùng lại tăng thêm vài phần thần bí và kiều diễm, khiến người ta khó lòng nắm bắt được.
Có người đột nhiên nhớ đến, trên triều đình vị “Cửu Thiên Tuế” kia, kẻ quỷ quyệt như yêu quái, khó lường như quỷ thần.
“Là Hoa Nhị tiểu thư!”
“Hả? Chính là vị mỹ nhân nổi danh song tuyệt với Quý phi nương nương trong cung, được xưng là đệ nhị mỹ nhân của Triều Đại Lý sao?”
“Đệ nhị cái gì? Rõ ràng là đệ nhất thiên hạ mới đúng!”
“Giai nhân thế này, quả thực là tiên tử hạ phàm, không thể mạo phạm hay đùa cợt. Các ngươi đừng có báng bổ Hoa Nhị tiểu thư!”
Đám người vì mải mê nghị luận mà dần lấy lại tỉnh táo từ vẻ đẹp khuynh thành của Hoa Mộ Thanh.
Một số người vốn còn tỏ ra trịnh trọng giữ khoảng cách, cũng tự giác thu lại ánh mắt.
Thế nhưng, vẫn có một ánh mắt ngang ngược, trơ tráo lướt lên lướt xuống không chút kiêng dè, thản nhiên đ-ánh giá nàng từ đầu đến chân.
Người đó chính là tên tiểu tử nhi tử của Vương Thừa Tướng - Vương Phong, kẻ đã phải lòng Hoa Mộ Thanh tại tiệc xuân phủ Khai Quốc Hầu, sau lại vô tình hủy hoại sự trong sạch của Trữ Tư Tuyền, nhưng vẫn chẳng chút hối hận.
Hoa Mộ Thanh nhẹ nhàng thu chiếc quạt xương xanh lại, mím môi khẽ cười, tay vịn lấy Xuân Hà, bước chậm rãi như sen nở, đi vào đại sảnh, đưa thiệp mời Quý Nhân cho người hầu đón khách ở cửa.
Trong ánh mắt ngơ ngẩn của người hầu kia, nàng uyển chuyển đi lên lầu hai.
Phía sau, Vương Phong lập tức bật dậy, không kìm được mà đuổi theo.
__
Cổng thành.
Thị vệ giữ thành cười nịnh nọt với Quỷ Nhị: “Tổng quản đại nhân trở về sau khi làm việc bên ngoài ạ? Còn điện hạ thì…”
Nói đoạn, hắn liếc nhìn cỗ xe ngựa phía sau, hoa lệ mà yêu mị, khắc hình huyết liên kỳ dị, khiến người nhìn thấy cũng phải e sợ.
Hắn vội cúi đầu, thu lại ánh mắt.
Sắc mặt Quỷ Nhị lạnh như băng, chẳng buồn để tâm đến tên thị vệ kia.
Thế nhưng tên thị vệ vẫn không dứt lòng, nhiệt tình nói tiếp: “Mấy cỗ xe ngựa phía sau cũng là do điện hạ mang về sao? Chúng ta cần kiểm tra một chút…”
Chưa dứt lời, Quỷ Nhị đã lạnh lùng liếc sang một cái.
Tên thị vệ toàn thân run lên, lập tức nở nụ cười lấy lòng: "Không cần, không cần! Điện hạ cứ yên tâm vào thành, thuộc hạ đã kiểm tra đầy đủ rồi ạ!"
Ánh mắt Quỷ Nhị thu lại.
Một đoàn xe ngựa lặng lẽ tiến vào nội thành.
Tên thị vệ lẩm bẩm nhìn theo những cỗ xe mui xám không mảy may động tĩnh kia: "Lúc rời thành chỉ có mấy người, mấy con ngựa, sao giờ lại mang về lắm đồ đạc thế này? Lẽ nào lại là mớ tài vật nào đó do Ty Lễ Giám gom góp về? Hừm, đám thái giám này đúng là nhiều mánh khóe, vơ vét cũng không ít."
Trong lòng vừa ghen tị vừa khinh bỉ, hắn lại nhanh chóng quay sang hô hào kiểm tra đoàn người vừa vào thành.
Bên trong xe ngựa, Mộ Dung Trần tựa nghiêng người, nửa nằm nửa ngồi.
Hắn nheo mắt, thong thả nghịch một món đồ nhỏ trong tay, tâm trạng dường như rất tốt. Sớm hơn nửa tháng đã lấy được đồ từ phủ Khai Quốc Hầu, mà còn không để họ phát hiện chút gì, tính ra thì mọi chuyện tiến triển cực kỳ thuận lợi.
Đúng lúc ấy, cửa sổ xe bị gõ nhẹ mấy tiếng từ bên ngoài.
Mộ Dung Trần chỉ nhấc mi mắt lên, không hề nhúc nhích.
Quỷ Tam vén rèm xe từ bên ngoài, cúi người bẩm: “Khởi bẩm điện hạ, hôm nay Hoa Nhị tiểu thư đến Kim Hỷ Lâu.”
Mộ Dung Trần hơi nhướn mày: “Hôm nay Kim Hỷ Lâu có những ai?”
Quỷ Tam đáp: “Tam công tử của Vương Thừa Tướng - Vương Phong, tiểu hầu gia phủ Khai Quốc Hầu - Tư Không Lưu, Thượng Đô Hộ - Trữ Hậu Lục và nữ nhi của ông ta - Trữ Tư Tuyền.”
Ồ? Là định ra tay rồi sao?
Mộ Dung Trần nheo mắt lại, vẻ mặt đầy thích thú, tiểu nha đầu kia lần này ra tay chậm hơn chút rồi.
Cũng tốt, vậy mới để hắn kịp thưởng thức vở diễn này.
Hắn ngồi thẳng dậy, liếc nhìn món đồ nhỏ trong tay, rồi nhẹ nhàng cất lại vào chiếc hộp gỗ đàn hương viền chỉ vàng bên cạnh, cầm trong tay, lơ đãng nói: “Biết rồi, lui xuống đi.”
“Vâng.” - Quỷ Tam cúi đầu, buông rèm xe xuống.
Xe ngựa đi đến Ty Lễ Giám, trực tiếp tiến vào khuôn viên rộng lớn mang tên “Tử Vi Sơ Khai”.
Quỷ Nhị quay lại, vén rèm xe lên: “Điện hạ… Hử?”
Người đâu mất rồi?
__
Bên trong Kim Hỷ Lâu.
Hoa Mộ Thanh vừa ngồi xuống phòng nhã gian tầng hai, mới gọi trà và ít điểm tâm trái cây, thì người hầu đã lui ra sau đó liền nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Nàng mím môi cười khẽ, làm bộ bảo Xuân Hà đi đóng cửa, nhưng vừa quay đầu đã thấy Trữ Hậu Lục và Trữ Tư Tuyền một trước một sau đi ngang qua.
Nàng lập tức cất giọng ngọt ngào gọi: “Phải chăng là biểu tỷ và… cữu cữu ạ?”
Giọng nói dường như vì cảm thấy thất lễ, lại mang theo vài phần sợ hãi, trở nên mềm nhẹ và dè dặt.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
