Ông ta lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng: "Thái y gì chứ! Ta thấy bọn họ toàn là hạng chuộng hư danh! Lần trước chẳng trị khỏi bệnh cho mẫu thân, lần này lại đến lừ-a ta nữa! Nhị nha đầu, con đi xem thử đi!"
Hoa Mộ Thanh cũng biết rõ, trong lòng Hoa Phong thật ra chẳng mấy coi trọng y thư của nàng, thậm chí còn cho rằng dù nữ nhân có biết y thuật thì cũng chỉ là chút kiến thức hời hợt, chẳng qua là một kỹ năng như bao việc nữ công thường nhật.
Giống như việc nữ nhân biết thêu thùa, chỉ cần cầm cây kim lên, để nha hoàn làm thay vài mũi, là đã được người khác tâng bốc lên tận mây xanh.
Hoa Mộ Thanh vốn cũng không mong ông ta sẽ coi trọng y thuật của mình đến mức nào.
Nàng chỉ gật đầu, rồi bước vào trong phòng, tiến đến bên giường của lão phu nhân. Nhìn thấy sắc mặt bà tái nhợt, tinh thần vốn nhờ thuốc mà tỉnh táo trước đó giờ cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ thoi thóp, hấp hối.
Hoa Mộ Thanh đặt tay lên cổ tay bà để bắt mạch, rồi dần dần cụp mắt xuống vẫn còn thiếu một chút thời cơ.
Thời cơ để buộc Hoa Phong phải hoàn toàn từ bỏ Trữ Thu Liên.
Đã đến lúc vạch trần tất cả.
Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân của Hoa Phong đi vào: "Thế nào rồi?"
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày, tỏ vẻ như bị dọa sợ, lại siết chặt cổ tay lão phu nhân để bắt mạch thêm lần nữa, rồi cúi người vén mí mắt bà lên kiểm tra, ngửi cả hơi thở từ miệng bà, ánh mắt nàng lập tức mở to, đầy kinh ngạc không dám tin.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nàng rụt tay lại đầy hoảng hốt, nhìn Hoa Phong, như muốn nói lại thôi.
Thái độ đó khiến Hoa Phong cũng phải giật mình.
Ông ta cau mày: "Sao vậy? Cứ nói đi, phụ thân không trách con đâu."
Lúc này, Hoa Mộ Thanh mới rụt rè lên tiếng: "Phụ thân… tổ mẫu… là…"
"Thế nào?"
"Trúng độc rồi!"
"……Cái gì?!"
Sắc mặt Hoa Phong lập tức biến đổi, bước nhanh đến giường bệnh, gần như là giận dữ mà trừng mắt nhìn Hoa Mộ Thanh: "Con nói cái gì?"
Hoa Mộ Thanh co người lại, như thể bị dọa cho khi-ếp đảm, nước mắt gần như trực trào.
Hoa Phong thấy khuôn mặt nàng rõ ràng là đang bị thương, lại càng thêm thương xót, cố gắng nén giận, hỏi tiếp: "Con nói lão phu nhân trúng độc sao?"
Hoa Mộ Thanh vẫn tỏ ra sợ hãi, khẽ gật đầu: "Vâng… trước đây mạch của tổ mẫu tròn đầy, không dễ phát hiện. Bây giờ cơ thể yếu đi, hư không, mới lộ ra dấu hiệu khác thường. Lẽ nào… thái y vừa rồi không phát hiện ra sao?"
Hoa Phong nhíu mày, lúc này mới nhớ lại thần sắc và thái độ vừa rồi của vị thái y kia… dường như thật sự có điều gì đó che giấu.
Chẳng lẽ…
Lúc này, Hoa Mộ Thanh đứng dậy, vội vàng nói: “Phụ thân, chất độc trong người tổ mẫu e rằng đã tích tụ từ nhiều năm, dần dần thấm sâu vào mạch má-u. Y thuật con nông cạn, chỉ lờ mờ nhận ra tình hình không ổn. Người… người vẫn nên nhanh chóng mời một vị đại phu thật đáng tin đến xem thì hơn!”
Hoa Phong lúc này vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, cơn giận càng bốc lên.
Ông quay sang người hầu bên cạnh quát lớn: “Mau! Mau đến Nhất Phẩm Lư, mang theo vạn lượng vàng, mời thần y Hồ Đắc Tiên đến đây cho ta!”
Trong lòng Hoa Mộ Thanh chỉ cười lạnh.
Hồ Đắc Tiên? Vị thần y nổi danh, phải dùng cả vạn lượng mới mời được đó sao?
Tiếc thay… lần này, danh tiếng thần y ấy e là sắp bị phá hỏng rồi.
Nàng liền làm ra vẻ lo lắng, khẽ khom nhân ngưo lui.
Còn về phần lão phu nhân…
Nếu không có dược liệu mãnh liệt lần trước do Hoa Mộ Thanh dùng, e rằng bà ta đã không sống sót nổi từ lâu rồi.
Cũng được thôi.
Coi như lần này là lần cuối cùng gặp mặt vậy.
Trong sân, Hoa Phong đang nổi trận lôi đình, gào thét: “Điều tra cho ta! Rốt cuộc là ai! Ai dám hạ độc lão phu nhân! Tra cho ra!”
Sự sụp đổ của Hoa phủ…Từ đây mới bắt đầu.
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, bước đi thong thả về phía trước.
Xuân Hà đỡ lấy tay nàng, còn Kim Linh thì lặng lẽ theo sau.
Nàng ta chỉ cảm thấy Hoa Mộ Thanh, người vừa rồi còn như kẻ điều khiển mọi chuyện trong tay, nay lại điềm tĩnh như không, nhưng tựa như đang mang theo bóng ma khổng lồ sau lưng.
Quả thực, nàng chính là ác quỷ phục thù, hung dữ đến mức khiến má-u trong người Kim Linh run rẩy không thôi.
__
Buổi chiều.
Hoa Mộ Thanh che khăn lụa mỏng trên mặt, dẫn theo Xuân Hà và Tố Cẩm, ngồi xe ngựa rời khỏi Hoa phủ bằng cửa hông.
Chiếc xe ngựa lắc lư chậm rãi, đến trước phủ Thái sư.
Lần này nàng không gửi thiếp mời trước, cứ thế đến thẳng — thực ra là có chút thất lễ.
Thế nhưng, sau khi người giữ cửa vào báo tin, chẳng bao lâu sau, Bàng phu nhân đã đích thân ra đón, phía sau còn có cả Bàng Mạn đi cùng.
Trên mặt vẫn che khăn, không nhìn rõ dung mạo hiện giờ thế nào.
Bàng phu nhân thì nét mặt rạng rỡ, tiến lên kéo tay Hoa Mộ Thanh thân thiết, vừa cười lớn vừa nói:
“Nha đầu này, đến mà không báo trước một tiếng để ta còn chuẩn bị tiếp đón cho tử tế! Quản gia, quản gia! Mau đem long tỉnh Hoàng Thượng ban mấy hôm trước, với điểm tâm Quý phi nương nương thưởng, chuẩn bị cả lên!”
Quản gia lập tức vội vàng đi chuẩn bị.
Trong lòng Tố Cẩm có chút kinh ngạc, nhưng thấy sắc mặt Xuân Hà vẫn bình thường, bèn cúi đầu, không nói lời nào.
Nhưng nàng ta không nhận ra, phía sau… Bàng Mạn đang lặng lẽ nhìn nàng ta thật lâu.
Đi theo Bàng phu nhân vào đến chính phòng, bà mới cho lui hết người hầu, rồi gọi Bàng Mạn lại gần.
Bà đưa tay định vén khăn che mặt của nàng, vừa làm vừa nói: “Mộ Thanh, con mau nhìn xem, bộ dạng con bé bây giờ thành ra thế này, liệu có gì nghiêm trọng không?”
Khăn che mặt được vén lên.
Khuôn mặt của Bàng Mạn, gần như đầy những vết thương loang lổ, lộ ra rõ ràng.
Bàng phu nhân chỉ liếc mắt nhìn đã không kìm được đau lòng, vội dùng khăn tay chấm mắt, nước mắt lưng tròng.
Bàng Mạn thì lại dửng dưng, chẳng mảy may bận tâm.
Hoa Mộ Thanh nhìn kỹ, thấy toàn bộ khuôn mặt Bàng Mạn, những vết sẹo chằng chịt lúc trước giờ đều đã nứt toác, dù không thấy má-u nhưng lại rỉ ra một lớp dịch đặc sệt.
Có thể thấy đã được cẩn thận lau rửa, nhưng vẫn không ngăn nổi thứ chất lỏng màu đen tiếp tục chảy ra. Thấp thoáng còn ngửi được mùi hôi thối thối rữa ghê người, tựa như cả khuôn mặt này đã bắt đầu mục rữa từ bên trong.
Bàng phu nhân không chịu nổi nữa, nghiêng mặt đi, không dám nhìn tiếp.
Hoa Mộ Thanh thì đã lường trước chuyện này.
Nàng mở cuộn vải mang theo, trải từng lớp ra, bên trong là các loại kim châm bằng vàng và bạc đủ hình dạng.
Nàng lấy ra một cây kim bạc dài khoảng một đốt ngón tay, to cỡ kim thêu, hoàn toàn không hề để tâm đến mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.
Nàng tiến lại gần khuôn mặt Bàng Mạn, nhẹ nhàng vạch một vết nứt ra, cẩn thận quan sát, sau đó mỉm cười quay sang Bàng phu nhân: “Phiền phu nhân cho người mang đến ít nước nóng và loại gạc mềm nhất, ta sẽ giúp Bàng tiểu thư làm sạch vết thương.”
Bàng phu nhân vẫn chưa hiểu, liền hỏi: “Không phải mỗi ngày vẫn vệ sinh sao?”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười dịu dàng: “Cách làm có chút sai lầm, nên mới dẫn đến mưng mủ. Nhưng phu nhân yên tâm, đây là dấu hiệu tốt. Độc trong cơ thể Bàng tiểu thư đã được loại bỏ hoàn toàn rồi.”
Bàng phu nhân nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy. Nghĩ một lúc lại nói: “Trong kho của ta còn tấm giao sa do Nam Hải tiến cống năm ngoái, mềm mại vô cùng. Con đợi chút, ta đi lấy ngay!”
Dùng cả giao sa đáng giá ngàn vàng chỉ để lau mặt cho nữ nhi cũng đủ thấy Bàng phu nhân thật sự rất mực yêu thương con.
Khi bà rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Bàng Mạn và Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh lại cầm kim bạc tiến đến, tiếp tục nhẹ nhàng mở lớp vảy khô trên mặt nàng, để mủ chảy ra nhanh hơn.
Quá trình này thực chất rất đau đớn, nhưng Bàng Mạn ngoài việc hơi nhíu mày, thì nét mặt gần như không đổi.
Hoa Mộ Thanh bật cười khẽ, động tác trong tay lại càng thêm dịu dàng.
Bỗng thấy Bàng Mạn quay đầu liếc nàng một cái, giọng không mang chút cảm xúc nào, hỏi: “Ngươi cố ý đuổi mẫu thân ta ra ngoài là vì chuyện gì?”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
