Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 127: Thư




 
Hoa Mộ Thanh khẽ thở ra một hơi — hừ, thật là một người khó chiều. Cuối cùng cũng khiến tâm trạng hắn dịu đi một chút, nếu không thì không biết còn bị hà-nh h-ạ kiểu gì nữa.

Nàng mỉm cười, lại nhìn về phía chiếc giá sách lớn đặt trong phòng. Tưởng rằng trên đó sẽ toàn là sách trị quốc an bang, hoặc tấu chương, tấu sớ gì đó.

Không ngờ, khi lại gần xem thì thấy đầy những cuốn du ký, dã sử, thậm chí còn có cả mấy quyển truyện yêu ma quỷ quái thú vị, và cả loại thoại bản mà trước đây nàng cực kỳ yêu thích!

Rất nhiều cuốn, dường như là những thứ nàng từng đọc qua.

Nàng bật cười, không nhịn được, đưa tay rút một cuốn ra, lật mở xem thử.

Sau đó lại mỉm cười lắc đầu, tiếp tục lật giở từng trang.



Mộ Dung Trần đứng bên cạnh nhìn nàng, chợt như trông thấy nữ nhân ấy — đứng giữa giá sách trong ngự thư phòng.

Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, từng tia sáng xen kẽ bụi lơ lửng trong không khí chiếu lên gương mặt nàng, yên bình mà ấm áp.

Hắn đứng ở bên này giá sách, nhìn nàng ở phía bên kia, cúi đầu chăm chú lật giở từng trang sách với vẻ mặt dịu dàng.

Lúc thì nhíu mày, lúc lại vui mừng, có khi đượm buồn, lúc lại trầm ngâm cảm khái.

Nàng đọc sách, còn hắn thì ngắm nàng.

Đó là khoảng thời gian hắn yêu thích nhất.

Vì vậy, hắn lặng lẽ mua lại hoặc sao chép tất cả những cuốn sách nàng từng đọc, từng quyển một rồi đặt lên giá sách của riêng mình.

Trong ba năm nàng làm Hoàng Hậu, giá sách của hắn đã chất đầy kín kẽ.

Mỗi ngày, khi nhìn thấy những cuốn sách ấy, trong lòng hắn luôn trào dâng niềm vui khôn tả. Nhưng sau niềm vui, lại là nỗi phẫn uất và đau đớn không cách nào nguôi ngoai.

Ba năm ấy, nàng đã cô đơn đến mức nào, mới có thể mãi ẩn mình trong thế giới của sách, mượn những trang sách để giấu đi nỗi uất ức và buồn khổ sâu thẳm trong lòng như thế?

Mỗi lần nghĩ tới, hắn lại muốn gi-ết ch-ết tên cẩu hoàng đế ấy! Tên nam nhân đáng ch-ết kia!

Thế nhưng… nếu hắn gi-ết tên đó rồi, nàng rồi sẽ ra sao?



Sẽ… ra sao đây?

“Kiều Kiều…”

Giọng nói của Mộ Dung Trần khàn khàn, trầm thấp, không giống tiếng the thé cao vút thường thấy ở hoạn quan. Âm điệu ấy như nam như nữ, vừa trầm lạnh vừa mơ hồ khó lường.

Tiếng gọi nhẹ nhàng đến bất ngờ khiến tim Hoa Mộ Thanh khẽ run lên, suýt nữa không cầm chắc cuốn sách trong tay.

Sau một thoáng ngẩn người, nàng ngẩng đầu mỉm cười: “Ừm… Hửm? Điện hạ có chuyện gì sao?”

Mộ Dung Trần mấp máy môi, khuôn mặt đoan trang thanh nhã của nữ nhân kia bỗng chồng lên gương mặt mềm mại dịu dàng trước mắt.

Cuối cùng, chính hình ảnh ấy khiến hắn tỉnh táo trở lại.

Lông mày hắn khẽ động, sau đó bật cười nhẹ rồi lắc đầu, xoay người bước thẳng vào nội thất bên trong: “Theo ta.”

Hoa Mộ Thanh thở phào — trời ơi, gọi bất ngờ thế làm nàng giật cả mình.

Nàng đặt cuốn sách xuống, khóe mắt bất chợt liếc thấy một góc khuất của giá sách, lộ ra một cuốn sách với tấm thẻ đ-ánh dấu nhô ra.

Đầu thẻ có in một dấu nhỏ màu đỏ với hoa văn tinh xảo, trông rất giống với loại thẻ mà nàng từng dùng trước kia.

Nàng sững lại, định cúi người rút thẻ ra xem thì…

Phía trước, Mộ Dung Trần quay đầu lại giục: “Còn không mau tới đây?”

Hoa Mộ Thanh dừng lại, liếc nhìn tấm thẻ mờ mờ thêm lần nữa, thầm nghi ngờ có lẽ mình nhìn nhầm rồi, nên đành theo hắn đi vào.

Nội thất của Mộ Dung Trần cũng không khác mấy so với ký ức của nàng mấy năm trước.

Khi ánh mắt nàng vô tình lướt qua khu vệ sinh ở góc phòng, không khỏi đỏ mặt, khẽ ho một tiếng rồi vội vàng quay đi.



Ngay sau đó, nàng nghe thấy Mộ Dung Trần lười biếng nâng cằm, ra lệnh: “Lên giường, cởi y phục, hôm nay ta sẽ khai thông kinh mạch cho ngươi.”

“Hửm?”

Hoa Mộ Thanh ngơ ngác: “Không phải… ngày mai sao?”

Mộ Dung Trần đã nằm nghiêng trên giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Chiều nay ta phải ra ngoài thành, ngày mai chưa chắc đã về kịp. Qua đây.”

Mọi chuyện đến quá bất ngờ, Hoa Mộ Thanh hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần.

Nàng chần chừ một lúc, bị hắn trừng mắt một cái mới uể oải bước tới, liếc nhìn tư thế nằm nghiêng của hắn.

“Điện hạ, ngài không định… để thần nữ nằm dưới ngài đấy chứ?”

Chứ còn gì nữa!!!

Hắn nằm nghiêng, một tay chống má, chỉ chừa ra một khoảng trống nhỏ bên cạnh. Nếu nàng muốn nằm xuống, chỉ có thể nằm dưới cánh tay và trong lòng hắn, y như đang được hắn sủng hạnh vậy!

Chuyện gì thế này chứ!

Cho dù trước đây có bị hắn trêu đùa đến thế nào đi nữa, nhưng mỗi lần gặp kiểu "mới lạ" như vậy nàng vẫn không thể nào chịu nổi!

Nàng c*n m** d***.

Mộ Dung Trần lại khẽ nhếch môi cười, giọng nói nghe thì nghiêm túc mà ý thì chẳng nghiêm túc chút nào: “Không phải ngươi bảo Bổn Đốc đừng đùa giỡn ngươi nữa sao? Tư thế thế này ngươi lại không thích? Vậy ngươi thích kiểu nào, nói ta nghe thử xem?”

Vừa nãy Hoa Mộ Thanh còn tưởng hắn đã dễ chịu hơn rồi chứ, giờ nghe những lời này, lại rõ ràng là cố tình chọc ghẹo nàng rồi.

Nàng mím môi, nhỏ giọng: “Vậy… xin điện hạ ngồi thẳng người một chút…”

Chưa kịp nói hết câu, đã thấy lông mày Mộ Dung Trần khẽ nhướng, ánh mắt sắc lướt sang.

Hoa Mộ Thanh lập tức im bặt, như ngọn cờ vừa giương đã phải thu lại.



Uể oải cởi áo khoác ngoài, lại liếc nhìn Mộ Dung Trần một cái, rồi xoay lưng lại, c** ** l*t, đưa tay che ngự-c, lặng lẽ bước tới bên giường.

Nàng nghiêng người, từng chút từng chút một tiến vào lòng hắn, nằm sấp trên giường, y phục cũng đã cởi bỏ, vẫn chỉ mặc một chiếc yếm mỏng manh.

Chỉ khác là lần này đổi sang màu xanh lục nhẹ như lá non.

Ánh mắt Mộ Dung Trần dần trở nên sâu thẳm, nhìn làn da nàng trắng mịn, phủ một lớp lông tơ mảnh, ửng hồng nhè nhẹ.

Dưới sự run rẩy khe khẽ của nàng, trông như một cánh đồng cỏ non mềm mại vào ngày xuân, khẽ lay động trong làn gió nhẹ.

Hắn khẽ nhếch môi cười, giơ bàn tay vốn đặt bên hông lên, chỉ dùng một ngón tay chậm rãi lướt dọc theo chiếc cổ mảnh mai, men theo hõm vai như cánh bướm, trượt xuống xương quai xanh.

Đầu ngón tay lạnh buốt, mang theo hàn khí thấm sâu của Thiên Âm Chi Công, dọc theo đường lướt đó, từng chút từng chút thấm vào d-a thị-t nàng, len vào xương cốt, xiết chặt mạch má-u, như thể nắm chặt lấy trái tim nàng đang run rẩy không yên.

Nàng khẽ hé môi, phả ra một làn hơi trắng rõ ràng.

Trong cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ như mèo kêu, chẳng rõ là vì thoải mái hay vì khó chịu.

Mười ngón tay như muốn bám víu lấy gì đó, nhưng giường trống trơn, bàn tay nàng chạm phải vạt áo tím của Mộ Dung Trần, liền siết chặt lấy.

Mộ Dung Trần lười biếng mỉm cười, động tác trên tay ngày càng chậm rãi nhưng rõ ràng.

Tựa như đang thưởng thức một đóa hoa bé nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, nhẹ nhàng mà tinh tế.

Nghe nàng không kìm được khẽ rên, thấy nàng khẽ run không ngừng.

Thân thể nàng căng lên, nhưng d-a thị-t lại mềm mại đến lạnh lẽo.

Nàng muốn thoát ra, muốn trốn chạy, muốn từ chối.

Nhưng vẫn không thoát khỏi chiếc lưới do một tay hắn giăng ra, như con mồi bị dính bẫy, chỉ còn biết chờ đợi một yêu ma đội lốt tiên nhân tiến đến, quấn lấy và nuốt chửng.

Cuối cùng.

Ngón tay trắng ngần như ngọc của Mộ Dung Trần dừng lại ở phần hõm lưng của Hoa Mộ Thanh.



Nàng như không chịu nổi, hơi ngẩng cằm lên.

Không ngờ, ngón tay hắn đột nhiên ấn xuống một cái, chỉ dùng ba phần lực.

Nhưng cơn đau nàng cảm nhận lại mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước gấp vạn lần!

Như thể tất cả hàn khí tiềm tàng trong mạch má-u bỗng hóa thành ngàn vạn mũi kim, nhất loạt xuyên vào tận linh hồn nàng! 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng