Nàng đau đến mức nước mắt lập tức dâng tràn.
Giả vờ yếu ớt, nàng đưa tay yếu ớt đẩy Trữ Thu Liên ra, nhưng lại bị kéo tóc mạnh đến mức ngã lăn xuống đất.
Lúc này, Hoa Phong cuối cùng cũng không thể tiếp tục làm ngơ, nhíu mày quát: “Còn không mau kéo phu nhân ra! Còn ra thể thống gì nữa!”
Lúc này quản gia mới đích thân tiến lên, dẫn theo mấy gia đinh, cư-ỡng ép kéo Trữ Thu Liên ra ngoài, trói tay trói chân rồi lôi đi.
Khi bị kéo tới cổng mái vòm, Trữ Thu Liên vẫn còn quay đầu lại gào lên điên loạn: “Hoa Mộ Thanh! Ả tiện nhân độc ác mất hết lương tâm kia! Ngươi chờ đó! Ông trời nhất định sẽ trừng phạt loại độc phụ như ngươi!”
Ông trời trừng phạt ư?
Hoa Mộ Thanh ôm lấy da đầu bị kéo đến đau rát, trong lòng lạnh lùng giễu cợt, ông trời sẽ không xử những kẻ như bà ta, loại ác quỷ toàn thân đầy độc như Trữ Thu Liên, nếu có trừng phạt, thì cũng là Hắc Bạch Vô Thường trong địa phủ cầm câu hồn tác quỷ, tới lôi bà ta đi.
Mà nay, có khi bà ta cũng không cam lòng mà chịu ch-ết dễ dàng đâu.
Những kẻ đáng ch-ết, vẫn chưa ch-ết hết kia mà!
Nàng không hề sợ báo ứng.
Cúi đầu, vẻ mặt đầy đau đớn, nàng từ từ đứng dậy.
Hoa Phong nhìn nàng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ngược lại, chính Hoa Mộ Thanh ngước mắt trước, mím môi, dáng vẻ rõ ràng là chịu oan nhưng lại không dám thể hiện ra.
Chỉ có đôi mắt đen long lanh nước, khẽ nhìn về phía Hoa Phong, nhẹ giọng nói: “Phụ thân, xin hãy cho người đưa tổ mẫu về nghỉ trước đi. Còn cả Sở Hồng nữa, nàng mới vừa sả-y tha-i, cũng cần tĩnh dưỡng.”
Lời vừa dứt, Hoa Phong mới chợt nhớ ra trong phòng này còn có Sở Hồng, vừa sả-y tha-i lại bị kích động đến hôn mê.
Ánh mắt ông ta chậm rãi lướt qua chiếc váy đẫm má-u của Sở Hồng, và mấy ma ma già bên cạnh lão phu nhân.
Ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên.
Hoa Mộ Thanh nhìn thấy, hàng mi đen khẽ rung, lặng lẽ cúi đầu.
Sở Hồng, e là khó mà sống nổi.
Nàng mím môi, lại nói: “Phụ thân, vậy con xin lui về viện trước. Người… cũng đừng vì tức giận mà làm tổn hại thân thể. Hoa phủ… không thể thiếu người làm trụ cột như người được.”
Câu nói cuối cùng khiến trái tim đang uất nghẹn của Hoa Phong khẽ chấn động, ông cảm động nhìn Hoa Mộ Thanh.
So với Trữ Thu Liên vừa mới gào thét mắng mỏ Hoa phủ bạc nhược, chỉ biết dựa dẫm vào Phủ Thượng Đô Hộ, thì lời lẽ của đứa nữ nhi này lại rõ ràng coi ông là trụ cột của Hoa gia.
Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt dịu dàng, ngoan ngoãn của nàng - gương mặt ấy, có đến bảy tám phần giống mẫu thân nàng năm xưa, dịu dàng như nước, khiến người ta cảm thấy yên lòng.
Chỉ là lúc này, trên gương mặt nhỏ nhắn kia đã hằn lên vài vết cào đỏ rực chói mắt, mái tóc cũng bị túm giật đến rối tung, chẳng còn ra hình dạng gì.
Nghi ngờ thoáng qua trong lòng Hoa Phong vì lời nói của Trữ Thu Liên khi nãy, cũng vô thức bị đẩy lùi ra sau đầu.
Ông gật đầu, ánh mắt đầy thương xót: “Hôm nay con vô cớ bị liên lụy, thực là ủy khuất. Về viện nghỉ ngơi đi.”
Rồi quay đầu căn dặn người phía sau: “Đi, bảo nhà bếp nấu cho Nhị tiểu thư một ít canh ngọc trai dưỡng nhan, còn nữa, truyền cho công phòng, tháng này tiền tiêu vặt của Nhị tiểu thư tăng gấp đôi. Ngoài ra, người hầu bên cạnh Nhị tiểu thư quá ít, chọn thêm vài người đưa đến để Nhị tiểu thư tự mình chọn lấy.”
Vì lúc ấy Xuân Hà đã nhận lệnh đưa tiễn các vị khách đến tiền sảnh, nên bên cạnh Hoa Mộ Thanh không có người hầu cận, mới khiến nàng bị Trữ Thu Liên cào cấu đến tổn thương.
Một tiểu đồng thân cận bên Hoa Phong lập tức lĩnh mệnh đi làm.
Hoa Mộ Thanh cúi đầu cảm kích, hành lễ nói: “Tạ ơn phụ thân, nữ nhi cáo lui.”
Nói xong liền nhẹ nhàng rời đi, suốt cả quá trình không hề liếc nhìn người đang ở trong phòng kia, cứ như thể trong phòng chưa từng tồn tại người tên Tống Vãn Hương.
Hoa Phong thấy thế, đương nhiên rất hài lòng với cách nàng kín đáo tỏ rõ thái độ.
Đợi Hoa Mộ Thanh đi khỏi, ông mới quay người lại bước đến trước mặt Tống Vãn Hương thấy nét mặt bà ta cũng không tốt đẹp gì.
Do dự một chút, cuối cùng vẫn mở lời: “Chuyện hôm nay, ta sẽ xử lý ổn thỏa. Nàng cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi.”
“Ngài định… xử lý thế nào?”
Tống Vãn Hương ngẩng đầu nhìn Hoa Phong, nhưng ánh mắt vừa chạm phải đôi mắt ông, liền nhớ đến vẻ cuồng loạn của ông khi nãy, trong đó như có dã thú thoát khỏi lồng.
Trái tim bà liền chấn động, vội vã lảng tránh ánh nhìn đó.
Hoa Phong mỉm cười, vuốt nhẹ gương mặt bà, dịu giọng nói: “Đừng sợ, không sao cả. Về đi.”
Tống Vãn Hương nghe vậy, trong lòng chợt ấm lại, ngoan ngoãn gật đầu liếc nhìn ông một cái rồi rời đi theo cửa bên.
Nhưng bà không hề hay biết, phía sau lưng, ánh mắt Hoa Phong dần lạnh như băng, nét mặt cũng hiện rõ sự tuyệt tình...
Thấu Tương Viện.
Hoa Mộ Thanh trở về phòng, vừa bước vào, Phúc Tử thấy bộ dạng của nàng liền kinh hãi.
Vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi liên hồi: “Tiểu thư, người làm sao vậy? Xuân Hà tỷ đâu? Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Nô tỳ đi lấy nước ngay để người rửa mặt.”
Nói xong liền tất tả chạy đi.
Hoa Mộ Thanh ngồi xuống trước gương trang điểm, khẽ day day da đầu vẫn còn tê rát, rồi nghiêng mặt soi vào gương, ngắm nhìn vết xước trên gò má trắng mịn.
Đột nhiên, đôi mắt nàng trợn tròn — trong gương, sau lưng nàng, xuất hiện một gương mặt đầy yêu mị!
Khuôn mặt ấy với đôi mày xếch, mắt dài quyến rũ, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, nở một nụ cười lạnh lẽo rợn người.
Ngay sau đó, hắn vươn tay túm lấy cánh tay Hoa Mộ Thanh, kéo nàng giật mạnh về phía mình.
“Tiểu thư, nước đây rồi, mau rửa mặt… Ơ?”
Phúc Tử bưng chậu nước nóng chạy vào, nhưng trong phòng lại không thấy bóng dáng ai cả, chiếc ghế trước bàn trang điểm cũng ngã lăn ra đất.
Nàng ta nhìn quanh, vừa lúc thấy Xuân Hà quay lại.
“Xuân Hà tỷ, tiểu thư ngài ấy…”
“Không sao đâu, tiểu thư có việc phải xử lý, lát nữa sẽ về.”
Nghe Xuân Hà nói vậy, Phúc Tử cũng không tiện hỏi thêm, gật đầu, rồi đỡ chiếc ghế dậy, thở dài: “Vết thương trên mặt tiểu thư trông đáng sợ quá, không xử lý kịp thời thì không biết có để lại sẹo không nữa!”
Xuân Hà há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Ở chỗ Đô Đốc có loại thuốc chữa thương tốt nhất thiên hạ, dù có lộ xương đổ má-u cũng có thể hồi phục như cũ, huống chi chỉ là vài vết trầy trên mặt.
Chỉ là… vừa nãy sắc mặt chủ tử thật sự rất tệ!
Tiểu thư bị người ấy đích thân bắt đi như thế, không biết có nguy hiểm gì không…
Hoa Mộ Thanh lần đầu tiên trong đời bị Mộ Dung Trần túm ra khỏi khuê phòng giữa ban ngày ban mặt.
Hơn nữa, tên này còn ngang nhiên nhảy nhót trên mái nhà khắp Hoa phủ gia, rõ ràng là cố tình cho cả thiên hạ thấy!
Hoa Mộ Thanh tức đến muốn ngất đi, bây giờ chỉ còn cách vùi đầu vào lòng hắn, giả làm chim cút rụt cổ, tự lừ-a mình dối người — người bị bắt không phải nàng, mà là một người khác!
Mộ Dung Trần cúi mắt nhìn tiểu cô nương đang tự lừ-a mình trong lòng, bàn tay ôm eo nàng bỗng siết chặt.
Sức hắn mạnh làm nàng đau đến mức suýt kêu lên, Hoa Mộ Thanh giận đến mức há miệng ra định cắ-n hắn một phát!
Nhưng lại không dám thật sự cắn vào thân thể cao quý của vị Vương gia này, nàng chỉ có thể tức tối cắ-n lấy vạt áo trước ngự-c hắn, nghiến răng ken két!
Mộ Dung Trần cúi đầu nhìn, khóe môi hơi nhếch lên, vươn cánh tay dài mở rộng áo choàng bao kín lấy Tiểu Hoa Nhi dại đang nổi giận trong lòng.
Suốt đường đi, gió rít bên tai, không biết đã bay qua bao lâu.
Cuối cùng hai người cũng đáp xuống mặt đất.
Mộ Dung Trần thả nàng ra, Hoa Mộ Thanh từ trong áo choàng rộng và vòng tay ấm áp ló ra nửa khuôn mặt, tò mò nhìn quanh.
Dáng vẻ ấy… trông y hệt như một chú mèo con lần đầu đến nơi lạ, vừa rụt rè vừa ngơ ngác đáng yêu.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
