“Phu nhân! Lão gia! Cứu mạng với!!!”
Một tiếng hét chói tai đầy hoảng loạn vang lên từ phía bên kia hành lang.
Mọi người quay đầu nhìn lại, thì ra là Thanh Trúc, người vừa bị phát hiện dụ dỗ Hoa Lương Tài và bị kéo đi để đ-ánh đến ch-ết.
Nàng ta tóc tai rối bù, khóc lóc gào thét như ma nữ chạy tới, làm không ít người giật mình kinh hãi.
Ngay cả Trữ Thu Liên cũng thoáng bối rối, bị sự việc bất ngờ này làm cho phân tâm, không kịp ngăn Hoa Mộ Thanh lại.
Thế là Hoa Mộ Thanh đã bước vào trong phòng.
Ngay sau đó, nàng quay mặt lại như ch-ết lặng, rồi hai má đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi, khẽ nói: “Phụ thân, người…”
Vừa thốt ra lời, nàng lập tức nhận ra mình đã nói điều không nên nói, vội vàng im lặng.
Nhưng đã quá muộn, lão phu nhân nghe thấy.
Bà nhíu mày, lập tức bước về phía gian phòng, vừa đi vừa hỏi: “Lão đại đang ở trong đó à? Rốt cuộc là chuyện gì? Sao không mau ra xem thê thiếp mình ra nông nỗi gì kia…”
Và rồi, bà cũng nhìn thấy cảnh tượng trên giường.
Đôi mắt trợn tròn, lảo đảo mấy bước, một chân giẫm thẳng lên chân của Sở Hồng đang nằm dưới đất.
Sở Hồng đau đớn hét lên thảm thiết một lần nữa.
Hoa Mộ Thanh vội vàng đỡ lấy lão phu nhân, nhưng nàng chỉ cúi gằm mặt, không dám nhìn lại gian phòng kia nữa.
Những tiểu thư, phu nhân đang hóng chuyện bên ngoài thì như sắp vỡ tung vì tò mò rốt cuộc trong phòng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hoa Phong lại không dám ra mặt?
Rồi lại nhìn sang tình trạng của Sở Hồng, có người bắt đầu đoán, phải chăng là Hoa Phong vụng trộm với thông phòng, bị Trữ Thu Liên bắt gặp nên đ-ánh cho thê thảm thế kia?
Nhưng ngay sau đó, lời nói của Thanh Trúc vừa chạy tới, còn khiến họ chấn động hơn cả một vở kịch ly kỳ!
“Lão gia! Xin người cứu nô tỳ! Rõ ràng là người sai nô tỳ đi kéo dài thời gian với Đại thiếu gia, không cho Đại thiếu gia đến đây, để khỏi phát hiện chuyện giữa người và phu nhân bên nhà cữu cữu. Thế mà lại bị lão phu nhân phát hiện! Bà ấy muốn đ-ánh ch-ết nô tỳ! Đại thiếu gia còn sai người đ-ánh nát miệng nô tỳ nữa! Lão gia, cứu mạng với!”
“!!!”
Mọi người đồng loạt trợn tròn mắt, ánh mắt tò mò soi mói hướng cả vào trong phòng, khiến Trữ Thu Liên tức đến suýt ngất tại chỗ!
Còn lão phu nhân thì toàn thân run rẩy, mắt tối sầm lại, nhưng vẫn chưa ngất đi.
Vì… Hoa Mộ Thanh vẫn đang âm thầm bóp chặt cổ tay bà!
Nàng cụp mắt, nở nụ cười lạnh lẽo, muốn thoát thân sao? Không dễ thế đâu.
Trước đây thứ thuốc nàng cho lão phu nhân uống, chính là để giữ cho tinh thần bà ta tỉnh táo và sung sức hơn cả người trẻ tuổi.
Thuốc hổ lang, đã gọi là thuốc hổ lang thì sao không trở thành dã thú? Dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nhưng đối với Hoa Mộ Thanh, như vậy là quá đủ rồi.
Nàng lập tức quay đầu, hạ giọng quát Xuân Hà: “Còn không mau bịt miệng nha đầu đó lại! Toàn nói năng linh tinh! Làm ô uế danh tiếng của phụ thân! Thật quá đáng!”
Trong lòng Xuân Hà thầm thở dài, tốt rồi, Thanh Trúc đã hoàn thành nhiệm vụ.
Kế sách của tiểu thư đúng là vừa hiểm hóc lại vô cùng hiệu quả. Nhưng làm sao mà chỉ cần truyền đạt lý do như vậy, Thanh Trúc lại thật sự dám nói ra cơ chứ?
Xuân Hà đâu biết rằng, một người sắp ch-ết, khi nắm được một cọng rơm cứu mạng, thì sẽ bất chấp tất cả.
Nàng lập tức ra hiệu cho vài nha hoàn, bà tử xung quanh, vội vàng lao tới bịt miệng Thanh Trúc, rồi cư-ỡng ép kéo nàng ta đi.
Mọi người ngỡ ngàng nhìn theo Thanh Trúc bị kéo đi, rồi lại quay sang nhìn lão phu nhân và Trữ Thu Liên.
Một người tức giận đến mức không nói nổi, một người thì th* d*c liên hồi như sắp ngất.
Mà từ đầu đến cuối, vẫn không hề thấy bóng dáng Hoa Phong, cũng như… ừm, vị phu nhân của cữu cữu bên nhà mẹ đẻ?
Tất nhiên, ngay khoảnh khắc Thanh Trúc thét lên, mọi người đã lập tức nhận ra, Tống Vãn Hương không thấy đâu nữa.
Chuyện này còn cần đoán sao?
Không ít người bắt đầu cảm thấy hả hê, Hoa Phong gan to thật đấy, đến cả nữ nhân có chỗ dựa mà cũng dám đụng tới! Còn sai nha hoàn thông phòng đi quyến rũ nhi tử mình nữa chứ. Chậc chậc!
Từ nay về sau, Hoa phủ chắc chẳng còn trông mong gì được vào sự che chở của phủ Thượng Đô Hộ nữa rồi, sớm muộn gì cũng lụn bại!
Thế là những người này không còn dè chừng như trước, ai nấy đều hiện rõ vẻ khinh thường và giễu cợt ra mặt.
Cảnh đó khiến má-u trong người Trữ Thu Liên như trào ngược.
Thế nhưng, Hoa Mộ Thanh lại chẳng màng đến những cảm xúc “đục nước thả câu” kia. Nàng vẫn giữ dáng vẻ thanh thuần như hoa sen vừa mới nhú, nhẹ nhàng đỡ lão phu nhân ngồi xuống.
Chỉ là, nàng vẫn không dám nhìn vào bên trong gian phòng.
Nàng cúi thấp đầu, vươn tay kéo cánh tay của Sở Hồng đang co quắp dưới đất, mồ hôi lạnh đầy trán, đau đến mức thần trí mơ hồ.
Trong mắt Hoa Mộ Thanh thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo, vừa rồi nàng rõ ràng đã nghe thấy Sở Hồng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình.
May mà nàng vốn dĩ cũng chẳng định tin lời nàng ta.
Nàng bắt mạch cho Sở Hồng, một lát sau, sắc mặt khẽ biến rồi ngẩng đầu lên, tỏ vẻ khó xử nhìn Trữ Thu Liên.
Tựa như muốn liếc nhìn vào trong gian phòng, nhưng lại cố gắng kìm nén bản thân.
Trong mắt người ngoài, dáng vẻ ấy chẳng phải chính là một người nữ nhi đang cố gắng che giấu chuyện xấu xa mà phụ thân mình gây ra trong phòng sao?
Lại có vài người âm thầm ghi nhận trong lòng cách xử trí khéo léo của Hoa Mộ Thanh khi nãy, vừa khéo léo đúng mực, vừa giữ được lòng thiện và hiếu đạo.
Tuy ngoài mặt không nhìn về phía Hoa Phong, nhưng trong lòng nàng lại cười lạnh, đầy khinh bỉ.
Sau đó, nàng quay sang lão phu nhân với vẻ khó xử, giọng hơi run run nói: “Tổ mẫu, Sở Hồng… là bị sảy thai rồi.”
“Cái gì?!”
Lão phu nhân lập tức bật dậy!
Còn Sở Hồng, người gần như sắp ngất đi vì đau, cũng nghe thấy câu ấy, kinh hoảng trừng to mắt, khuôn mặt trắng bệch đẫm mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng bừng tỉnh.
Nàng ta hét lên một tiếng thất thanh “Aaaa!!!”
Rồi giãy giụa bò dậy, chỉ tay về phía Trữ Thu Liên: “Ngươi thật độc ác! Đến mức không dung nổi ta như vậy sao?!”
Nói xong lại quỳ bò về phía gian phòng: “Lão gia! Đó là cốt nhục của ngài mà! Ngài phải làm chủ cho nô tỳ!”
Má-u dưới thân nàng vẫn không ngừng chảy, vết má-u bị nàng kéo lê một đường dài trên mặt đất khiến nhiều tiểu thư chưa xuất giá chứng kiến mà suýt ngất tại chỗ.
Lão phu nhân vội sai người giữ chặt Sở Hồng lại, dù sao cũng phải che giấu cảnh tượng bên trong gian phòng, liền lớn tiếng nói: “Ngươi là nha hoàn, bị sảy thai thì đi tìm kẻ gây ra chuyện ấy! Gọi gì lão gia? Ông ấy đâu có ở đây!”
Một số người xem trò vui suýt nữa bật cười thành tiếng, Hoa phủ đúng là náo nhiệt thật đấy!
Hôm nay rõ ràng chẳng phải tiệc mừng thọ gì cả, mà là một vở đại hí kịch! Còn đặc sắc hơn cả gánh hát diễn nữa!
Trữ Thu Liên vừa nghe lão phu nhân nói vậy, lập tức nổi giận, định lên tiếng.
Thì nghe Hoa Mộ Thanh đột nhiên cất giọng, không nặng không nhẹ, không kiêu ngạo cũng chẳng hèn mọn, lại vô cùng ôn hòa lễ độ: “Thưa các vị khách quý, hôm nay vốn là đại thọ của tổ mẫu ta, nào ngờ trong phủ lại xảy ra những chuyện đáng xấu hổ do đám hạ nhân gây ra, làm ảnh hưởng đến nhã hứng của mọi người. Mộ Thanh xin mạo muội thay mặt phụ thân, gửi lời tạ lỗi đến chư vị. Nếu có điều gì thất lễ, mong các vị lượng thứ. Chuyện hôm nay là sai sót của Hoa phủ, sau này nhất định sẽ đích thân đến tận cửa để xin lỗi.”
Nói xong, nàng quay sang Xuân Hà căn dặn: “Đi, bảo quản gia mang trà và bánh điểm tâm mà đầu năm nương nương ban từ trong cung ra, dâng lên các phu nhân, tiểu thư.”
Sau đó lại quay sang mọi người, mỉm cười nói: “Xin mời các vị phu nhân, tiểu thư hãy di chuyển sang tiền sảnh và mang theo một ít về phủ. Đây là chút tấm lòng của Hoa phủ, mong mọi người đừng khách sáo.”
Mà lời ấy, chẳng khác nào là ngụ ý tiễn khách một cách khéo léo.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
