Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 113: Kim Hỷ Lâu




 
Tầng ba cũng được chia thành nhiều phòng nhỏ trang nhã, nhưng âm thanh giữa các phòng lại không quá kín đáo.

Nếu nói to một chút, các phòng đều có thể nghe thấy nhau.

Chính vì thế, nơi này thường được các công tử tiểu thư nhà danh gia vọng tộc chọn để hẹn gặp, vừa có thể che chắn đôi chút, lại tiện cho trò chuyện.

Hoa Mộ Thanh đang cân nhắc không biết có nên cố ý nán lại ở đây chờ Đỗ Thiếu Lăng xuất hiện, hay là nên lên tầng ba xem thử.

Thì bỗng phát hiện ở cuối hành lang tầng hai, có một người từ trong phòng bước ra.



Cả người nàng lập tức cứng đờ, khí lạnh trong nháy mắt tỏa ra như sương giá — Đỗ Thiếu Lăng!

Người nam nhân từng được nàng hết lòng yêu thương, lại tàn nhẫn phản bội, cuối cùng còn ra tay mó-c mắ-t nàng, dồn nàng vào chỗ ch-ết… giờ đang từng bước tiến lại gần.

Lửa hận dữ dội như dã thú bỗng cuộn trào lên từ sâu trong đáy lòng Hoa Mộ Thanh, tràn ngập khắp người nàng!

Linh hồn mang theo thù má-u của Tống gia, của vô số quân sĩ và ám vệ, như hóa thành một bàn tay đẫm má-u, từ cổ họng nàng chực vươn ra muốn xông lên, siết chặt cổ hắn, bóp ch-ết tên súc sinh vô tình, tàn độc và đáng sợ nhất trên đời này!

“Tiểu thư?”

Xuân Hà bị thần sắc trên khuôn mặt Hoa Mộ Thanh lúc đó làm cho hoảng sợ, khẽ gọi một tiếng.

Hoa Mộ Thanh giật mình tỉnh lại.

Lúc này, Đỗ Thiếu Lăng đã từ phía bên kia đi tới, theo sau là tên thái giám thân cận của hắn — Phúc Toàn, tổng quản đệ nhất trong nội cung, cũng là cao thủ nội gia hàng đầu.

Nàng khẽ nhắm mắt lại,

Nới lỏng bàn tay đang siết chặt đến bật má-u trong lòng bàn tay, làm bộ như không có gì, vừa đi lên lầu vừa thấp giọng hỏi Xuân Hà: “Ngươi nói xem, cái bức tượng Huyết Ngọc Quan Âm mà chưởng quầy bán cho ta… thật sự là đồ thật sao?”

Xuân Hà là người thông minh, lập tức hiểu ý, liền làm ra vẻ khó xử: “Chắc làm ăn ở kinh thành thì không đến mức lừ-a khách đâu ạ?”

Quả nhiên, bốn chữ “Huyết Ngọc Quan Âm” vừa vang lên, bước chân của Đỗ Thiếu Lăng liền khựng lại, quay đầu nhìn sang.

Vừa liếc một cái đã thấy Hoa Mộ Thanh, lập tức trong mắt ánh lên vẻ kinh diễm không giấu nổi.

Hoa Mộ Thanh cười lạnh trong lòng, ngay sau đó liền nghe Phúc Toàn cúi đầu thì thầm bên tai hắn:
“Chủ tử, hình như là muội muội của Quý phi nương nương, Nhị tiểu thư của Hoa gia — Hoa Mộ Thanh.”



Quả nhiên, Đỗ Thiếu Lăng lập tức che giấu cảm xúc.

Hoa Mộ Thanh lại tiếp lời, giọng hơi nghi hoặc: “Nhưng tượng Huyết Ngọc Quan Âm đó chẳng phải vẫn đồn là… đang ở chỗ Thái Hậu nương nương sao? Ai da, ta lo là mình mua phải đồ giả rồi… Hay là… giờ quay lại trả thì hơn.”

Nói rồi, nàng xoay người định bước đi.

Kết quả là vừa liếc xuống dưới, Hoa Mộ Thanh lập tức nhìn thấy Đỗ Thiếu Lăng, dường như sững lại một chút.

Ngay sau đó, gương mặt đẹp như sương sớm mùa xuân của nàng lập tức nhuộm một tầng ửng hồng e lệ.

Nàng khẽ cắn môi, cúi đầu, như muốn bước xuống lầu, nhưng lại bị Đỗ Thiếu Lăng đúng lúc đứng chắn ngay lối đi.

Chỉ đành đứng yên tại chỗ, vừa lúng túng lại vừa có phần ngượng ngùng, tay nhẹ nhàng vò lấy chiếc khăn tay.

Đỗ Thiếu Lăng càng nhìn, càng cảm thấy thiếu nữ trước mặt quả thật là tuyệt sắc chỉ nên có trên trời.

Không ngờ thiên hạ ngoài Hoa Tưởng Dung, còn có người đẹp đến mức này!

Hơn nữa, hai người lại còn là tỷ muội!

Đúng là hiếm thấy hiếm thấy!

Thấy nàng e thẹn lén nhìn mình một cái, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác tự hào, cho rằng nàng đã bị khí thế của hắn làm cho khuất phục.



Tuy không nhận ra, nhưng thần sắc hắn đã vô thức lộ ra vài phần đắc ý.

Hắn mỉm cười nhẹ, nói: “Vừa rồi tiểu thư có nói, mua được bức tượng Huyết Ngọc Quan Âm?”

Hoa Mộ Thanh làm như bị hắn bất ngờ lên tiếng dọa sợ, hoảng hốt liếc hắn một cái, rồi lập tức cúi đầu né tránh, má nàng như càng đỏ ửng hơn vì xấu hổ.

Khẽ gật đầu: “Vâng…”

Đỗ Thiếu Lăng càng nhìn càng thích thú, liền cười nói: “Vừa hay ta từng được tận mắt thấy tượng Huyết Ngọc Quan Âm mấy lần. Nếu tiểu thư lo lắng đó là đồ giả, tại hạ có thể giúp tiểu thư giám định một chút.”

Hoa Mộ Thanh làm ra vẻ kinh sợ, một lúc sau mới do dự, khó xử gật đầu: “Vậy… vậy thì phiền công tử rồi…”

Trong lòng Xuân Hà thầm cảm thán sự biến hóa linh hoạt, diễn xuất tự nhiên như thật của Hoa Mộ Thanh.

Nàng giữ gương mặt lạnh lùng, mở hộp trong tay ra, dâng lên trước mặt Đỗ Thiếu Lăng.

Đỗ Thiếu Lăng vừa nhìn vào, thần sắc vốn chắc chắn đó là hàng giả lập tức thay đổi, lông mày khẽ nhíu lại.

Hoa Mộ Thanh thầm cười trong bụng, đây mới gọi là ý trời muốn giúp ta!

Vốn nàng còn đang nghĩ nên tiếp cận Đỗ Thiếu Lăng bằng cách nào, thì giờ đã có người dâng “đạo cụ” tận tay!

Đúng là chuyện xấu năm xưa bà già độc ác đó tự tay làm, thì sớm muộn cũng bị lật tẩy!

Năm xưa khi còn là Hoàng Hậu, nàng đã không ít lần giúp che giấu cho bà ta, lại còn đưa tiền bạc.

Bây giờ nàng ch-ết rồi, Hoa Tưởng Dung thì chẳng có lòng tốt đến vậy.

Những chuyện xấu xa của bà ta, giấu cũng chẳng được lâu nữa đâu!

Hừ!

Để xem bà ta còn làm ra vẻ đoan trang, đạo mạo thế nào trước mặt hoàng nhi mình!



Nghĩ vậy, nàng cố ý lo lắng hỏi: “Công tử… chẳng lẽ… tượng Quan Âm này là giả? Nhưng rõ ràng chưởng quầy kia nói là Thái Hậu nương nương túng tiền nên mới lấy tượng này đổi bạc mà… ta… ta…”

Vừa nói, nàng như sắp khóc đến nơi: “Ta đã đem hết của riêng ra để mua thứ này… giờ phát hiện là hàng giả, ta biết làm sao bây giờ…”

Đỗ Thiếu Lăng thấy mỹ nhân lệ rưng rưng, cơn giận trong lòng cũng tạm thời lắng xuống.

Hắn mỉm cười dịu dàng hỏi: “Tiểu thư mua bức tượng Quan Âm này với giá bao nhiêu?”

Hoa Mộ Thanh nghẹn ngào đáp, giọng như muốn khóc: “Năm mươi vạn lượng…”

Phúc Tử phía sau nghe xong, suýt nữa không giữ nổi thăng bằng mà ngã lăn xuống cầu thang.

Đỗ Thiếu Lăng liếc mắt ra hiệu cho Phúc Toàn phía sau, Phúc Toàn lập tức móc ra một xấp ngân phiếu.

Đỗ Thiếu Lăng nhận lấy, rồi đưa tới trước mặt Hoa Mộ Thanh: “Nếu tiểu thư không chê, vậy bức tượng Huyết Ngọc Quan Âm này, xin để tại hạ mua lại.”

Hoa Mộ Thanh tròn mắt kinh hoảng, vội vàng xua tay: “Không được, không được… đa tạ công tử đã có lòng. Nhưng nếu đây là đồ giả, ta… ta cũng nên quay lại tìm tên chưởng quầy kia lý luận cho ra nhẽ. Không thể để công tử phải chịu thiệt vì ta được… ta… ta không thể hại công tử…”

Vừa nói, vừa như tìm không ra từ, lại nhìn thấy ánh mắt ôn hòa và nụ cười dịu dàng của Đỗ Thiếu Lăng, giọng nàng nhỏ dần, nhỏ dần…

Đỗ Thiếu Lăng càng nhìn, càng thấy nàng như một đóa hoa đang e ấp nở rộ, thật khiến người ta say mê.

Hắn bật cười nhẹ, rồi không khách khí nhét luôn xấp ngân phiếu vào tay nàng, đầu ngón tay như vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay nàng, khẽ nói: “Là tại hạ đường đột. Nhưng tượng Huyết Ngọc Quan Âm này lại rất giống thật, đúng lúc trong nhà ta có một vị trưởng bối vô cùng yêu thích loại ngọc này. Xin tiểu thư hãy nể tình, để tại hạ hoàn thành hiếu tâm.”



Hoa Mộ Thanh hơi ngẩn người, nhìn Đỗ Thiếu Lăng đầy vẻ ngỡ ngàng.

Bộ dạng ấy, rõ ràng mang theo nét quyến rũ trời sinh, nhưng lại mang dáng vẻ ngây thơ, ngượng ngùng của một thiếu nữ chưa trải đời càng khiến người đối diện khó lòng dứt mắt.

Nếu không phải nàng là muội muội của Hoa Tưởng Dung, có lẽ hắn đã có ý định đưa nàng vào hậu cung rồi.

Hắn khẽ cười, bảo Phúc Toàn mang hộp ngọc đi, rồi lại mỉm cười với Hoa Mộ Thanh lần nữa trước khi quay người rời đi.

Ngay sau khi hắn rời khỏi, trong đại sảnh những vị trà khách tưởng như tầm thường, cũng lập tức theo hắn mà rút lui.

Phía bên kia, Đỗ Thiếu Quân vừa gõ bàn vừa bật cười: “Nha đầu này mà không làm diễn viên thì thật uổng phí tài năng.”

Còn Mộ Dung Trần thì chỉ cúi đầu, không rõ sắc mặt là gì.

Một lúc sau, đột nhiên hắn bật cười lạnh lùng.
__

Trên lầu.

Khuôn mặt e ấp, ngượng ngùng vừa rồi của Hoa Mộ Thanh lập tức lạnh băng trở lại ánh mắt nàng trở nên băng giá, nhìn về hướng Đỗ Thiếu Lăng rời đi.

Vừa định bước xuống lầu, bỗng sau lưng vang lên một tiếng quát giận dữ của nam nhân: “Ngươi là Hoa Mộ Thanh? Đứng lại cho ta!”

Xuân Hà lập tức bước lên, chắn trước mặt Hoa Mộ Thanh.

Hoa Mộ Thanh quay đầu nhìn lại, thì ra là đại công tử phủ Hồ Quốc Công, cũng là phu quân của Hà Hương: Tần Thiệu Lâm.

Nàng khẽ cau mày, thoáng ngạc nhiên. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng