Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 108: “Có Lòng” Muốn Gả Cho Chàng




 
Dù gì thì Hoa Mộ Thanh cũng mang danh nghĩa là tiểu thư đích nữ của Hoa phủ. Tuy là nữ nhi của một người thê tử bị bỏ, nhưng suy cho cùng, nàng vẫn là đứa nữ nhi đầu tiên được Hoa Phong chính danh thừa nhận.

Xét về thân phận, nàng và Bàng Thái thực sự cũng rất xứng đôi.

Hơn nữa, với tình cảnh hiện giờ của nàng, Hoa phủ chắc chắn sẽ không chủ động sắp xếp cho nàng một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Còn Bàng Thái, tuy đôi chân không tiện nhưng lại là người đáng để cân nhắc.

Có lẽ vì nghĩ như vậy, nên nàng mới cố ý tiếp cận. Lý do hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Bàng Thái thấy nàng càng nói càng nhỏ giọng, đặc biệt là dáng vẻ e thẹn cúi đầu, hai má ửng hồng…
Sự nghi ngờ trong mắt hắn rốt cuộc cũng vơi đi đôi chút.

Trong lòng cũng không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ nào đó, khiến hắn nhìn thiếu nữ dung nhan như hoa trước mặt, bỗng cảm thấy… có phần đáng yêu hơn.



Hắn mỉm cười hỏi tiếp: “Vậy sao lại để ý đến một kẻ tàn phế như ta? Ta còn nghe nói, phủ Hồ Quốc công hình như có ý muốn cưới nàng làm chính thê cho tiểu nhi tử của họ, Khinh Xa Đô Úy Tần Thiệu Nguyên cơ mà.”

Vai Hoa Mộ Thanh khẽ run lên.

Một lát sau, nàng lắc đầu, khẽ đáp: “Ta… không muốn bước chân vào nhà ấy.”

“Ồ?”

Bàng Thái nhìn nàng, trong mắt hiện lên một nét cười mà chính hắn cũng không phát hiện ra: “Vì sao?”

“Nhà họ…”

Hoa Mộ Thanh như không muốn nói xấu người khác, liếc nhìn Bàng Thái một cái thật nhanh, rồi lại như càng ngại ngùng hơn, vội vã tránh ánh mắt ấy, mím môi: “Ta không thích.”

Ánh mắt nhỏ bé rụt rè như thỏ non ấy khiến Bàng Thái cảm thấy vô cùng thú vị.

Hắn khẽ bật cười, trong đôi mắt anh tuấn tựa gió xuân kia tràn đầy ánh sáng tươi vui của những ngày hè.

Gật đầu, hắn tán thưởng: “Nàng nhìn đúng rồi, không bước chân vào nhà đó là lựa chọn chính xá-c.”

Ngụ ý không cần nói cũng rõ, Bàng Thái mới là lựa chọn đúng đắn.

Hoa Mộ Thanh không rõ là có nghe ra hàm ý đó hay không, nhưng sắc mặt lại càng đỏ hơn.

Nàng lí nhí vài câu, rồi khẽ nói tiếp: “Hơn nữa… người cũng không hẳn là tàn phế. Dùng thuốc của ta, chắc là có thể đi lại được… cho nên…”

Bàng Thái hơi nghiêng người về phía nàng, như thì thầm, khẽ mỉm cười hỏi: “Cho nên… nàng nghĩ tiếp cận ta, khiến ta chú ý, đợi ta cưới nàng vào phủ rồi, từ từ chữa khỏi đôi chân này… chẳng phải khi ấy vừa có một trượng phu hoàn hảo, lại vừa trở thành thiếu phu nhân phủ Thái sư, thân phận cao quý tột bậc?”



Rồi hắn lại như sủng nịnh cười khẽ một tiếng: “Quả là tính toán khéo đấy.”

Hoàn toàn không có vẻ tức giận vì nàng dám toan tính với mình.

Hoa Mộ Thanh bị “tâm tư” vạch trần, tức giận lườm hắn một cái.

Rồi cúi đầu, không nói thêm lời nào.

Bàng Thái nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng đối với lời nàng nói cũng chỉ tin bảy tám phần.

Chỉ là… nếu thật sự nàng có lòng muốn gả cho mình, thì cũng… không tệ chút nào.

Ít nhất nàng thông minh, lại xinh đẹp tựa tiên nữ hạ phàm.

Nếu nàng thật tâm thật ý, cưới về không những là một trợ thủ đắc lực, mà còn là niềm vui mắt mỗi ngày.

Hắn mỉm cười, đưa tay ra, lại nắm lấy ngón tay đang siết chặt của nàng, dịu giọng nói: “Đừng giận nữa, nếu nàng đã thật lòng bày tỏ, ta cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ.”

Hoa Mộ Thanh sững người, dường như không ngờ rằng Bàng Thái chẳng những không tức giận mà còn sẵn lòng chấp nhận.

Nàng vội ngẩng đầu nhìn hắn.

Chạm phải ánh mắt hắn, nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng lại đỏ mặt, chẳng nói ra lời.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng thị đồng cung kính: “Thiếu gia, đại phu đến rồi ạ.”

Hoa Mộ Thanh vội rút tay lại, khẽ nghiêng người lùi về phía ngoài.

Bàng Thái hơi cau mày, như thể có chút không vui vì bàn tay trống rỗng của mình, nhưng cũng chỉ ngẩng đầu: “Cho vào đi.”
__

Một canh giờ sau.

Hoàng hôn buông xuống.

Hoa Mộ Thanh rốt cuộc cũng không lưu lại Thái sư phủ dùng bữa.

Chỉ nói là không hợp quy củ, rồi lặng lẽ rời đi bằng cửa sau.

Lần này, Bàng Thái lại đích thân tiễn nàng ra tận cửa.

Chỉ khi nhìn thấy nàng ngồi lên xe nhỏ, bóng dáng khuất dần khỏi tầm mắt, hắn mới chậm rãi xoay người về lại xe lăn.

Ngẩng đầu liền thấy Bàng phu nhân đang đứng đó, ánh mắt mang theo bao hàm ý sâu xa nhìn hắn.

“Nhi tử, con thấy Hoa Nhị tiểu thư thế nào?” – Lời bà đầy ẩn ý.

Bàng Thái mỉm cười, cũng không giấu giếm: “Rất tốt, rất hợp ý con.”



Ánh mắt Bàng phu nhân sáng bừng.

Trước đây bà đã chọn không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các cho Bàng Thái, nhưng hắn chưa từng gật đầu với ai.

Không ngờ cô nương tên Hoa Mộ Thanh này, mới chỉ gặp mặt hai lần, lại khiến con trai bà yêu thích đến vậy?

Bà lập tức tươi cười: “Vậy để mẫu thân cho người đến hỏi ý tứ nhà bên đó nhé?”

Bàng Thái chỉ cười, xua tay: “Mẫu thân đừng vội, con đã có sắp xếp.”
__

Trong khi đó, Hoa Mộ Thanh ngồi trên xe nhỏ, theo đường mà lắc lư trở về.

Nàng hơi mệt, liền dựa vào gối mềm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đối phó với Bàng Thái thật sự quá mệt mỏi.

Mỗi một lời nói đều phải dốc hết tâm tư, nếu không chỉ cần một sai sót nhỏ, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Khu rừng trúc đó, nhìn thì có vẻ yên bình tao nhã, nhưng với nội công tâm pháp gần đây có chút tiến triển, Hoa Mộ Thanh sớm đã phát hiện ra bên trong rừng trúc ấy ẩn giấu vô số cao thủ ám sát.

Chỉ cần Bàng Thái ra hiệu một cái, nàng có thể lập tức mất mạng tại chỗ.

Vì để bảo toàn tính mạng, nàng chỉ đành dùng những lời lẽ mập mờ kia để che mắt hắn.



Dù sao thì chuyện cưới hỏi, cuối cùng cũng phải qua chỗ Hoa Phong quyết định, Bàng Thái cũng không thể vượt mặt được.

Chỉ là… việc dưới tay Bàng Thái có nhiều sát thủ như vậy, cho thấy hắn hẳn đang cất giấu những bí mật rất sâu xa.

Đang trầm tư suy nghĩ từng điều một, thì xe ngựa đột ngột dừng lại.

Ngay sau đó, rèm xe bị vén lên, một người nam nhân cao lớn mặc trường bào tím như hoa lan hiện ra, với dung mạo yêu mị tuyệt thế, ma mị đến chói mắt.

Xuân Hà giật mình, lập tức đứng dậy rời khỏi xe.

Hoa Mộ Thanh chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi lại lười nhác dựa vào gối mềm, ngáp một cái thật dài.

Mộ Dung Trần không chút khách khí, chui ngay vào xe, ngồi sát bên nàng, rồi vươn tay dài ôm lấy tiểu nha đầu đang uể oải, đặt nàng lên đùi mình.

Hoa Mộ Thanh toàn thân cứng đờ, giơ tay định đ-ánh hắn, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt.

Nàng chỉ đành trừng mắt lườm hắn: “Điện hạ làm gì vậy? Mau thả ta xuống!”

Mộ Dung Trần lại nhếch môi, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn ngập tà khí: “Tiểu yêu tinh, lúc dụ dỗ Bàng Thái chẳng phải gan to lắm sao? Giờ lại tỏ vẻ không tình nguyện là sao?”

Quả nhiên hắn lại biết rồi!

Hoa Mộ Thanh mặc kệ hắn, tự mình vùng ra rồi ngồi sang một bên, chỉnh lại y phục.

Nàng khó chịu nói: “Đừng nói kiểu bám víu đó nữa. Chẳng lẽ phải nói là chính điện hạ bảo ta cố ý tiếp cận hắn? Nếu điện hạ không ngại, ta có thể nói thật mọi chuyện cho vị công tử thâm sâu khó lường kia biết hết đấy!”

Thấy nàng nổi giận, Mộ Dung Trần lại càng vui vẻ, ánh mắt tà khí cũng dịu đi, thay vào đó là vẻ mị hoặc khó tả.

Hắn khẽ cười: “Ngươi đang suy nghĩ cho Bổn Đốc đấy à?”

Hoa Mộ Thanh không chút ngại ngùng, lườm hắn một cái rõ ràng: “Ta là đang suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của ta thì có!”

Mộ Dung Trần bật cười, đưa tay nhéo má nàng một cái: “Vậy sao? Tiểu dã miêu này cũng biết quý mạng à?”



Hoa Mộ Thanh đáp lại bằng một ánh mắt kiểu “nói thừa!”

Rồi kéo một cái gối ôm, tựa lại như cũ, hỏi: “Điện hạ đột nhiên tới đây, chẳng lẽ lại có chỉ thị gì nữa à?”

Mộ Dung Trần nhướng mày, thật ra lần này hắn không có gì sai khiến cả.

Chẳng qua khi nãy ở trong rừng rậm, thấy có nhiều sát thủ ẩn nấp, lo nàng gặp nguy hiểm nên mới âm thầm theo tới.

Không ngờ lại bắt gặp nha đầu này đang ‘quyến rũ’ Bàng Thái. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng