Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 106: Phủ Thái Sư, Bàng Công Tử




 
Hoa Mộ Thanh nhẹ nhàng cụp mắt, hàng mi khẽ run, mỉm cười gật đầu: “Vâng, qua cuối hạ, vào đầu thu khi hoa quế bắt đầu nở rộ, thì con tròn mười sáu.”

Bàng phu nhân nghe vậy thì trong lòng khẽ động, như thể đùa cợt mà nói: “Cũng đến tuổi có thể gả cho người ta rồi.”

Rồi bà lại nhìn Hoa Mộ Thanh: “Phụ thân con đã từng xem mắt cho con nhà nào chưa?”

Hoa Mộ Thanh như có chút thẹn thùng, gò má hơi ửng đỏ, khẽ lắc đầu: “Vẫn chưa ạ.”

Bàng phu nhân âm thầm cân nhắc điều gì đó, rồi mỉm cười vỗ vỗ tay nàng: “Ta biết hoàn cảnh của con, trên đầu còn có một vị kế mẫu như vậy… Aizz, con đừng lo. Nếu như Mạn Nhi và Thái Nhi được con chữa trị khỏi, dù Thái sư gia ta không phải người quyền cao chức trọng gì, thì việc xin Hoàng Thượng ban hôn cho con, vẫn có thể nói được một lời.”

Chỉ một đoạn lời nói ngắn ngủi, nhưng lại hàm chứa quá nhiều ẩn ý.

Thứ nhất, rõ ràng ám chỉ Trữ Thu Liên sẽ không chịu lo liệu cho nàng một mối hôn sự tử tế.

Thứ hai, ngầm nhắc nhở nàng: phủ Thái sư có thể là chỗ dựa vững chắc.



Thứ ba… xin Hoàng Thượng ban hôn?

Chuyện này, đúng là có phần thú vị.

Bởi vì Hoàng Thượng nếu ban hôn thì đối tượng được ban chỉ có thể là: hoặc là thiên kim nhà quyền quý bậc nhất, hoặc là nữ tử hoàng tộc mang danh hiệu cáo mệnh.

Ý của Bàng phu nhân … chẳng phải là ngầm ám chỉ: chỉ cần nàng chữa khỏi cho Bàng Mạn và Bàng Thái, thì sẽ có thể bước lên ngôi vị tôn quý vô song?

Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười: “Đa tạ phu nhân quan tâm. Chỉ là… việc nhân duyên nên theo lời mai mối, mệnh do phụ mẫu sắp đặt. Mộ Thanh, vẫn muốn nghe theo ý của phụ thân.”

Bàng phu nhân liếc nhìn nàng, cũng khẽ cười: “Ừ, con là đứa trẻ hiểu chuyện, vốn nên như thế.”

Chuyện trò đến đây là kết thúc.

Hai người vừa đi vừa nói cười, vẻ ngoài như rất thân thiết, cùng tiến vào nội viện nơi ở chính của Bàng phu nhân.

Chỉ thấy Bàng Thái và Bàng Mạn đang ngồi đối diện nhau, giữa hai người là bàn cờ, đang cùng nhau đấu cờ.

Bên cạnh là nha hoàn và tiểu tư đứng hầu hai bên, cực kỳ nghiêm cẩn, đến cả tiếng động cũng không phát ra.

Cách quản lý gia nhân trong phủ, chính là thước đo quy củ của cả gia đình.



Hoa Mộ Thanh nhìn thoáng qua Bàng Thái đang chậm rãi thả quân cờ xuống bàn, dù mang thân thể tàn tật, nhưng khí chất phong nhã phi phàm. Tư thế hạ cờ trước bàn cờ kia, chẳng khác gì đang chỉ huy thiên hạ, uy thế bức người.

Nàng hơi cụp mắt, trong lòng nhớ tới điều mà Mộ Dung Trần chưa từng giải thích rõ ràng, rốt cuộc muốn nàng tiếp cận Bàng Thái là vì điều gì?

“Thái Nhi, Mạn Nhi.”

Bàng phu nhân đi lên trước, lên tiếng trách yêu: “Mộ Thanh đến rồi, hai đứa còn ngồi yên đấy, không mau đứng dậy tiếp khách?”

Lúc này hai người mới đồng loạt ngẩng đầu.

Bàng Mạn vẫn đeo khăn lụa che mặt, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng trong đôi mắt kia đã ít đi nhiều phần đề phòng so với lần đầu gặp mặt, thay vào đó là ánh nhìn đ-ánh giá và quan sát.

Bàng Thái mỉm cười, nhẹ nhàng xoay chiếc xe lăn dưới người, hướng về phía Hoa Mộ Thanh, cười nói: “Hoa Nhị tiểu thư giá lâm, tại hạ không kịp nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi.”

Hoa Mộ Thanh vội vàng cúi người đáp lễ: “Không dám, Bàng công tử khách sáo rồi.”

Người như Bàng Thái, nhìn qua thì ôn hòa lễ độ, thân thiện dễ gần, nhưng ẩn sau nụ cười đó là gì thì Hoa Mộ Thanh lại không thể nhìn thấu.

Nàng biết rõ, tâm cơ của người này, e rằng đã sâu không lường được.

Đang trò chuyện thì đã có gia nhân mang thêm ghế đến.

Bàng phu nhân kéo Hoa Mộ Thanh ngồi xuống bên cạnh, sau vài câu khách sáo, liền chuyển sang chuyện trị thương.

Hoa Mộ Thanh trước tiên nhìn về phía Bàng Mạn, mỉm cười hỏi: “Không biết Bàng tiểu thư đã xem qua phương thuốc mà ta nhờ người đưa tới chưa?”

Người đưa phương thuốc là Xuân Hà, hôm nay cũng theo nàng đến phủ Thái sư.

Bàng Mạn vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện một tầng cảm xúc khó phân, nhìn sang Hoa Mộ Thanh: “Đã xem qua rồi.”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười dịu dàng: “Không biết Bàng tiểu thư cảm thấy thế nào?”



Bàng Mạn hơi do dự, thì Bàng Thái ở bên đã mở lời: “Phương thuốc này của Hoa Nhị tiểu thư từ đâu mà có? Ta thấy cách dùng thuốc bên trong vô cùng... đặc biệt, trước nay chưa từng thấy kiểu trị liệu như vậy.”

Lời nói tuy ôn hòa, nhưng Hoa Mộ Thanh làm sao không nghe ra được sự dò xét trong đó.

Nàng chỉ mỉm cười, gật đầu: “Là khi còn sống ở quê, tình cờ biết được. Nếu Bàng công tử và Bàng tiểu thư cảm thấy không yên tâm, thì coi như Mộ Thanh… chưa từng nói đến.”

Bàng phu nhân nghe vậy, lập tức sốt ruột.

Bà trước đó cũng chưa nghe qua phương thuốc gì, liền vội hỏi: “Là phương thuốc thế nào? Có khó lắm không?”

Hoa Mộ Thanh nhìn hai người đối diện một lượt, sau đó mỉm cười dịu dàng, quay sang nói với Bàng phu nhân: “Phu nhân, phương thuốc này… nói khó thì không khó, chỉ là… có chút đáng sợ.”

“Đáng sợ?” - Bàng phu nhân lộ ra chút lo lắng.

Hoa Mộ Thanh nhẹ gật đầu: “Vâng, bởi vì vết sẹo trên mặt Bàng tiểu thư là do trúng độc gây ra, mà chất độc này đã ăn sâu lâu ngày, hủy hoại hoàn toàn dung mạo. Mà phương pháp của ta…”

“Phương pháp của nàng thế nào?” - Bàng phu nhân lập tức hỏi dồn.

Hoa Mộ Thanh lại liếc nhìn Bàng Thái và Bàng Mạn, thấy cả hai vẫn không lên tiếng, nàng bèn kiên nhẫn giải thích: “Phương pháp của ta là… dùng một loại độc khác để giải độc cũ, lấy độc trị độc. Không chỉ có thể loại bỏ độc tố trong cơ thể Bàng tiểu thư, mà còn giúp nàng khôi phục dung nhan.”

Bàng phu nhân nghe xong liền sững sờ: “Còn phải hạ độc cho Mạn Nhi sao? Chuyện này…”

Tuy biết rõ Hoa Mộ Thanh tuyệt đối không có gan làm hại Bàng Mạn, nhưng trong lòng Bàng phu nhân vẫn không khỏi sợ hãi vì liên quan đến độc dược, nên vô cùng e dè.

Cuối cùng, bà vẫn không tránh khỏi sự do dự.

Ngược lại, Bàng Thái lại mỉm cười nói: “Phương pháp này quả thật rất táo bạo, không ngờ Hoa Nhị tiểu thư lại có thủ đoạn như vậy.”

Hoa Mộ Thanh khẽ động đuôi mày, mỉm cười đáp: “Chỉ là trị thương cứu người mà thôi. Dùng độc đúng cách, cũng có thể cứu người. Nói là tàn nhẫn thì không đúng lắm.”

Bàng Thái vốn tưởng Hoa Mộ Thanh là người mềm mỏng dễ bảo, nào ngờ chỉ một câu nhẹ nhàng đã khiến hắn bị chặn lại.

Ánh mắt hắn chợt lóe lên ý vị sâu xa, nhìn kỹ tiểu cô nương đang cố giấu đi bản chất thật của mình.

Hắn chậm rãi cười, quay sang nói với Bàng Mạn: “Chi bằng… thử một lần?”



Bàng phu nhân vội vàng lên tiếng: “Nhưng mà dùng độc… trước nay chưa từng nghe đến, hay là cứ…”

Bàng Thái nhìn bà, mỉm cười: “Mẫu thân, đã dùng người thì đừng nghi ngờ, mà nếu đã nghi ngờ thì đừng dùng. Mộ Thanh tiểu thư đã dám đưa ra phương pháp này, tức là nàng có lòng tin sẽ chữa khỏi cho Mạn Nhi.”

Nói rồi, hắn quay sang Hoa Mộ Thanh: “Có đúng không, Mộ Thanh tiểu thư?”

Hoa Mộ Thanh thầm nghĩ: “Nếu ta gật đầu thì chẳng khác nào đồ ngốc.”

Nàng mỉm cười nhẹ, rồi hỏi Bàng Mạn: “Mạn tiểu thư, người có bằng lòng không? Phương pháp này… vô cùng đau đớn. Khi ấy, vùng có sẹo trên khuôn mặt sẽ bị hoại tử, mưng mủ, đến khi độc tố được loại bỏ hoàn toàn thì da thịt mới có thể tái sinh, khôi phục dung mạo.”

Chỉ nghe vài câu đơn giản thôi cũng đủ khiến người ta hình dung ra một quá trình ghê rợn và tàn khốc đến mức nào.

Bàng phu nhân vừa nghe đã biến sắc mặt, tái nhợt: “Chuyện này…”

Nhưng lại bị ánh mắt của Bàng Thái chặn lại, lập tức im lặng, không nói thêm lời nào.

Hoa Mộ Thanh âm thầm quan sát phản ứng của ba mẫu tử nhà này, vẫn giữ im lặng.



Bàng Mạn suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười nhạt: “Cửa tử còn từng bước qua rồi, chút đau đớn này có là gì. Cứ thử xem sao. Dù sao… cũng không thể xấu hơn bây giờ nữa, đúng không?”

Bàng phu nhân nghe xong, vẻ mặt đầy đau lòng và thương xót.

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, ra hiệu cho Xuân Hà mang lọ thuốc mới điều chế mấy ngày nay, đặt trước mặt Bàng Mạn: “Trong lọ nhỏ này là thuốc bột. Bàng tiểu thư mỗi ngày sáng tối hai lần, hòa vào nước trà uống. Uống đủ bảy ngày thì ngừng. Sau bảy ngày, quá trình giải độc sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, ta sẽ đến trước để chuẩn bị sẵn sàng cho tiểu thư.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng