Hôm sau đến Thành Đô thì đã là buổi chiều. Thành phố trong mưa ẩm lạnh từng cơn. Văn Hòa đi một vòng quanh gian hàng của hãng, trò chuyện với bên phía thị trường một lúc, rồi lại sang gian của các hãng khác xem thiết bị.
Khương Khương nhắc cô: “E Khang ở khu triển lãm khác.”
“Ừ, tôi biết.” Văn Hòa đang xem một thiết bị chống lão hóa, cô không chắc Chu Minh Sơ có ở đây hay không, nhắn cho anh một tin nhưng không thấy trả lời bèn dứt khoát đi qua tìm. Dù anh không ở đó, chào hỏi mấy đồng nghiệp cũ cũng được.
Hội chợ hôm nay quy mô rất lớn. Văn Hòa đi từ khu thẩm mỹ sang khu thiết bị y tế, lượng khách rất đông, từ xa đã trông thấy Chu Minh Sơ, anh đang đứng ở gian của một đơn vị cùng ngành.
Văn Hòa nhìn dáng anh vest chỉnh tề, trong đầu chợt hiện lên câu Chương Như từng nói: vest thẳng thớm, ra dáng người đàng hoàng.
Cô đi về phía đó, vừa tới gần đã bị Chu Minh Sơ phát hiện. Anh quay đầu lại, thấy cô treo nụ cười đầy mặt, thong thả đi tới, thò đầu nhìn tờ phiếu kiểm tra trong tay anh: “Anh xem hiểu không?”
Người đồng nghiệp cùng ngành ấy cũng quen cô, cười nói: “Tổng giám đốc Chu của mấy người chẳng phải học y à?”
Văn Hòa nói: “Học y chứ có phải bác sĩ đâu.”
Cô cứ cười mãi, Chu Minh Sơ cầm đầu dò gõ gõ lên giường: “Lên đi, anh soi cho em.”
“Soi cho em cái gì?”
Chu Minh Sơ cúi đầu nhìn bụng cô. Văn Hòa nghiêng người hỏi: “Nếu anh làm bác sĩ, anh chọn khoa phụ sản à?”
Chu Minh Sơ liếc cô: “Cũng có thể là khoa mắt.”
Văn Hòa véo cánh tay anh. Chu Minh Sơ rút tay ra, dẫn cô về gian E Khang, vừa đi vừa hỏi: “Đến rồi cũng không chào.”
Văn Hòa nói: “Em đâu phải đến tìm anh, em cũng đi công tác, làm việc mà.”
Chu Minh Sơ cúi đầu nhìn cô. Văn Hòa vỗ vỗ tay áo anh: “Em chỉ ghé xem thôi, tối nay bọn em còn có tiệc rượu.” Đi tới bên gian hàng, cô như một con cá, khẽ khàng lách ra khỏi bên anh, đi chào hỏi đồng nghiệp cũ.
Buổi tối quả thật có tiệc rượu, phía hãng bao trọn một sảnh ở khách sạn.
Văn Hòa chỉ đến cho có mặt, trò chuyện với mấy nhà phân phối cùng ngành, trao đổi chút thông tin thị trường, tiện thể nhìn Khương Khương với vị Sếp Jonny kia mập mờ, lúc gần lúc xa.
Dự tiệc xong về phòng, Khương Khương hỏi: “Cô không đi cùng Tổng giám đốc Chu à?”
Văn Hòa vừa tắm xong, nhìn cô ấy: “Cô ra ngoài à?”
Khương Khương không nói gì, đi vào nhà vệ sinh.
Văn Hòa ở ngoài sấy tóc, sấy xong đang tô son thì thấy Khương Khương cũng thay một bộ đồ khác, ra tìm nước hoa.
Hai người mỗi người bận rộn một kiểu. Xong xuôi, Khương Khương nói: “Tôi xuống ngâm chân.”
Văn Hòa nói: “Tôi đi lấy ráy tai.”
Hai người hiểu ý nhau, mỗi người một hướng.
Văn Hòa khoác áo dạ đi tìm Chu Minh Sơ. Họ ở cùng một khách sạn, chỉ khác tầng.
Cô đến trước cửa bấm chuông, một lúc sau mới có người mở.
Hai người đứng ở cửa nhìn nhau. Văn Hòa nói: “Xin chào, thưa anh, kiểm tra phòng.”
“Kiểm tra cái gì?” Chu Minh Sơ đứng sau cửa nhìn cô.
Văn Hòa hỏi: “Phòng của anh có mấy người ở?”
Chu Minh Sơ nói: “Mấy người cũng được.”
Văn Hòa chắp tay sau lưng: “Anh chỉ đăng ký một người.”
Chu Minh Sơ không nhiều lời với cô, đưa tay kéo người vào trong rồi cúi xuống ngửi: “Uống nhiều à?”
“Cũng ổn, không uống bao nhiêu.” Văn Hòa cười tươi, cũng ghé lại ngửi anh. Anh cũng có tiệc ăn uống, trên người vương một lớp mùi rượu nhàn nhạt.
Văn Hòa hỏi: “Anh chưa tắm à?”
“Em đâu nói là sẽ đến.” Chu Minh Sơ cuộn váy cô lên, tay sờ lên cao, chạm vào sợi dây mảnh, Văn Hòa đẩy anh ra, bảo anh đi tắm.
Chu Minh Sơ không động đậy, tay phải bám chặt trên đùi cô, bỗng móc sợi dây đó bật một cái, liếc nhìn Văn Hòa rồi quay người vào phòng tắm.
Văn Hòa sờ sờ đùi mình, cởi áo khoác ra.
Chu Minh Sơ tắm xong bước ra thì thấy cô mang dép lê đang dọn dẹp phòng. Đi tới bàn, cô cúi đầu xem một tập tài liệu của anh, trên người chỉ mặc áo cổ cao lót trong và một chiếc váy bò. Chu Minh Sơ đã sờ qua rồi, chất vải rất mềm.
Anh cầm dao cạo râu đi tới, hỏi cô: “Lại ký được đơn nữa à?”
“Ngày nào cũng ký mà.” Văn Hòa sắp xếp xong đồ, quay đầu nhìn Chu Minh Sơ. Anh cũng không đứng quá gần, đứng sau ghế sofa vừa cạo râu vừa trò chuyện với cô.
Chu Minh Sơ hỏi thăm chuyện triển lãm của bọn họ, muốn lấy sản phẩm mới nào, lại muốn ký thêm khu vực mới nào, vân vân, cũng giới thiệu cho cô tài nguyên, nói ở Hàng Châu có bạn bè làm mảng mỹ nghiệp, có thể qua đó tiếp xúc thử.
“Hàng Châu…” Văn Hòa nhớ ra: “Lần trước Sếp Bì Nhỏ cũng nói có bạn ở đó, muốn giới thiệu làm ăn cho em.”
Chu Minh Sơ nói: “Bạn bè anh ta nhiều.”
“Anh ấy giúp em rất nhiều.” Văn Hòa theo thói quen lấy một tờ khăn giấy lau mặt bàn, tiện thể cũng nói anh: “Hồi trước anh còn bảo người ta không được, bảo người ta thích khoa trương, l* m*ng.”
“Lúc đó đúng là anh ta chưa được lắm.” Chu Minh Sơ tắt máy cạo râu, tiện tay ném lên sofa, ánh mắt cũng dừng trên bóng lưng Văn Hòa.
Cô luôn quay lưng lại nói chuyện với anh, thỉnh thoảng nghiêng người, có thể thấy áo lót mỏng, bên trong chắc không có đệm.
Văn Hòa vẫn đang nói chuyện Sếp Bì Nhỏ, không để ý Chu Minh Sơ đã đi tới, cho đến khi bị bóng anh phủ xuống, cô mới quay đầu phát hiện người này.
Chu Minh Sơ hỏi: “Mặt hết sưng rồi?”
“Lâu rồi.” Văn Hòa quay người nói chuyện với anh, Chu Minh Sơ kéo cô lại hôn.
Văn Hòa ngửi thấy mùi nước hoa sau cạo râu mát sạch trên người anh, bị anh nâng cằm hôn một lúc, như bị rút mất xương, mềm nhũn ngã vào lòng anh.
Chu Minh Sơ hôn cô mạnh một trận, rồi lại buông ra, lùi về sau mấy bước, không nói gì, nhìn chằm chằm cô.
Văn Hòa tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng da đầu vẫn tê dại, nghe anh bật cười một tiếng, cô căng mặt hỏi: “Cười cái gì?”
Mặt cô nóng rực, liếc nhìn công tắc, Chu Minh Sơ hiếm khi ga lăng, giơ tay tắt giúp cô, rồi bước tới ôm lấy, hỏi: “Mua khi nào vậy?”
“Bạn tặng…”
“Không tệ, kích cỡ cũng vừa, hợp với em.” Chu Minh Sơ cầm lên xoa xoa hai cái, mấy lớp vải voan mỏng nhẹ ấy, phác họa trọn vẹn những chỗ quan trọng.
Văn Hòa nghe mà mặt đỏ bừng, nhưng vẫn đưa tay ôm lại anh: “Cái này với hình xăm, cái nào hơn?”
Chu Minh Sơ càng muốn cười.
Sợi dây trong đầu cô sau khi vặn thẳng lại, trên người liền toát ra một luồng phong tình như sắp tràn ra.
Anh nhớ lại lúc cô vừa vào E Khang, trong công ty có không ít người để mắt tới cô, có người chẳng có việc gì cũng phải ra quầy lễ tân đi dạo một vòng, mượn cây bút, gửi một bưu kiện chẳng quan trọng, ở quầy lễ tân bắt chuyện với cô, không có chuyện cũng tìm chuyện nói mấy câu, luyến tiếc không nỡ đi.
Chiều cao và ngoại hình đều là tài nguyên hiếm, chỉ cần cô muốn, cô có thể yêu kiều quyến rũ, cũng có thể khéo léo giao thiệp.
Nhưng cô chưa từng khoe khoang những thứ đó.
Chu Minh Sơ ôm cô nằm xuống sofa, trả lời: “Cái nào cũng không tệ, nhưng không bằng bộ váy cưới của em.” Anh kh* c*n v*nh t** cô: “Hôm nay lại chơi trò gì?”
Văn Hòa nói: “Em thấy xe rồi.” Trước đó anh đang xem Bentayga, cô tưởng anh muốn tự đổi xe, không ngờ lại mua cho cô một chiếc.
Vẫn là vậy, chỉ cần một chút tốt đẹp là cô đã cười rạng rỡ. Chu Minh Sơ cách lớp voan ấy bắt đầu hôn cô.
Họ từ phòng khách quấn quýt vào phòng ngủ. Lúc nghỉ ngơi, Văn Hòa ôm lưng Chu Minh Sơ, cảm giác hơi thở anh từng nhịp phả lên sau gáy cô, nóng rực và nặng nề.
Cô dò dẫm chạm vào sau đầu anh: “Em với Từ Trì không có gì đâu, chỉ là bạn học thôi.”
Chu Minh Sơ cười nhạt: “Không có gì mà cậu ta thay đồ trong nhà em?”
“Hôm đó là Ma Viên chạy ra ngoài.” Văn Hòa kể lại chuyện con mèo xông ra cửa cho anh nghe, rồi nhắc: “Hơn nữa lúc đó, chúng ta đã chia tay rồi…”
Chu Minh Sơ cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt Văn Hòa dịu lại, trong mắt còn mang theo chút ý cười, vừa trách anh bám riết không buông, vừa cười anh hẹp hòi, chút chuyện cũng nhớ tới giờ: “Có cần thiết không?”
Có cần thiết không.
Ánh mắt Chu Minh Sơ dừng trên mặt cô một lát, rồi lại cúi xuống.
Một đêm khó nhằn. Thật ra Chu Minh Sơ rất dễ dỗ, chỉ là con người hơi khó quấn.
Họ ở Thành Đô mấy ngày, mỗi người bận rộn xong việc trong tay, Văn Hòa kéo Chu Minh Sơ đi xem gấu trúc, cũng đi dạo một vòng thổ lâu Khách Gia.
Ra khỏi thổ lâu thì gặp Khương Khương, cô ấy đang hôn với vị Sếp Jonny kia ở một góc nào đó, hôn đến quên cả trời đất.
Hai bên chào hỏi, nhưng vẫn tách ra đi dạo riêng, ai cũng không làm phiền ai.
Ngày nắng đẹp, khắp nơi đều là người. Vùng đất Thiên Phủ này vừa có chỗ chơi vừa có chỗ ăn. Họ chuẩn bị tìm chỗ uống trà, trên đường gặp quầy bán ngó sen nếp, Văn Hòa qua hỏi.
Dì bán ngó sen nhìn cô một lượt: “Con bé này cao ghê ta, một mét bảy có rồi hả?”
Văn Hòa nói: “Có ạ.”
Dì hỏi: “Vậy bạn trai con cao bao nhiêu?”
Văn Hòa liếc nhìn Chu Minh Sơ. Anh mặc chiếc hoodie do cô mua, trước đây chỉ mặc một lần lúc đi câu cá, giờ lại mặc ở Thành Đô. Hoodie trắng làm anh trông càng anh tuấn, dưới ánh nắng, khí thế sắc bén bức người kia cũng dịu đi mấy phần.
Văn Hòa cười lắc đầu: “Không biết nữa, chưa đo bao giờ.” Cô hỏi dì: “Dì ngày nào cũng bày hàng ở đây à?”
“Không chắc, trời đẹp thì ra, trời không đẹp thì không ra, ở nhà sưởi lửa, đánh mạt chược.” Dì lấy cho cô một miếng thử. Văn Hòa ăn xong đưa cho Chu Minh Sơ: “Anh thử không?”
Quá ngọt, Chu Minh Sơ cắn một miếng là không chịu ăn nữa, Văn Hòa cũng không ép anh, mua một hộp, mua xong thì đi tìm quán trà.
Người ta nói dân Thành Đô là hoa hướng dương, mặt trời vừa lên là mỗi quán trà đều kín người ngồi uống trà.
Thành Đô vừa chậm vừa nhàn, cảm giác thư giãn của cả thành phố khá giống Quảng Châu. Họ đến quán trà trong công viên Vọng Giang, người bản địa rất nhiều, ấm nước dùng giống hệt loại ở quê Văn Hòa, bình nước nóng kiểu cũ, nút bấc.
Bên cạnh có người đánh mạt chược, dùng bài tây để tính tiền, Văn Hòa xem một lúc, càng xem càng buồn ngủ.
Tiếng mạt chược chạm vào nhau trong trẻo, rất dễ ru ngủ, cô dựa vào cánh tay Chu Minh Sơ, ngủ một giấc dưới nắng.
Chu Minh Sơ thì không giống cô, mấy ngày nay anh nghỉ ngơi tốt, cả người từ đầu đến chân đều tỉnh táo, khi Văn Hòa tỉnh dậy, nghe thấy anh đang nói gì đó với ông chủ quán.
Văn Hòa mở mắt hỏi: “Có chuyện gì vậy anh?”
Chu Minh Sơ nói: “Đổi trà khác uống, trà ở đây không có mùi vị gì.”
Văn Hòa không kén trà, dựa vào anh nói: “Vừa rồi em nằm mơ.”
“Mơ gì?” Chu Minh Sơ rót nước vào chén: “Mơ tối hôm qua à?”
Văn Hòa không để ý đến thú vị ác ý của anh, tìm trong điện thoại một tấm hình cho anh xem: “Kẹo dừa này, anh ăn bao giờ chưa?” Cô nói: “Hồi nhỏ ba mẹ em từ Quảng Châu về từng mua cho em.”
Chu Minh Sơ nhìn một cái: “Kẹo dừa là của Việt Nam.”
Không quan trọng, Văn Hòa nói: “Em mơ thấy hồi nhỏ ba mẹ từ Quảng Châu về, mang cho em kẹo dừa đó, là thứ ngọt nhất em từng ăn, còn hỏi mẹ có phải chocolate không… sau đó ăn nhiều quá, răng đau đi nhổ.”
Thời đó nhổ răng rất đau, từ lúc tiêm thuốc tê cô đã sợ đến co giật, ba mẹ cùng bác sĩ giữ chặt cô lại, càng khiến cô thấy đáng sợ.
Cánh tay trái của Chu Minh Sơ hơi tê, anh kẹp mặt cô, đỡ người cô ngồi dậy: “Mộng ban ngày nhiều quá thì người sẽ hư.”
Văn Hòa bị anh giữ hỏi: “Anh có mơ thấy lúc nhỏ của anh không?”
“Không.” Anh không có chút lưu luyến nào với quá khứ.
Một con corgi đi ngang qua, vì mặc áo khoai tây chiên màu đỏ nên bị mọi người đuổi theo chụp ảnh.
Văn Hòa cũng mở máy chụp vài tấm, nhìn cái mông lắc lư của con corgi nhỏ, cô hỏi Chu Minh Sơ: “Anh có muốn nuôi chó không?”
“Không nuôi.” Chu Minh Sơ không hứng thú, anh không có ấn tượng tốt với cả mèo lẫn chó, ồn chết đi được.
Con corgi lắc mông đi tới đây, nhấc chân lên, suýt thì tè vào giày anh.
Mặt Chu Minh Sơ tối sầm lại, Văn Hòa cười không ngừng.
Thiếu niên không vào Xuyên, người già không rời Thục, họ chơi ở Thành Đô mấy ngày thì về Quảng Châu, Văn Hòa tranh thủ theo sát nguồn khách mà Chu Minh Sơ giới thiệu.
Hàng Châu cũng là thành phố làm thẩm mỹ y khoa khá tốt trong nước, mấy người họ bay sang đó bàn chuyện làm ăn, tiện thể ký được quyền đại lý một thiết bị giảm mỡ không xâm lấn. Xong việc thì dạo Tây Hồ, ghé Thái Tử Loan xem hoa tulip. Trên máy bay về Quảng Châu, một giây trước Văn Hòa còn nói phong cảnh Hàng Châu đẹp, đến lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh thì cô không khống chế được, bắt đầu toát mồ hôi lạnh liên tục.
Xuống máy bay, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Lữ Hiểu Thi tưởng cô ăn hỏng bụng, lo lắng đi theo bên cạnh, hỏi có cần đi bệnh viện không.
Văn Hòa liên tục ấn ngực, muốn nôn mà không nôn ra được, may mà một lát sau có đỡ hơn, cô lắc đầu nói: “Chắc là vừa rồi xóc.”
“Có xóc đâu, tôi chẳng thấy gì.” Lữ Hiểu Thi vỗ lưng cho cô, lại nhìn bụng cô:
“Không phải là có rồi chứ?”
Trong lòng Văn Hòa chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô mua que thử thai về nhà, sáng hôm sau dậy thử, sợ để không phẳng bèn ngoan ngoãn đặt xuống sàn đợi.
Vài phút sau, trên que thử chỉ hiện một vạch.
Chu Minh Sơ thấy cô vẫn còn ngồi xổm, đi qua hỏi: “Có rồi à?”
Văn Hòa lắc đầu, ngồi xổm lâu chân tê, đưa tay để anh kéo một cái, đứng dậy suýt thì cụng vào cằm anh.
Chu Minh Sơ ấn trán cô: “Nóng ruột vậy sao?”
Văn Hòa gật đầu: “Nóng ruột.”
“Nóng ruột cái gì.” Chu Minh Sơ trêu cô: “Bây giờ thế này không tốt à?”
Tốt ở đâu chứ, Văn Hòa xoay xoay cổ chân, thời gian này anh thì thoải mái rồi, còn cô suốt ngày phải thay ga giường, nửa đêm nửa sáng sớm bò dậy làm mấy việc đó rất phiền.
Văn Hòa nghiêm túc nói: “Em sợ anh lớn tuổi rồi, chất lượng t*nh tr*ng không ổn.”
Chu Minh Sơ mặt không biểu cảm nhưng tay đã vươn ra chụp cô, Văn Hòa đã chuẩn bị sẵn, lập tức chạy vào bếp nấu bữa sáng.
Gần đây cô cũng ăn nhiều thịt theo Chu Minh Sơ, sáng sớm cho tôm vào tô mì, lại làm thêm một cái bánh trứng bò cà chua. Ăn xong lại nhớ ra chuyện gì đó: “Hôm qua em gọi điện cho mẹ, có vẻ bà không khỏe, ho suốt, giọng cũng khàn, anh gọi cho bà một cuộc đi.”
Chu Minh Sơ không phản ứng, cầm lấy cà vạt định đi, Văn Hòa qua giúp anh chỉnh, vừa ngáp vừa hỏi: “Hôm nay anh đi đâu?”
“Sáng qua Thâm Quyến, chiều về công ty.”
“Ừ.” Văn Hòa thắt cho anh một nút cà vạt gọn gàng, nhắc anh: “Gọi cho mẹ anh đi, hoặc nhắn một tin, hỏi han một chút.”
Chu Minh Sơ hỏi: “Hôm nay em không đi làm à?”
“Hôm nay không có việc gì, lát nữa em đi.” Văn Hòa vuốt thẳng cà vạt cho anh, sờ sờ cổ áo, ngẩng đầu nhìn anh.
Chu Minh Sơ kéo cô lại xoa mấy cái, nới lỏng chiếc cà vạt đang siết cổ rồi ra ngoài đi làm.
Văn Hòa tiễn anh xong, đi thêm nước cho Ma Viên một lần, đi ngang qua bể cá, mấy con cá bên trong không biết mệt là gì, bơi qua bơi lại.
Hôm đó cô hỏi có nuôi chó không, Chu Minh Sơ còn bảo cô đi mua thêm con chim, nói trong nhà trên trời bay, dưới nước bơi, dưới đất bò đủ cả, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.
Anh thỉnh thoảng có mấy thú vui cấp thấp như vậy, chắc hồi nhỏ toàn dựa vào những câu đùa nhạt nhẽo kiểu này để tự làm mình vui và chọc người khác. Văn Hòa hay nghĩ, nếu sinh một đứa con, không biết tính cách có giống anh không.
Lại nhớ tới chuyện của Tống Tư Lan, cô biết anh hẳn sẽ sắp xếp.
Văn Hòa về phòng ngủ thêm một giấc. Khoảng mười giờ, dì giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh, cô cũng chuẩn bị đi làm.
Dì làm việc rất siêng năng lại hay chuyện, biết cô có chứng sạch sẽ, lần nào cũng lau chùi kỹ từng góc cạnh, chưa bao giờ lười biếng.
Văn Hòa cũng hợp với dì này, lần nào gặp cũng vừa làm vừa nói cười. Đợi trái cây đặt mua được giao tới, cô lấy ra một thùng cho dì mang về nhà ăn.
Dì liên tục cảm ơn, nhận lấy rồi cười nói tiếp: “Chúc mừng cô nhé, có em bé rồi.”
Văn Hòa sững người. Dì cười híp mắt, nói lúc nãy dọn nhà vệ sinh có thấy que thử thai, là hai vạch.
“Hai vạch?” Văn Hòa ngơ ngác: “Sáng nay cháu xem thì chỉ có một vạch.”
“Có khi là hiện chậm đấy?” Dì thấy nhiều hơn cô, nói người thân trong nhà lúc mang thai cũng vậy, phải mấy tiếng sau que thử mới hiện phản ứng.
Văn Hòa có chút đờ ra, định đi tìm xem lại, nhưng que thử thai đã bị gom vào túi rác. Cô cầm chìa khóa xe, vẫn chạy một chuyến tới bệnh viện. Kết quả siêu âm B cho ra, đúng là đã mang thai.
Văn Hòa lấy điện thoại gọi cho Chu Minh Sơ, biết anh sau bữa trưa sẽ về Quảng Châu, cô nghĩ nghĩ rồi lái xe qua E Khang. Nơi này đã lâu không tới, nhưng cô vẫn quen đường quen nẻo đi tìm chỗ đậu xe, xuống xe rồi bước vào tầng một.
Chương Như và Mạnh Trân Trân đang lén lút ở quầy lễ tân. Chương Như làm mẹ rồi mà vẫn như trước, vặn eo nhỏ dựa lên quầy, dùng chân trái cọ cho đỡ ngứa ở chân phải, cọ xong còn lắc lắc mấy cái. Quay đầu thấy Văn Hòa, cô ấy “oa” lên một tiếng: “Cô Chu~”
Văn Hòa cười đi tới: “Đang bận à?”
“Không bận, đang tính đi kiếm chút trà chiều.” Chương Như vươn tay kéo kéo cô: “Cậu lại cao lên rồi.”
Văn Hòa bật cười: “Không đâu, sao mình lại cao lên được.”
“Mình cao lên mà.” Chương Như giơ tay ra hiệu: “Mình cao thêm hai phân.”
“Cô đo lúc đội tóc giả à?” Mạnh Trân Trân chọc cô ấy, chọc xong quay sang hỏi Văn Hòa: “Đến đây tìm tôi hả?”
Văn Hòa cười gật đầu: “Tìm cô, tìm cô. Tối nay cùng ăn cơm nhé.”
Mạnh Trân Trân nói: “Ăn cơm với cô chắc còn phải gọi cả Tổng giám đốc Chu nữa chứ? Tan làm tôi còn phải gặp lãnh đạo, khổ ghê.”
Ba người vừa trò chuyện vừa lên trên, đi một mạch từ bộ phận mua hàng sang bộ phận bán hàng. Từng gương mặt có quen có lạ, Văn Hòa chợt nhớ tới quãng thời gian mình từng làm việc ở đây, như thể mới hôm qua mà thôi.
Cô theo Mạnh Trân Trân vào văn phòng Chu Minh Sơ.
Văn phòng của anh lớn hơn một chút so với hồi còn làm ở bộ phận kinh doanh, nhưng bố cục thì gần như cũ, đồ đạc cũng vẫn những thứ ấy, không thể thiếu một kệ trưng bày cổ vật, trên đó bày rất nhiều ấm chén.
Không đợi lâu, Chu Minh Sơ trở về.
Văn Hòa đứng bên bàn làm việc, cũng không tiến lại gần, chỉ mỉm cười với anh.
Chu Minh Sơ đi tới, hỏi cô sao lại đến.
“Đến kiểm tra.” Văn Hòa chỉ chỉ mặt bàn: “Mang cho anh chút đồ.”
“Đồ gì.” Chu Minh Sơ liếc qua mặt sau tờ giấy, cầm lên, thấy là phiếu kiểm tra.
“Anh chẳng phải biết xem phiếu siêu âm B à.” Văn Hòa nhìn anh đầy mong đợi: “Cảm giác thế nào?”
Ánh mắt Chu Minh Sơ khẽ dao động, một lúc sau mới nói một câu: “Xem ra tuổi anh cũng chưa lớn đến vậy.”
Văn Hòa cầm điện thoại gõ vào anh. Tầm mắt Chu Minh Sơ từ phiếu siêu âm chuyển sang khuôn mặt cô, cảm thấy son môi trên môi cô hôm nay đặc biệt sáng.
