Ngày qua ngày bình đạm như vậy, trong nháy mắt đã đến mùa đông.
Một ngày nào đó trong tháng mười hai, tuyết rơi dày đặc ở Ninh Thành.
Tống Phong đã ngủ quá lâu định bước ra ngoài lớp hít thở, cậu ta đứng bên lan can đưa tay ra hứng những bông tuyết li ti nhẹ nhàng rơi trên tay, cảm giác man mát.
Tống Phong ngẩng đầu nhìn thấy tuyết rơi từ trên trời rơi xuống, cậu ta dụi mắt hớn hở chạy về lớp, hét lên: "Tuyết rơi rồi !!"
Những học sinh đang trốn trong lớp vì trời lạnh cũng không thể kìm lòng khi nghe lời nói đó, lần lượt lao ra khỏi lớp.
Vân Hàm bình tĩnh, ngồi bên cửa sổ viết bài. Dù sao mùa đông ở Tây Tạng tuyết cũng rơi rất nhiều.
Ngoài ra, còn có Hồ Đào và Tiết Vọng đang ngủ say.
Buổi tối, nhà trường thông báo mấy ngày này sẽ có tuyết rơi dày, thời tiết xấu, cho nên các lớp học sẽ tạm ngừng học vào ngày mai và ngày kia, mọi người có thể về trước.
Mọi người trong lớp nghe thấy hai từ nghỉ học liền hoan hô một lúc.
Tống Phong cũng hưng phấn quay đầu lại: "Ngày mai là ngày nghỉ, chúng ta đi đâu chơi đi?"
Hồ Đào liếc nhìn cậu ta một cái rồi uể oải đáp: "Tôi không có hứng thú."
Tống Phong trong lòng đầy phẫn nộ chính trực: "Đã lâu nhóm F5 Ninh Thành còn chưa tụ tập, đã đến lúc cần phải củng cố quan hệ!"
Tiết Vọng im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Nhà bạn tôi mở khu trượt tuyết mới, các cậu có đi không?"
Khi nói lời này, anh không quay mặt về phía Tống Phong mà nhìn thẳng vào Hồ Đào, như thể anh đang hỏi cô vậy.
Nhưng Tống Phong bất cẩn nói: "Đi, đi, tôi còn chưa được đi trượt tuyết."
Tiết Vọng: "..."
Lời đã nói ra cũng chỉ có thể chấp nhận.
Thế là chiều hôm sau, F5 Ninh Thành cùng nhau đến trước cổng khu trượt tuyết mới mở.
Bạn của Tiết Vọng nói sẽ ra cửa đón anh, khi anh ta đến gần hơn Hồ Đào sửng sốt, quay đầu nhìn Tiết Vọng: "Xuyên Lệ?"
Tiết Vọng gật đầu: "Đây là dự án mới phát triển của Xuyên thị."
Hiện tại khu trượt tuyết này vẫn đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, nếu phản hồi tốt sẽ tiến hành mở rộng một chuỗi trên toàn quốc.
Xuyên Lệ dẫn năm người vào trong. Các hạng mục của Xuyên thị đều là cao cấp, bao gồm cả các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.
Các hướng dẫn viên chuyên nghiệp đã dạy họ cách cài thiết bị, lại đưa cho mọi người một thứ như đồ chơi nhồi bông.
Tống Phong nhìn con rùa nhồi bông trong tay: "Tại sao đi trượt tuyết còn phải mang theo con rùa này nữa chứ?"
Nhân viên giải thích cẩn thận: "Cái này buộc dưới mông để tránh bị thương."
Tống Phong chợt nhận ra: "Ồ, hóa ra là miếng độn mông."
"..."
Sau khi chuẩn bị xong, có thể vào sân để chính thức bắt đầu trượt tuyết.
Tiết Vọng và Xuyên Lệ cùng nhau nói chuyện bên ngoài một lúc, khi đi vào liền nhìn thấy Tống Phong cùng Triệu Lễ đang nằm ở trên mặt tuyết, giương tay chân khua loạn trên nền, dưới mặt tuyết liền hiện lên hai người hình.
Tiết Vọng: "...?"
Khóe miệng Xuyên Lệ khẽ co giật: "Bạn bè của cậu ... rất đặc biệt."
Tiết Vọng giật giật khóe miệng, sau đó quay đầu tìm Hồ Đào.
Cách đó không xa, Tiêu Lâm Thất đang cầm tay chỉ Hồ Đào trượt tuyết.
Đôi mắt Tiết Vọng chìm xuống, Xuyên Lệ nhìn theo tầm mắt của anh, nghiền ngẫm một hồi liền trêu chọc: "Trượt tuyết cũng rất có ý tứ."
Tiết Vọng liếc lại anh ta: "Nhân viên ở đây toàn ăn cơm trắng sao?"
Nói xong anh không ngoảnh lại mà đi về hướng kia, Xuyên Lệ đứng đó không nói nên lời, anh ta rất vô tội mà.
Dưới sự hướng dẫn của Tiêu Lâm Thất, Hồ Đào đã dần thành thạo một số kỹ năng, bắt đầu thử vài bước vẫn khá ổn định.
Cô tự tin muốn trượt xuống, nhưng dù sao vẫn là người mới bắt đầu nên đứng không vững sắp ngã, Tiêu Lâm Thất muốn đỡ nhưng cô ở quá xa. Hồ Đào tưởng rằng mình sẽ rơi xuống tuyết, nhưng đã được anh ôm gọn gàng vào lòng.
Tiết Vọng cách đó không xa tăng tốc và trượt tới, sau khi bắt được Hồ Đào anh cũng không dừng lại mà kéo cô trượt một đoạn ngắn.
Kỹ năng trượt tuyết của Tiết Vọng rất tốt, một đường trượt tuyết gọn gàng được hình thành trên tuyết.
Hồ Đào siết chặt lòng bàn tay: "Tiết Vọng, cậu có thể dừng lại không?"
Tiết Vọng nghe lời này chậm rãi dừng lại, buông tay ra đứng đối mặt với cô: "Tiêu Lâm Thất trượt tuyết rất giỏi?"
Hồ Đào vẫn chưa hồi phục lại cảm giác mạo hiểm vừa rồi, hoàn toàn choáng váng trước câu hỏi không đâu vào đâu của anh.
Thấy cô không nói gì, Tiết Vọng cho là cô đã ưng thuận: "Tiểu gia tôi, hôm nay sẽ cho cậu tận mắt nhìn thấy thực lực chân chính."
Anh nói xong liền đứng ở phía sau Hồ Đào : "Đứng lên."
Nói xong anh dắt cô trượt ra ngoài, Hồ Đào vô cùng sửng sốt khi thấy Tiết Vọng thực sự đã trượt lên đường trượt cao, đường trượt cao khó hơn đường trượt bình thường rất nhiều, mó chỉ phù hợp với những người trượt tuyết có kinh nghiệm.
Trong lòng Hồ Đào cảm thấy có chút bất an, cô chỉ là người mới bắt đầu, hai người cùng nhau trượt cũng đã rất nguy hiểm huống chi là loại trượt này.
Nhưng vẻ mặt Tiết Vọng rất bình tĩnh, khi trượt xuống dốc hai người cũng không bị ngã.
Sau đó là một cú bổ nhào rất nhanh, theo quán tính của việc xuống dốc Tiết Vọng đưa tay lên dùng hai tay ôm lấy eo Hồ Đào.
Tốc độ trượt xuống nhanh như chớp, Hồ Đào cảm thấy thắt lưng của mình nặng xuống, nhưng cũng không dám quay đầu lại nhìn vì sợ sẽ ngã.
Trong cơn gió lạnh rít từ đường băng, cô cảm thấy bên tai mình có một luồng hơi ấm: "Đó mới gọi là lợi hại biết chưa?"
Cuối cùng cũng trượt đến mặt đất bằng phẳng, Tiết Vọng bỏ tay xuống và từ từ dừng lại, Hồ Đào cuối cùng cũng dừng lại đứng yên tại chỗ.
Tiết Vọng đi tới chỗ cô, cúi đầu nhìn thẳng vào mặt: "Cậu sợ sao?"
Hồ Đào cau mày: "Cái này quá nguy hiểm."
Tiết Vọng xoa đầu cô: "Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì."
Cuối cùng Hồ Đào cũng bình tĩnh lại và nhớ tới câu nói không thể giải thích được của anh khi trước: "Lúc nãy sao đột nhiên hỏi Tiêu Lâm Thất?"
Khi nghe đến cái tên đó, vẻ mặt Tiết Vọng lại trầm xuống: "Cậu có vẻ rất thân với cậu ta."
Hồ Đào bối rối nghiêng đầu: "Thân sao?"
Tiết Vọng khẽ khịt mũi: "Trượt tuyết thôi mà cũng dính vào nhau, có cần thiết phải vậy không?"
Hồ Đào bất lực: "Làm sao dạy trượt tuyết mà không tiếp xúc được?"
Tiết Vọng bĩu môi: "Sao không gọi tôi, tôi nhất định sẽ dạy tốt hơn."
“Ai dạy không phải đều giống nhau sao.” Hồ Đào không quan tâm.
Tiết Vọng nghe cô nói vậy, đang muốn nói lại thì cách đó không xa truyền đến một tiếng hét: "Này sao hai người lại chạy tới đây?"
Quay đầu lại nhìn thấy Tống Phong cùng một đám người, giọng Triệu Lễ cũng vang lên: "Cũng không nói lời nào làm chúng tôi tìm hai người hơn một tiếng, may mà Lão Thất nói hai người đang ở đây."
Tiêu Lâm Thất, lại là Tiêu Lâm Thất!!
Tiết Vọng buồn bực, tức giận muốn một mình đi về trước, tất cả mọi người đều không biết gì chỉ có Xuyên Lệ cười nhìn bóng lưng anh không nói lời nào.
Mấy người đã chơi mệt mỏi nên cùng nhau đi đến sảnh lớn để nghỉ ngơi, người phục vụ mang theo đồ ăn nhẹ và hồng trà tinh tế.
Xuyên Lệ tiếp đón mọi người: "Đây là món tráng miệng của Pháp ăn rất ngon, các cậu có thể ăn thử."
Món tráng miệng có hương vị tinh tế, độ ngọt vừa phải và không bị béo ngậy.
Hồ Đào không có cảm giác thèm ăn chỉ uống vài ngụm hồng trà, hương vị rất êm dịu và kinh ngạc: "Hồng trà này rất ngon."
Xuyên Lệ nghe vậy chậm rãi cười: "Cô Hồ có khướu thưởng thức thật tốt. Đây là loại trà của thương hiệu Fortnum mason . Đó là loại trà mà hoàng gia Anh hay uống."
Cuối cùng vẫn là thương nhân, trong cuộc nói chuyện vẫn không quên dùng một số từ trong lĩnh vực kinh doanh nhưng vẫn giữ vẻ khách sáo, dù sao cũng là thói quen rồi.
Tống Phong vừa nghe thấy trà này còn có địa vị như thế, liền vội vàng bưng chén trà trước mặt lên uống cạn.
Triệu Lễ không khỏi than thở: "Cậu cho rằng đây là rượu sao mà uống một ngụm liền hết vậy."
Tống Phong cũng lười để ý đến cậu ta, đặt chén trà xuống xúc động nói: "Này, đã lâu không bận học."
Khi Triệu Lễ đang suy nghĩ cậu ta sẽ tiếp tục nói cái quái gì thì cậu ta đã nói: "Tôi nhớ lần trước chúng ta gặp nhau, cũng là lần cuối cùng."
Triệu Lễ cười nhẹ: "Sao lại bày ra chuyện này?"
...?
Ở trong phòng nghỉ một lát mấy người liền chuẩn bị đi về, trước khi rời đi Xuyên Lệ đưa cho Hồ Đào một hộp thiếc được đóng gói tinh xảo.
Hồ Đào nghi ngờ nhìn anh ta, Xuyên Lệ giải thích: "Xem ra cô Hồ có vẻ thích uống loại trà này, tôi tặng cô một ít về nhà uống."
Hồ Đào lên tiếng cảm ơn.
Một số người đã cùng nhau rời khỏi khu trượt tuyết.
Tiết Vọng lấy chìa khóa xe ra, nhìn Hồ Đào: "Tôi đưa cậu về."
Thấy tuyết vẫn còn rất giày, Hồ Đào cũng không từ chối.
Đến bãi đậu xe, Tiết Vọng bấm chìa khóa, chiếc xe phát ra tiếng bíp hai lần.
Hôm nay anh lái một chiếc Maybach, Hồ Đào nhướng mày: "Tôi tưởng cậu lại lái chiếc xe thể thao ngổ ngáo kia chứ."
Tiết Vọng nhìn Hồ Đào như một kẻ ngốc: "Ai lại lái xe thể thao trên tuyết bao giờ?"
Hồ Đào: "……"
Đúng.
Xe đang tiến về phía trước trong tuyết, Hồ Đào ngòi trên ghế phụ có nhiệt độ sưởi trong xe vừa phải, rất thoải mái.
Hồ Đào nhìn hộp trà giá trị trên tay: "Xuyên Lệ này ... ra tay cũng thật hào phóng."
Tiết Vọng nhướng mày khi nhìn cô: "Cậu nghĩ anh ta là người như thế nào?"
"... Không sao, chỉ là khi nói chuyện với anh ta luôn có cảm giác như đang nói về một bản hợp đồng."
Tiết Vọng nói nhỏ: "Ở lâu trong kinh doanh sẽ như thế này."
Hồ Đào nghĩ rằng tương lai anh cũng sẽ có bộ dạng như thế này, nghĩ thôi đã thấy rất thú vị.